Truyen3h.Co

Xuyen Sach Thap Nien 70 Quan Chung An Dua Tu Minh Tu Duong

Cô giáo Hàn đã nói ra rồi, Lâm Ngọc Trúc tất nhiên muốn chứng thực việc này.

Lâm Ngọc Trúc đứng bên cạnh giả bộ âm dương quái khí nói: "Cô giáo Hàn nói được thì phải làm được đấy nhé, đừng để thất tín với bọn nhỏ, khiến cho người khác chế giễu."

Thím Vương che miệng cười trộm, tính tình Lâm Ngọc Trúc thế nào bà lại quá hiểu, đâu phải người dễ dàng chịu thiệt thòi chứ.

Nhất thời có chút đau lòng cho cô giáo Hàn nhìn rất xinh đẹp lanh lợi này.

Hàn Mạn Mạn bị kích, tức đến mức tóc suýt nữa dựng đứng lên, cơm cũng không ăn, buông bát trong tay xuống, hừ lạnh nói: "Ngươi bớt ở đây xem thường người khác, đừng nói là móng giò, cho dù là cả con lợn ta cũng có thể lấy được.

Bây giờ ta lập tức đi lấy móng giò về đây, để cho người nào đó nhìn cho kỹ.

Xem có phải ta mạnh miệng hay không."

Lâm Ngọc Trúc đảo mắt đầy xem thường.

Cực kỳ khiêu khích.

Hàn Mạn Mạn tức đến nghiến răng nghiến lợi, cô giáo tiểu Lâm này thật là quá đáng ghét.

Không nói hai lời, xoay người muốn đi ra khỏi phòng, Thẩm Bác Quận thấy nàng ta đang lao tới, rất là có mắt nhìn tránh đường, Chương Trình ở bên cạnh lại không có phản ứng.

Bị Hàn Mạn Mạn va thẳng vào phải lùi lại một bước, nhìn bộ dạng Hàn Mạn Mạn nổi giận đùng đùng bất chấp tất cả, trong lòng có chút cạn lời.

Hàn Mạn Mạn này quả thực là người lỗ mãng không có đầu óc, người ta mới kích hai câu đã ngu ngốc lao đi, người phụ nữ như vậy hắn sẽ cần sao?

Nhìn Lý Hướng Vãn ngồi ở một bên, ung dung bình thản, trong mắt Chương Trình cuộn sóng, lóe lên ý niệm nhất định phải có được.

Cảm nhận được ánh mắt nhìn chăm chú, Lý Hướng Vãn hơi chau mày, đã có chút ý định hợp lại với Lý Hướng Bắc, để cho bên này bớt ngày ngày ở đây nhớ thương.

Lý Hướng Vãn luôn cảm thấy chính mình giống một miếng thịt, lúc nào cũng bị người nhớ thương.

Cái cảm giác này thật sự rất không tốt.

Hàn Mạn Mạn không tốt sao? Một cô gái rất xinh đẹpăn cq, còn không hài lòng.

Vương Tiểu Mai......

Chương đại ca dường như càng ngày càng không giống trong ấn tượng của nàng.

Có chút dọa người.

Hiệu trưởng xem một hồi náo nhiệt, phút cuối cùng tổng kết một câu, "Cô giáo Tiểu Hàn này thật đúng là một giáo viên tốt bụng hào phóng."

Lâm Ngọc Trúc lắc lư lắc lư cái thìa trong tay, tỏ vẻ còn đây nữa, đây nữa.

Hiệu trưởng nhìn Lâm Ngọc Trúc, cũng cười khen: "Cô giáo Tiểu Lâm cũng rất tốt."

Lâm Ngọc Trúc sau khi ngồi xuống bên cạnh Lý Hướng Vãn, gian manh nói: "Ánh mắt Chương Trình kia nhìn ngươi càng ngày càng kỳ quái, sau khi ngươi hợp tác cùng Mập Mạp ca, thì hoàn toàn chặt đứt với hắn đi."

Cứ tiếp tục như vậy, Lâm Ngọc Trúc sợ chó cùng rứt giậu, Chương Trình sẽ làm ra chuyện gì đó.

Lý Hướng Vãn gật đầu, thừa dịp Chương Trình còn đang lấy cơm chưa đi tới, nhỏ giọng nói: "Ta cũng nghĩ như vậy."

Lâm Ngọc Trúc lúc này mới yên tâm gật đầu, lại nhìn Vương Tiểu Mai.

Lý Hướng Vãn cũng nhìn lại đây.

Vương Tiểu Mai bị hai đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm, lập tức cảnh giác nói: "Ta cũng tránh xa một chút?"

Lâm Ngọc Trúc cùng Lý Hướng Vãn tỏ vẻ trẻ nhỏ dễ dạy gật gật đầu.

