Truyen3h.Co

Xuyen Thanh Sao Hot Nam Chinh Va Nam Phan Dien Thanh Fan Dich Diep Tu Edit

"Đm? Mới update lại cổng bán vé cái có chuyện gì vậy? Vé đâu? Sao bấm vào chẳng còn gì hết vậy!!"

"A a a a a tôi giành được rồi giành được rồi giành được rồi!!"

"Cái tay bấm thanh toán của t mới chậm có một bước, sao hết vé luôn rồi vậy? Tụi bay là ma quỷ hả?"

"Tao! Giành được rồi! Hahahahaha tao biết ngay đổi điện thoại là đúng mà!"

"Khok, blog mới update là t bấm vô liền rồi, tại sao vẫn không giành được vé, sao bảo Sao đầy trời cả nhà thương nhau hả? Thương quăng đi đâu rồi!!"

Blog nhanh chóng đăng bài thanh minh: "Vé concert đã bán hết toàn bộ, các sao trời nào không mua được vé đừng buồn, cả đêm concert sẽ được livestream toàn bộ, sẽ có cả post-credits scene sau hậu trường, mong mọi người sẽ theo dõi."

Fan: "......"

Biết sao nữa, đành vậy thôi.

Từ đó fan chia làm hai phe, ai mua được vé thì chạy đến địa điểm tổ chức concert, ai không mua được vé thì canh live và công tác offline.

Dưới sự quan tâm của công chúng, cuối cùng concert cũng diễn ra đúng như dự định.

Cung thể thao kín hoàn toàn 20 vạn chỗ ngồi, fan tụ lại vung vẩy lightstick mày xanh trong tay, tiếng hét ngắt từng đợt, vô cùng náo nhiệt.

Đột nhiên có tiếng trống nặng nề vang lên.

Đèn sân khấu bỗng mờ đi, ánh sáng duy nhất phả xuống rọi vào dàn trống trong góc, người đàn ông quay lưng với máy quay giơ tay lên và hạ xuống mặt trống lần thứ hai.

Từng nhịp một và tốc độ nhanh dần, đến mức thấy được cả tàn ảnh

Tiếng trống dồn dập vang khắp sân khấu làm các fan đang hò hét phải im lặng, tất cả đều thả lỏng hơi thở theo nhịp trống và trở nên hồi hộp hơn.

Một giây sau dàn trống, ghi ta và piano điện tử cùng bùng nổ khiến khán giả đang yên tĩnh vỡ tổ chỉ trong nháy mát, người đàn ông đánh trống cầm mic quay người cất giọng: "Chào mọi người, tôi là Ân Lương Thần!"

"A a a a a --"

Fan lập tức gào lên, liều mạng vẫy lightstick theo tiếng nhạc.

Ân Lương Thần là nghệ sĩ đầu tiên của văn phòng, cũng là người đứng đầu về tài năng và độ nổi tiếng thì việc mở màn chương trình là chuyện bình thường, mọi người cũng đã đoán được.

Fan hưởng ứng nhiệt tình hét tên hắn, khi hắn vẫy tay thì cũng vẫy lightstick theo, còn cả giơ lightboard làm riêng cho hắn -- Tinh Tinh đã nói đây là concert của toàn văn phòng, ai họ cũng chuẩn bị lightboard hết, ừ!

Diễn sau Ân Lương Thần là Tiêu Vưu Nguyên, hai nghệ sĩ có tài hát nhảy duy trì sân khấu rất tốt đã đẩy không khí lên cao trào, các fan chỉ biết gào thét, phấn khích đến mức mất trí.

Hai visual hợp tác, cảnh tượng hiếm hoi biết bao!

Sau khi bầu không khí đã nóng lên, MC lên sân khấu tuyên bố concert chính thức bắt đầu.

Còn chưa dứt lời thì pháo hoa đã nở rộ từng chùm trên bầu trời cung thể thao, pháo hoa màu xanh hóa thành trời đầy sao lấp lánh rồi tan dần, sau đó màu tiếp ứng của các nghệ sĩ khác cũng được bắn lên, rực rỡ phủ kín cả bầu trời đêm.

