Truyen3h.Co

Xuyen Qua Ngan Nam Noi Do Co Chang

Từng tia nắng xuyên qua cửa phòng dán lên con người đang ngủ say làm cho cả người đó mông lung như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất , tạo cảm giác  xa không thể với cũng không thể nắm bắt.
Chỉ thấy người đó mở mắt bên trong làm gì có sự mơ màng khi mới thức giấc, chỉ có sự tinh tường  ánh lên vẻ tang thương nơi đáy mắt . Vâng con người đó không ai khác chính là Đông Phương Ngân Giai vừa mới xuyên đến nơi này.
Tiểu Vi đang canh chừng bên ngoài nghe thấy tiếng động biết là nàng đã dậy liền bưng nước rửa mặt vào trong .
" Tiểu thư , người đã tỉnh ! "
Tiểu Vi bước vào đặt chậu nước lên kệ gỗ tiến tới giúp Đông Phương Ngân Giai mặc y phục.
Tuy không muốn người khác động vào người mình cũng không có thói quen được hầu hạ nhưng lúc này nàng cũng chỉ có thể mặc Tiểu Vi muốn làm gì thì làm . Tại sao không tự làm ư ! Vết thương của nàng còn đang đau âm ỷ khắp người , đến nỗi nhấc cái tay thôi cũng đã đau đến nhíu mày.  Đau , hình như mình vẫn chưa biết là ai hại nguyên chủ ra nông nỗi này để bây giờ một linh hồn mượn xác phải chịu đau khổ thay . Nghĩ đến đây nàng liền ngẩng đầu nên "  Là ai hại ta thành thế này?" giọng nói kèm theo hơi lạnh .
" Tiểu , tiểu thư ... Chính là .. chính là tiểu thư nhà tướng quốc Vân Sương đã đã thuê người đánh tiểu thư sau đó ném xuống khe núi huhu cũng may chỗ đó không sâu lắm không thì chắc tiểu thư đã không giữ nổi mạng huhuhu....cũng tại em không bảo vệ được tiểu thư , mấy tên hộ vệ kia cũng thật vô dụng vừa thấy bọn người kia liền chạy mất mới hại tiểu thư thành ra như vậy "
" Huhu em thật có lỗi mà , là em không bảo vệ được người huhu..."
Nước mắt không ngừng rơi xuống tạo thành một vệt nước dài trên khuôn mặt , đôi mắt vì khóc mà xưng húp nên như hai trái đào ...trông rất đáng thương .
" Nín đi , không phải nỗi của ngươi"
Đông Phương Ngân Giai nhẹ nhàng xoa xoa cái lỗ tai , haizzz sao lại thích khóc như vậy chứ nếu nàng không mau mở miệng chắc hẳn nhóc Đại Tao này sẽ ngồi đây khóc cả buổi.
Độc lại độc vãng quen rồi bây phải sống với một nhóc ồn ào thật là không quen mà .
" Mau đi lấy cho ta quyển sách đến đây để ta giết thời gian đi , sách về đại lục này càng tốt."
Thấy Tiểu Vì chạy đi Đông Phương Ngân Giai thở phào một hơi cuối cùng cũng được yên tĩnh . Nàng đến đây đã được ba ngày rồi , nàng thật sự đã đến một nơi xa lạ cách xa thế giới cũ của nàng hàng ngàn năm . 
Thân là sát thủ nhiều năm nàng biết được muốn sống sót được thì phải biết rõ mọi thứ ở đây , phải trở nên mạnh mẽ đứng trên đỉnh cao của đại lục thì mới có thể  làm những điều nàng muốn và hơn thế nữa  là quay trở về thế giới cũ để báo thù . Nàng biết muốn đứng trên đỉnh cao nhìn xuống chúng sinh thì phải trả bằng máu và nước mắt , con đường nàng phải đi rất dài ... nhưng nàng sẽ không bỏ cuộc , một cường giả chân chính không có hai từ bỏ cuộc , dù phía trước gian nan thế nào bằng mọi giá nàng phải tiếp tục tiến về phía trước .

