Xuyen Thanh Hyunjin Toi Se Khien Felix Yeu Toi
Tôi không phải là một cô gái đặc biệt. Đúng hơn, tôi chỉ là một người bình thường với những sở thích, đam mê không thể nói ra. Nếu ai hỏi tôi về những điều khiến trái tim mình đập nhanh, tôi sẽ không ngần ngại đáp: Hyunjin và Felix.
Là một hủ nữ, tôi đã sống trong thế giới tưởng tượng của những cặp đôi mà tôi không thể có được. Nhưng Hyunlix... họ là một câu chuyện khác. Tôi đã dành không biết bao nhiêu thời gian để nghiên cứu từng khoảnh khắc nhỏ của họ, từ những ánh nhìn lén lút trong các video hậu trường cho đến những lần cả hai vô tình đụng phải nhau trong những buổi livestream. Mỗi lần như vậy, tôi không thể kìm lòng. Tôi thở dài, tự hỏi liệu có bao giờ họ nhận ra rằng họ thực sự có thể là một cặp, rằng họ dành cho nhau những cảm xúc gì đó ngoài tình bạn?
Felix với nụ cười ngọt ngào luôn làm tôi thấy như có cái gì đó ấm áp lan tỏa trong lòng. Cậu ấy dịu dàng, dễ thương, nhưng cũng có một vẻ gì đó rất mạnh mẽ khi đứng bên cạnh Hyunjin. Còn Hyunjin... anh ấy như một cơn gió, cuốn tôi vào thế giới của mình mỗi khi tôi nhìn vào đôi mắt đen tuyền ấy. Anh là người mạnh mẽ, đầy bí ẩn, nhưng cũng rất dễ tổn thương trong cách anh đối diện với Felix. Họ là đối tác hoàn hảo, luôn hỗ trợ nhau, luôn bảo vệ nhau dù đôi lúc có vẻ như giữa họ có một khoảng cách vô hình mà tôi không thể nào chạm tới.
Tôi đã tưởng tượng rất nhiều về họ, về những câu chuyện mà tôi có thể viết ra nếu tôi là một nhà văn, về những khoảnh khắc tuyệt vời mà tôi đã thấy trong trí tưởng tượng của mình. Những buổi hẹn hò không có thực, những lời nói ngọt ngào mà tôi đã mơ ước được nghe, những lần nắm tay lén lút mà tôi đã tưởng tượng khi nhìn họ trong các buổi ghi hình. Tôi đã đắm chìm trong mọi điều đó, không biết bao nhiêu lần tự nhủ rằng dù chỉ là fan, tôi cũng có thể yêu họ bằng tất cả trái tim mình.
Mỗi lần họ cười bên nhau, mỗi lần họ nói chuyện với nhau, tôi đều cảm thấy như trái tim mình nghẹn lại. Tôi đã khóc khi thấy họ xa cách trong những khoảnh khắc nhỏ, đã đau đớn vì những ánh mắt không còn gần gũi, vì những lần Hyunjin dường như đã tránh xa Felix. Họ dường như có một thứ gì đó mà tôi không thể hiểu hết, một sự kết nối vô hình mà tôi chỉ có thể nhìn vào từ bên ngoài.
Nhưng tôi yêu họ, yêu Hyunlix. Tôi yêu những gì họ có, dù chỉ là tình bạn hay thứ gì đó sâu sắc hơn, tôi cũng không thể chắc chắn. Nhưng trong trái tim tôi, họ luôn là một cặp đôi hoàn hảo, dù có thể thế giới bên ngoài không nhìn nhận như vậy.
Tôi dành cả những đêm dài để xem lại những video của họ, để tìm kiếm những chi tiết nhỏ nhặt mà người khác có thể bỏ qua. Tôi đọc từng fanfic, nhắm mắt tưởng tượng một thế giới nơi họ thực sự hạnh phúc bên nhau, không còn sự ngăn cách của ánh mắt hay những nỗi sợ hãi chưa được nói ra.
Và rồi, một đêm như bao đêm khác, khi tôi đang lướt qua các video mới nhất về Hyunlix, một điều kỳ lạ xảy ra. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng tôi. Tôi khựng lại, đôi mắt không thể rời khỏi màn hình. Hyunjin và Felix đang đứng gần nhau, như bao lần trước. Nhưng lần này, có một điều gì đó khác biệt. Một sự thay đổi mà tôi không thể giải thích nổi. Một cảm giác như thể tôi không chỉ là người đứng ngoài nhìn vào nữa.
Tôi không hiểu vì sao, nhưng tôi cảm thấy như mình đang bị kéo vào một thứ gì đó lớn hơn, mạnh mẽ hơn—một điều gì đó vượt khỏi sự tưởng tượng của tôi.
Tôi đã quá mệt mỏi, chẳng thể giữ nổi mắt mình mở thêm nữa. Và rồi, tôi chìm vào giấc ngủ sâu, mơ màng về một thế giới nơi Hyunjin và Felix có thể hạnh phúc, không có sự ngăn cách nào, không có fan hay ánh mắt của mọi người làm họ phải e dè.
Nhưng một giấc mơ không giống bất kỳ giấc mơ nào tôi từng có xảy ra.
Khi tôi tỉnh dậy, đầu óc tôi như vỡ vụn. Cảm giác không thể lý giải được, một cơn chóng mặt làm tôi ngã ra khỏi giường. Tim tôi đập mạnh, như thể tôi vừa trải qua một cú sốc lớn. Cảm giác kỳ lạ ấy không thể nào diễn tả bằng lời.
Tôi ngước nhìn xung quanh và thấy mình không còn trong căn phòng quen thuộc nữa. Tôi không còn ở nhà, cũng không còn trong phòng ngủ của mình. Những bức tường trắng đơn giản, những đồ đạc quen thuộc không hề tồn tại. Tôi đứng lên, đầu óc quay cuồng. Mọi thứ xung quanh tôi có vẻ... khác biệt.
Tôi nhìn xuống cơ thể mình, và giật mình khi nhận ra rằng không phải tôi nữa. Không phải cô gái hủ nữ mà tôi đã từng là. Tôi không còn là chính mình.
Bàn tay tôi run rẩy, sờ vào tóc. Tóc dài, nâu nhạt, mềm mượt. Một cảm giác khác lạ vây lấy tôi. Cảm giác tóc mình không phải là của mình. Cảm giác như tôi đang mượn cơ thể của một ai đó.
Khi tôi đi đến chiếc gương lớn trong phòng, tim tôi đập mạnh. Gương mặt tôi, mà không phải là gương mặt tôi. Đôi mắt đen tuyền, sống mũi cao, bờ môi sắc nét... tất cả đều là những đặc điểm mà tôi đã quen thuộc qua màn hình. Nhưng lần này, nó là của tôi. Tôi chính là Hyunjin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co