Truyen3h.Co

Xuyen Sach Full

Bước ra khỏi phòng tắm, Lê Tô Tô dùng tay đỡ tường, chân mềm nhũn suýt ngã trên mặt đất. Đàm Đài Tẫn đang đứng bên ngoài vững vàng ôm lấy cô: "Lần sau không cho phép cậy mạnh nữa."

Đàm Đài Tẫn đẩy trán Lê Tô Tô, giúp cô thay váy, váy này là váy cao cổ, nếu không soi kĩ thì sẽ chẳng nhìn được cái gì. Sau khi chuẩn bị xong, Đàm Đài Tẫn ôm cô xuống lầu, đồ ăn đã được làm sẵn, dọn lên trên bàn. Lê Tô Tô được anh ôm xuống lầu, có hơi ngại một chút, mặt đỏ rực lên, Đàm Đài Tẫn nhân cơ hội hôn trộm một cái.

Ăn xong bữa sáng, anh đưa cô về chung cư.

Đàm Đài Tẫn vừa đi, Lê Tô Tô lập tức thay váy bằng một bộ đồ ngủ đơn giản, không mặc áo ngực, lờ mờ có thể nhìn thấy được độ cong.

Điện thoại đặt trên bàn rung lên, Lê Tô Tô nghe máy: "Alo, anh hai, có chuyện gì vậy?"

"Tô Tô, sắp tới em chú ý nhé, có thể Đàm Hằng sẽ đến quấy rầy em."

Lê Tô Tô nhớ đến lời Đàm Đài Tẫn nói, anh muốn cô về nhà họ Lê cùng anh, lập tức hiểu rõ ý của Lê Chỉ. Người nhà họ Lê không bao giờ khoan hồng độ lương, trước đây vì Lê Tô Tô mặt dày bám lấy Đàm Hằng nên Lê gia mới tìm mọi cách để giúp đỡ anh ta, không hề động đến anh ta dù chỉ một chút, thế nên sau này Lê gia mới có thể thê thảm thành như vậy.

Bây giờ, anh hai lại cố ý gọi điện đến dặn dò cô, vậy tức là Lê gia đã động thủ.

Anh hai, anh nói thật đi, mọi người làm chuyện gì rồi?"

"Tô Tô, em đã có Đàm Đài Tẫn rồi, sẽ không còn vương vấn Đàm Hằng nữa chứ?"

Lê Chỉ nói, giọng điệu hơi gay gắt, Lê Tô Tô rống giận: "Anh hai, Đàm Đài Tẫn mới đến nhà mình có một lần, anh liền thiên vị Đàm Đài Tẫn lên tận trời rồi sao, anh khiến người em gái này quá thất vọng!"

"Ha ha ha, em gái anh đừng nóng giận, sau này em tuyệt đối không được thích Đàm Hằng nữa nhé, cái thằng rác rưởi đó, trước kia bắt nạt Tô Tô nhà anh nhiều như vậy, anh phải cho nó nếm chút mùi vị bị cản đường, động tay động chân một chút mà thôi. Dù sao thì Tô Tô, nếu Đàm Hằng đến tìm em, em nhất định phải vững tâm đó nhé, cái thằng cặn bã đó không xứng với em đâu."

Đã nếm trái ngọt mà Lê gia cho, ấy thế mà lại chẳng xem con gái nhà họ Lê ra gì, gọi là đến đuổi là đi, mơ đẹp đấy, còn muốn trái ôm phải ấp nữa hả, cũng không nhìn lại xem mình có cái bản lĩnh đó không.

Lê Tô Tô ngơ ngẩn bỏ điện thoại xuống, sau đó nhét cây thuốc mà Đàm Đài Tẫn đưa vào hoa huyệt và cúc huyệt của mình, chăm sóc hai chỗ đó thật cẩn thân. Với cái kích cỡ kia của Đàm Đài Tẫn, nếu như ngày nào cũng làm, cô chắc chắn sẽ bị làm đến liệt mất.

"Ưm, a." hoa huyệt và cúc huyệt đồng thời bị đâm vào, cảm giác lành lạnh. Lê Tô Tô khó chịu vặn người, khập khiễng bước về phòng ngủ. Đầu vừa chạm gối là liền ngủ thiếp đi, quá mệt mỏi, có cảm giác như tối qua không được ngủ một chút nào.

Mơ mơ màng màng trải qua hai ngày cuối tuần bị Đàm Đài Tẫn làm đến chết đi sống lại, Lê Tô Tô lỡ mất tiết đầu tiên của ngày thứ hai. Cô ngủ một giấc đến hơn giữa trưa, điện thoại tắt âm, mấy cuộc gọi nhỡ toàn là những số mà cô không biết. Lê Tô Tô chẳng quan tâm, đánh răng rửa mặt xong rồi thì đi ra ngoài ăn cơm, học tiết đầu tiên của buổi chiều.

Lê Tô Tô nghe giảng mà mơ mơ màng màng, thật vất vả mới chịu đựng được đến lúc tan học, cô nhận được một tin nhắn từ Đàm Đài Tẫn: "Buổi tối làm bạn gái của anh, tham gia một bữa tiệc."

