Truyen3h.Co

Xuyen Thanh Tieu Tinh Nhan Cua Tong Tai Phan Dien

Nói chuyện một hồi, liền biến thành Sở Thành đơn phương chọc người, khi còn đi học, Quý Khinh Chu được nhiều nữ sinh theo đuổi, con gái bây giờ nói chuyện rất thẳng thắn, bọn họ đều đứng trước mặt cậu nói: "Quý Khinh Chu, tớ thích cậu, cậu hẹn hò với tớ được không?" Đâu như Sở Thành, ghẹo người nhưng vẫn ra dáng nho nhã ngâm vài câu thơ cổ.

Quý Khinh Chu nghe một hồi, cũng đành vừa cảm thán văn học của Sở Thành không tồi, vừa thẹn thùng nghe.

Sở Thành cảm thấy mình ngâm hết cả bộ 《Tập thơ Đỗ Phủ 》 rồi, nhưng người bên kia điện thoại vẫn không nói gì, bèn hỏi,:"Sao cậu nghe mà không nói lời nào, cũng nên đáp lại tôi chứ."

Quý Khinh Chu:??? Cậu đáp lại thế nào chứ!! Sở Thành ghẹo cậu, cậu phải ghẹo lại hã???

Đúng là làm người thật khó.

Quý Khinh Chu nghĩ nghĩ, thử trả lời: "Đãn nguyện nhân trường cửu, thiên lí cộng thiền quyên*."

*Đãn nguyện nhân trường cửu, thiên lí cộng thiền quyên (但愿人长久, 千里共婵娟) - trích "Thủy Điệu Ca Đầu"(水調歌頭) của Tô Thức
nghĩa là tôi chỉ hy vọng rằng những người tôi đi qua được bình an, không phụ thuộc vào khoảng cách giữa hàng ngàn núi và sông, chúng ta có thể cùng nhau nhìn thấy vẻ ngoài tươi sáng và xinh đẹp của ánh trăng. Chỉ nỗi nhớ thương người thân đang ở xa.

"Chưa tới trung thu mà."

"Vậy, nỗi sầu tôi gửi vầng trăng tỏ, theo bước chân người đến Dạ Lang*?"

"Nỗi sầu?"

"Nhớ anh đến phát sầu." Quý Khinh Chu phát huy đầy đủ chủ nghĩa duy tâm chủ quan của mình.

*Nỗi sầu tôi gửi vầng trăng tỏ, theo bước chân người đến Dạ Lang - bản gốc "Ngã ký sầu tâm dữ minh nguyệt, tùy quân trực đáo Dạ Lang tây"(我寄愁心与明月, 随风直到夜郎西)
trích "Văn Vương Xương Linh tả thiên Long Tiêu dao hữu thử ký"(聞王昌齡左遷龍標遙有此寄) của Lý Bạch
Có ba nghĩa:
*1: Tôi đầy sầu muộn không ai nói, không ai hiểu, chỉ có thể phó thác nỗi sầu này cho vầng trăng sáng
*2: Người mình nhớ là vầng trăng sáng, lúc nào nhìn trăng cũng thấy người đó
*3: Chỉ có người đó, bạn mới có thể gửi gắm nỗi buồn của mình, không còn cách nào khác
Ở đây anh công tưởng nghĩa 1 nhưng ý bạn thụ là ý 2

Sở Thành cảm thấy không tồi: "Cũng tạm được, thôi cậu đi ngủ đi, tôi bên này phải xử lý thêm một ít việc nữa."

"Ừm, vậy anh cũng đi ngủ sớm một chút."

"Nếu bây giờ cậu ở trong chăn của tôi, nhất định tôi sẽ đi ngủ sớm một chút."

"...... Gặp sau nha!" Quý Khinh Chu cúp điện thoại, lần đầu tiên nảy sinh nghi hoặc, Sở Thành thật sự chưa từng nói chuyện yêu đương sao? Chứ chỉ là tay mơ trong chuyện yêu đương thì sao có thể nói lưu loát lời yêu như vậy chứ? Tay mơ này và tay mơ mình biết chênh lệch quá lớn rồi, Quý Khinh Chu cảm thấy, mình cần phải tiến bộ hơn mới được.

