Truyen3h.Co

Xuyen Thanh Kiem Lao Ba Cua Kiem Si

Edit: Min

Nam hộ lý khóa cửa phòng lại sau khi bước ra ngoài.

Kỳ Dụ biết rằng mình không thể ra ngoài trong chốc lát, nên đành dựa ngả vào sô pha, lặng lẽ chờ ba mẹ tới đón. Đột nhiên nhớ đến điều gì đó, mặt y đỏ bừng lên, khẽ cắn môi. Trên môi vẫn còn dấu nước chưa lau sạch, khi nghĩ đến Trương Giản Lan, cơ thể y bỗng thấy không thoải mái.

Kỳ Dụ đứng bật dậy, đi về phía cửa, muốn thông qua cửa sổ nhỏ trên cánh cửa để nhìn vào phòng bệnh của Trương Giản Lan. Nhưng vừa mới áp mắt vào cửa sổ, y liền giật mình khi bắt gặp một đôi đồng tử màu vàng đang nhìn mình chằm chằm từ phía bên kia. Chủ nhân của đôi mắt đó cũng đang cẩn thận quan sát y qua ô cửa.

"Hô!!"

Kỳ Dụ bị dọa đến mức lảo đảo. Sau khi lấy lại tinh thần, y nhanh chóng xé vài mẩu giấy vệ sinh rồi dán kín ô cửa sổ nhỏ đó lại.

Trương Giản Lan: "......"

Kỳ Dụ vẫn chưa hoàn hồn, trốn vào góc giường. Vì không cảm thấy an toàn, y lấy hai chiếc giá áo làm vũ khí cầm chắc trong tay. Không chỉ thế, y còn đội một cái chậu rửa mặt lên đầu như thể để bảo vệ mình.

Hôm nay, nếu Trương Giản Lan dám vào phòng, y nhất định sẽ dùng sức mạnh vật lý để đánh đuổi kẻ kia!

"Tiểu hữu, ngươi có thể làm mọi chuyện nhẹ nhàng hơn một chút không?" Một giọng nói bất đắc dĩ vang lên từ bên cạnh.

Kỳ Dụ quay đầu lại, liền thấy Phong Thanh Tiêu đang dịu dàng vỗ vỗ chiếc TV to trên tay, như thể đang trấn an nó.

Hắn nói: "Vị hôn thê của tại hạ đang nghỉ ngơi. Xin ngươi đừng làm phiền nàng."

"..."

Suýt chút nữa thì quên, trong phòng này còn có một đồng lõa của Trương Giản Lan.

Kỳ Dụ cảnh giác nhìn chằm chằm Phong Thanh Tiêu, hỏi: "Anh cũng thuộc phe của Trương Giản Lan đúng không?"

Phong Thanh Tiêu, mặt không cảm xúc, trả lời: "Không. Tại hạ là bị đệ nhất kiếm cuốn xuống thế giới này."

Kỳ Dụ ngờ vực: "Bị cuốn xuống?"

Phong Thanh Tiêu nhớ lại cảnh tượng lúc đó, khuôn mặt lộ rõ vẻ phiền muộn.

"Hồi đó, đệ nhất kiếm vừa hoàn thành việc tu luyện Thiên Nhãn, hắn nói rằng đã đến lúc bay lên bầu trời. Khi ấy, ta và hắn còn chưa phân thắng bại. Ta muốn chặn hắn lại trước khi hắn phi thăng, dù thua hay thắng cũng được, miễn là có một kết quả, kết thúc ân oán nơi phàm thế này.

Nhưng đúng lúc đó, Trương Giản Lan vì đau khổ mất người yêu, nổi điên mà đâm thủng trời, tạo ra một lỗ hổng khổng lồ với cơn lốc xoáy đen vô tận.

Cơn lốc này hút tất cả mọi thứ, thậm chí cuốn cả nước biển lên không trung.

Khi ta nhìn thấy cảnh tượng đó, ta lập tức hiểu rằng sự chênh lệch thực lực giữa ta và đệ nhất kiếm là quá lớn. Vì thế, ta quyết định rút lui.