Lê Tô Tô không trả lời, dọn dẹp đồ đạc rồi đi ra khỏi phòng học, đụng phải Ôn Nhược Liên đang đứng ôm sách rũ đầu.

"Bạn học Lê Tô Tô"

Ôn Nhược Liên nhìn cô bằng ánh mắt trông mong, có mấy người tò mò đứng lại xem kịch. Lê Tô Tô bước lên trước, giơ tay lên, Ôn Nhược Liên lập tức lùi về sau một bước theo bản băng, nhưng thật ra cô chỉ giơ tay để vén tóc ra sau tai mà thôi.

"Ôn Nhược Liên, chúc cô và Đàm Hằng trăm năm hạnh phúc, chúng ta không thân, sau này ở trong trường không cần phải chào hỏi với tôi đâu, nhé." Lê Tô Tô lạnh nhạt liếc mắt nhìn Ôn Nhược Liên một cái, sau đó đi xuống lầu."

"Nhỏ Ôn Nhược Liên này có bệnh hả, Lê Tô Tô chỉ vuốt tóc một chút thôi mà cô ta làm như thể Lê Tô Tô muốn đánh mình vậy, hồi trước cũng toàn giả bộ như vậy hay sao."

"Đúng vậy đó."

"Không ngờ Ôn Nhược Liên này lại biết diễn trò như vậy."

"Này, mọi người có thấy được chiếc nhẫn trên ngón áp út kia của Lê Tô Tô không?"

"Lê Tô Tô có bạn trai hả."

"Lê Tô Tô mặt dày theo đuổi Đàm Hằng, Đàm Hằng thích Ôn Nhược Liên, vậy nên Lê Tô Tô mới chướng mắt Ôn Nhược Liên đó."

"Đó là chuyện trước kia rồi, bây giờ Lê Tô Tô không thèm nể nang Đàm Hằng nữa đâu. Chậc, cô ấy đẹp như vậy, có đi thi thì chắc sẽ được xếp vào lớp A, debut ở vị trí Center luôn chứ chẳng đùa."

"Lê Tô Tô cần gì đi thi mấy cái đó chứ, nhìn chi phí ăn mặc của cô ấy đi, cái nào không phải là loại tốt nhất. Gia cảnh của Lê Tô Tô cũng tốt lắm, căn bản không cần phải tự mình dốc sức làm việc đâu."

"Ồ."

Ôn Nhược Liên cắn chặt môi dưới, dường như có vệt máu chảy ra.

Lê Tô Tô đi ra khỏi cổng trường, định trở về chung cư, nhưng nghĩ đến cuộc điện thoại mà anh hai gọi, ngẫm lại thì đúng thật là đã lâu cô chưa về nhà. Lê Tô Tô tính sẽ về nhà một chuyến, nhưng hiện tại là giờ tan tầm, học sinh ra vào rất đông, cô không gọi xe được.

Đứng ở cổng trường đợi vài phút, Lê Tô Tô đành trở về căn hộ của mình trước rồi tính sau.

Mới đi được vài bước, cô liền bị một người ngăn cản.

"Lê Tô Tô, rốt cuộc cô bị cái gì vậy? Không phải cô luôn miệng nói muốn đính hôn với tôi sao, tôi đồng ý đấy, cô về bảo người nhà họ Lê của cô đừng có hiếp người quá đáng."

Gần đây Đàm Hằng quả thực sắp phát điên, mấy hạng mục mà anh ta phụ trách đều bị Lê thị làm cho rối tung lên. Lê Chỉ cứ như con chó điên cắn chặt lấy anh ta không bỏ, anh ta làm cái gì cũng bị ngáng đường. Sản phẩm bỏ vốn ít nhưng có lợi nhuận cao, bị Lê thị giở trò thành ra không bán được, cũng không có sản phẩm nào khác có thể thay thế. Nhưng Đàm Hằng không thể bỏ cuộc, chỉ vài hạng mục nhỏ thôi mà anh ta cũng không giải quyết nổi, vậy thì làm sao có thể khiến chú út tín nhiệm, để chú út làm chỗ dựa cho anh ta.

"Nhưng cô hãy nhớ cho kỹ, dưa hái xanh không ngọt, cho dù cô chiếm được thân thể của tôi, nhưng cô cũng không chiếm được trái tim của tôi đâu."

Đàm Hằng cản đường Lê Tô Tô, sắc mặt tiều tụy, trên cằm lún phún râu xanh, nhìn như thể sắp chết vậy.

Lê Tô Tô bị Đàm Hằng làm cho đơ người, thằng nhãi này bị cái gì kích thích vậy, tự dưng nhảy đến trước mặt cô nói xàm nói nhảm là sao. Gì mà dưa hái xanh không ngọt, dưa không ngọt mắc gì cô phải ăn, ăn trái dưa chín Đàm Đài Tẫn không phải tốt hơn sao, ăn trái dưa xanh như anh ta làm gì, mắc họng.

