Truyen3h.Co

Xuyen Thanh Nu Chinh Trong Nu Phu Van Quyet Khong The Tham

Lăng Ngụy đưa cô trở về dinh thự Lam gia , tuy nhiên chỉ đưa tới cổng. Cô biết mối quan hệ hai nhà không tốt nên cũng không bảo gì .

Vừa mới bước vào cửa , mẹ cô đã ôm chầm lấy cô khóc thút thít .

' Ly nhi , con làm cả nhà lo muốn chết.Con đã đi đâu?'

Tử Ly không muốn để mọi người lo lắng nên cười hì hì .

' Con muốn đi xem New york một chút , không ngờ lạc đường tới tận bây giờ .'

' Ngốc , sao không mang theo người đi cùng .' Bà lau nước mắt vẫn còn vương trên khóe mi , cốc đầu cô một cái.

' Như vậy không tự nhiên a .'

Cô vừa dứt lời thì có hai chiếc mô tô đỗ phịch chiếc cửa .

' Ly nhi , con làm ba lo muốn chết .' Lam Thiên Kình vội vàng rời xe , chạy tới ôm chặt cô một cái .

Thiên Kì cũng không chịu thua , lao ra ôm chặt lấy cô làm cô xém tắc thở .

Người nhà Lam gia đúng là có cách yêu thương " đặc biệt" a .

' Phải rồi con gái à , con làm tốt lắm . Hắc đạo hiện này đang rối bời . Giang gia cố gắng giải quyết thế nào cũng không ổn thỏa a . Còn vụ sản phẩm thì lỗi hơn mấy chục nghìn sản phẩm , cuối cùng phải thu hồi sản phẩm đã bán gấp . Lần này Giang gia không những bị giáng một đòn mạnh về kinh tế mà sự tín nhiệm của hắc đạo cũng bị lung lay rồi .'

' Tử Ly , bình thường con không thích tham gia vào mấy việc như thế này . Ta cũng không nghĩ rằng con lại làm tốt như vậy .'

' Ba , con gái lớn rồi mà .' Cô nũng dịu cọ cọ vào tay ông .

Chỉ là bây giờ có thứ cô cần phải bảo vệ .

' Ây , quả nhiên là mọi người đều bỏ rơi con a .' Lam Thiên Kì ủy khuất dụi dụi vào người bà Thẩm My Trang . Hành động này khiến cho mọi người đều bật cười tới chảy nước mắt .

Mọi người muốn giữ cô lại ở đây vài hôm nữa , tuy nhiên nghĩ lại chỉ có mỗi mình Cảnh Dương ở nhà thì không hay nên Tử Ly quyết định quay về .

...

Cô xuống khỏi máy bay liền nhận được cuộc gọi của Hạ Phong , đầu dây bên kia vang lên một tiếng thét chói tai .

' ĐI ĐÂU KHÔNG THÈM BẮT MÁY HẢ ???'

' Rồi rồi , tôi sang Mỹ có chút chuyện mà .'

' Cũng phải báo trước cho tôi chứ . Cậu không phải người ở đây , cứ đi lung tung nhỡ gặp chuyện thì sao?' Tiếng Hạ Phong bực dọc .

' Rồi , lần sau tôi sẽ nhớ . Thưa Hạ thiếu gia .' Tử Ly cười cợt , nhưng cô biết cậu nói đúng . Điển hình chính là ngày hôm qua bị Lăng Bách bắt đi , không có Lăng Ngụy thì chưa chắc cô đã thoát được về .

Tử Ly tắt rụp cuộc gọi của Hạ Phong , cô gọi cho Lâm Y tới đón .

...

' Cảnh Dương ...tôi về rồi đây .' Tử Ly tháo giày , không khỏi ngó nghiêng vào bên trong .

Căn hộ im ắng tới lạ thường .

' Cậu ở nhà chắc chán lắm phải không? Tôi có mua quà cho cậu đây .' Cô cao hứng xách túi quà , trong đầu không khỏi tưởng tượng ra gương mặt vui sướng của Cảnh Dương liền không nhịn mà bật cười .

Tử Ly đi vòng qua nhà bếp , đi lên phòng của Cảnh Dương , đi lên phòng của mình .

Tâm trạng cô bắt đầu trùng xuống .

Tất cả đều trống vắng chỉ còn trơ lại các đồ vật vô tri vô giác , hoàn toàn không thấy bóng dáng của cậu .

Tử Ly hoang mang nhìn mọi nơi , trong lòng không khỏi dâng lên sự lo lắng .

' Cảnh Dương , cậu dỗi vì tôi bỏ đi lâu quá à . Mới có ba hôm thôi mà . Cảnh Dương , ra đi .'