Sau phần khai mạc là sân khấu của hai nữ tướng. Các cô hoặc hát hoặc nhảy, đơn ca hoặc song ca, một cảnh sắc xinh đẹp hiếm thấy trên sân khấu.

Nghệ sĩ của văn phòng không nhiều, ngoại trừ Lộ Thiên Tinh thì chỉ còn sáu người thôi. Nhưng không nên đánh giá thấp tài năng của họ, tách riêng ra ai cũng là cột trụ trên sân khấu, hát nhảy càng khỏi phải nói, biểu diễn vừa xong hết thì đã 90 phút trôi qua.

MC dành thời gian lên sân khấu để dẹp loạn, nói cho sang thì là ổn định tâm trạng của khán giả để mọi người bình tĩnh lại, bớt phấn khích quá đà.

Các fan hoàn toàn không thấy mệt, nếu không xem giờ thì chắc cũng chẳng tin nổi đã hơn một tiếng rồi. Với lại đến giờ Lộ Thiên Tinh vẫn chưa xuất hiện.

Dù fan biết cậu sẽ diễn sau cùng nhưng vẫn sốt ruột, bắt đầu lo đối phương sẽ chỉ hát một bài. Tuy kết hoạch là concert toàn văn phòng nhưng tốt xấu gì cũng tổ chức vì kỉ niệm 10 năm của Tinh Tinh... Không định xuất hiện thật sao?

Trên sân khấu, mc mời hai visual mở màn -- Ân Lương Thần và Tiêu Vưu Nguyên lên. Cả hai trả lời các câu hỏi, tương tác với khán giả, cùng chơi những trò chơi nhỏ, có lúc xảy ra những pha hài hước làm tâm trạng của fan dịu lại.

Nhưng khi MC sắp xuống sân khấu giới thiệu chương trình thì khán giả lập tức phát cuồng, tất cả đều giơ lightstick gọi tên Lộ Thiên Tinh. Ngay cả bình luận trên livestream cũng spam toàn màu tương ứng* của cậu.

#GĂH: ê cái này hơi khó nói á bây, thì raw là 颜表立 t tra baidu thử thì nó dạng như là màu tương ứng cho các nhân vật ấy. Ví dụ mn coi anime girl group người ta sẽ phân biệt các nhân vật theo các màu á, thì theo t đọc hiểu được có vẻ là font chữ bình luận (đạn mạc) trên live bên Trung cũng z. Mn biết nên thay thành cụm nào phù hợp hơn thì giúp t sửa nha.

"Lộ Thiên Tinh! Lộ Thiên Tinh! Lộ Thiên Tinh!"

Một bóng người cao ráo đột nhiên xuất hiện trong ống kính, bước chân vững vàng, xuyên qua làn khói với dáng người thẳng tắp tao nhã, cậu mặc một bộ vest trắn cài hoa hồng đỏ, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng không tỳ vết, như hoàng tử cao quý bước ra từ trong lâu đài.

Cậu xoay mic trong tay: "Tôi đây."

"A a a a a a --"

Fan không nói được gì ngoài hét, lightstick trong tay vẫy đến nỗi có cả tàn ảnh, cầm lightboard cũng khóc như mưa.

Lộ Thiên Tinh cất giọng hát bài hát đầu tiên tại concert, cũng là bài hát đầu tiên cậu phát hành lúc ra mắt.

Lúc đó trình độ âm nhạc của cậu cao nhưng vẫn là lính mới còn trẻ và thiếu kinh nghiệm, học theo làn điệu truyền thống hoàn toàn không hợp với hiện đại, mỗi giai điệu đều như thể cố tình bắt chước chứ chẳng đi đến đâu, luôn có một quãng không phá hủy được rào cản.

Đây cũng là nguyên nhân cậu chống lại gia đình để vào giới giải trí, vì cậu rất hứng thú với rào cản này. Dù giới giải trí luôn là mắt xích bị coi thường nhưng Lộ Thiên Tinh không quan tâm, cậu chỉ muốn biết mình có thể phá hủy được rào cản đó không thôi.

Sau đó cậu thành công, vì một đoàn fan đáng yêu mà không nỡ rời đi, đành cứ thế mà cố gắng 9 năm.

9 năm...

