Xuyen Qua Dien Vien Co Tu Tinh
Mấy ngày gần đây Tử Tình bỗng nhiên có cảm giác bất an, cả người cứ bồi hồi lo lắng. Nàng nhíu mày.. "Chẳng lẽ sắp xảy ra chuyện gì?" Tử Tình lẩm bẩm.
"Tiểu thư, lão gia đã trở lại" Ngoài cửa vang lên tiếng Hộ Tỷ. Mấy ngày này Cố Tam vì chấp hành nhiệm vụ tiếp đón sứ thần cho nên rất bận, hầu như là trực tiếp trụ tại hoàng cung. Tử Tình nhớ cha cho nên căn dặn hạ nhân khi lão gia về phải báo liền cho nàng.
Nghe được cha trở về, Tử Tình buông cây bút xuống vội vả chạy đi gặp mặt. Ra tới đại sảnh, vừa thấy Cố Tam Tử Tình không một chút hình tượng, chân nhỏ lịch bịch chạy tới ôm chặt chân của ông.
"Cha!" Tử Tình vùi mặt vào chân Cố Tam làm nũng. Mấy ngày không gặp, nàng nhớ cha muốn chết.
Cố Tam bị Tử Tình ôm chặt thì cười bất đắc dĩ, khom người ôm Tử Tình lên ngang mặt với mình, ngón tay chỉ vào trán nàng sủng nịnh mắng:
"Con xem, đã lớn rồi còn làm nũng như vậy, không sợ bị cười chê sao?"
Dù miệng nói vậy nhưng trong bụng Cố Tam lại cực kỳ thoả mãn. Con gái nhỏ của ông a, cho dù là đại cô nương thì vẫn thích dính lấy ông.
Tử Tình không thèm để ý Cố Tam cười nàng, nàng chính là thích như vậy đấy, nàng thích được cha ôm ôm sau đó dỗ ngọt nàng. Nàng thích, ai cười nàng cũng mặc kệ.
Cố Tam thấy biểu cảm của Tử Tình như vậy liền đóan được nàng nghĩ gì. Cố Tam cười càng vui vẻ.
"Cha, đám sứ giả kia chừng nào mới đi vậy?" Tử Tình hỏi.
"Chậm nhất là hai tuần. Hoàng thượng nói ba ngày nữa sẽ mở yến hội trao đổi. Có lẽ sau khi yến hội kết thúc họ sẽ rời khỏi"
Theo thông lệ, khi sứ giả đến đầu tiên sẽ mở yến tiệc tiếp đãi. Kế tiếp sẽ là dẫn đường cho sứ giả tham quan, đến sau cùng thì yến hội trao đổi đồ vật giữa các nước. Giống như lần này, những nước khác đi sứ sẽ đem bảo vật của nước họ đến rồi dâng cho hoàng đế, sau đó sẽ xin đổi lại cách chế tạo chiếc xe đạp và chong chóng nước. Mà thông thường khi yến tiệc trao đổi kết thúc thì các sứ giả sẽ khởi hành trở về nước của bọn họ. Hoàng đế nói ba ngày nữa mở yến hội trao đổi, mà yến hội này thông thường sẽ diễn ra trong hai ngày đến năm ngày. Vì thế Cố Tam mới đoán chậm nhất hai tuần sứ giả sẽ rời khỏi.
"Cha, cha có cảm thấy lần đi sứ này của những người kia ngoài việc học hỏi cách chế tạo xe đạp họ còn có ý gì khác không? Không hiểu sao con có chút bất an." Tử Tình nhăn mày nói.
Cố Tam ngạc nhiên "Con nói vậy là sao?"
"Con cũng không biết, chỉ là có dự cảm giống như có chuyện gì đó sắp xảy ra" Tử Tình đáp.
Cố Tam trầm mặt, ông đối với linh cảm của con gái vẫn luôn lựa chọn tin tưởng, hiện tại con gái nói có dự cảm sẽ xảy ra chuyện, Cố Tam trong lòng bắt đầu lo lắng.