Đáp lại lời của cô chỉ là tiếng vang của chính mình trên con hành lang trống vắng .

' Cảnh Dương à , đừng chơi trốn tìm nữa . Mau ra đây , tôi bực rồi .'

Cô chạy đi lục tung hết cả căn biệt thự. Căn phòng của cậu , quần áo , đồ dùng tất cả đều không cánh mà bay . Hệt như là cậu chưa từng tồn tại , chưa từng hiện diện ở nơi này .

' Được , cậu muốn bỏ đi . Tôi không cản .' Tử Ly chầm chậm cất lời . Nhưng tại sao ? Lồng ngực cô lại đau nhói ?

Cô thích nhìn cậu lúc nấu ăn .

Cô thích nghe cậu nũng dịu nói " Cô chủ "

Cô thích mỗi khi trời mưa , cậu luôn ở bên cô .

Cảnh Dương à , từ bao giờ cô lại phụ thuộc vào cậu tới như vậy?

Cảnh Dương , quay trở lại đi.

Tử Ly lao ra ngoài , điên cuồng chạy đi tìm cậu .

Cô không biết mình phải đi tìm cậu ở nơi đâu . Cô chạy như chưa từng được chạy. Chạy cho tới khi mồ hôi nhễ nhại , lồng ngực như muốn nổ tung , gân cốt đau tới rã rời .

Cuối cùng cô lại trở lại nơi mình bắt đầu .

Cô bần thần đứng trước cửa . Trong căn hộ xa hoa kia không có cậu , thật lạnh lẽo .

Tử Ly ngồi sụp xuống trước cửa nhà ...

Ngoài trời đổ mưa rất to .

Tử Ly ngước nhìn lên bầu trời xám xịt , bất chợt thấy khóe mắt mình cay cay . Rốt cuộc là nước mưa hay nước mắt cô đang rơi ?

Nước mưa thấm vào quần áo , ngấm vào da thịt lạnh buốt . Bàn tay, bàn chân đã lạnh buốt tê cứng . Cô thu mình vào một góc , nhắm mắt lại .

Bởi vì cậu rất giống cô. Cậu không có ai để dựa vào , không có nơi nào để đi. Cho nên cô đã để cậu dựa vào mình mà sống , cuối cùng cô mới là người dựa dẫm vào cậu nhiều nhất. Bởi vì cậu rất giống cô , cho nên cô mới mở lòng tin tưởng. Cô tin rằng giữa hai người có một sợi dây liên kết tâm hồn. Lam Tử Ly cô rất sợ bị phản bội , nhưng với cậu cô vẫn cho một cơ hội.

Cuối cùng ...Cuối cùng thì sao ? Cậu vẫn bỏ đi. Cậu vẫn rời xa cô.

Tử Ly rất muốn tức giận , rất muốn căm ghét cậu , rất muốn thù hận cậu vì đã phản bội cô. Nhưng hiện tại trong lòng cô chỉ là một mảng trống rỗng chết lặng.

Tại sao ? Cô vẫn không thể căm ghét được cậu.

...

Tử Ly không nhớ mình đã thiếp đi từ lúc nào , tỉnh dậy đã thấy mình trong phòng .

Quần áo đều đã được thay , tóc cũng đã được sấy khô .

Tử Ly xoa xoa hai thái dương đau nhức , lúc nãy cô mơ thấy cậu . Cô mơ thấy Cảnh Dương trở về , ôm cô vào lòng .

Tử Ly bật dậy , cả người hơi lảo đảo nhưng vẫn cố chấp chạy xuống tầng .

Là cậu ...nhất định cậu quay trở về rồi... Cảnh Dương .

Bóng người đang cắm cúi dưới bếp ...kia rồi .

Tử Ly phấn khích , bước chân càng nhanh hơn .

Cô khựng lại ...

' Cậu là ai?'

Tử Ly thu lại ánh mắt , lạnh nhạt nhìn cậu con trai trước mặt .

' Cậu đúng là vô tâm . Lớp trưởng lớp mình mà cũng không nhớ sao ? '

Lớp trưởng ... Hội trưởng hội học sinh Thịnh Nhất Minh ?

' Cậu nghỉ học ba hôm nên tôi đến đưa bài tập cho cậu .' Nhất Minh nhàn nhạt nói , tay đưa muôi cháo lên nếm thử .

' Tôi vào thì cửa không khóa thấy cậu nằm ngủ trên sô pha , người nóng hầm hập nên tôi đưa cậu lên phòng , tiện nấu cho ít cháo giải cảm .'

' Cậu giúp tôi thay quần áo ướt ?'

' Không phải .'

' Cậu có thấy ai khác ngoài tôi không ?'

' Không có .'

