Xuyen Thanh Nu Chinh Trong Nu Phu Van Quyet Khong The Tham
Tử Ly đi theo người mặc áo vest đen tới căn phòng bên cạnh. Cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy trong căn phòng rộng lớn đó phóng tầm mắt ra là có thể nhìn bao quát căn phòng đang đấu giá ban nãy. Vậy mà ngồi ở ngoài kia không ai hay biết , ngồi trong này lại có thể nhìn thấy toàn cảnh.' Tiểu ái tử ngồi xuống đi. Lão già này đợi cô mãi rồi.' Tiếng ông lão quen thuộc vang lên. Lần này Tử Ly chính thức bị sốc. Không ngờ cái ông già tính tình kì quặc quái đản ở bệnh viện chính là lão nhân gia của Tống gia trong truyền thuyết a. Có phải số cô hiện tại đã quá may mắn rồi không ? Có phải bây giờ bàn tay vàng của tác giả quay sang buff cô rồi không ? Tử Ly cô thật sự cũng đang nghi ngờ bản thân đây.Tuy nhiên , cô không để sự nghi hoặc kia hiện rõ ngay trên khuôn mặt. Tử Ly nhanh chóng điều chỉnh tinh thần, cười rạng rỡ. ' Ha ha , cháu không ngờ ông chính là nhân vật trong truyền thuyết của giới thương nhân đó nha.' Tử Ly cũng rất nhanh ngồi xuống bắt chuyện.' Truyền thuyết gì chứ , chỉ là lão già biết nhiều thủ đoạn hơn người khác thôi.' Ông lão đặt một quân cờ trắng xuống bàn.Phụt ! Tử Ly xém sặc. Qủa nhiên tính tình kì dị như lời đồn , có ai lại miêu tả bản thân mình như thế chứ. Ông lão ra hiệu cho Tử Ly tiếp tục ván cờ dở dang. Tử Ly cũng nhanh chóng bắt nhịp kịp thế cờ. Đánh một ván hết khoảng ba mươi phút , lần này Tử Ly cuối cùng cũng thắng được một cách chật vật.' Hôm nay ông cho cháu mặt mũi quá lớn rồi. Hiện tại cũng không cần phải nhường đâu.' Tử Ly cười hiền , tay vén lọn tóc ra sau mang tai.' Lúc nãy quả là ta cố ý cho cháu mặt mũi , nhưng đánh cờ ta thực sự không hề nương tay.' Ông lão nhấp một ngụm trà , sau đó mới nói tiếp ' Muốn qua mặt được ta thì tiểu ái tử cháu phải chau dồi còn lâu' ' Vâng.' Tử Ly nhoẻn miệng cười , hai mắt híp lại thành hình bán nguyệt. Ông lão này tính tình cổ quái vô cùng hợp ý cô , tuy hành động nhìn qua có phần phô trương tùy hứng nhưng thật ra bên trong lại chứa rất nhiều ẩn ý. Ông lão cho cô nhiều mặt mũi , cơ hội là thật nhưng cũng để xem cô ứng phó với việc đó như thế nào. Bởi vì đi kèm với sự nâng đỡ đó là rất nhiều khó khăn cùng lời dèm pha , đàm tiếu. Nhưng việc này đối với Tử Ly cô thì đúng là mặt lợi nhiều hơn mặt hại.Tử Ly còn muốn trò chuyện cùng với ông lão thêm một lúc nữa. Nhưng ông lão đã đuổi khéo cô quay trở lại đại sảnh.' Đám trẻ mấy người nên ra ngoài học hỏi , ngoại giao cho tốt , cũng không nên ngồi nói chuyện với ông già dở hơi này , ha ha. Thôi , tiểu ái tử cháu mau đi ra ngoài tham gia bữa tiệc đi.'Tử Ly quay trở về đại sảnh liền thấy nơi đây đã kết thúc buổi đấu giá. Đại sảnh trở thành một bữa tiệc sang trọng với dàn hợp xướng đang ca lên một ca khúc của William Harvey. Tử Ly nhàn nhã nhấm nháp một li rượu vang , đưa mắt nhìn Tiểu Vi cùng Cố Lạc Thần đang cùng nhau khiêu vũ.Cố Lạc Thần , lần trước còn nói muốn quay lại với cô , nay đã tay trong tay với Tiểu Vi.Tiểu Vi trong mấy phút trước còn đang vui vẻ với Lục Hàn. Hiện tại liền thỏa mãn sánh vai cùng Lạc Thần.Tử Ly thật sự không hiểu. Rốt cuộc đám người này thật sự rất ...khó hiểu a.' Lam tiểu thư , mời cô một li.' Trước mặt xuất hiện một người vận vest xám. Dáng người dong dỏng cao , gương mặt bất quá không có gì nổi trội.Tử Ly không có ý định muốn tiếp chuyện , cô mỉm cười một cái coi như là đáp lễ , sau đó liền hướng ánh mắt sang chỗ khác.