Thấy Cố Tam nhíu mày Tử Tình liền tự trách mình. Cha lâu lắm mới được thả lỏng về nhà, bây giờ nàng lại nói chuyện này. Nhìn phản ứng của cha, có lẽ cha sẽ không thể an tâm nghỉ ngơi rồi.
Đúng vậy, Cố Tam đúng là không thể yên tâm nghỉ ngơi. Sau khi dùng bữa xong ông cũng không đi nghỉ mà vội vàng trở vào hoàng cung. Cố Tam nghĩ, sứ giả đến, nếu có chuyện xảy ra cũng chỉ có ba khả năng. Một là hành thích hoàng thượng, hai là sứ giả bị hành thích, ba là bị trộm quốc khố hay bảo vật. Mà nếu như vậy thì cần phải tăng cường tuần tra và bảo vệ hoàng thượng.
Nhưng lần này Cố Tam tính toán sai rồi, bởi vì mọi việc diễn ra rất bình thường, cho tới lúc sứ giả rời khỏi cũng rất bình thường.
Ngày 24 tháng 12, sứ thần các nước lục tục trở về. Cố Tam cùng với Lỗ thừa tướng đứng ra đưa tiễn. Cho tới khi bốn đoàn sứ giả lần lượt rời khỏi kinh thành cũng không có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Không có biến động, không có thích khách. Các quan viên đại thần và các tướng soái cũng vui mừng mà thở phào một cái. Tâm treo lơ lửng của Cố Tam mấy ngày nay cũng được buông xuống. Mọi việc trở lại bình thường.
Việc trao đổi với sứ giả các nước lần này nước Đại Tề thu được rất nhiều bảo vật. Hoàng đế mặt rồng vui vẻ, thế là nâng tay ban thưởng rất nhiều cho các đại thần. Tất nhiên người được ban thưởng nhiều nhất là Cố Tam. Chẳng những được ban cho vàng bạc, Hoàng đế còn ban cho Cố phủ một cái kim bài miễn tử. Đây có thể nói chính là đại ân mà hoàng đế dành cho Cố phủ.
Trong Cố Phủ, Cố Tam cầm kim bài miễn tử mà kích động không thôi. Từ ngày vụ việc của Ngạo Tiên Sinh bị lộ ra ông liền luôn cảm thấy bất an. Ông sợ một ngày nào đó hoàng đế tra được vị Ngạo Tiên sinh trong lời đồn của dân chúng là con gái của ông. Nếu vậy cả nhà của ông chính là dính vào tội bất kính. Con gái nhỏ của ông có khi còn bị xử tội. Bây giờ có cái kim bài miễn tử rồi, Cố Tam cảm thấy ông có thể hoàn toàn buông tâm được rồi.
Nếu nói Cố Tam luôn canh cánh trong lòng vì việc dối gạt hoàng đế thì Tử Tình lại một chút cũng không lo lắng. Bởi vì nàng không tin hoàng đế sau khi biết nàng chính là vị Ngạo Tiên sinh trong lời đồn kia còn muốn xử tội nàng. Phải biết rằng vị Ngạo tiên sinh trong lời đồn của dân chúng hiện tại đã không phải là một người bình thường nữa mà chính là một vị thần. Hoàng đế sẽ không vì bị lừa dối mà tức giận tới mức đem vị thần trong lòng dân chúng ra trị tội. Mà có khi còn ngược lại, đem nàng trở thành thánh nữ mà cung kính nữa. (o_0)
Trên bàn ăn trong phòng nhỏ ở tây viện. Tử Tình nâng đũa gắp một miếng rau trộn đưa vào miệng vừa ăn vừa gật gù. Thật là ngon.
