Xuyen Qua Chi Nguoi Qua Duong
Chương 20: Công chúa uy hiếp.!!!!
Đầu đông, tiết trời không như cuối đông lạnh cắt da cắt thịt. Nhưng độ ẩm mà khí trời mang đến cũng đủ làm người ta trở nên lạnh hơn. Rõ ràng đây chính là thiên nhiên rèn giũa chúng ta thích nghi dần với mùa đông âm lãnh.Xung quanh oanh oanh yến yến nói cười xôn xao, bên góc này lại im lặng lạnh lẽo đến đáng sợ.
Tiếu Tiếu nhìn sang bên cạnh có quy cũ ngồi nữ chủ, lại nhìn xung quanh vài ánh mắt quét qua đây mà mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay ứa ra. Nàng biết công chúa vì si mê Doãn Bình mà đối đầu cùng Lâm Tĩnh Lạc. Nhưng không ngờ đám người kia cũng chẳng yêu thích nữ chủ cho lắm, xem ra bọn họ đến đây tám phần là vì xem kịch vui...mà loại kịch này xem ra còn vô cùng kích thích.
Nhưng nàng như vậy có được gọi là " nằm cũng trúng đạn"?
Rõ ràng đang yên lành ngồi ở đây, nữ chủ ngươi nhào đến làm gì?? Còn ngại nàng sống quá dài???. Nàng cũng không phải nam nhân, được đám nữ nhân nhìn có cái gì sung sướng, sảng khoái?????" Công chúa giá lâm!!!!!"
Bên ngoài truyền ra tiếng vị công công uốn éo có vực có quãng, độ cong độ cao rõ ràng. Tiếu Tiếu sống lưng lại thẳng thêm vài phần. Ánh mắt bất an lén nhìn sang.
Chỉ thấy người đi đầu một thân phục sức cao quý, phong thái lãnh ngạo. Tuổi còn trẻ lại xinh đẹp cô gái. Giữa vần trán họa nên một đóa mẫu đơn kinh diễm tăng thêm một phần chính chắn, quyến rũ. Trên người là bộ cung trang hoàng sắc tao nhã. Vừa nhìn liền biết thân phận cao quý công chúa.
Đi theo phía sau là vài nha hoàn cùng một vị hoạn quan. Người đến không rầm rộ, nhưng nhìn thái độ, ánh mắt của vài cái nha hoàn liền biết cả chủ lẫn tớ không phải tầm thường.
" Tham kiến công chúa điện hạ..!!!"
Người trong sảnh đồng loạt đứng dậy hành lễ. Bóng vàng nhạt cung trang hoa lệ chậm rãi tiến đến chủ tọa.
" Không cần đa lễ.!!!"
Công chúa phất làn váy ngồi xuống đối một vòng xung quanh sảnh mọi người mỉm cười. Ánh mắt nhìn đến một góc đằng xa kia, khóe miệng độ cong lại nhất thâm vài phần. Tỏ rỏ tâm trạng rất hưng phấn.
Bên này Tiếu Tiếu nhìn thấy nhãn tình của vị nữ xứng quyền lực này mà không ngừng âm thầm trác hãn. Khuỷu tay cung ra phía sau đụng vào Đinh Đan đang đứng ở đấy.
Ánh mắt nhìn Đinh Đan khóc không ra nước mắt.
' Nha đầu, ngươi xem. Ta liền nói là không muốn đi.'Đinh Đan len lén nhìn lên vị trí chủ tọa kia lại nhìn về hướng Tiếu Tiếu điểm nhẹ đầu.
' Tiểu thư!! Công chúa quả nhiên đáng sợ.'
"Chu muội muội, ngươi không sao chứ.???"
Nhận thấy vẻ mặt khóc tang không thích hợp của mỗ Đàm, Lâm Tĩnh Lạc săn sóc đối nàng thăm hỏi.
' Muội muội ngươi muội.!!!!!!'
" Tạ Lâm tiểu quan tâm, ta không sao."
" Không cần như vậy câu nệ lễ tiết ... Ngươi cứ gọi ta Tĩnh Lạc, ngươi tuổi so ta tiểu có thể gọi ta một tiếng Lạc tỷ tỷ.. . "
Lâm Tĩnh Lạc mỉm cười hòa ái nhìn nàng, ánh mắt còn lóe sáng lóe sáng..
" Ha ha....Lạc tỷ tỷ, ta gọi Tiếu Tiếu".
" Tiếu Tiếu nghe rất hay, thật giống với ngươi, lúc nào cũng có thể vui vẻ."
" Ha ha....."
' Đại tỷ!!!!! Ta là đang khóc, không phải cười.'..
Tiếu Tiếu cười đáp trả hai tiếng lại đem ánh mắt lia sang chỗ khác. Cùng đại nhân vật ngồi chung nàng cảm thấy rất áp lực.
Tình huống hôm nay làm nàng nhớ đến lần đầu tiên gặp Lâm Tĩnh Lạc, nàng rõ ràng đều đi trước một bước đem người chặn ngang nhưng là nữ chủ vẫn như cũ tại khải hoàn yến xuất hiện.
Nàng chỉ biết Lâm Tĩnh Lạc cùng Chu Đàm Nguyên phu thê một đêm chính là ở hoàng cung nhưng nàng thật sự không biết bọn họ là ở thời điểm nào gặp nhau. Yến hội lần trước nàng nhìn thấy Lâm Tĩnh Lạc bị người mang đi sau mới an tâm không quản Chu Đàm Nguyên trước tiên hồi phủ. Nhưng lần này nàng tám chín phần mười hoài nghi dụng ý của công chúa, không có lý do ngươi nói trời đông giá rét công chúa còn mở hội chiêu đãi ai?