Quý Khinh Chu đặt điện thoại lên đầu giường, đang chuẩn bị ngủ, liền nghe được điện thoại vang lên một tiếng, cậu duỗi tay lấy qua nhìn, liền thấy Sở Thành nhắn WeChat cho cậu: Tháng tám, thu cao, gió thét già, nhân lúc còn sớm mau ngủ với tôi.*

*Tháng tám, thu cao, gió thét già - bản gốc "Bát nguyệt thu cao phong nộ hào"(八月秋高风怒号) trích "Mao ốc vị thu phong sở phá ca"(茅屋為秋風所破歌) của Đỗ Phủ có nghĩa là: nỗi lo lắng khi căn nhà đối mặt với bão, anh công ám chỉ lo lắng bạn thụ, muốn bạn thụ mau ngủ với anh

Ngay sau đó là một ảnh chibi cầm hoa.

Quý Khinh Chu cảm thấy có chút đáng yêu, cậu lưu hình, rồi trả lời Sở Thành: "Bỏ qua cho Đỗ Phủ đi."

"Vậy cậu đáp ứng không?"

"Cũng bỏ tôi đi."

Sở Thành: Tôi không thích những lời này của cậu đâu nhé,rút lại đi.jpg

Quý Khinh Chu cười một tiếng, yên lặng xóa câu "Cũng bỏ tôi đi".

Sở Thành: Dám nói tôi bỏ cậu, cánh cứng thật rồi

Quý Khinh Chu đành nói: Không cứng đâu, yên tâm đi, bay không thoát lòng bàn tay của anh đâu

Sở Thành: Cậu còn muốn bay ra ngoài ư?

Quý Khinh Chu: Không có, không phải, đừng nói bậy

Quý Khinh Chu: Phủ nhận ba cái liên tục.jpg

Sở Thành: Tạm tha cho cậu, cất cái cánh của cậu đi, đi ngủ thôi

Quý Khinh Chu: Vậy anh cũng đi ngủ sớm một chút

Sở Thành: Ừ

Quý Khinh Chu thấy anh không trả lời nữa, cũng đặt điện thoại xuống, chui vào trong chăn, rất nhanh đã ngủ rồi.

Ngày thứ ba, đoàn phim chính thức đăng poster Trang Hướng Dương để tuyên truyền cho phim và cả Quý Khinh Chu. Quý Khinh Chu đăng nhập Weibo chuẩn bị chia sẻ, lúc này mới phát hiện hình đoàn phim tuyên truyền không phải là hình mà cậu vẫn nghĩ.

Cậu nhìn poster tuyên truyền, có chút kinh ngạc, thậm chí còn lấy tấm hình mình chụp trong điện thoại ra để so sánh, xác định poster được P* này không đẹp bằng ảnh khi đó chụp và chưa được chỉnh sửa cho cậu xem. Poster Trang Hướng Dương bị P mất cả bọng mắt, khuôn mặt thon gọn, ngay cả nụ cười cũng không được tự nhiên, không chỉ không giống cậu, mà thậm chí còn không hiểu sao lại có hơi hướm nữ tính nữa.

*P: photoshop, chỉnh sửa ảnh.

Quý Khinh Chu click vào khu bình luận, liền thấy có người bình luận nói: Quá mẹ nó rồi, này đâu giống nam thần trường học, mà là gay thần trường học mới đúng.

"Trước kia cảm thấy Trần Ký Nguyên rất bình thường, hiện tại lướt xem một lượt, thì tôi vẫn nên chọn Trần Ký Nguyên thôi."

"Fan tiểu thuyết chắc khóc thét lên mất, trong truyện gốc, thích nhất là nhân vật Trang học trưởng này, vậy mà lại chọn một người mới tới diễn, người mới không có kỹ năng diễn xuất gì, không phải chỉ bán mặt được thôi sao, nhưng ngay cả mặt cũng không được nữa."