Ta quay đầu bỏ đi và nói: Thôi, hôm nay mọi chuyện không nên. Tại hạ sẽ quay lại vào ngày khác.

Nhưng mới đi được vài bước, ta bị cơn gió linh lực mạnh mẽ của Trương Giản Lan cuốn lên.

Ta hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vẻ mặt ngây dại, rồi bị cuốn vào cơn lốc xoáy trên không trung. Và thế là, không biết thế nào, ta bị đưa tới thế giới này."

Trong lúc họ đang nói chuyện, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa dồn dập, kèm theo là giọng nói của Trương Giản Lan: "Vợ của ta, ra đây đi... Ta không yên tâm khi em ở cùng nam nhân khác trong cùng một phòng."

Thần kinh của Kỳ Dụ lập tức căng thẳng.

Không nghe thấy hồi đáp, Trương Giản Lan bắt đầu mất kiên nhẫn. Hắn không thể mở được cánh cửa này, liền cau mày, giáng một cú đấm mạnh vào cánh cửa sắt. Cú đấm lập tức để lại một vết lõm rõ rệt hình nắm tay trên cửa.

Vãi!!!

Đứng ngay cạnh cửa, Kỳ Dụ sợ đến mức tái cả mặt.

Bây giờ y cuối cùng cũng hiểu tại sao mấy chiếc xe hơi nhỏ bằng sắt trong nhà lại bị hư hỏng như vậy. Với sức mạnh như thế, nếu cú đấm đó giáng xuống đầu người, chắc chắn có thể làm hộp sọ nổ tung!

Trương Giản Lan tiếp tục đấm thêm vài cú, chỉ trong chốc lát, chiếc khóa đã bị đập nát hoàn toàn.

Cửa mở.

Kỳ Dụ hoảng hốt xoay người, chạy thẳng về phía ban công, dự định leo xuống bằng đường ngoài. Nhưng đây là tầng 4, nếu không leo cẩn thận, y có thể bị ngã gãy xương bất cứ lúc nào...

Trong vài giây chần chừ suy nghĩ, Trương Giản Lan đã bước vào phòng, ánh mắt của hai người ngay lập tức chạm nhau. Điều này khiến Kỳ Dụ sợ đến mức suýt chút nữa đã nhảy thẳng từ tầng 4 xuống, chỉ có lý trí mách bảo rằng không thể làm vậy.

Mà hình như..... Nhảy cũng không phải là hoàn toàn không thể.

Kỳ Dụ cúi đầu nhìn xuống ban công.

Ở dưới đất, nhóm hộ lý đã nhanh chóng căng sẵn một tấm lưới cứu sinh, hơn nữa còn cầm loa hét lớn: "Các vị đại hiệp ở phòng 402! Xin hãy bình tĩnh một chút! Tu tiên không dễ dàng! Kết đan càng không dễ! Nhảy xuống sẽ không giúp phi thăng! Xin hãy trân trọng mạng sống của mình!!"

Phải rồi: Trân trọng mạng sống.

Kỳ Dụ sợ độ cao, chân run lẩy bẩy, không dám leo xuống. Nhưng trước khi y kịp làm gì, một đôi tay đã nhanh hơn, kéo y từ ban công xuống một cách nhẹ nhàng.

Trương Giản Lan ôm chặt lấy y, giọng nói đầy căng thẳng: "Vợ của ta, đừng kích động. Tuy rằng Ngọc Hành có thể bảo vệ thân thể của em, nhưng trạng thái cơ thể thiết hóa quá nặng. Nếu em ngã xuống và đè trúng phàm nhân, bọn họ chắc chắn sẽ chết."

Kỳ Dụ: "..."

Cách Trương Giản Lan ôm y thật sự rất dịu dàng, hoàn toàn khác xa với hình ảnh người vừa phá nát cánh cửa bằng nắm đấm.

Kỳ Dụ nhìn thẳng vào đôi mắt vàng kim kia. Không biết tại sao, trong lòng y lại dâng lên một cảm giác quen thuộc mà không thể diễn tả bằng lời.

Hai người đối diện nhau rất lâu.

Trong ánh mắt của Trương Giản Lan, ngọn lửa dịu dàng dần bùng lên, hắn nhẹ giọng nói: "Vợ của ta, về với ta được không? Hãy làm thanh kiếm của ta đời đời kiếp kiếp."