Tử Tình thời gian gần đây không còn thèm thịt như lúc mới đến nữa. Có lẽ vì ngày nào cũng ăn thịt riết nên nàng bị ngán rồi. Dạo này nàng thường xuyên ăn rau củ thôi. Mà Tử Tình thay đổi khẩu vị, người trong phủ ngược lại có phản ứng rất lớn. Đầu tiên là Tiểu Ngũ. Hắn cảm thấy một người không thịt không vui như Tử Tình đột nhiên thay đổi thì không phải bình thường. Vì thế mỗi khi Tử Tình không gắp thịt mà gắp rau ăn thì đưa mắt nhìn chòng chọc giống như rất lạ.
Kế đến là Tử Diệc, hắn là người thân cận với tiểu muội nhất ngoài cha. Thấy tiểu muội mấy ngày nay không yêu ăn thịt, người cũng nhỏ xuống một vòng thì không vui. Hắn thích tiểu muội tròn nộn nộn thôi, như vậy lúc ôm sẽ rất vừa tay.
Người kế tiếp là Tô thị. Thấy con gái nhỏ dạo gần đây không ăn thịt thì lo lắng, cứ nghĩ là do mình nấu không ngon nên con gái mới không ăn nổi. Vì thế ngày nào cũng dụng tâm nấu nấu. Chỉ là dù thế nào Tử Tình cũng rất ít đưa đũa gắp.
"Tình nhi, sao con không ăn thịt?" Cuối cùng cả nhà không kìm được mà mở miệng hỏi.
Tử Tình tay gắp rau tạm dừng, mắt mở to nhìn Tô thị "Nương, ăn thịt nhiều con ngán, muốn ăn thanh đạm một chút"
"Chớ không phải do nương nấu không ngon?" Tô thị bất an hỏi lại.
"Không nha, con thấy nương nấu càng ngày càng ngon mà." Vừa nói Tử Tình vừa hất mặt về phía tiểu Ngũ. Ý nói nương nhìn xem tiểu ngũ ăn tới phồng miệng kìa.
Tô thị an tâm thở ra một hơi. Bà dạo này rãnh rỗi quá nên luôn nghĩ vẩn vơ. Hết sợ đông tới sợ tây. Nhất là thấy con gái nhỏ cứ quấn quít với tướng công mà không cùng mình làm nũng, Tô thị có chút thất lạc.
Cố Tam nhìn phản ứng của Tô thị liền đoán được bà nghĩ gì. Ông là người bên gối với Tô thị, dĩ nhiên có thể cảm giác được nương tử của mình có tâm sự. Chỉ là ông không nghĩ đến nương tử ngoại trừ sợ ông có thiếp thất mà còn lo lắng con gái nhỏ không thân cận nữa. Cố Tam thở dài, xem ra tối nay ông phải thật tốt hầu hạ nương tử mình một bữa, để cho nàng thôi nghĩ vẩn vơ nữa. (xịt máu =_=)
Ý nghĩ của Cố Tam và Tô thị lúc này Tử Tình lại không hề hay biết. Bởi vì lúc này nàng bỗng nhớ đến một chuyện. Ngẩng đầu nhìn Cố Tam, Tử Tình tò mò hỏi:
"Cha, khoai lang của chúng ta... Cha, lúc trước cha nói đoàn thương nhân ngoại quốc đi ngang thôn của chúng ta. Nhưng mà... người ngoại quốc mà cha nói là người nước nào? Sứ giả lần này hình như không có nước ngoại quốc mà cha nói phải không?"
Cố Tam nghe Tử Tình hỏi cũng giật mình. Đúng vậy, ông đã quên mất chuyện này. Khoai loang kia vốn không phải chỉ có một mình ông biết, mà còn có người biết. Chỉ là những người đó là người nước Ô Hợp. Nước của bọn họ và nước Đại Tề này không có liên quan nhau. Bởi vì ngăn cách giữa hai nước là một khu rừng rậm và một bờ biển. Quan trọng nhất là phải đi ngang qua bốn nước ở giữa mới có thể đến được nước Đại Tề.
