Truyen3h.Co

[XUYÊN NHANH] Kế hoạch câu dẫn vai ác.

Chương 3

_Miao_00

Ăn trưa xong, Cố Diệc Linh cũng không ngoan ngoãn quay lại trường. Cậu gửi tin nhắn cho giáo viên chủ nhiệm, nói rằng mình thấy không khỏe nên xin phép về nhà trước, đồng thời dặn đừng báo cho ba mẹ biết — vì "sợ bọn họ lo lắng".

Đây vốn là chiêu thường dùng của nguyên chủ. Dù sao thì với thân phận đại thiếu gia nhà họ Cố, thành tích lại luôn đứng đầu, thầy cô trong trường cũng mặc kệ, chỉ cần không gây ra chuyện lớn là được. Vì thế, trong mắt ba mẹ, Cố Diệc Linh vẫn luôn là một đứa con ngoan ngoãn, hiểu chuyện, khiến người khác yên tâm.

Sau khi về phòng thay đồ, cậu bắt đầu lên kế hoạch đi gặp "đối tượng nhiệm vụ" của thế giới này — cũng chính là người mà nguyên chủ từng yêu thầm, nhưng cuối cùng lại đẩy cậu ta vào vực sâu không đáy: Thẩm Quân Lăng.

Cậu lái xe tới một sòng bạc cỡ trung nằm trong khu đèn đỏ. Nếu không nhớ nhầm, đây chính là nơi làm việc hiện tại của Thẩm Quân Lăng.

Sau khi học xong tiểu học, Thẩm Quân Lăng đã bị cha dượng ép ra ngoài làm thuê. Cho dù Cố Diệc Linh muốn giúp cũng chẳng có cách nào. Hơn nữa, bản thân cậu ta cũng không muốn tiếp tục chịu ánh mắt kỳ thị ở trường học. Thẩm Quân Lăng muốn sớm bước ra xã hội, sớm có khả năng thoát khỏi gã cha dượng cầm thú, và cũng để trở nên xứng đáng với Sở Nguyệt Hân.

Không để ý ánh mắt ngạc nhiên của người qua đường, Cố Diệc Linh mặc đồng phục học sinh, ung dung đi thẳng vào sòng bạc.

Cậu là người chữa lỗi BUG giỏi nhất, ở mỗi thế giới thực hiện nhiệm vụ, cậu đều học qua vô số kỹ năng: vẽ tranh, chơi nhạc cụ, thương thuật, đổ thuật, thậm chí là bói toán... cái gì cũng thành thạo. Huống hồ, với 233 cùng tinh thần lực cực mạnh, việc khống chế tư tưởng và hành vi của người khác đối với cậu mà nói dễ như trở bàn tay.

Cậu đổi một ít tiền lấy chip, không vội tìm Thẩm Quân Lăng hay lao vào bàn cược, mà thong thả dạo quanh các chiếu bạc. Đôi mắt hơi nheo, dáng vẻ lười biếng thảnh thơi, tựa như đang tản bộ trong khu vườn sau nhà mình vậy. Trong bầu không khí hỗn tạp mùi mồ hôi, rượu nồng và khói thuốc, dáng vẻ gầy mảnh, nhã nhặn của thiếu niên càng trở nên nổi bật, như lạc vào nơi không thuộc về mình.

"Ê, nhóc!"

Một gã đàn ông mặt mũi dữ tợn ngồi bên chiếu bạc phía trước gọi cậu,

"Lần đầu tới đây đúng không? Muốn chơi thử không?"

"Được thôi."

Cố Diệc Linh đáp gọn gàng, chậm rãi bước đến bàn.

Những người xung quanh tự giác nhường ra một chỗ, ánh mắt lấp lóe như thể trên trán cậu có viết bốn chữ to: "gà mờ nhiều tiền".

"Muốn chơi gì?" Gã đàn ông hỏi.

"Tùy."

"Vậy chơi tài xỉu nhé. Cái này chỉ dựa vào vận may thôi."

Hắn ném cho cậu một chiếc hộp xúc xắc sáu viên, bản thân cũng cầm một cái. Đẩy ra trước mặt một chồng chip trị giá một ngàn, hắn hỏi:

"Cược bao nhiêu? Tài hay xỉu?"

Cố Diệc Linh tiện tay ném một xấp chip trị giá mười ngàn lên bàn, mắt cũng chẳng thèm liếc qua, như thể chỉ ném đi một mẩu giấy vụn.

"Cược tài."

Cậu thản nhiên thốt ra hai chữ.

Nhìn thấy số tiền lớn như vậy, đám người xung quanh mắt sáng rực, bắt đầu la hét như bầy sói phát cuồng khi thấy một con cừu béo ngây thơ lạc bầy.

"Má ơi, gà béo kìa!"

"Đại ca cố lên, ăn sạch nó luôn đi!"

Gã đàn ông mắt sáng như đèn pha, xoa tay đầy phấn khích. Hôm nay vận may đúng là không tệ — tiện tay vớ được một tên nhìn vừa có tiền lại non nớt, không ngờ còn gặp đúng một "con dê béo" bự như vậy. Hắn nuốt nước bọt, hô lớn:

"Được! Đánh tài!"

Rồi bắt đầu lắc hộp xúc xắc mạnh bạo.

Cố Diệc Linh cũng cầm hộp lắc, nhưng động tác của cậu lại tùy ý đến mức lười biếng, như thể đang xoa bóp cánh tay đau nhức sau khi mang vật nặng quá lâu.

Mấy ván đầu, cậu đều cược "tài", nhưng kết quả xúc xắc mỗi lần đều ra "xỉu". Vài ván liên tiếp đã khiến cậu thua gần mười vạn.