Những lời này nghe như một lời thổ lộ chân thành, nhưng đối với Kỳ Dụ – một người sống trong thế giới hiện đại – lại vô cùng khó để tiếp nhận.

"Ai..... Ai muốn làm kiếm của anh chứ!" Kỳ Dụ lắp bắp, mặt đầy hoảng loạn, "Tôi đâu có điên, đang yên đang lành làm người mà không chịu, tự dưng lại đi làm kiếm!"

Kỳ Dụ hoảng hốt chớp mắt liên tục, càng nghĩ càng căng thẳng. Y cố gắng thoát khỏi vòng tay của Trương Giản Lan, nhưng bị giữ chặt không buông.

Trương Giản Lan nhẹ giọng trấn an, nhưng lời nói của hắn lại khiến người ta rợn gáy: "Vợ của ta, không cần căng thẳng. Ta biết em khó thích ứng khi biến trở lại thành kiếm..... Nhưng chỉ cần em và Ngọc Hành dung hợp thành công, em sẽ đạt được vĩnh sinh, chúng ta có thể đời đời kiếp kiếp bên nhau."

Càng nói, ánh mắt của Trương Giản Lan càng lộ rõ sự cuồng loạn. Hắn trông như muốn ngay lập tức đưa Kỳ Dụ trở về vỏ kiếm và mang đi.

Kỳ Dụ sợ muốn chết, chỉ đành gật đầu phụ họa cho qua chuyện, thuận theo ý hắn để tránh kích thích quá mức. Nếu không, lỡ đâu mình sẽ bị đánh nát như cánh cửa sắt ban nãy.

Dù sao người này rõ ràng không phải phàm nhân. Nếu đem mấy chuyện này kể với người khác, e rằng chẳng ai tin, thậm chí họ có thể nghĩ y bị tâm thần. Mà mấy hộ lý ở bệnh viện này chính là minh chứng rõ nhất cho điều đó.

Kỳ Dụ đành phải tự nghĩ cách cứu lấy chính mình. "Nhưng..... Nhưng mà..... Được thôi..... Nhưng..... Có thể cho ta thêm chút thời gian được không?"

Trương Giản Lan khàn giọng hỏi: "Muốn bao lâu?"

Kỳ Dụ suy nghĩ một lúc, không thể nghĩ ra được lý do nào hợp lý, chỉ đành bịa tạm: "Ít nhất..... Ít nhất là..... Anh phải trả tiền nhà cho chúng tôi đã, được không?"

Trương Giản Lan cau mày khó hiểu: "Tiền nhà?"

Kỳ Dụ vội vàng giải thích: "Anh phá hỏng không ít đồ đạc trong nhà tôi, tổn thất đã hơn 5 vạn tệ rồi... Nhà chúng tôi không phải giàu có gì. Số tiền đó, anh nhất định phải trả lại cho tôi."

Dù đây không phải là lý do thực sự, Kỳ Dụ chỉ muốn kéo dài thời gian, để có cơ hội cứu cả bản thân lẫn gia đình.

Trương Giản Lan, dù không hiểu rõ lắm, vẫn nghiêm túc gật đầu: "Được."

......

Tối hôm đó, Kỳ Dụ đành phải cắn răng ở lại bệnh viện tâm thần để qua đêm.

Một căn phòng bệnh nhỏ với ba người ở chung.

Trong phòng còn có một cái TV.

Kỳ Dụ và Trương Giản Lan ngủ trên chiếc giường tầng – Kỳ Dụ nằm tầng trên, Trương Giản Lan nằm tầng dưới. Lúc đầu, Trương Giản Lan muốn nằm chung giường với y, nhưng Kỳ Dụ kiên quyết từ chối. May mắn là đạo trưởng ở cùng phòng khá hiểu ý, không ép y phải chịu đựng điều đó.

Tạm thời, đêm nay Kỳ Dụ có thể thở phào nhẹ nhõm, dù mọi chuyện vẫn vô cùng hỗn loạn và đáng sợ.