Lúc trước chỉ là một người nông dân nên ông không biết những người ngoại quốc đó đến từ đâu, Nhưng từ khi làm quan ông đã xem qua rất nhiều sử sách. Trong đó có nói đến nước Ô Hợp kia. Theo mô tả ở trong sách, ngoại hình của người dân nước đó đúng là có phần giống những người trong đoàn thương nhân mà ông đã nhìn thấy.
Cố Tam nhíu mày, ông nhìn Tử Tình mang theo khó hiểu "Tình Nhi, con hỏi chuyện này là vì sao? Có việc gì sao?"
Tử Tình ngậm đũa lắc đầu. "Không có, con chỉ thắc mắc tại sao những người đó không phải là nước láng giềng của chúng ta lại có thể đi đến nước của ta làm gì thôi. Nếu nói đi thương đoàn, như vậy khả năng không chỉ một mình nước ta biết tới khoai lang. Nhưng tại sao từ hồi công bố khoai lang tới bây giờ không thấy nước nào có động tĩnh. Con cảm thấy, việc này rất đáng suy ngẫm."
Cố Tam nghe vậy liền gật đầu, cũng trầm mặt suy nghĩ những gì Tử Tình vừa nói. Đúng là rất lạ. Đám người nước Ô Hợp kia lẽ ra không nên có mặt ở nước Đại Tề, nhưng việc ông đã nhìn thấy họ thì nói thế nào đây?.
Cố Tam cùng Tử Tình đều nghi hoặc, nhưng hai người sẽ không tìm được lời giải đáp bởi vì chuyện này có thể nói là cơ duyên mà ông trời ban tặng cho nước Đại Tề.
Thật ra đoàn thương nhân mà Cố Tam nói đó vốn không phải là thương nhân. Mà bọn họ là một trong những người tù nhân vượt ngục của nước Ô Hợp. Bọn họ trốn khỏi nước Ô Hợp rồi giả vờ thành đoàn thương nhân mà chạy tới nơi này. Lúc đi ngang qua Tây Tử Thôn vô tình để lại mầm giống khoai lang (nghe giống cái gì nhỉ? (o_o) Vì thế Tử Tình mới trong lúc vô tình phát hiện được. Đây có thể nói là cơ duyên mà ông trời đã dành tặng cho Cố Tam. Chỉ là chuyện này Cố Tam và Tử Tình dù có nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được. Cho nên trên bàn cơm lúc này cả nhà Tử Tình vừa ăn vừa châu đầu suy nghĩ.
.....
Đưa tiễn sứ giả xong cũng là lúc mọi người chuẩn bị chào đón năm mới. Năm ngoái Cố Tam vẫn còn là một vị quan không tên tuổi, hiện tại chỉ mới một năm ông đã trở thành một nhất phẩm đại thần.
Ngày ba mươi tết, sáng sớm Cố Tam dẫn theo cả nhà đi thỉnh an Cố Lão. Xe ngựa vừa tới phủ thị lang, những hạ nhân canh cửa nhìn thấy là Cố Tam đến thì vội vàng cung kính chạy ra tiếp đón. Cố Đại Sinh, Cố Nhị Sinh biết hôm nay Cố Tam đến nên từ sáng sớm đã đứng trước cổng chờ. Cố lão gia tử cũng lọm cọm thân già đi ra mừng đón Cố Tam. Này chuẩn bị nồng nhiệt chu đáo không hề giống như năm ngoái.
Cố Tam bước xuống xe, ông quay đầu lại ôm Tử Tình rồi chờ mấy người Tô thị xuống nắm tay nhau đi vào phủ. Đi theo phía sau có hơn mười lăm người hạ nhân.
Cố Tam vẫn bế Tử Tình mà không buông nàng xuống. Vừa đi ông vừa vuốt vuốt lưng nhỏ của Tử Tình, trong bụng lại nghĩ. Thời gian này ông bận quá không chăm sóc cho con gái nhỏ, làm cho nàng bị ốm đi một vòng cũng không hay.
