Truyen3h.Co

Xuyen Thanh Sao Hot Nam Chinh Va Nam Phan Dien Thanh Fan Dich Diep Tu Edit


Lộ Thiên Tinh lôi giấy bút ra viết theo thói quen, ước lượng màn biểu diễn của hai người rồi than thở.

Phàn Vân Cảnh ngồi bên cạnh cậu, nghe thấy tiếng thở dài thì quay đầu ra hỏi: "Sẽ thua sao?"

"Ừm." Lộ Thiên Tinh lấy bút khoanh vào số báo danh của thực tập sinh, khách quan nói: "Kỹ năng cực kì hoàn hảo, sức dãn sân khấu tốt, phía thí sinh casting của chúng ta còn thiếu thứ này chưa học tập được."

Phàn Vân Cảnh đẩy chiếc dĩa vuông đặt pudding đến, an ủi: "Không tránh được."

Lộ Thiên Tinh nói: "Tôi biết." Cũng không từ chối pudding, lấy cái muỗng hình hoa anh đào ăn hơn phân nửa.

Kết quả là thí sinh casting bị loại như dự đoán, đoàn thực tập sinh tạm thời dẫn trước. Thực tập sinh đứng trên sân khấu nắm chặt phiếu qua vòng, dưới ánh đèn nở một nụ cười vẫy tay với khán giả, mà thí sinh bị loại thì đứng trong bóng tối, cúi đầu không thấy vẻ mặt.

Trận PK này làm thí sinh casting nhận thức được sự chênh lệch giữa hai bên lớn mức nào, kẻ yếu gặp mạnh sẽ sợ hãi, còn về việc tâm thế vững vàng hay suy sụp thì phụ thuộc vào có thể ổn định lại được hay không.

Liêu Thanh Minh lẫn Thôi Mộng Tuyết đều thả lỏng, quay đầu an ủi bọn họ: "Thực tập sinh vốn chiếm ưu thế, sẽ có sự chênh lệch về kinh nghiệm sân khấu khi so với thí sinh casting, áp lực lớn tạm thời thất thế là chuyện bình thường."

Lộ Thiên Tinh bình tĩnh nói: "Thực tập sinh chiếm ưu thế cũng vì nỗ lực mà ra, thí sinh casting không mang áp lực lựa chọn của công ty, đừng khách sáo."

Hai người nghe vậy bèn cười. Cũng có lý, sẽ có người cảm thấy không công bằng cho thí sinh casting, nhưng không nỗ lực thì không có cơ hội, nói gì đến công bằng. Bọn họ vốn sợ Lộ Thiên Tinh không vui, nhưng có vẻ người ta hoạt động trong giới âm nhạc nhiều năm thông hiểu hơn bọn họ nhiều.

Phàn Vân Cảnh rũ mi, che đi ý cười nhàn nhạt nơi đáy mắt, cố nhịn không xoa đầu cậu.

Thật đáng yêu.

Trên sân khấu vẫn tiếp tục thi đấu. Một vòng lại một người bị loại, không khí ngày càng căng thẳng, nhất là thí sinh casting, bọn họ bắt đầu học thuộc lời bài hát, đọc nhẩm lại bản nhạc, mặc dù lâm thời nước đến chân mới nhảy nhưng ít nhất thái độ cũng nghiêm túc —— dù gì 4 vòng qua họ đều thua.

Trái lại, thực tập sinh tự tin hẳn lên, cho rằng thí sinh casting chỉ mới học qua, là một đám chưa tập luyện bài bản có hệ thống biết mỗi dùng họng mà hát.

Ống kính lia sang hai phía sân khấu, Liêu Thanh Minh hơi nhíu mày, nhưng Lộ Thiên Tinh lại mỉm cười nhắc nhở: "Cẩn thận đấy."

Liêu Thanh Minh kinh ngạc, nương theo tầm mắt cậu nhìn về phía màn hình, thiếu niên mang đàn ghita đứng trên sân khấu chỉnh dây đàn. Liêu Thanh Minh xao động: "Rất xem trọng cậu ta?"

Lộ Thiên Tinh không trả lời, nhưng nhì vẻ mặt cũng không phủ nhận.

Bàn tay cầm ly nước của Phàn Vân Cảnh bỗng siết lại, lần thứ hai hối hận vì mình đã để tên kia ở lại. Đặc biệt là.. Phàn Vân Cảnh đừa con ngươi, nhìn ánh mắt thưởng thức của Lộ Thiên Tinh mà ghìm nắm đấm... Đặc biệt là khiến Lộ Thiên Tinh lại để ý nó.

Trên sân khấu, Ân Lương Thần gảy đàn cất lên câu hát. Thiên phú hắn rất lớn, học tập từ nhỏ giúp hắn bộc lộ những ưu thế của tài ca hát và sáng tác, nếu không phải trong cốt truyện nữ chính luôn hát mấy bản nhạc kinh điển rồi đề tên mình, quán quân thật là ai còn chưa biết đâu.