Đối với thái độ lạnh nhạt của Tử Ly lại càng khiến Tập An Nham càng thêm thích thú. Biết bao nhiêu kiểu phụ nữ đã qua tay hắn nhưng khi nhìn thấy Tử Ly , hắn thật sự đã bị thu hút đến cực điểm. Thái độ dưng dưng của cô lại như đám lông vũ cứa nhẹ vào lòng hắn ngưa ngứa , kích thích sự chiếm hữu của hắn. Lam gia ư ? Hắn không sợ. Dù sao thì Tập gia cũng ngang bằng Lam gia. Vả lại Tập An Nham hắn đã thích người phụ nữ nào thì nhất định sẽ có bằng được.' Xin tự giới thiệu. Tôi là Tập An Nham , Tập thiếu gia.' Hắn kiêu ngạo mở lời.Tử Ly gật đầu một cái. Không tỏ ra quá thân thiết cũng không quá vô phép. ' Lam tiểu thư , cô còn chưa đáp lễ tôi.' Tập An Nham nâng li rượu lên.' Xin lỗi , tôi không uống rượu.' Tử Ly cau mày , trắng trợn nói dối. Hàm ý trong câu nói đã trực tiếp đuổi người rồi mà hắn ta vẫn mặt dày không thèm để ý.' Lam tiểu thư , cô thực không nể mặt Tập gia a.' Không nể mặt ? Nếu không nể mặt Tập gia thì cô đã cho một cước bay người tên hỗn đản này rồi.Tập An Nham vươn bàn tay xấu xí của hắn sờ sờ lên cánh tay trắng nõn của Tử Ly. Tử Ly cau mày , thu lại sát khí đang nổi lên trong mắt. Cô phải kiềm chế a , nơi này là nơi đông người , đang có rất nhiều người thế lực ở đây. Một hành động của cô cũng mang danh dự của Lam gia.Tử Ly đang chuẩn bị xử ngầm tên Tập An Nham không biết lễ độ kia thì hắn ta kêu ré lên một cái. Ngoảnh lại đã thấy hắn nằm sõng xoài trên nền nhà , ôm lấy bàn tay bị bẻ ngoặt ra đằng sau một cách đau đớn.' Tập An Nham, người nên chú ý đây là đâu.' Giọng nói trầm trầm , ngữ khí ổn định lại khiến người khác run sợ.' Cái tên chó chết này ở đây ra ngăn cản chuyện của bổn thiếu. Có biết bổn thiếu là ai không?' Tập An Nham tức giận. Hắn vừa chật vật đứng lên vừa chửi lộn. Thành công thu hút sự chú ý của mọi người dồn đến.Tử Ly sờ sờ mũi. Hôm nay quả nhiên trước khi đi chưa nhìn giờ phong thủy a. Hôm nay cô cũng gây ra nhiều vụ náo động quá rồi.Đám người không ngừng xì xào to nhỏ. Tập An Nham bây giờ như một tên đầu đường xó chợ đứng mà chửi bới.' Tên khốn khiếp , tên chó chết . Để xem sau này ngươi sống thế nào với bổn thiếu. Ta không để ngươi sống yên đâu.'