Tử Tình bị Cố Tam vuốt vuốt lưng thì xoay xoay đầu. Tuy nàng không bị xấu hổ nhưng mà bị vuốt lưng như đứa trẻ ở trước mặt nhiều người thế này thật sự có phần không được tự nhiên nha. Huống hồ đám hạ nhân của phủ thị lang lại dùng ánh mắt kia nhìn nàng. Thật sự là không thoải mái chút nào.
Xoay xoay lưng nhỏ, Tử Tình bĩu môi với Cố Tam. "Cha, Con đi được, thả con xuống."
Cố Tam tuyệt nhiên không để ý tới phản kháng của Tử Tình. Tay vỗ vỗ lưng nàng trấn an. Cố Tam bình thản nói: "Ngoan, đường đi còn xa, để cha ôm cho khỏi mệt."
Tử Nương đi phía sau Cố Tam nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của Tử Tình thì muốn cười, sau đó là hâm mộ. Tử Nương nghĩ thầm, cha luôn thiên vị cho tiểu muội. Cha sẽ ôm tiểu muội, dỗ tiểu muội. Thậm chí ngồi lột từng vỏ trái nho cho tiểu muội ăn. Nhưng mà cha chưa bao giờ đối với nàng ôn nhu như vậy. Tử Nương nghĩ đến, nếu không có tiểu muội cha có thể hay không sẽ đối với nàng giống như đối với tiểu muội?
Lắc lắc đầu, Tử Nương vội vàng cảnh tỉnh bản thân. Tự trách mình lại có suy nghĩ kỳ cục. Nếu như không có tiểu muội thì cuộc sống của nàng, của cả nhà bây giờ liệu có trôi qua thoải mái giống như bây giờ không? Người khác có dùng ánh mắt hâm mộ nhìn mình không? Huống hồ, nếu không có tiểu muội cái vị ông nội kia còn không biết đã làm ra chuyện gì rồi. Tử Nương dùng sức cắn vào đầu lưỡi một cái xem như tự trừng phạt mình vì có suy nghĩ không đúng. Trong lòng cũng liền tự trách bản thân ích kỷ. Cha thương tiểu muội bởi vì tiểu muội xứng đáng được như vậy.
Cả nhà không ai phát hiện Tử Nương khác thường. Đi vào đại sảnh của phủ thị lang. Cố lão liền phân phó hạ nhân đem ghế đến cho cả nhà Cố Tam ngồi. Cố Lão mặt cười tươi rói ra vẻ hiền từ nói:
"Lão Tam đã trở về, thật tốt quá. Mau, mau ngồi đi, miễn vấn an đi. " xong mắt lão nhìn về Tử Tình đang được Cố Tam ôm, ánh mắt loé lên một cái sau đó trở lại bình thường. "Tình nhi nha đầu đó sao, càng lớn càng đáng yêu nha. Mau, đến ông nội cho kẹo"
Cố Lão vừa nói vừa vẫy vẫy tay với Tử Tình, giống như nếu Tử Tình không đến bên cạnh ông ông sẽ không ngừng vẫy vậy.
Tử Tình nhìn thấy Cố lão như vậy thì khẽ rùng mình. Nàng không phải trẻ con, còn nữa, cái lão già này biểu cảm như vậy là gì? Cái ánh mắt từ ái kia là gì? Nàng mới không ngốc đi cho rằng đó là ánh mắt thương yêu của ông nội dành cho cháu gái đâu.
Tử Tình bĩu môi không tình nguyện rời khỏi lòng Cố Tam mà chậm chạp đi về phía Cố Lão.
"Cháu gái thỉnh an ông nội" Tử Tình đứng cách Cố lão hai bước chân khẽ nhún người vấn an. Làm bộ giống như không phát hiện cái tay vẫy vẫy muốn mình đến gần của Cố Lão.