"Fan tiểu thuyết lầu trên ơi ôm một cái, mị cũng khóc đây, vốn dĩ đã ít web drama rồi, quả nhiên không nên yêu cầu quá nhiều, Trang học trưởng đáng thương của mị."

"Cũng may khi đọc truyện tôi thích Trương Phỉ, lưu hình về rồi, Trần Ký Nguyên thật đẹp quá đi."

"Ngoại hình Trần Ký Nguyên ở mức trung bình, nhưng so với các diễn viên nam khác trong đoàn thì anh ta là nam chính là tốt nhất."

"Đoàn phim nghĩ Trang Hướng Dương không có fan sao? Chọn người kiểu này đó hã, ha hả ha hả, đậu má!"

Quý Khinh Chu nhìn hàng loạt các bình luận ác ý, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Cậu cũng nghĩ là không nên nói, tại sao ảnh chụp sau khi được chỉnh sửa lại không đẹp bằng ảnh khi vừa mới chụp chứ? Nhưng poster tuyên truyền ở ngay trước mắt cậu, cho dù cậu không muốn tin, cũng không có cách nào.

Cậu chợt thấy hơi mất mát, vốn dĩ cậu rất chờ mong đợt tuyên truyền hôm nay, còn nói với Sở Thành sẽ chia sẻ bài đăng qua cho anh xem, hiện tại xem ra, không chia sẻ thì hơn.

Quý Khinh Chu hỏi Chu Thành Phong: "Có cần phải chia sẻ không?"

Chu Thành Phong nhìn ảnh chụp trên màn hình cậu đã bị P quá lệch lạc, nhíu nhíu mày, đúng là không nên, poster tuyên truyền là ấn tượng đầu tiên với khán giả, vì muốn có được ấn tượng tốt, các nhân viên chỉnh sửa trong đoàn phim đều sẽ tận lực chỉnh sửa cho các diễn viên đẹp mắt hơn một chút, để hấp dẫn được thật nhiều người xem.

Nhưng với Quý Khinh Chu thì, không phải chỉnh sửa có vấn đề, mà là có người rõ ràng có ác ý, muốn P thật nhiều, mà còn không phải theo hướng làm đẹp hơn nữa. Âm mưu chỉnh sửa như này, có lẽ Quý Khinh Chu không biết gì, nhưng Chu Thành Phong rất rõ, đó là nam chính cảm thấy nguy cơ, nên mới muốn hạ thấp nguy cơ này.

Chu Thành Phong hơi đau đầu, Trần Ký Nguyên là người có tên tuổi vị trí lớn nhất trong đoàn, thậm chí còn hơn nữ chính một bậc, gương mặt không tệ, nhưng cũng ở mức không tệ thôi, không hề đẹp đến mức khiến người người kinh ngạc cảm thán, cũng không khiến người ta cảm thấy không có cậu ta là không được, hơn nữa kỹ thuật diễn xuất bình thường, cho nên từ khi ra nghề đến nay cậu ta vẫn chỉ mãi là một diễn viên tuyến thứ hai.

Nếu chỉ xem mặt, nhất định Quý Khinh Chu sẽ ăn chắc cậu ta, nhưng dù sao Quý Khinh Chu cũng là người mới, nên Chu Thành Phong không hề nghĩ tới, Trần Ký Nguyên lại có tâm hẹp hòi cẩn thận, trước khi quay phim đã làm những chuyện này, để đề phòng với cả người mới kiếm khắp trang mạng cũng không có một bóng fan như Quý Khinh Chu.

"Chia sẻ đi, weibo đã @ cậu, cậu không chia sẻ cũng không được." Anh đứng lên, túm lấy áo khoác: "Cậu cứ ngồi ở đây chờ diễn đi, tôi ra ngoài hút điếu thuốc."

