Truyen3h.Co

Xuyen Thanh Au Te Duy Nhat Cua Long Toc Nam Thu

So với Long Thập Thất trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm, Yêu Hoàng cũng xem như đã từng thấy không ít ấu tể của tộc khác, lời nói dỗ dành nhẹ nhàng đều là giả, có thể lấy đồ vật ra mới là thật.

Ngày đó biết được có Long Tể phá vỏ, lại bị Thiên Đầu Điểu nhân lúc Long Thập Thất không tiện bảo hộ mà bắt đi, nếu không phải Yêu Hoàng bị Cổ Khê ngăn cản vẫn còn giữ lại một chút lý tính, thì ngày đó hắn ta thật sự có thể trực tiếp diệt Thiên Đầu Điểu nhất tộc.

Sau khi điều tra rõ chuyện bắt tiểu Long Tể thì Thiên Đầu Điểu đã hồn bài vỡ nát hồn phi phách tán, tiểu Long Tể vẫn không biết sống chết ra sao, Yêu Hoàng không muốn lãng phí tinh lực vào những việc khác, sau khi đày Thiên Đầu Điểu nhất tộc đến biên cảnh Băng Hàn, thì liền vội vàng đi tìm kiếm tiểu Long Tể.

Khiến toàn bộ Yêu giới thiếu chút nữa lộn ngược lên trời, không ngờ tới vậy mà nhận được tin tức của tiểu Long Tể từ Thiên Giới, vì thế Yêu Hoàng vội vàng dẫn đầu cất bước lên Thiên Cung, còn tiện thể mang theo không ít đồ vật mà ấu tể yêu thích.

Lúc này nhìn tiểu Long Tể thấy bọn họ xa lạ không vui, thì liền vội vàng lấy túi trữ vật ra, lấy ra từng trái linh quả thơm ngọt mà ấu tể thích, còn có các loại bảo vật màu sắc sặc sỡ xếp thành hàng trên bàn, miệng nhẹ nhàng dỗ dành: "Tiểu Tuyết Mịch nhìn xem, đây đều là lễ vật Hoàng bá bá chuẩn bị cho ngươi, ở chỗ của Hoàng bá bá vẫn còn có rất nhiều, ngươi muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu!"

Tuyết Mịch ngồi trên đùi Thời Uyên, hai chân càng thêm gắt gao câu trên eo Thời Uyên, lúc này còn vùi toàn bộ khuôn mặt vào trong ngực Thời Uyên, ngửi thấy mùi hương ngọt thanh, khoé mắt còn có thể thoáng nhìn thấy ánh sáng lấp lánh phát ra, lòng hiếu kỳ nổi lên, khiến y không nhịn được mở một con mắt ra nhìn đồ vật trên bàn.

Chỉ thấy trên bàn chất đầy đồ ăn và đồ chơi, thậm chí còn có cả Bích Linh Quả mà y ăn mỗi ngày, chất đầy cả một cái giỏ tre nhỏ, còn có bảo vật phát ra ánh sáng lấp lánh khác, y đều chưa từng gặp qua, xinh đẹp cực kỳ.

Yêu Hoàng cầm lấy một cái roi màu trắng bạc to bằng một bàn tay trên bàn, vừa vung tay, roi nhỏ kia liền lập tức biến lớn, phía trên còn linh quang trong suốt vờn quanh: "Tuyết Mịch mau nhìn xem, đây là Phần Thiên, là dùng một đoạn tiên cốt của Bắc Hải Thủy Li Chân Hỏa mà rèn thành, có thể tùy ý biến lớn nhỏ, ngươi xem nó có thể biến thành nhẫn, có thể biến thành vòng tay, còn có thể biến thành thắt lưng, ngươi muốn biến thành hình dạng gì cũng đều được."

Nhìn cây roi màu trắng bạc kia tùy ý thay đổi hình dạng ở trong tay Yêu Hoàng, cái đầu nhỏ của Tuyết Mịch lại nâng lên một chút, nhưng thấy Yêu Hoàng duỗi tay qua với y, cái đầu nhỏ mới vừa nâng lên một chút kia, lại lần nữa vùi vào trong ngực Thời Uyên, cho dù Yêu Hoàng có dỗ dành như thế nào cũng vô ích.

Thấy tiểu Long Tể sợ người lạ như thế, Yêu Hoàng cũng có chút bất đắc dĩ, đổi thành ấu tể của Yêu tộc khác, nhìn thấy đồ vật khoa trương như thế, sợ là đã sớm vui sướng đến mức tên họ của cha ruột mình là gì cũng không biết.