Vương Tiểu Mai nhẹ nhàng thở ra, trong lòng nghĩ, cách xa một chút thì cách xa một chút thôi, giống như Lý Hướng Vãn nói, nàng còn thiếu anh trai sao.

Nghĩ tới ông anh trai không nên thân ở nhà kia, thôi, ăn cơm đã.

Nghĩ tới hắn làm cái gì.

Nhìn nhìn cơm gạo thô trong bát, Vương Tiểu Mai cảm thấy cuộc sống của mình ngày càng trở nên xa xỉ.

Ngay cả cơm gạo thô cũng ghét bỏ, nhớ lại hai năm mới xuống nông thôn kia.

Thời điểm mà cơm còn không đủ để ăn no.

Lắc đầu, vùi đầu ăn cơm.

Tục ngữ nói, canh rau chan cơm, ăn gì cũng ngon.

Mọi người ăn cơm, Lâm Ngọc Trúc nhìn lão Thẩm nhà mình.

Còn phải đề phòng bị người khác phát hiện, Lâm Ngọc Trúc nghĩ, đây còn không phải là thịt đặt ở trước mắt, nhìn được mà không ăn được sao.

Quá khó khăn.

Trước giờ học buổi chiều, Hàn Mạn Mạn hấp tấp quay trở lại, mỗi bên tay lái treo hai cái móng giò trắng mập.

Lúc đi ngang qua văn phòng, còn cố ý ấn chuông xe vài cái, sau đó đứng ở cửa, rất là kiêu ngạo ngẩng cao cái đầu to bị gió thổi rối tung.

Lâm Ngọc Trúc nghe được tiếng chuông xe, liền chạy nhanh ra ngoài, nhìn bốn cái móng giò lớn trắng mập, gật gật đầu, sau đó bĩu môi.

"Còn không phải chỉ là móng giò sao, có năng lực thì ngày nào cũng lấy đi, nếu ngươi có thể lấy hàng ngày, ta lập tức gọi ngươi là chị, hừ." Nói xong, cũng hất hai bím tóc, tiêu sái xoay người, trở về văn phòng.

Ai mà không có hai bím tóc chứ.

Lúc xoay người còn không quên nói thầm: "Lúc trước còn nói có thể lấy cả một con lợn, khoác lác mà không chuẩn bị bản thảo, mấy cái móng giò bằng một con lợn sao."

Hàn Mạn Mạn nghiến răng, tiếng chị này, nàng nhất định phải nghe được, còn không phải chỉ là móng giò... sao.

Nàng đường đường là con gái một phó xưởng trưởng xưởng thịt lợn lại không lấy được móng giò sao.

Giờ giải lao buổi chiều, Hàn Mạn Mạn đầy mặt u sầu, làm Lưu Nga - người không rõ đầu đuôi câu chuyện - chẳng hiểu ra sao.

Tới bên người nàng nhỏ giọng nói: "Sao lại ủ rũ thế, giữa trưa về nhà à? Chẳng lẽ là trong nhà... đã xảy ra chuyện gì?"

Hàn Mạn Mạn lắc đầu, toàn bộ đầu óc đều là móng giò.

Ngẫu nhiên lấy một hai cái còn được, ngày nào cũng lấy, nàng cũng chẳng kham nổi, thật sự lấy cả một con lợn đến đây, e rằng cha nàng sẽ nghi ngờ không biết có phải con gái mình ngốc rồi hay không.

Hơn nữa, nàng cũng chẳng có bản lĩnh đó, đừng thấy cha nàng là phó xưởng trưởng, những đôi mắt nhìn chằm chằm cha nàng lại chẳng ít.

Hàn Mạn Mạn nhìn chằm chằm chỗ ngồi trống không của Lâm Ngọc Trúc, tức quá lại mắng thêm một lần, sao lại có người đáng ghét như vậy chứ.

Chậm rãi nhìn Lưu Nga nói: "Tiểu Nga, ngươi nói ta với Lâm Ngọc Trúc ai đẹp hơn."

Lưu Nga......

Nói thật lại đắc tội với người, suy nghĩ một chút, thay đổi đề tài, tò mò hỏi: "Sao ta có cảm giác ngươi có chút không ưa cô giáo Lâm nhỉ?"

Hàn Mạn Mạn tuy rằng có chút đỏng đảnh, nhưng cũng sẽ không vô duyên vô cớ nhằm vào ai.

Hai người này quen biết mới mấy ngày, cũng không thấy phát sinh tranh chấp gì, Lưu Nga có hơi khó hiểu.

Hàn Mạn Mạn hừ lạnh một tiếng, oán hận nói: "Ngươi không thấy bộ dáng nàng ta mỗi lần nói chuyện với Chương đại ca, cười xán lạn như thế sao."

