Truyen3h.Co

Xuyen Nhanh Ke Hoach Cau Da N Vai Ac

Cố Diệc Linh tỉnh dậy trên giường, cậu đã tiến vào thế giới thứ nhất.

"233, tư liệu."

"A."

Trong phòng vang lên một giọng đáp lại mà chỉ có cậu mới nghe được. Những người như cậu - những "người từ bên ngoài"- khi vào thế giới giả thuyết đều có thể một lần nữa sáng tạo ra một không gian tinh thần độc lập. 233 là một hệ thống có cảm xúc, cực kỳ lười biếng. Nó thường mang hình dạng một con mèo đen để trú ngụ trong không gian tinh thần và giao tiếp với cậu qua ý thức, chỉ khi thật cần thiết mới chịu lộ diện.

Tư liệu bắt đầu hiện lên trong đầu cậu. Đây là một thế giới hiện đại. Thân thể nguyên chủ cũng tên là Cố Diệc Linh, là con trai duy nhất của Cố gia ở J quốc. Được cả nhà nuông chiều từ nhỏ nên tính cách có phần kiêu ngạo, tùy hứng.

Ông ngoại của nguyên chủ là Chủ tịch Tập đoàn Cố thị - một doanh nhân nổi tiếng. Vợ ông mất sớm, ông hết mực cưng chiều cô con gái duy nhất, không tái hôn vì không nỡ xa con và sợ con bị bắt nạt sau khi kết hôn. Vì thế, ông chọn một họa sĩ không biết kinh doanh làm con rể, với ý định sau này sẽ giao toàn bộ sự nghiệp cho cháu trai độc nhất.

Từ nhỏ, nguyên chủ sinh ra đã ngậm thìa vàng, gia đình giàu có, cuộc sống hạnh phúc - ít nhất là trên bề mặt.

Cố Diệc Linh khẽ nhếch môi cười lạnh. A, tất cả chỉ là vẻ ngoài giả tạo mà thôi.

Cha của nguyên chủ - Lục Côn Bằng - bên ngoài là một người nho nhã, nhưng thực chất lại là kẻ ti tiện vô sỉ. Hắn chỉ nhắm vào tiền tài của Cố gia. Từ lâu, hắn đã chán ghét cảnh sống rể bị cha vợ kìm kẹp. Không lâu sau khi cưới mẹ nguyên chủ, hắn đã bao dưỡng một người phụ nữ khác bên ngoài, còn sinh ra một đứa con gái - nhỏ hơn nguyên chủ một tuổi.

Đứa con gái đó chính là Sở Nguyệt Hân - một trong những "khí vận chi tử" của thế giới này.

"Khí vận chi tử" - nghe tên là hiểu, là những người được khí vận thế giới che chở. Họ không nhất thiết giỏi giang, nhưng luôn có thể sống thuận lợi, như cá gặp nước, rồi dần bước lên đỉnh cao nhân sinh. Vì đa số thế giới này vận hành như các tiểu thuyết hoặc phim ảnh, đôi khi thậm chí được xây dựng dựa trên chính những tác phẩm đó, nên những người như Cố Diệc Linh quen gọi họ là "nam nữ chính".

Sở Nguyệt Hân vì là con riêng, từ nhỏ đã được dạy rằng muốn thứ gì cũng phải tự mình giành lấy bằng mọi thủ đoạn. Bề ngoài nàng trông ngây thơ thiện lương, nhưng thực chất tâm cơ sâu hiểm, đầy mưu kế.

Dưới sự sắp xếp của Lục Côn Bằng cùng một vài cơ duyên, Cố Diệc Linh, Sở Nguyệt Hân và vai phản diện của thế giới này - Thẩm Quân Lăng - lớn lên cùng nhau, thân thiết từ nhỏ. Cố Diệc Linh luôn coi Sở Nguyệt Hân là bạn thân nhất, đồng thời thầm yêu Thẩm Quân Lăng - người từng dang tay giúp đỡ cậu.

Nhưng Thẩm Quân Lăng lại không thích cậu, mà đem lòng yêu Sở Nguyệt Hân.

Thẩm Quân Lăng có một tuổi thơ vô cùng tăm tối. Cha mất sớm, mẹ tái hôn với một người đàn ông vũ phu nghiện rượu và cờ bạc, sau còn sa vào ma túy. Cuộc sống trong căn nhà ấy chỉ toàn bạo lực, đói khát và vết thương chồng chất trên người đứa trẻ nhỏ tuổi.

Trong những ngày tháng đen tối đó, Sở Nguyệt Hân chính là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời hắn. Nàng trộm thức ăn cho hắn, bôi thuốc khi hắn bị đánh, chuẩn bị quà sinh nhật... khiến hắn lần đầu cảm nhận được sự ấm áp chưa từng có.

Giống như trong vô số câu chuyện cũ, Thẩm Quân Lăng đem lòng yêu Sở Nguyệt Hân, vì nàng mà trở thành lão đại Hắc Bang người Hoa tại A quốc, âm thầm bảo vệ nàng không ngừng nghỉ.

Nhưng Sở Nguyệt Hân từ đầu đến cuối chưa bao giờ để hắn vào mắt. Sau khi nàng ở bên một "khí vận chi tử" khác là Hứa Tư Hiên, Thẩm Quân Lăng vì ghen mà bắt cóc nàng, buộc nàng ở bên hắn. Kết quả Hứa Tư Hiên đến giải cứu, và Thẩm Quân Lăng chết trong tay Hứa Tư Hiên.