Âm thanh trên sân khấu bỗng im bặt, dưới sân khấu đang hợp xướng tưởng cậu cho mình cơ hội, thấy vậy thì toàn bộ đều hát lớn hơn.

Tay cầm mic của Lộ Thiên Tinh siết chặt, ngước mắt lên nở nụ cười và tiếp tục hát.

Tròn 10 năm, cậu vừa nhớ lại 9 năm dường như không phải kí ức của mình..

Lộ Thiên Tinh đi đến mép sân khấu và ngồi xuống, phiêu theo làn nhạc ôn lại những bài hát đại biểu cho mỗi năm. Cậu không cần bạn nhảy, không cần hiệu ứng sân khấu, cũng không cần áo quần lòe loẹt, chỉ cầm mic ngồi trên sân khấu hát cùng fan, thanh thản tận hưởng khoảng thời gian của họ.

Ánh đèn duy nhất chiếu lên làm cậu bừng sáng, khuôn mặt tinh xảo cùng với chất giọng độc đáo và những ngón tay nắm chặt lấy micro tràn ngập sự hấp dẫn mãnh liệt. Chỉ cần cậu đứng trên sân khấu thì người ta không tài nào dời mắt, là vua sân khấu trời sinh, cũng là nam thần âm nhạc trong lòng tất cả mọi người.

Những lo lắng lúc nãy của fan đúng là lo xa, ai bảo Lộ Thiên Tinh kết show chỉ hát một bài? Người ta hát toàn bộ mười bài, một người mà chiếm hết 50 phút, hơn phân nửa thời gian concert rồi.

Bình luận cũng spam liên tục: "Tinh Tinh đỉnh quá trời, hát liên tục 50 phút, tui lo cho cái họng anh quá!! Hay anh nghỉ một chút đi!!"

"Ngày nào cũng muốn mua bảo hiểm cho cái cổ của Tinh Tinh, anh uống miếng nước đi anh, em sợ quá a a a a a a."

"Lầu trên nhìn cái biết ngay là fan mới, lần trước ổng mở concert suốt 2 tiếng vẫn cứ là ok, vụ này tuổi tôm hà, lần sau tiếp ứng cho ổng hạt đười ươi là được rồi!"

"Kim Tảng Tí cũng được, hoặc viên ngậm dưa hấu giảm ho? Chủ yếu thì vẫn nên uống nhiều nước, nhân đây @Tổng giám đốc Phàn mong anh chăm sóc Tinh Tinh cho tốt."

#GĂH: mấy loại viên ngậm thông họng ấy

"Máy quay mới lướt qua Tổng giám đốc Phàn, diễn xong ổng chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho Tinh Tinh!!"

"A a a coi kìa! Toàn thể phòng làm việc đều lên hết rồi!!"

Trên sân khấu, Lộ Thiên Tinh đã đứng dậy, sáu nghệ sĩ nối nhau đi ra từ trong màn sáng, đưa tay cùng nhau hát ca khúc chủ đề và chọn lấy bài hát phù hợp với sân khấu của Lộ Thiên Tinh và Ân Lương Thần, tất cả đều vô cùng sôi động, có người còn bắt đầu ném cả đồ lên sân khấu.

Bóng bay, mũ, lightstick, lightboard lộn xộn gì cũng có, các nghệ sĩ lại chơi rất vui vẻ, còn cầm que phát sáng lên chỉ trái chỉ phải, hay nhặt mũ cố đội cho những người khác, hay ôm búp bê bày quanh mép sân khấu.

Cả sân khấu như biến thành một công viên giải trí vui tươi, khán giả cực kì phấn khích ném đồ, có đồ tiếp ứng gì cũng ném hết.

Lộ Thiên Tinh sợ bị va trúng nên luôn trốn phía sau, cuối cùng vẫn bị Ân Lương Thần nhét cho cái mũ thỏ trắng, tai còn cử động được nữa.

Lộ Thiên Tinh có chút ghét bỏ, nghi ngờ nhìn Ân Lương Thần. Ân Lương Thần thản nhiên ụp một cái lên đầu cậu rồi bỏ chạy.

Fan cười phá lên.

Lộ Thiên Tinh ngước mắt nhìn trên đỉnh đầu mình, cuối cùng vẫn không cởi ra.