Gã đàn ông nhìn đống chip trước mặt ngày một nhiều, cười đến nheo cả mắt lại, gần như không thấy con ngươi đâu. Ngược lại, sắc mặt Cố Diệc Linh vẫn thản nhiên, chỉ thi thoảng khẽ thở dài, như thể đang chán nản với vận đen của mình.

"Sao rồi nhóc, còn chơi nữa không?" gã hỏi.

Cố Diệc Linh làm ra vẻ liều mạng, hất toàn bộ số chip còn lại lên bàn, hơi gắt giọng:

"Cược! Sao lại không cược! Ngươi cũng phải đặt hết lên đi! Hôm nay ta không tin vận ta lại tệ đến thế!"

Gã đàn ông thoáng chần chừ khi nghe cậu bảo hắn cũng cược hết, nhưng nhìn đống chip mười mấy vạn bên phía cậu, lòng tham đã thắng lý trí. Hắn cũng đẩy toàn bộ chip ra, đập bàn cái rầm:

"Được! Lão tử theo ngươi một ván cuối cùng!"

Dù sao cũng chỉ là một thằng nhóc đầu xanh, hắn chẳng tin hôm nay mình có thể thua dưới tay nó được.

Bàn cược bên cạnh đã bị vây kín thành mấy vòng, người người chen chúc nhau. Nhiều người vốn đang chơi ở các chiếu bạc khác cũng ùa tới xem náo nhiệt. Ai nấy vừa ghen tị với vận may của gã đàn ông, vừa huýt sáo, reo hò, thậm chí còn mắng chửi ầm ĩ.

"Này nhóc, hôm nay kiếm được nhiều thế, không mời tụi tao một bữa là đừng hòng rời khỏi đây!"

"Mẹ nó, sao tao lại không có cái vận tốt như vậy chứ!"

Gã đàn ông cười phấn khích, cầm hộp xúc xắc trong tay, hỏi:

"Lần này cược tài hay xỉu?"

Cố Diệc Linh chậm rãi đáp, giọng điệu kéo dài, xen lẫn một tia âm hiểm:

"Cược... xỉu."

Âm điệu như thể thợ săn đang bình thản chờ con mồi ngốc nghếch tự lao vào bẫy. Đáng tiếc, con mồi lại quá phấn khích, chẳng nhận ra chút bất thường nào, còn tưởng cậu đang nghiến răng tức giận.

Gã đàn ông hít một hơi thật sâu, dồn hết sức vào cánh tay, muốn tung ra con số nhỏ nhất có thể.

Trong khi đó, Cố Diệc Linh vẫn như cũ, động tác lắc xúc xắc tùy ý, như thể chẳng để tâm đến thắng thua. Sau khi lắc vài cái, cậu đặt hộp xuống bàn, khoanh tay nhìn gã bằng ánh mắt nhàn nhạt.

Gã đàn ông căng thẳng mở hộp xúc xắc, đôi tay run rẩy. Khi thấy điểm số, vẻ mặt khẩn trương lập tức biến mất, thay vào đó là tiếng cười sảng khoái:

"Ngại quá nhóc, bốn con hai, hai con một, tao thắng rồi!"

Hắn nói xong liền định đưa tay lấy đống chip.

"Khoan đã, tôi còn chưa mở."

Cố Diệc Linh lạnh lùng chặn lại, ánh mắt sắc như dao lia qua đối phương.

Gã đàn ông sững người một chút, rồi bật cười châm chọc:

"Sao nào, nhóc nghĩ có thể tung ra số nhỏ hơn tao à?"

"Hừ, chưa chắc đâu."

Cố Diệc Linh mở hộp xúc xắc của mình, nụ cười giảo hoạt chậm rãi nở trên môi, như ánh sáng chớp lóe trong màn đêm. Cậu nhìn xuống xúc xắc, khẽ nói:

"Có vẻ... tôi thắng rồi."

Một người trong đám đông lập tức la lớn:

"Điệp La Hán! Sáu con sáu về một, điểm nhỏ nhất!"

Gã đàn ông trợn tròn mắt, ngã ngồi phịch xuống đất, mặt mày đầy vẻ không thể tin nổi.

Sao có thể?! Sao lại là "Điệp La Hán"? Đây là kỹ thuật đổ thuật cấp cao cơ mà! Loại chiêu này sao lại xuất hiện ở cái sòng bạc nhỏ bé này được?

Nếu hắn biết chơi "Điệp La Hán", vậy vì sao lúc đầu lại toàn thua? Trừ phi... Gương mặt gã đột nhiên trở nên dữ tợn. Trong nháy mắt, hắn đã hiểu ra — thằng nhóc này ngay từ đầu đã giả bộ như một tay mơ, cố tình nhử hắn vào tròng, để đến cuối cùng lật ngược thế cờ, khiến hắn thua sạch tiền!

Cố Diệc Linh chỉ khẽ cười nhạt, không để tâm đến tiếng hò hét xung quanh, ung dung thu hết toàn bộ chip về phía mình.

Cái gọi là "tài xỉu chỉ dựa vào vận may" chỉ là lời lừa bọn gà mờ không hiểu gì về kỹ thuật đánh bạc mà thôi. Từng lực lắc của cánh tay, từng góc va chạm của xúc xắc đều phải được tính toán chuẩn xác. Chỉ cần lệch một chút, kết quả sẽ hoàn toàn thay đổi. Có thể nói, tài xỉu là một trong những cách thử tay nghề bài bạc chuẩn nhất.

( ựa đọc qua mới biết bộ này chỉ có H nhẹ thui)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co