Cố Lão thấy Tử Tình lãnh đạm như vậy thì khẽ híp mắt, sau đó giống như không có việc gì mà đưa cho Tử Tình một cái túi màu hồng. Đấy là quà của trưởng bối thưởng cho tiểu bối khi năm mới đến. Thường thì trong mấy cái túi này sẽ có một ích kẹo, hoặc món đồ nào đó. Cái túi mà Cố Lão cho Tử Tình bên trong là một chiếc vòng tay bằng ngọc rất đẹp, cũng rất trân quý. Chỉ là từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên cố lão thưởng quà cho mấy người Tử Tình nhân dịp năm mới.
Tử Tình nhàn nhạt nâng hai tay cầm lấy túi hồng, sau đó nói tạ ơn với Cố Lão rồi đi trở về chỗ Cố Tam. Cái túi hồng nàng cũng thuận tay đưa cho Hộ Tỷ đứng phía sau cất dùm. Nàng không quan tâm bên trong nó là cái gì, đối với nàng, quà tặng không phải ở giá trị, không phải ở món đồ, mà là ở người tặng. Nếu người tặng là người nàng thích, thì dù là một cái lá khô nàng cũng rất vui mà nhận lấy. Nhưng nếu người tặng là... giống vị lão già trước mặt này, cho dù tặng vàng bạc châu báo nàng cũng không thèm. Mà mấy thứ đó bây giờ nàng cũng không thiếu.
Thái độ của Cố Lão thay đổi làm cho một nhà Tử Tình nghi hoặc không thôi. Nhất là Cố Tam và Tô thị. Ai không biết nhưng hai người họ biết rất rõ, trong năm đứa con của mình cha ghét nhất chính là con gái nhỏ. Hôm nay thái độ của cha như vậy chắc chắn không phải thật lòng. Nhưng Cố Tam và Tô thị cũng không nghĩ nhiều. Họ đoán chắc là cha nghe được con gái nhỏ được lòng nhị hoàng tử đương triều cho nên cha mới thay đổi thái độ như vậy.
Tử Tình cũng có cùng suy đoán như vậy, nàng nghĩ cái lão già này chắc là biết được Hạo Uy yêu thích nàng, vì sợ Hạo Uy cho nên mới có thái độ lấy lòng nàng.
"Các con về rồi thì hãy ở đây chơi lâu một chút. Tối nay phải vào hoàng cung dự yến hội mà phải không? Ở lại đi chiều cùng đi với chúng ta luôn." Bỗng nhiên Cố Lão lên tiếng.
Cố Tam không một chút chần chừ mà mở miệng từ chối: "Cha, chắc là không được rồi. Hoàng thượng triệu con vào cung sớm. Thỉnh an với cha xong con liền phải vào hoàng cung"
Cố Lão nhíu mày "Vậy con cứ đi đi, để thê tử của con ở đây tối đến đi cùng với chúng ta"
Cố Đại Sinh nãy giờ ngồi thẳng lưng một góc cũng gật đầu hô "Như vậy đi Tam đệ"
Cố Tam trầm mặt nhìn một phòng người. Ánh mắt của mọi người sáng quắc nhìn ông, Cố Tam chau mày:
"Cha, Hoàng thượng không chỉ triệu một mình con mà còn triệu cả nhà cùng đi. Cho nên nương tử không thể ở lại được."
Cố Lão thở dài, giọng nói đầy thất vọng "Được rồi, nếu vậy các con cứ đi thôi." Sau đó giống như dặn dò, ông nói "Lão Tam, con bây giờ đã là quan đại thần, cha biết, lúc trước là cha không đúng, nhưng mà chúng ta là cha con, tay đứt tâm đau. Dù sao cũng không xa cách được. Sau này con nên thường xuyên trở về. Đừng để người ngoài dị nghị gia đình chúng ta không hoà hợp"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co