Cho nên Lộ Thiên Tinh không lo nam phản diện sẽ dừng chân ở đây. Kết quả không cần nói cũng biết, Ân Lương Thần thành công qua vòng, trở thành thí sinh casting đầu tiên đánh bại phía chính quy.

Lần này dường như đã giải thoát cho cảm xúc chủa thí sinh casting, bọn họ cùng đứng lên vỗ tay cho Ân Lương Thần, ngay cả người trong phòng nghỉ cũng vỗ tay khen ngợi: "Tôi đã rõ lí do thầy Lộ xem trọng cậu trai này rồi, quả là một hạt giống tốt."

"Chắc là có học rồi rồi." Thôi Mộng Tuyết nói: "Cách hát khác hẳn so với những thí sinh casting trước, hơn nữa còn sáng tạo và chỉnh âm nhạy bén, thầy Lộ tìm được ngọc quý rồi."

Lộ Thiên Tinh dè dặt ậm ừ, kiệm lời, nhưng ý cười trong mắt thấy rõ tâm trạng vui vẻ.

Bình luận đang lặng sóng bỗng sôi nổi hẳn lên: "Tui thích Tinh Tinh tsundereee!!"

"Đáng iu quớ!! Sao Tinh Tinh lại yêu thế nhỉ, kiểu lesn lút vui mừng này đúng thật là."

"Tôi định bảo sao thí sinh này nhìn quen quen? Có phải là thí sinh trận khởi động làm Tinh Tinh uy hiếp đạo diễn không?"

"Thiệt chứ đùa! Em fan boy đấy chứ ai!"

"......Xin lỗi tui không dừng được động não, em trai fan boy cún con với nam thần tsundere ấy ấy."

"Trọng điểm là Tinh Tinh cực kì coi trọng em fan này đó. Huhu, đây gọi lại đu idol thành công phải khum?"

"Đu idol thành công, chúng ta chỉ có thể ước ao huhu"

Vì livestream chưa kết thúc nên các fan dồn dập bình luận ước ao, gộp thành một quả chanh thật to.

Phàn Vân Cảnh cũng chua, nhưng là hối hận phần nhiều. Nhưng hắn biết bây giờ mình không thể loại đối phương, một là cậu ta có thực lực, hai là Lộ Thiên Tinh rất coi trọng Ân Lương Thần nên cũng không được —— tuy Lộ Thiên Tinh chưa nói gì nhưng ai cũng nhìn ra được điều đó.

Còn hắn thì vẫn nằm trong sổ đen.

Phàn Vân Cảnh càng nghĩ càng chua, nói cảm ơn với Thôi Mộng Tuyết hay Liêu Thanh Minh cũng lạnh nhạt, không hề quan tâm. Cũng may bình thường hắn vốn đã vậy, hai người không cảm thấy có gì lạ. Lộ Thiên Tinh thì trái lại, săm soi hắn mấy lần.

Phàn Vân Cảnh không né tránh, áp sát vào nói: "Vui hả?"

Lộ Thiên Tinh hỏi vặn lại: "Đội casting thành công đập vỡ con zero, anh không vui à?"

Phàn Vân Cảnh: "Vui chứ."

Lộ Thiên Tinh: "......"

Hai chữ "Vui chứ" mà nói với cái điệu bộ bằng bằng lạnh nhạt, nghe chẳng chân thành gì sất.

Trên sân khấu, nhóm PK thứ 6 đã vào trận. Lực chú ý của Lộ Thiên Tinh lập tức chạy theo, cầm bút trong tay chăm chú quan sát thí sinh biểu diễn.

Phàn Vân Cảnh mím môi, cũng ngồi thẳng lưng nhìn chằm chằm màn hình.

Thí sinh casting vẫn yếu thế như cũ. Mặc dù có Ân Lương Thần phá vỡ lượt thắng liên tục và đặt được phiếu qua vòng, nhưng những thí sinh phía sau thì không thể, PK liên tục bị loại. Tân Tinh Tú kỳ I có tổng cộng 10 nhóm PK, trong đó thí sinh casting có 3, thực tập sinh thì có đến 7, chiếm gấp đôi ưu thế.

Ghi hình xong, các thí sinh casting đều mệt mỏi, cả đoàn ngồi trong phòng nghỉ không nói lời nào. Trong khi đó thực tập sinh cách vách thì náo nhiệt, ríu rít thảo luận cuộc đấu hôm nay.

Sau khi khán giả rời khỏi trường quay, bốn vị giám khảo cần phải đến cổ vũ thí sinh của mình để kết thúc live stream. Liêu Thanh Minh lẫn Thôi Mộng Tuyết đều là kiểu người ôn hòa, hơn nữa vòng này bọn họ thắng đẹp, bầu không khí lại càng thêm sôi nổi.

Mà bên kia...... Chưa kể đến Phàn Vân Cảnh và Lộ Thiên Tinh đều không phải người có tính tình tốt, thí sinh casting thua như thế bản thân cũng không tiện ngẩng đầu nói chuyện, nhất thời khiến phòng nghỉ yên tĩnh đến sợ.