Cậu đứng giữa sân khấu, nhìn những người khác đang tương tác với fan, rất lâu sau mới cong môi nở nụ cười.

Phàn Vân Cảnh đứng dưới đặt máy ảnh xuống bắt đầu xem ảnh mình đã chụp được. Có hình cậu thanh niên ngồi hát bên mép sân khấu, có hình cậu ngồi dưới ánh đèn nhắm mắt chờ đợi, có hình cậu đội mũ thro trắng ngước mắt lên nhìn, có cả hình cậu thanh niên đứng giữa sân khấu cong môi mỉm cười......

Bên cạnh bỗng nhiên có tiếng hét đinh tai nhức óc, Phàn Vân Cảnh ngẩng đầu nhìn thì thấy cậu trai đang nhảy xuống từ mép sân khấu, tươi cười lao về phía hắn dưới ánh đèn rực rỡ --

Khó mà hình dung được cảm xúc này.

Một thần tượng lấp lánh đứng trên sân khấu, một vị vua sân khấu được tất cả mọi người công nhận, thậm chí còn đại diện cho cả một thời đại, nam thần âm nhạc đại diện cho thanh xuân của vô số người, cứ chăm chăm chạy về phía mình dưới ánh đèn kia.

Trái tim Phàn Vân Cảnh mềm nhũn, chống tay nhảy qua rào chắn, giang rộng hai tay vững vàng đỡ lấy cậu, khoảng khắc ôm chầm lấy nhau hắn chỉ muốn dâng hết mạng sống cho cậu.

Lộ Thiên Tinh dụi đầu trong ngực Phàn Vân Cảnh, tai thỏ màu trắng mềm mại cọ vào cằm Phàn Vân Cảnh làm hắn ngứa ngáy ôm càng chặt hơn, chỉ muốn nuốt trọn lấy cậu.

Lộ Thiên Tinh giãy dụa nửa ngày mới giơ mic lên được, bình tĩnh nói: "Phát kẹo mừng!"

Lúc câu này vang khắp sân khấu, đừng nói là fan, ngay cả Phàn Vân Cảnh cũng phải sửng sốt một lúc.

Tiếng pháo nổ đùng đùng liên tục, kẹo mềm lẫn với cánh hoa hồng và ruy băng rơi khắp cung thể thao, dưới khán đài sôi trào nối nhau bung dù hét: "Hóa ra lúc vô đây họ phát mỗi người một cái dù không phải vì sợ mưa mà là sợ bị kẹo phang trúng, Tinh Tinh của tao săn sóc ứa cả nước mắt!!!"

"Không, lật lại là hứng kẹo, đớp cơm chó của anh đi!"

Trên dưới sân khấu đều náo loạn vô cùng, Lộ Thiên Tinh quăng mic ghé vào tai Phàn Vân Cảnh nói nhỏ: "Là kẹo mừng đám cưới."

Phàn Vân Cảnh sững sờ, đỡ trán thở dài: "Muốn giết anh thì cứ nói đi."

Lộ Thiên Tinh nâng cằm hôn hắn. Phàn Vân Cảnh mỉm cười, luồn tay qua tóc nhẹ nhàng đỡ lấy gáy cậu hôn đáp lại.

Lúc màn hình lớn thoáng hiện lên hình ảnh hai người thì cả khán đài lập tức phát cuồng, la hét huýt gió liên tục lẫn với tiếng kẹo rơi xuống đất, vô cùng náo nhiệt.

Tiếng đồng hồ báo 12 giờ vang lên.

Tròn 10 năm, hạ màn một cách hoàn hảo.

Tác giả có lời muốn nói: Tung hoa, hết truyện bà con ơi. Cảm ơn các thiên thần đã ủng hộ tui chụt chụt nè. Tiếp theo sẽ có phiên ngoại của anh Phàn đóa nha.

#GĂH: Hồi bữa t k đăng ngoại truyện lên Wattpad vì sợ mấy con web khác ăn cắp bản edit, giờ đ sợ nữa, tại mn ib hỏi pass WP nhiều quá t nản trả lời lắm rồi :v Nói chung là sẽ có ngoại truyện hen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co