Không có cách nào với Tuyết Mịch, Yêu Hoàng chỉ đành phải nhìn Thời Uyên: "Nghe nói cách đây không lâu ngươi đã dùng pháp khí đổi lấy linh quả, nghĩ đến đứa nhỏ này đã khiến ngươi lo lắng không ít, trong tộc đã hơn vạn năm không có ấu long được sinh ra, nên đã tích góp được rất nhiều thứ, chỉ riêng linh quả này, đủ để y dùng tới ngàn năm cũng không hết."

Vẻ mặt của Thời Uyên không thay đổi, Tuyết Mịch ôm chặt lấy hắn, hắn cũng tự nhiên ôm ngược lại, không ràng buộc, nhưng cũng không buông ra, Yêu Hoàng nói, hắn cũng tự nhiên đáp: "Tuyết Mịch đi hay ở ta không làm chủ được, mọi chuyện đều tùy thuộc vào chính y."

Yêu Hoàng còn muốn tiếp tục nỗ lực, nhưng Cổ Khê ở bên cạnh mở miệng nói: "Bệ hạ, có lẽ do hôm nay là lần đầu tiên gặp nhau, đại hội Phong Thần cũng không thể kết thúc trong nửa ngày, đợi đến khi đại hội kết thúc, lại đến hỏi xem Tuyết Mịch đi hay ở là được rồi."

Yêu Hoàng lập tức hiểu rõ ý của Cổ Khê, nóng nảy cưỡng ép ngược lại sẽ dễ dàng kích thích tính phản nghịch, không bằng nhân những ngày ở Thiên Giới, xây dựng quan hệ tốt với Tuyết Mịch.

Y ở chung với Thời Uyên cũng chỉ hơn một tháng, không tính là bao lâu, trong khoảng thời gian này bọn họ tận tâm dỗ dành, cũng không tin dùng hết sức lực của Yêu tộc, mà còn không dỗ được một đứa nhỏ mới sinh.

Yêu Hoàng không còn vội vàng nữa, lúc này Cổ Khê mới tiến lên, nửa ngồi xổm bên cạnh Tuyết Mịch, nhẹ nhàng chạm chạm vào bàn tay nhỏ đang nắm lấy vạt áo của Thời Uyên, dịu dàng nói: "Ta cũng là Bạch Long, hẳn là cùng tộc với con."

Tuyết Mịch hơi quay đầu nhìn hắn ta, Cổ Khê liền vội vàng biến ra long giác của chính mình.

Long giác màu trắng tuyết, so với Tuyết Mịch thì lớn hơn vài cỡ, đây vẫn là lần đầu tiên Tuyết Mịch nhìn thấy long giác của người khác, Thời Uyên cũng chưa cho y xem qua.

Cổ Khê đưa long giác đến gần y vài phần, dụ dỗ nói: "Có muốn sờ thử không, nhìn xem có gì khác với tiểu long giác của ngươi?"

Tuyết Mịch có hơi muốn, có điều vẫn là ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của Thời Uyên trước, thấy hắn dường như cũng không có phản đối hay không vừa lòng, lúc này mới thử vươn tay thăm dò, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm lên long giác của Cổ Khê, rồi liền vội vàng rụt trở về.

Cổ Khê cười hỏi: "Có cảm giác thế nào?"

Tuyết Mịch nhỏ giọng nói: "Cứng hơn so với ta."

Cổ Khê nhẹ nhàng vỗ một cái trên đầu Tuyết Mịch: "Chờ ngươi trưởng thành rồi, tiểu long giác của ngươi sẽ liền cứng giống ta."

Nhưng mà suy nghĩ của Tuyết Mịch cũng không phải long giác sau khi lớn lên sẽ uy phong như thế nào, mà là nếu như long giác của mình trở nên cứng rắn, thì Thời Uyên sẽ còn bằng lòng cho mình cọ mặt không.

Ba người Yêu Hoàng vốn muốn ở lâu một chút để chậm rãi bồi dưỡng tình cảm với Tuyết Mịch, nhưng đại quân của Yêu tộc đã tới cửa Thiên Cung rồi, thân là Hoàng Đế của một giới, tất nhiên không có khả năng một mình đi đến, chỉ là biết được tin tức của Long Tể, nên mới vội vàng đi trước một bước.

Hiện tại đại quân Yêu tộc đang ở ngoài cửa Thiên Giới, Yêu Hoàng phải tự mình đến sắp xếp dẫn dắt Yêu tộc ở Thiên Giới mới được.

Long Thập Thất muốn ở lại, dù sao thì hắn ta cũng chính là một con rồng nhàn rỗi, cũng không làm việc dưới trướng Yêu Hoàng, rất tự do.

Đáng tiếc Cổ Khê không thể tin tưởng hắn ta, sợ hắn ta không biết nặng nhẹ đúng mực mà gây ra chuyện xấu, vì thế liền trực tiếp mang người đi.