Lê Tô Tô che mũi lại, ghét bỏ nhìn Đàm Hằng một cái: "Đàm Hằng, anh có vấn đề về thần kinh à, nói lung tung trước mặt tôi cái gì vậy. Anh đã có Ôn Nhược Liên rồi, lần trước tôi cũng đã nói rất rõ ràng, đừng có dính dáng đến tôi, tôi không có hứng thú với anh."

"Là ai làm!?"

Đàm Hằng giữ chặt lấy cổ tay Lê Tô Tô, anh ta thấy được dấu hickey trên cổ cô, vết hồng tươi tắn kia khiến anh ta đỏ cả mắt, hành động như thể bắt được vợ mình đang ngoại tình. Lê Tô Tô đá một phát vào hạ bộ Đàm Hằng, vặn ngược tay anh ta ra sau: "Anh bị điên đúng không."

"Còn đính hôn nữa, đính hôn cái con mẹ nhà anh. Nhìn rõ chưa, bà đây có đối tượng rồi, chướng mắt cái con cóc xấu xí nhà anh. Còn việc mà Lê thị làm hả, đó là cái nghiệp đó, ai cũng không tránh được đâu, anh, Đàm Hằng cũng không phải ngoại lệ." Lê Tô Tô lạnh nhạt nhìn Đàm Hằng đang che lại hạ bộ đang đau nhói, sắc mặt anh ta trắng bệch, khuôn mặt vốn tuấn tú lúc này càng trở nên hèn mọn.

"Còn nữa, người anh có mùi thối chết đi được, sau này đề nghị cách xa tôi 500m." Lê Tô Tô giữ khoảng cách với Đàm Hằng. Nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đứng ở xa xa, cô chạy đến, cửa xe mở ra, cô bước lên xe.

Đàm Hằng khuỵu người một lúc rồi mới đứng lên, anh ta nhìn thấy một biển số xe quen thuộc. Anh ta cố gắng áp chế suy nghĩ đang nảy ra trong đầu. Lê Tô Tô không thể nào ở cùng với chú út, chú út là người thế nào, anh ta hiểu nhất. Chú ấy coi thường những người phụ nữ nông cạn như Lê Tô Tô. Hơn nữa, trước đây Lê Tô Tô mặt dày đeo bám anh ta, không biết chú út đã gặp được bao nhiêu lần rồi.

Lê Tô Tô lên xe, vừa mới ngồi xuống ghế sau thì đã bị Đàm Đài Tẫn kéo vào trong ngực. Mùi hương đặc biệt chỉ thuộc về riêng anh xộc thẳng vào khoang mũi, cô vô thức hít sâu một hơi, thấy người đàn ông mỉm cười, cô có hơi xấu hổ.

"Sao lại không trả lời tin nhắn của anh?"

Đàm Đài Tẫn ôm lấy eo của cô một cách vô cùng chiếm hữu, nụ hôn nóng bỏng rơi xuống cổ cô, xúc cảm tê dại kéo đến. Lê Tô Tô rụt rụt cổ, hơi chột dạ, có thể nói là cô cố ý, tuy đã thấy tin nhắn Đàm Đài Tẫn gửi, nhưng cô lại không muốn trả lời. Lê Tô Tô vẫn đang còn giận anh vì đã làm cô liệt giường đấy.

"Em chưa xem tin nhắn mà?"

Lê Tô Tô nắm chặt lấy điện thoại theo bản năng. Đàm Đài Tẫn biết thừa là cô gái nhỏ đang nói dối, đôi môi mỏng nở một nụ cười nhạt. Lê Tô Tô bất chấp tất cả chui vào trong ngực anh: "Em không trả lời đấy, anh làm gì được em."

"Anh có thể khiến toàn thân em đều có mùi hương của anh." Đàm Đài Tẫn ngậm lấy vành tai cô, giọng nói trầm thấp như tiếng sấm rền, Lê Tô Tô cảm thấy mình cũng sắp nổ tung mất.

"Mẹ nó, anh biến thái."

Lê Tô Tô mắng, Đàm Đài Tẫn ngăn môi cô lại: "Con gái không được nói tục."

Thấy ánh mắt của người đàn ông dần tối đi, Lê Tô Tô lập tức nhận thua, ghế sau có vách ngăn, ai biết người đàn ông này sẽ làm ra chuyện gì, lần trước đã hôn cô trên xe hơn một tiếng, môi cũng sưng lên.

"Vừa nãy là Đàm Hằng sao?" Đàm Đài Tẫn bình thản nói sang chuyện khác, ánh mắt lại càng nguy hiểm hơn. Lê Tô Tô rất biết điều, vươn tay ra ôm lấy Đàm Đài Tẫn: "Là Đàm Hằng chặn đường em, nói gì mà đồng ý đính hôn với em."

Vừa nói xong hai chữ đính hôn, Lê Tô chúng có thể cảm nhận được rõ ràng Đàm Đài Tẫn lại ôm chặt eo cô hơn nữa.

Lê Tô Tô mím môi, không nhịn được cười thành tiếng, hôn lên khóe môi anh: "Đàm Đài Tẫn, anh đang ghen sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co