Sau khi xác định được con đường phía trước phải đi , ngẩng đầu lên liền thấy một bóng người  đang tiến lại gần, bỗng chốc nàng co rút khoé miệng nhưng do lạnh nhạt đã lâu nên rất nhanh gương mặt nàng lại khôi phục lại vẻ thản nhiên.
Chỉ thấy xa xa Tiểu Vi đang bê một chồng sách cao ... qua đầu. Và đây cũng chính là nguyên do làm cho một con người lạnh nhạt như nàng cũng phải kinh ngạc. Nàng chỉ muốn giết thời gian thôi mà , có cần lấy nhiều sách thế kia không , đây là muốn nàng đọc sách đến chết sao. Nội tâm đang gào thét nhưng bên ngoài mặt vẫn cố gắng duy trì biểu cảm vạn vật không liên quan tới ta.
" Bộp.." chỉ thấy một chồng sách được đặt  lên chiếc bàn ngay cạnh giường , nhìn cái biểu tình hưng phấn kia đi chẳng lẽ nhóc Đại Tao này muốn nhốt mình trong phòng sao!
" Tiểu thư , tiểu thư em đã lấy sách đến cho người . Nếu không đủ người cứ phân phó em sẽ lấy thêm đến cho người "
" Được rồi ngươi mau lui xuống đi"
" Vậy em ra ngoài trước tiểu thư có gì phân phó cứ gọi em "
" Ừm"
Nhẹ nhàng đáp lại một tiếng , Đông Phương Ngân Giai bỗng dưng sửng sốt ' giọng điệu của nàng mềm mỏng hơn thì phải , bao năm qua đây là lần đầu tiên nàng có suy nghĩ và lời nói nhẹ nhàng như vậy , haizz chắc là do đôi mắt của cô nhóc mày quá hồn nhiên làm cho nàng buông lỏng đề phòng'. Không biết điều này là tốt hay xấu.
Nhìn chồng sách trên bàn , vươn tay lấy chọn lấy một quyển " Đại lục sử kí",  đây chắc là sách khái quát về đại lục này đi. Chỉ thấy quyển sách này đã ố vàng chắc cũng đã lâu rồi đi.
Gấp sách lại Đông Phương Ngân Giai đã cơ bản hiểu rõ về thế cục hiện giờ : Phong Linh đại lục chia làm bốn bộ phận , gồm ba nước lớn tạo thành thế chân vạc Lan Lân quốc phía bắc, Phong Vân quốc phía năm, Bắc Vân quốc phía tây xung quanh 3 nước lớn bao bọc bởi vô số nước nhỏ phụ thuộc vào 3 đại quốc này , hàng năm phải tiến cống vô số của cải châu báu. Phía đông của đại lục cũng là nơi nguy hiểm nhất, khu rừng rậm nguyên thủy Đặc ma bên trong là muôn vàng ma thú cấp bậc từ thấp đến cao . Khu rừng rậm Đặc ma được chia làm ba khu vực. Ngoại sâm lâm nơi cư trú của ma thú cấp thấp đây cũng là nơi đám con cháu thế gia đến đề cao thực lực. Trung sâm lâm có những ma thú cấp cao hơn đây là nơi những dong binh đoàn đánh thuê thường lui tới nhằm lấy ma hạch . Nội sâm lâm  nơi cư trú của các ma thú cấp cao đây cũng là nơi được coi như cửa địa ngục ở trần gian vì chỉ có vào mà không có ra.
* Ma thú : trên đầu ma thú có ma hạch, ma hạch được dùng để khảm lên binh khí để tăng sức chiến đấu. Ma thú cấp bậc càng cao năng lượng chứa trong đó càng mạnh . Săn bắt ma thú để lấy tinh hạch rất khó lên ma hạch  được bán với giá rất cao.
Thoáng chốc đã đến giữa trưa , sau khi dùng bữa Đông Phương Ngân Giai liền nghỉ ngơi. Cơ thể nàng hiện giờ quá yếu nàng phải mau chóng hồi phục để rèn luyện thân thể này nếu không hiện giờ một tên ất ơ nào đó cũng có thể giết chết nàng.
Tuy còn quá yếu nhưng còn sống hẳn là một khởi đầu tốt đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co