Lưu Nga có chút không thể hiểu được, nói: "Cũng bình thường mà, ta thấy cô giáo tiểu Lâm đối với ai cũng đều cười hì hì, giống như hiệu trưởng của chúng ta vậy." Hai người đó đi cùng một chỗ, nói là cha con, cũng có người tin.

Hàn Mạn Mạn xụ mặt, đứng đắn nói: "Không giống nhau, nàng đối với Chương đại ca khẳng định không bình thường, ngươi không hiểu phụ nữ rồi.

Mặt ngoài nhìn phúc hậu và vô hại, còn giả vờ tác hợp ta cùng Chương đại ca, thật ra trong lòng căn bản không nghĩ như vậy.

Nàng đây là lạt mềm buộc chặt, muốn khiến cho Chương đại ca chú ý, nhân tiện làm ta hạ thấp phòng bị.

Phụ nữ như vậy ta thừa hiểu, ngươi ngàn vạn lần đừng để gương mặt giả vờ thân thiện của nàng mê hoặc......."

Lưu Nga nhìn về phía sau Hàn Mạn Mạn, Lâm Ngọc Trúc đang chậm rãi đi tới, dùng ánh mắt ra hiệu cho Hàn Mạn Mạn.

Nhưng Hàn Mạn Mạn lúc này đang nói hăng say, sao mà nhìn thấy được.

Lưu Nga......

Chờ Hàn Mạn Mạn bô bô một đống lớn, Lâm Ngọc Trúc giọng nói uyển chuyển à một tiếng.

Hàn Mạn Mạn giật thót quay đầu lại nhìn, nhìn thấy người tới đúng là Lâm Ngọc Trúc, trong mắt tràn ngập xấu hổ.

Đồng dạng rất xấu hổ còn có Lưu Nga.

Quả thực chính là tai bay vạ gió.

Bọn họ tuy rằng rất xấu hổ, nhưng Lâm Ngọc Trúc chẳng xấu hổ chút nào, nhớ năm đó người nói xấu nàng còn nhiều hơn.

Nàng cũng chẳng so đo.

Đối với Hàn Mạn Mạn vẫn cười như tắm mình trong gió xuân, cực kỳ ấm áp nói: "Cô giáo Hàn, không ngờ ngươi coi ta là người như vậy.

Ngươi nếu như vẫn tiếp tục nói như vậy, thì ta cũng sẽ theo lời ngươi nói mà làm nhé?

Đừng hối hận đấy."

Trong mắt Hàn Mạn Mạn có chút hoảng loạn, thật đúng là sợ Lâm Ngọc Trúc trắng trợn táo bạo quyến rũ Chương Trình.

Lâm Ngọc Trúc hừ lạnh một tiếng nói: "Cô giáo Hàn, cũng chỉ có ngươi coi hắn là cái bánh thơm ngon thôi, tưởng ai cũng thèm chắc.

Nói câu không dễ nghe, lần đầu thầy giáo Chương nhìn thấy ta, đôi mắt còn nhìn chăm chăm, ta mà thật sự muốn làm gì, bây giờ còn có chuyện của ngươi chắc, thật là.

Ngươi hãy cảm tạ ơn không tranh đoạt của ta đi.

Việc này nếu ngươi không tin, ngươi đi hỏi cô giáo Lý và cô giáo Vương đi, lúc đó bọn họ đều có mặt.

Thầy giáo Chương còn giảo biện nói ta lớn lên giống em gái của hắn.

Hắn có em gái giống ta hay không, sau này ngươi tìm hiểu xem.

Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi đấy nhé.

À, đúng rồi, cô giáo Hàn, ánh mắt của ngươi, thực sự chẳng ra gì, nghe hiểu không?

Không hiểu thì thôi."

Hàn Mạn Mạn nhìn miệng Lâm Ngọc Trúc lúc đóng lúc mở, lập tức cảm thấy mình giống như mất thính lực.

Chương đại ca sao có thể giống như nàng nói chứ......

Lâm Ngọc Trúc quay người lại, liền nhìn thấy Chương Trình vẻ mặt xấu hổ đứng ở cửa, còn có Lý Hướng Vãn cùng Vương Tiểu Mai đang xem kịch vui.

Lâm Ngọc Trúc sắc mặt như thường, thậm chí còn cười quay lại thân thiết nói với Hàn Mạn Mạn: "Đúng lúc thầy giáo Chương cũng tới rồi, không tin thì ngươi hỏi hắn đi, hỏi xem có phải lần đầu tiên thấy ta hắn nhìn đến ngây người hay không."

Sau đó cười tủm tỉm xoay người, nói với thầy giáo Chương: "Thầy giáo Chương, nào, trước mặt cô giáo Lý cùng cô giáo Vương, ngươi nói về ngày đó một chút, có đúng là như vậy hay không."

Chương Trình......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co