Đám người kia một nửa không biết người đứng cạnh Tử Ly , người bị chửi là ai. Nửa còn lại vẫn đang sững sờ tới mức không lên tiếng nổi.Cuối cùng không nhịn được mấy câu chửi khó nghe của hắn nữa. Một người liền mỉa mai.' Còn không biết là ai sống yên với ai. Ngươi là Tập thiếu gia nhưng người ngươi đắng tội lại là Tống thiếu đó.'Dứt lời liền lại gây một đợt chấn động lớn cho toàn thể mọi người. Hóa ra kia chính là Tống thiếu trong truyền thuyết a. Nếu nói gặp lão nhân gia vô cùng khó khăn thì gặp Tống thiếu còn khó hơn bắc thang lên trời. Ở đây chỉ có những người đứng đầu của các gia tộc mới gặp qua Tống thiếu. Quả nhiên khí chất hơn người , thật không có ai sánh ngang bằng được , quả là hậu duệ của Tống gia.Lại liếm nhìn sang Tống thiếu đang đứng cạnh Tử Ly liền khiếp sợ một phen. Cái cô Lam tiểu thư này rốt cuộc kiếp trước làm chuyện tốt gì mà kiếp này được đích thân Tống thiếu ra mặt giúp đỡ vậy.Tập An Nham nghe vậy liền sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu. Cả người run rẩy như chó bị dính nước.' Tống thiếu...tôi không biết là ngài a. Tống thiếu ...bỏ qua cho tôi lần này.' Tống Hạo Dương không nhìn Tập An Nham nữa , quay sang nhìn cô gái mà từ nãy tới giờ vẫn chưa chịu nhìn anh tới một cái.Tử Ly lúc này đang thầm cảm thán độ may mắn của mình hôm nay. Cô quay sang định cảm tạ một phen.Chính thời khắc cô nhìn thấy gương mặt của Tống Hạo Dương , cảm giác như thứ hỗn độn xung quanh mình liền biến mất. Những kí ức cô đã chôn chặt tận đáy lòng liền lần lượt trở về như thước phim quay chậm. Ngực Tử Ly không tự chủ được mà đau nhói một cái. Cổ họng khô khốc bỏng rát , hốc mắt cay xè. Đầu Tử Ly như một mớ hỗn độn , mà hình ảnh duy nhất hiện rõ mồn một là Cảnh Dương.Cảnh Dương.Cảnh Dương..Cảnh Dương...Hai từ như kề trên đầu lưỡi , chuẩn bị thốt ra liền nén lại trong lòng. Không , không phải. Tống thiếu không phải là Cảnh Dương. Cảnh Dương dáng người mảnh khảnh hơn nhiều , cậu ấy là một bộ dạng bán manh dễ thương. Thanh âm nghe có một chút nũng nịu dễ thương , không trầm khàn như thế này. Vả lại tóc của Cảnh Dương rất đặc biệt , lại có một nốt ruồi son dưới mắt trái. Vả lại...Cảnh Dương đi rồi , cậu ấy chấp nhận rời đi mà không một lời từ biệt. Cậu ấy nhất định sẽ không quay trở lại đâu.Tử Ly vô cớ cảm thấy tức giận với Tống thiếu. Cô muốn đi ra khỏi nơi đây. Cô biết mình sai , mình ích kỉ. Nhưng cô thật sự không muốn có người giống với Cảnh Dương đến như vậy xuất hiện trước mặt mình. Cô sợ mình sẽ vô thức nhớ tới cậu , sợ sẽ không quên được cậu.Cô chính là không cho phép bản thân mình trở nên nặng tình.Thu lại sự thất thần của mình , Tử Ly lần đầu tiên nở một nụ cười yếu ớt , thất vọng.' Tống thiếu , cảm ơn vì đã giúp.'Thời khắc sau bao lâu mới được đứng lại gần Tử Ly khiến trái tim của Hạo Dương như muốn nổ tung. Anh thật sự rất nhớ , rất nhớ gương mặt đã khắc sâu trong tâm khảm này. Nhưng anh không có quyền lên tiếng , cũng không thể biện minh cho bản thân. Hạo Dương biết hiện tại Tử Ly đang nghĩ gì , cũng biết người cô đang nhớ đến là ai. Mặc dù trong lòng vô cùng vui vẻ vì Tử Ly vẫn còn nhớ tới Cảnh Dương nhưng cũng tràn đầy chua xót không nói lên thành lời. Hiện tại thật trớ trêu thay ...Anh bây giờ không phải là Cảnh Dương , anh là Tống Hạo Dương.Nhưng anh nhất định sẽ không buông tay. Anh sẽ bắt đầu lại từ đầu. Anh muốn Tử Ly yêu chính là anh bây giờ. Giống như ngày hôm ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co