Tử Ly mi tâm cụp xuống trong lòng thoáng chút thất vọng . Cô thấy có điều gì đó không đúng , nhưng vẫn không thể giải thích nổi.

Nhất Minh có hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của cô . Cậu múc ra hai bát cháo rồi đặt lên bàn .

' Ăn lúc nó vẫn còn nóng đi .'

Tử Ly chậm chạp ngồi vào bàn . Cô khuấy khuấy chiếc thìa trong bát cháo , cổ họng khô rát đắng ngắt không thể nuốt được .

Nhất Minh vô cùng tự nhiên mà ngồi đối diện với cô , ăn bát cháo còn lại . Thấy biểu tình lơ đễnh của Tử Ly , cậu thò tay gõ nhẹ lên mu bàn tay của cô cười cười .

' Tôi nấu ăn cũng được lắm . Đừng tỏ thái độ như là món này dở lắm đến thế chứ .' Nhất Minh buông câu đùa cợt , bất quá Tử Ly cũng không để ý .

Cô xúc một thìa cháo đưa lên miệng . Mùi thơm của cháo lan tỏa ra khắp khoang miệng . Cậu ta nói đúng , cháo rất ngon . Tuy nhiên so với của Cảnh Dương thì vẫn còn kém .

Cô lại nhớ tới cậu rồi ...

Hai người cứ thế im lặng không nói câu gì với nhau . Không khí im ắng bao trùm cả căn phòng .

' Cạch ' Tiếng cửa mở ra .

' Chết , tôi quên chưa đóng cửa . Nhất Minh nhất thời kêu lên , buông thìa định ra đóng .

' Cậu đang làm gì ở đây ? ' Tiếng của Hạ Phong làm Tử Ly bật dậy .

Hạ Phong chạy tới chỗ của cô . Tay cậu chạm vào người của Tử Ly liền buông ra.

' Sao lại nóng như thế này . Cậu bị sốt à ? ' Hạ Phong trực tiếp bỏ qua Nhất Minh . Cậu đặt tay lên trán cô ướm nhiệt độ , sau đó liền cau mày nhéo má cô một cái khiến Tử Ly kêu to .

' Làm gì mà từ Mỹ về đã ốm đau thế này . Mau theo tôi đi bệnh viện .'

' Không cần mà .' Tử Ly cất lời .

' Đúng thế , ở đây vẫn còn thuốc hạ sốt . Tử Ly ăn xong cháo rồi uống thuốc sẽ khỏi , không cần rắc rối như thế .' Nhất Minh đứng bên cạnh xen lời .

Hạ Phong không đáp lời của Nhất Minh , kéo tay cô định đưa đi .

Tử Ly cự tuyệt , cô giờ đang rất mỏi vì thế liền đuổi khéo hai người về .

...

Ngoài trời mưa đã tạnh từ lâu , từng giọt nước mưa còn đọng lại trên lá tí tách rơi theo từng đợt gió .

Hạ Phong lặng im nhìn Nhất Minh . Đã rất lâu rồi hai người mới đi cùng nhau như thế này .

' Là ai cũng được , miễn không phải là Tử Ly .' Cậu chậm rãi nói .

Nhất Minh quay sang nhìn Hạ Phong , trên môi nở nụ cười tiếu phi tiếu .

' Cậu nhầm rồi , tôi chẳng có ý gì với Tử Ly cả . Hôm nay tôi chỉ tới làm nhiệm vụ của một lớp trưởng thôi .'

Hạ Phong không nói gì cả . Tuy nhiên ánh mắt vẫn đang dò xét một lượt biểu tình trên mặt của Nhất Minh .

Nhất Minh đi trước Hạ Phong vài bước , ánh chiều tà đổ lên vai cậu , bóng của cậu  kéo dài trên nền đường ẩm ướt . Nhất Minh quay lại nhìn Hạ Phong , trên môi nở nụ cười riễu cợt .

' Cậu cũng thật quá tham lam Hạ Phong à . Cậu đã có Diệp Oanh giờ lại muốn có thêm cả Tử Ly .'

Hạ Phong không kìm nổi  sự giận dữ , chạy tới nắm chặt lấy cổ áo của Nhất Minh . 

' Tôi với Diệp Oanh đã kết thúc từ rất lâu rồi .' Hạ Phong gằn giọng , tròng mắt đã hiện lên tia máu , gân xanh nổi lên đầy trán . 

Nhất Minh vẫn ung dung trước sự giận dữ của Hạ Phong . Cậu mặt đối mặt với Hạ Phong , mặc kệ giờ biểu tình của Hạ Phong hệt như một con báo đang săn mồi , chỉ chờ thời cơ bóp nghẹt con mồi trong tay . 

' Vậy sao ? ' Nhất Minh chậm rãi nở một nụ cười kì quái . 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co