Hắn chết mà không hề hay biết rằng tất cả những việc tốt khi xưa - đồ ăn, thuốc men, quà cáp - đều do nguyên chủ lén làm vì hắn. Chỉ là đứa trẻ kiêu ngạo năm đó không chịu thừa nhận tình cảm mà thôi.

Còn vận mệnh của nguyên chủ thì càng bi thảm hơn. Sau khi ông ngoại qua đời, cậu tiếp quản Tập đoàn Cố thị. Với tài năng của mình, lẽ ra cậu có thể điều hành công ty và sống một cuộc đời bình yên.

Thế nhưng sau khi Sở Nguyệt Hân ở bên Hứa Tư Hiên, hàng loạt biến cố xảy đến. Nàng lật bài, khóc lóc trách móc cậu, nói về những "tổn thương" mà nàng phải chịu. Hứa Tư Hiên và Thẩm Quân Lăng liên thủ ép tập đoàn vào đường cùng. Nguyên chủ chịu đả kích kép về sự nghiệp và tình cảm, không gượng dậy nổi, cuối cùng Tập đoàn Cố thị sụp đổ, tuyên bố phá sản.

Lúc này, Lục Côn Bằng cũng trắng trợn nói thẳng với mẹ cậu rằng ông đã chịu đủ, không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này. Cố Phương Tâm - mẹ của nguyên chủ - không chịu nổi cú sốc khi người chồng từng yêu thương tuyệt tình đến vậy, tinh thần dần sụp đổ.

Hai bàn tay trắng, nguyên chủ dẫn theo mẹ Cố từ căn phòng lớn xa hoa dọn đến khu ổ chuột cũ nát hỗn loạn. Tất cả là do Hứa Tư Hiên và Thẩm Quân Lăng cố tình sắp đặt. Cậu thậm chí không tìm nổi một công việc giống dạng ra hồn, chỉ có thể sống lay lắt bằng cách nhặt rác.

Một ngày nọ, Sở Nguyệt Hân – ăn mặc vàng bạc lấp lánh, dẫn theo một đám tùy tùng nhỏ – tìm đến nguyên chủ để buông lời chế nhạo, còn ra tay đánh đấm không thương tiếc. Mẹ Cố nhìn thấy cảnh ấy, cảm thấy chính mình liên lụy con trai nên uống thuốc độc tự sát. Ý niệm cuối cùng níu giữ mạng sống của nguyên chủ cũng tan biến. Sau khi lo hậu sự cho mẹ, cậu lao thẳng vào xe của Thẩm Quân Lăng, dùng mạng sống của mình để kết thúc đoạn tình cảm sâu đậm mà vô vọng ấy.

Cố Diệc Linh lắc đầu, thở dài:
"Thật là đồ ngốc."

Thế nhưng, loại "đồ ngốc" này lại khiến người ta đau lòng. Rõ ràng không làm gì sai, chỉ là không giỏi thể hiện cảm xúc của mình, vậy mà cuối cùng lại rơi vào một kết cục bi thảm như thế.

Xem xong tư liệu, cậu hỏi:
"233, nhiệm vụ của tôi là gì vậy?"

【 Quét đầy độ hảo cảm của vai phản diện, nói đơn giản là quyến rũ vai ác. Thế giới này là vậy, các thế giới sau này cũng thế. 】

"Giới hạn đâu? Mức độ phá hủy cốt truyện thế giới phải khống chế ở mức bao nhiêu?"

【 Không có. Người ủy thác nói, chỉ cần cậu thông đồng được với vai phản diện là được. Vận mệnh của những người khác không quan trọng, cho dù thế giới có sụp đổ cũng không sao. 】
Thật ra, khả năng thế giới sụp đổ gần như không có. Nếu vận mệnh của nam nữ chính không đủ để gánh vác khí vận của thế giới, khí vận ấy sẽ tự động phân tách thành vô số mảnh lớn nhỏ, rồi phân phối ngẫu nhiên cho mọi người trong thế giới này.

Chỉ cần quyến rũ được vai phản diện là được?

Người ủy thác này chẳng phải là một hủ nữ lắm tiền rảnh rỗi sao? Chắc là vì nhìn thấy nhân vật yêu thích trong phim hay tiểu thuyết bị "mẹ kế tác giả" ngược quá thảm, khóc đến trời đất u ám không chịu nổi nữa, nên mới bỏ tiền mời cậu đến thay đổi vận mệnh của nguyên chủ. Phải biết, phí mời cậu lên sân khấu đâu có rẻ.

Tuy vậy, Cố Diệc Linh đã gặp không ít những ủy thác kỳ lạ như thế này, nên chỉ khẽ cảm thán rồi lập tức bắt đầu suy nghĩ cách hoàn thành nhiệm vụ.
Nếu không có giới hạn, tức là mức độ phá hỏng cốt truyện tới đâu cũng không sao? Thế thì cậu chẳng việc gì phải sống cuộc đời nghẹn khuất như nguyên chủ cả.

Cậu bước vào phòng tắm, cẩn thận quan sát bản thân trong gương của thế giới này. Một gương mặt hết sức bình thường, điểm nổi bật duy nhất là đôi mắt đào hoa thuần đen, phủ một tầng hơi nước mờ ảo, mang theo vẻ vừa mềm mại vừa thuần khiết.

"Từ hôm nay trở đi, tôi chính là cậu. Tôi sẽ thay đổi vận mệnh của cậu, hoàn thành tâm nguyện của cậu."

( Lần này sẽ cố gắng cho các tình yêu theo dõi được hết truyện nhe ٩(ˊᗜˋ*)و )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co