Nhưng dù nằm trong chăn, Kỳ Dụ suốt cả đêm vẫn trằn trọc khó ngủ.

Thật khó mà tin nổi.

Y...... Thật sự đã biến thành một thanh kiếm!

Nghĩ đến đây, lưng y bỗng nóng lên, Kỳ Dụ chưa kịp phản ứng thì đã bị ai đó giữ chặt lấy tay. Một giọng nói khàn khàn, thấp trầm vang lên bên tai, ẩn chứa sự kìm nén khó tả: "Tại sao không thể ngủ chung giường? Em là vợ của ta, ta muốn ôm em ngủ."

Hơi thở nóng hổi của Trương Giản Lan phả lên mặt y, khiến Kỳ Dụ da đầu tê dại.

"Trương Giản Lan! Anh đã hứa với tôi rồi mà..... Sao anh lại đổi ý?!" Kỳ Dụ lắp bắp, giọng đầy run rẩy.

Trương Giản Lan thở dài, giọng điệu có chút u oán: "Nhưng ta nghẹn đến mức khó chịu."

Nói xong, hắn còn vô sỉ dùng thanh kiếm thứ hai của mình cọ vào người Kỳ Dụ, khiến mặt Kỳ Dụ đỏ bừng. Y hét lên, đầy phẫn nộ: "Anh là đồ biến thái!"

Trương Giản Lan không những không giận mà còn cười: "Mắng hay lắm, ta thích nghe."

Hắn cúi đầu, mạnh mẽ hôn lên đôi môi nhỏ của Kỳ Dụ. Đầu lưỡi nóng bỏng cuồng nhiệt càn quét khoang miệng y, không cho chút cơ hội trốn tránh. Kỳ Dụ cố gắng kháng cự, nhưng cuối cùng vẫn bị giữ chặt, bị cưỡng ép nuốt trọn nụ hôn đến mức cả người tê dại, thở hổn hển không ngừng.

Chỉ một lát sau, chiếc giường tầng bắt đầu kêu cọt kẹt – đó là vì Kỳ Dụ đang giãy giụa dữ dội.

"A..... Buông ra......" Kỳ Dụ cố gắng thoát thân, nhưng Trương Giản Lan tiếp tục áp chế, nói khẽ,  "Đừng nhúc nhích. Hôn một lát thôi..... Chỉ một lát nữa sẽ xong."

Kỳ Dụ hoàn toàn chết lặng: Xong cái gì?!

Nhân lúc Trương Giản Lan cúi xuống hôn xương quai xanh của mình, Kỳ Dụ cố gắng quay đầu, hướng xuống phía Phong Thanh Tiêu: "Phong..... Phong Thanh Tiêu..... Cứu..... Cứu tôi!"

Phong Thanh Tiêu không ngẩng đầu, đang dùng tay che loa TV, giọng điệu nghiêm túc: "Tiểu thư không cần nghe, không cần xem. Những điều này chỉ khiến tâm trí rối loạn thôi. Hãy yên tâm, tại hạ dành cho nàng là tình cảm trong sáng, tuyệt đối không làm chuyện điên rồ như thế."

Trương Giản Lan nghe vậy cười nhạt, giọng đầy trào phúng: "Ngươi không hiểu đâu, ta đang rất vui sướng."

Ngay sau đó, Trương Giản Lan bỗng hét lên đau đớn, bị đạp thẳng từ giường tầng hai xuống đất, rơi ngay cạnh Phong Thanh Tiêu. Đầu lưỡi của hắn rướm máu, trên cổ còn có dấu răng trắng hằn rõ.

Phong Thanh Tiêu ôm chặt lấy TV, lập tức né tránh, đồng thời trấn an tiểu thư trong lòng ngực: "Tại hạ kém cỏi, không hiểu được loại vui sướng của ngươi."

Kỳ Dụ nhanh chóng kéo quần lên, cuộn tròn mình trong chăn.

Trương Giản Lan nhìn lên giường, liếm máu trên môi, mỉm cười: "Cũng không tệ lắm."

Mặc dù có hơi đau, nhưng hắn cảm thấy trong lòng thoải mái. Ít nhất, Ái Kiếm của hắn không còn chống cự kịch liệt như trước.