Gió lạnh sưu sưu lướt quá, Đàm tiếu Tiếu nắm chặt trong tay ngoại bào, thân thể lạnh, tâm cũng đi theo lạnh.Không lâu sau chỉ nghe Tề Giao khí thế lãnh đạm giọng nói vang lên.
" Lần này bổn cung gặp đại nhất một chuyện vui...đại gia đương nhiên muốn cùng ta chung vui...Đến!! Dâng rượu,." Tề Giao phân phó cho thiếp thân nha hoàn bên cạnh. Không lâu sau từ bên ngoài một hàng nha hoàn trên tay cầm khay rượu rót cho mỗi người có mặt ở đây.
Rượu vừa rót xong, công chúa lại lười biếng ngồi trên trường ỷ câu môi vui vẻ chậm rãi nói.
" Tây vực lần này tiến cống dị hoa, mười năm chỉ nở một lần, cũng chỉ nở khi mùa đông giá rét. Bôn cung một người chiêm ngưỡng cảm thấy có chút vô vị, không biết chúng tiểu thu có hay không hứng thú?"
Xung quanh nho nhỏ nghị luận âm thanh dần vang lên, công chúa vẫn giữ bộ dáng lừơi biếng tươi cười.Tiếu Tiếu nhìn trên bàn điểm tâm thịnh soạn nhưng một điểm thèm ăn đều không có, nàng thật sự ăn không vô, càng chưa nói đến uống rượu, nào biết bên trong có gì, nữ chủ cách nàng gần như vậy, muốn hạ dược người lỡ đâu rót nhầm cho nàng liền toi mạng.
Đàm Tiếu Tiếu lựa chọn một góc tương đối xa chủ vị, cho nên lúc này cũng nhìn thấy một vài tên thái giám nâng một chậu hoa được bịt kín đặt ở giữa sân.
Xung quanh nghị luận âm thanh có điều lớn hơn.Công chúa ung dung đảo trong tay ly rượu, tầm mắt đảo một vòng người xung quanh, cuối cùng dừng lại ở trên chậu hoa vừa mới mang lên.
Một vị công công hiểu ý, đem mãnh vải bọc kín chậu hoa từ từ xé mở.
Đàm Tiếu Tiếu bên này bị chắn tầm mắt nhưng tùy theo tiếng vải bị xé mở cũng vang lên tiếng một đám nữ nhân hút khí thanh âm.
Có người trực tiếp tay chân bủn rủn thân hình sắp đổ được thị nữ nâng đỡ, có người ánh mắt không dám nhìn thẳng lấy khăn tay che kín, có người không chế không được trực tiếp buồn nôn.Đàm Tiếu Tiếu hiếu kì không bao lâu, vài vị công công đem bọc vải xé mở sau thu dọn nhanh chống dời đi.
Chỉ thấy trung gian đang để một chậu hoa, toàn thân đen nhánh, duy nhất một đóa hoa ở chính giữa đỏ đến chói mắt.
Nói là hoa nhưng chẳng khác nào một đống thịt tươi, máu tươi đang giàn dụa chảy xuống. Đàm Tiếu Tiếu trong dạ dày một trận đảo lộn.
Bên người Lâm Tĩnh Lạc là trực tiếp lảo đảo đứng không vững.Âm thanh nghị luận ban đầu toàn bộ tiêu thất, chỉ còn lại một sự im lặng đến đáng sợ.Lúc này công chúa mới từ trên chủ tọa dời bước chân đến gần giữa điện, che miệng cười duyên.
" Bề ngoài tuy xấu xí dọa người nhưng lại là giống loài quý, mười năm chỉ nở duy nhất một đóa, loại hoa này nhưng có thể chữa bách bệnh a."Đàm Tiếu Tiếu nghe qua danh công chúa, ai ai đều biết công chúa không dễ chọc, nhưng không nghĩ tới lại là cái dạng này, quá biến thái.
Nhạc dạo đầu đi qua, công chúa lại cho người đem lên một số hoa thơm cỏ lạ, không khí âm trầm vừa nãy cũng xem như bị bỏ sau đầu.
Đàm Tiếu Tiếu nhìn nhìn sắc trời, thật sự cảm khái yêu thích của công chúa cũng quá kì quái, thưởng hoa cũng muốn tại sập tối để thưởng. Người mù nhìn cũng biết công chúa muốn thị uy, muốn cảnh cáo mỗ mỗ nào đó.Nói tới thì tới, đợi cho lúc Đàm Tiếu Tiếu nghe uyến oanh làm thơ ca hát, nàng đều muốn buồn ngủ quá đầu thì nữ chủ vừa hay bị điểm tên." Công chúa, thần nữ nghe nói Lâm thị lang nữ nhi Lâm tiểu thư là chúng ta Bắc Ngạn đệ nhất tài nữ, hôm nay thần nữ cũng muốn được thỉnh giáo."
Người lên tiếng cách công chúa không xa, một thân xa hoa hồng y, ngay cả công chúa cũng chưa có như vậy diễm lệ tục tằng.
Đàm Tiếu Tiếu không tiếng động quay đầu nhìn về phía Lâm Tĩnh Lạc. Tinh thần lập tức tỉnh táo.Tới!!!
-----------------
Thông báo!!!!!!
Trong 1->2 tháng tới đt của ta đang bảo trì và trong quá trình tiến hóa cho nên phải dừng khoảng 1,5 tháng.Vì vậy cuối đầu xin lỗi mọi người trước. Ta lên núi tu vài tháng sẽ trở lại ngay.Do thời gian cấp bách ta vừa nghĩ vừa viết nên chương này ta không hài lòng lắm, vì vậy chỗ nào không hợp lí hoặc sai sai ấy thì cứ góp ý, về sau sẽ sữa..Bye bye.......------------------update 27/09/2023---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co