Các fan cũng đang an ủi Lộ Thiên Tinh: "Tinh Tinh đừng buồn nha, đây chắc chắn là kịch bản của ê-kíp, chê trước khen sau đúng không."

"Vuốt lông cho Tinh Tinh nè, đừng giận đừng giận."

"Oà Tinh Tinh đứng chung với Tổng giám đốc Phàn, đúng là mô hình giáo dục kiểu mẫu."

"Há ha ha ha, đang nghiêm túc mà má trên kia nhảy đâu ra thế?"

"Cũng có sai đâu, bên kia là kiểu cho ngọt cho bùi, Tinh Tinh đây thì cho roi cho vọt khác hẳn ấy hahaha."

"Vớ vẩn, làm ơn im đi!"

Đùa qua đùa lại làm bình luận bắt đầu đi chệch hướng và trở nên thoải mái hơn, bầu không khí trong phòng nghỉ lại lạnh dần. Các thí sinh vốn hâm mộ Lộ Thiên Tinh đã lâu, sợ mình bị mắng té tát, túm tụm lại run bần bật.

Lộ Thiên Tinh mang áo xanh phá cách, một bên áo nhét vào quần để lộ eo thon chân dài, khoanh tay nhìn người với ánh mắt sắc bén lạnh lùng, khắc hẳn với ôm tay dùng ánh mắt sắc bén nhìn qua nhìn lại, hoàn toàn khác hẳn với vẻ ngấn ngấn nước trên sân khấu.

Phàn Vân Cảnh đứng ngay sau cậu, thân hình cao lớn một tay đút túi, rõ là chưa nói gì nhưng lại có cảm giác chống lưng khó giải thích.

Các thí sinh lại thêm lúng túng, đúng lúc phòng bên vang lên tiếng hoan hô nhiệt liệt, làm bọn họ càng chật vật hơn.

Lộ Thiên Tinh nhìn bọn họ, lạnh lùng nói: "Nghe thấy tiếng phòng bên không? Nghe người ta cười không?"

Các thí sinh không nói gì.

Lộ Thiên Tinh lớn tiếng: "Sao lại không nói gì? Cảm thấy mình giỏi rồi phải không?"

Có người thưa thớt nói: "Em xin lỗi."

Lộ Thiên Tinh suýt nữa bật cười: "Xin lỗi tôi thì ích gì? Các cô cậu nên tự xin lỗi bản thân ấy. Nhìn lại bản thân của bây giờ đi! Đã xứng với cố gắng cả chặng đường vừa qua chưa? Xứng với những người đánh đánh mất ước mơ vì mình chưa? Nếu còn tiếp tục như thế thì chẳng thà thu dọn đồ đạc mà đi đi, đừng ở đây cho thêm xấu mặt!"

Đầu các học viên cúi càng thấp, ấp úng không dám nói gì.

Lộ Thiên Tinh không tha, nâng cằm: "Nhìn bộ dạng như thế này là cảm thấy không phục? Cảm thấy người ta may mắn mới đánh bại được mình? Nói thật cho các cô cậu nghe này, dù họ có may mắn mình cũng phải nhịn, vì số mình không tốt, chẳng còn cách gì ngoài cố gắng!"

Ân Lương Thần đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng lấp lánh: " Thưa thầy nói đúng, em sẽ cố gắng!"

Lộ Thiên Tinh liếc hắn một cái, không ý kiến.

Thường Nhã thấy vậy cũng ngẩng đầu tuyên bố: "Em cũng sẽ cố gắng, chắc chắn sẽ cố gắng!"

Có người mở đầu, các thí sinh còn lại cũng nối bước tiếp lời, vừa mới bắt đầu còn thưa thớt, về sau thì tất cả đều đồng lòng hét lớn: "Cố gắng!"

Lộ Thiên Tinh miễn cưỡng hài lòng, nhưng giọng điệu hãy còn khắc nghiệt: "Tôi không nghe hứa hẹn chót lưỡi đầu môi, chỉ nhìn kết quả thi đấu."

Vẻ mặt các thí sinh kiên định, đợi Lộ Thiên Tinh cho phép giải tán liền trở về vị trí của mình điều chỉnh thời khóa biểu tập luyện. Vồn vã lúc này đã ổn định hơn phần nhiều .

Lộ Thiên Tinh cuối cùng cũng hài lòng, xoay người chuẩn bị rời đi lại đột nhiên nhớ ra gì đó, gọi tên từng người: "Ân Lương Thần, Từ Thủy, Mạnh Duyệt, đi với tôi."

Phàn Vân Cảnh khựng lại, nhìn người nào đó hí hửng lướt qua mình đi về phía Lộ Thiên Tinh, vác theo cả cái nền hoa hường màu mè, nhất thời khó chịu ghìm chặt nắm đấm.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường:

Phàn Vân Cảnh: Túi cát thấy nắm đấm này chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co