Rời khỏi Trần Hư Cung, Long Thập Thất nhíu mày oán giận với Cổ Khê: "Ngươi có ý gì vậy, đó là nhãi con của ta, ta ở lại thì làm sao?"

Cổ Khê cười lạnh một tiếng: "Nhãi con của ngươi? Nếu không phải ngươi nói trong thời kỳ trứng rồng ngươi đã cùng Long Tể bồi dưỡng ra tình cảm thân thiết, mang ngươi theo sẽ khiến Long Tể có cảm giác an toàn hơn, thì ta sẽ không thèm mang ngươi đến, kết quả Tuyết Mịch căn bản là không quen biết ngươi, nếu như không phải ngươi vừa lên tới đã vội vàng hù dọa y như vậy, thì y cũng không đến mức kháng cự ta và Yêu Hoàng đến thế, không trách chuyện xấu ngươi làm là đã tốt lắm rồi, để ngươi ở lại, chỉ sợ đời này đều không thể dỗ Tuyết Mịch trở về!"

Long Thập Thất tức giận: "Ngươi xem thường ta!"

Cổ Khê: "Ngươi đã làm được chuyện gì khiến ta không xem thường sao?"

Long Thập Thất ngẩng đầu lỗ mũi hướng lên trời: "Ta nhặt được nhãi con, nếu không phải ta đào rỗng của cải cho y tiếp tục sống, thì qua mấy ngày đã thành quả trứng chết rồi!"

Cổ Khê trực tiếp chế giễu: "Rõ ràng sự việc chỉ còn thiếu một bước, chính ngươi chăm sóc Long Tể không tốt, trách ai?"

Hai người vừa đi vừa ồn ào, nếu không phải Yêu Hoàng ở phía trước cản lại, đương nhiên cũng có nguyên nhân Long Thập Thất đánh không lại Cổ Khê, thì sợ là hai người sẽ trực tiếp đánh ở đây lên tới Thiên Cung.

So với bên kia không hài hòa, thì Trần Hư Cung chỉ còn Tuyết Mịch và Thời Uyên lại rất yên bình.

Đồ vật Yêu Hoàng lấy ra vẫn chưa mang đi, tất cả đều để lại cho Tuyết Mịch, chỉ chút linh quả và linh khí như vậy, cũng không đáng giá để Yêu Hoàng phải dùng sức thu vào túi trữ vật, để tránh để lại ấn tượng keo kiệt cho hài tử.

Thời Uyên kêu Lạc Linh cất đồ cho Tuyết Mịch, thấy Tuyết Mịch vẫn luôn nhìn cây roi kia, liền đưa roi tới tay Tuyết Mịch: "Thích thì cầm lấy."

Tuyết Mịch không dám đòi hỏi, vẫn như cũ ngồi ở trên đùi Thời Uyên không chịu xuống: "Ta cầm đồ của bọn họ, thì liền phải đi theo bọn họ sao?"

Thời Uyên để roi sang bên cạnh, mỉm cười: "Ngươi có biết Yêu Hoàng là cái gì không?"

Tuyết Mịch gật đầu: "Biết, Yêu giới lợi hại nhất, lợi hại nhất Thiên Giới chính là Thiên Đế, lợi hại nhất Yêu giới chính là Yêu Hoàng, lợi hại nhất nhân gian chính là Hoàng Đế nhân gian, Lạc Linh có nói với ta rồi."

Thời Uyên nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc của Tuyết Mịch: "Nếu như ngươi đi với hắn ta, thì sau này sẽ hiểu rõ vô số bảo vật, nghĩ muốn cái gì thì có cái đó, nếu như ngươi được nuôi ở dưới gối của Yêu Hoàng, thì ngươi sẽ là thiếu chủ duy nhất của Yêu giới, toàn bộ Yêu giới sẽ vì ngươi vi tôn."

Tuyết Mịch nghiêng đầu: "Vậy Uyên Uyên đâu?"

Thời Uyên: "Yêu giới có một Khải Dương đại lục, đó là Địa giới của ta, chờ thịnh hội ở đây kết thúc, ta sẽ tự trở về."

Tuyết Mịch một lần nữa bổ nhào vào trong lòng Thời Uyên, chân ngắn nhỏ đong đưa: "Ta muốn ở cạnh Uyên Uyên, Uyên Uyên đi đâu, thì ta sẽ đi đó."

Thời Uyên không nói gì thêm, biến Phần Thiên kia thành vòng đeo lên tay Tuyết Mịch, hôm nay có lẽ là do Tuyết Mịch mới gặp Yêu Hoàng, khó tránh khỏi cảm thấy xa lạ, những ngày tiếp theo có lẽ sẽ chậm rãi quen thuộc.