Ngày hôm sau, bệnh viện tâm thần tổ chức một hôn lễ vô cùng long trọng.

Cả bệnh viện được trang hoàng đỏ thẫm với những chữ "Hỷ" lớn. Chúng xuất hiện ở mọi nơi: trên cửa, cửa sổ, gương, thậm chí cả trên cốc súc miệng. Kỳ Dụ vừa đánh răng vừa cảm thấy vô cùng phiền muộn.

Các tiên môn, phái tu tiên từ khắp nơi trong bệnh viện đổ dồn về phòng 403. Từng nhóm người mang theo lời chúc phúc chân thành, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt và trang trọng.

Này thực sự là một buổi lễ đại quy mô.

Lễ cưới của Phong Thanh Tiêu, thật ra được tổ chức để giúp những bệnh nhân trong bệnh viện thư giãn.

Nhóm hộ lý đóng vai trò như những người tổ chức.

Phong Thanh Tiêu, người yêu thích không rời chiếc TV, cột nó lại bằng một dải lụa đỏ rực rỡ, rồi nâng lên, hướng về phòng 402. Một nhóm hộ lý vây quanh Phong Thanh Tiêu cùng cô dâu là Tiểu Thư TV, nhiệt tình chúc phúc, cảnh tượng cảm động và rối ren.

"Hu hu hu...... Tình yêu tuyệt đẹp!"

"Phong tiên sinh, ngài và Tiểu Thư TV quả thật là một cặp hoàn hảo!"

"Chắc chắn phải trăm năm hạnh phúc, sinh thêm nhiều con cái!"

Phong Thanh Tiêu cúi người hành lễ với từng hộ lý: "Cảm ơn! Cảm ơn mọi người đã chúc phúc! Ta thật sự không có tiền để tổ chức đám cưới! Nhưng các ngươi lại giúp đỡ ta như vậy! Ta nhất định sẽ báo đáp ân tình này!"

......

Kỳ Dụ và Trương Giản Lan bị sắp xếp ngồi ở cửa thu tiền mừng.

Rốt cuộc, thiên hạ đệ nhất Kiếm Tôn và phu nhân Kiếm Tôn nhận được một đống tiền mừng! Lễ cưới này thực sự vô cùng uy phong! Tất cả nhân viên bệnh viện tâm thần đều rất phấn khởi!

Đệ nhất phu nhân ngồi lặng lẽ bên ngoài.

Trương Giản Lan ngồi cạnh Kỳ Dụ, nhìn những vật dụng đỏ rực, cảm thấy thật hoài niệm, nhưng khi thấy Kỳ Dụ có vẻ không vui, hắn nhẹ nhàng nắm tay Kỳ Dụ, nói: "Đừng có ghen tị. Trước kia chúng ta cũng tổ chức lễ cưới, lễ cưới của chúng ta còn long trọng hơn của bọn họ nữa."

Kỳ Dụ: "..." Tôi đâu có ghen tị.

Lúc này, một bệnh nhân từ phòng 405 đi ra, đặt bao lì xì lên bàn trước mặt Kỳ Dụ, hỏi: "Các ngươi là môn phái nào vậy? Sao ta chưa từng nghe thấy tên các ngươi?"

Trương Giản Lan bình tĩnh đáp: "Thục Sơn."

"Thục Sơn à?" Người đó vuốt cằm, suy nghĩ một lát, "Hình như ta có nghe qua. Ta từng bay qua đó khi đang ngự kiếm."

Trương Giản Lan nhíu mày nói: "Thục Sơn nằm giữa biển, ngay cả ta cũng chỉ có thể đi thuyền. Làm sao ngươi lại bay qua được?"

Người kia suy nghĩ một chút, rồi trả lời nghiêm túc: "Ta đã đi qua đó một lần."

Trương Giản Lan hiếm thấy cạn lời, không nói.

Kỳ Dụ: "......" "Được được, người tiếp theo."

Người tiếp theo với nụ cười ngây ngô bước tới, ngồi xuống trước mặt Trương Giản Lan. Gã cười đến mức nước miếng chảy ròng, nói năng cũng không rõ ràng: "Hắc hắc hắc... A ba a ba..."

