Xuyen Thanh Nu Phu The Than Hoan
Mỗi khi được ở bên cạnh Bạch Y, Diệp Lam thường cảm thấy rất thoải mái. Ở trên người cô ấy lúc nào tỏa ra khí chất dịu dàng và ôn nhu khiến cho người khác rất thoải mái. Tựa như một làn gió xuân thổi qua.Mà cô đã ở trong giới giải trí này quá lâu. Đã quá quen thuộc việc bằng mặt không bằng lòng nên khi gặp một người có tính cách thuần khiết và trong sáng như vậy thì rất khó có thể cưỡng lại được.Bạch Y ở trong quán cà phê ngồi chờ một lúc, cảm thấy chán nên cô lôi máy điện thoại ra chơi game.Không biết cô đã chờ trong bao lâu, ánh sáng bên ngoài kia đã dần tắt, Bạch Y thử nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ nhìn thấy bầu trời đã bị mây đen phủ kín. Mặt trời bị che khuất bởi những đám mây dày đặc. Bóng đêm bao trùm khắp thành phố, khiến cho khung cảnh đường phố trở nên u ám và lạnh lẽo.Tối hôm qua cô không xem dự báo thời tiết, nên không biết trời sẽ mưa.Mấy giây tiếp theo. Từ ngoài cửa cô đã nghe thấy tiếng mưa rơi kêu tích tắc khiến cho mọi người ngồi trong quán trở nên nóng vội. Bất chợt, tiếng mưa rơi ngày càng to, lấn át cả tiếng nhạc da diết của quán cà phê."Dựa vào?!" Bạch Y tỉnh giấc, lúc cô rời khỏi nhà bầu trời vẫn còn nắng. Thậm chí cô còn phải bôi kem chống nắng để đi ra đường. Thế nên cô không hề cầm ô theo.Chẳng lẽ cô phải dùng cái túi xách chỉ to bằng tờ giấy A4 này để che lên đầu. Rồi chạy như điên trong cơn mưa?Từ lúc Trình Minh Ý gửi cho cô tin nhắn đến tận bây giờ đã hơn 40 phút. Bạch Y tự hỏi người có quê gốc Bắc Kinh kia liệu anh có bị lạc đường không. Vì vậy, cô cầm túi xách lên và ngồi xuống cái ghế ở gần cửa ra vào. Cô định lôi điện thoại ra để nhắn tin cho Trình Minh Ý bảo anh không cần phải đi qua đây đón cô.Căn cứ vào kinh nghiệm cuộc sống của cô. Loại trời đổ mưa to không báo trước thì hầu hết toàn là mưa rào. Cô chờ trời mưa nhỏ rồi tự mình về.Cúi đầu xuống, lơ đãng nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, đột nhiên cô nhìn thấy một bóng người mặc bộ vest đen rất quen thuộc. Tuy trời mưa tầm tã nhưng nó không hề ảnh hưởng tới tầm nhìn của mọi người.Bạch có hơi bất ngờ, nhưng ngay sau đó cô đứng dậy. Đẩy cánh cửa ra rồi đi ra ngoài. Hơi nheo mắt lại để nhìn thấy rõ hơn. Cô nhìn thẳng vào dáng người mặc vest đen đang tiến lại gần. Khi nhìn thấy rõ khuôn mặt người kia, Bạch Y ngạc nhiên nói: "Tôi còn tưởng anh bị lạc đường."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co