Đến lúc đó là đi hay ở, bản thân hắn sẽ không can thiệp nhiều, cứ để Tuyết Mịch tự mình làm chủ là được.

Lúc này Hạ Tiên giới, trong một động phủ rách nát, một nam nhân hơi thở mỏng manh đột nhiên mở mắt, đầu tiên là kinh ngạc trước hoàn cảnh mình nhìn thấy, sau đó là vì tình huống của bản thân mà đột nhiên ngây ngẩn.

Ngũ tạng bị đan độc phá hỏng, gân mạch vốn đứt đoạn tắc nghẽn không thông, đan điền bị vỡ không có cách nào tập hợp linh khí, tu vi còn là từ Kim Đan hạ xuống Trúc Cơ, tự mình tiên tán khắp nơi trong không khí, sợ là không được bao lâu sẽ liền từ Trúc Cơ lùi xuống Luyện Khí, cho đến lúc chết.

Thảm trạng trước mắt này, vẫn là mấy ngàn năm trước, khi nhà hắn gặp phải họa kiếp thì mới trải qua, ngàn năm rèn luyện, hắn sớm đã trở thành Thượng Tiên, vậy nên bây giờ...

Đột nhiên nghĩ đến gì đó, vẻ mặt nam nhân biến đổi, sau khi bấm tay tính toán, sắc mặt vốn tái nhợt nháy mắt càng trở nên không có huyết sắc.

Đã muộn rồi, đã muộn ba ngày rồi, nếu như có thể về sớm hơn ba ngày, hắn liền có thể ngăn cản Tùng Khê và Cảnh Hoán.

Tính thời gian, hai hài tử kia sợ là đã sớm hoá thành tro trên Chiêu Hình đài rồi.

Đời trước, hắn báo thù vì bọn họ, lại không nghĩ nhân sinh vậy mà còn có thể có thêm một cơ hội, đáng tiếc tại sao không phải sớm hơn ba ngày, vì sao phải cố tình là bây giờ!

Nghe thấy tiếng bước chân từ xa đến gần, nam nhân nhíu mày nhớ lại giờ phút này ở kiếp trước, lại không nhớ nổi lúc ấy có người nào tới, nhưng hắn vẫn không đề phòng gì, với bộ dáng rách nát hiện tại của chính mình, biểu hiện càng thảm, càng có thể hạ thấp cảnh giác của người đến.

Mãi đến khi hai đứa nhỏ mà hắn cho rằng sẽ không còn được gặp lại đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, nam nhân lập tức ngây ngốc không thể hồi thần.

Cảnh Hoán vui mừng chạy vào trong động: "Đại ca ca ngươi tỉnh rồi! Thật tốt quá! Ngươi nhanh ăn Bích Linh Quả đi, ăn cái này là có thể hóa giải đan độc trên người của ngươi!"

Nhiếp Kình bị gọi là đại ca ca nhìn Tùng Khê và Cảnh Hoán, giọng nói nghẹn ngào: "Các ngươi..."

Tùng Khê để Bích Linh Quả vào trong tay Nhiếp Kình, nói ra kỳ ngộ của bọn họ ở Thượng giới.

Nhiếp Kình nghe xong thì trong lòng tràn đầy phức tạp, hắn không biết là cái gì đã thay đổi mọi thứ, đời trước căn bản không có Tiểu Long Quân gì, hai đứa nhỏ này lén xông vào Thượng giới, bị trọng thương và bị Lạc Hà cung bắt giữ ở Bích Lâm viên, Bích Linh Quả rơi bên cạnh chính là bằng chứng bọn họ lấy trộm.

Chuyện này cũng không có ầm ĩ đến trước mặt Thiên Đế, tính cả tội danh lén bán linh nhũ trong chợ đen ở Hạ Tiên giới lúc trước cũng giá hoạ lên người bọn họ theo ý Minh Thần, hai tán tu nhỏ không có bối cảnh ở Hạ Tiên giới, không có người biện giải tố oan vì họ, sự việc này đến khi bọn họ chết, cuối cùng cũng chẳng tới đâu.

Nhìn người sinh long hoạt hổ trước mắt, Nhiếp Kình đè nước mắt nóng hổi trong hốc mắt xuống, nhìn Bích Linh Quả được bọn họ dùng mạng đổi lấy trong tay, trong lòng thầm thề, sẽ tốt đẹp, đời này, mọi chuyện đều sẽ trở nên tốt đẹp.
———————
Tác giả có lời muốn nói:
Nhân sĩ trùng sinh chỉ là tiểu nhân vật phụ, tình tiết không nhiều quý đọc giả yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co