Có thể nhìn ra gã thực sự rất thích Trương Giản Lan.

Trương Giản Lan khẽ cau mày, nói: "Không cần hành xử vô lễ như vậy. Ta đã có vợ, mong ngươi biết giữ chừng mực."

Người kia vẫn ngây ngô cười: "A ba a ba..."

Trương Giản Lan cảm thấy mình bị thiếu tôn trọng, ánh mắt trở nên lạnh lùng, trừng thẳng vào đối phương. Người bệnh kia bị ánh mắt của hắn dọa cho run rẩy, vội ôm đầu sợ hãi, khóc òa rồi chạy đi.

Kỳ Dụ không khỏi đưa tay đỡ trán, thật sự không thể hiểu nổi vì sao Trương Giản Lan có thể giữ dáng vẻ nghiêm túc như vậy. Nếu không phải biết rõ năng lực thực sự của hắn, Kỳ Dụ chắc chắn đã coi hắn là một kẻ tâm thần.

Chẳng bao lâu sau, lại có một người khác bước tới. Người này dùng ánh mắt đầy vẻ "trí tuệ" nhìn chằm chằm hai người họ, cười ngây ngô hồi lâu rồi lên tiếng: "Hì hì hì... Ta là đồ ngốc đây!"

Trương Giản Lan điềm tĩnh đáp: "Không cần tự buông thả mình như thế."

Người kia chỉ vào hắn, nói tiếp: "Ngươi cũng là đồ ngốc!"

"Ngươi dám nói lại lần nữa thử xem?" Trương Giản Lan nhíu mày, gân xanh nổi lên.

Kỳ Dụ vội kéo hắn lại, trấn an: "Anh làm gì vậy? Trí lực bọn họ không bình thường, chẳng lẽ anh cũng muốn như vậy? Anh còn muốn so đo với phàm nhân à?"

Lời này có lý.

Trương Giản Lan nén giận, đáp trầm trầm: "Vợ của ta nói đúng."

Kỳ Dụ: "..."

......

Cái nơi quỷ quái này, y thật sự không thể chịu nổi nữa.

Vào buổi chiều, nhân lúc hộ lý và Trương Giản Lan không để ý, Kỳ Dụ lén lút chạy trốn. Y khom người bò qua bức tường rào, nhanh chóng trốn thoát. Đến khi hộ lý phát hiện thì y đã vượt ra khỏi bức tường, chạy một mạch như điên mà không gặp trở ngại nào.

Thật kỳ lạ!

Tên biến thái Trương Giản Lan kia thế mà không đuổi theo!

Kỳ Dụ mừng rỡ vô cùng, vừa chạy vừa nghĩ về nhà ngay lập tức để nói với ba mẹ chuyển nhà, rời xa kẻ không phải con người như Trương Giản Lan càng xa càng tốt.

Nhưng... khi vừa bước vào cửa nhà, Kỳ Dụ đã sững người, hoàn toàn chết lặng.

Trong phòng bếp nhà y, Trương Giản Lan đang đứng đó, mặc chiếc tạp dề của mẹ y. Hắn xào rau một cách thuần thục, tiếng lửa bùng lên xèo xèo không ngừng, ngọn lửa bốc cao nửa mét. Động tác của hắn không khác gì một đầu bếp năm sao.

Thực ra, trước khi trở thành kiếm tu, Trương Giản Lan đã từng làm đầu bếp. Món xào là sở trường của hắn.

Ba mẹ Kỳ Dụ đứng bên cạnh, vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn Trương Giản Lan xào rau.

Lý Ngọc Mai tròn mắt thốt lên: "Trời ạ, Tiểu Trương giỏi thật đấy!"

Kỳ Đại Sơn gật đầu đồng tình: "Đúng vậy, xào rau mà chuyên nghiệp như thế này."

Trương Giản Lan lễ phép đáp."Cha nương đừng chê cười."

Kỳ Dụ đứng sững, toàn thân cứng đờ, định quay người chạy ra ngoài để báo cảnh sát. Nhưng đúng lúc đó, từ trong nhà vang lên tiếng gọi: "Vợ, em về rồi!"

Kỳ Dụ: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co