"Được." Quý Khinh Chu nghe Chu Thành Phong nói vậy, liền chia sẻ Weibo, đăng câu nói tuyên truyền mà đoàn phim đã chuẩn bị sẵn trước đó cho cậu: Hướng dương mà sinh, ngược gió mà đi, chào mọi người, tôi là Trang Hướng Dương.

Rất nhanh đã có fan tiểu thuyết chạy tới dưới weibo cậu, kháng nghị nghiêm túc: "Không, cậu không phải."

"Cậu là Trang Hướng Dương??? Cậu nên lấy gương soi mặt mình đi."

"Thiếu điều muốn dát vàng lên mặt luôn mà, truyện gốc miêu tả Trang Hướng Dương như này: nhu hòa nho nhã, ánh mắt nhu tình, khiến người như tắm mình trong gió xuân, còn cậu thì sao, nhìn cậu tôi chỉ thấy cái lạnh của gió thu, thổi đến mức rét run thôi!"

"Đoàn phim chó má!! Chưa nói đến chuyện chọn diễn viên tuyến mười tám đó nhé! Ấy vậy còn chọn loại tuyến mười tám như này nữa chứ, tôi fuck mấy người!"

"Sao khiến người khác ghê tởm thế nhỉ, sao có thể tự nhận mình là Trang Hướng Dương chứ, thật ghê tởm mà."

Quý Khinh Chu nhìn những bình luận này, không nói gì, đóng Weibo, đặt điện thoại qua một bên, chuyên tâm xem kịch bản.

Khi Chu Thành Phong tìm được chuyên viên chỉnh sửa ảnh của đoàn phim, thì người đó đang xem video, anh dập tắt thuốc rồi qua, nói, "Mượn cậu nói chuyện tí."

Chuyên viên chỉnh sửa ảnh nhận ra anh là người đại diện của Quý Khinh Chu, cũng biết vì sao anh tới tìm mình, cậu ta nhìn xung quanh, thấy gần đây không có ai, liền nói nhỏ: "Mấy người làm người đại diện như anh không dễ dàng, thì người làm công trong đoàn phim như chúng tôi cũng không dễ dàng gì đâu. Tôi biết anh muốn hỏi tôi chuyện gì, tôi không có thù oán gì với Quý Khinh Chu, cậu ta ra sao, thì cứ diễn một bộ phim thì biết, tôi cũng không cần thiết phải làm những chuyện mắng người như thế này, tôi cũng hết cách rồi."

"Vì Trần Ký Nguyên sao?"

Chuyên viên chỉnh sửa ảnh cười một cái: "Tôi chưa nói gì nha, nhưng nếu là nam thứ, thì nên là nam thứ, nếu đẹp hơn nam chính, mọi người sẽ đi khen nam thứ, đây không phải là đang vả vào mặt nam chính sao?"

Nói đến đây, Chu Thành Phong cũng xác định được rồi, quả nhiên là vì Trần Ký Nguyên. Anh biết rõ mọi chuyện rồi, nên cũng không làm khó chuyên viên chỉnh sửa ảnh nữa, thêm WeChat xong liền rời đi.

Trần Ký Nguyên là nam chính của bộ phim này, Quý Khinh Chu mới ra nghề, nên Chu Thành Phong không muốn để Quý Khinh Chu cứng đối cứng với Trần Ký Nguyên. Nhưng, Trần Ký Nguyên có Trương Lương kế, thì anh cũng có thang vượt tường, bôi đen cái gì cũng được, nhưng nhan sắc thì, có gì để bôi đen chứ, gương mặt của Quý Khinh Chu vẫn còn ở đó, chỉ cần lộ mặt ra là có thể nhẹ nhàng vả lại rồi. Chu Thành Phong nghĩ nghĩ, quyết định tương kế tựu kế, lợi dụng hành vi của Trần Ký Nguyên lần này, trước khi chiếu phim ra cho Quý Khinh Chu hút trước một ít fan mê sắc trước.

Quý Khinh Chu ngồi ở khu nghỉ ngơi không được bao lâu, thì đã đến lượt diễn của cậu. Đây là cảnh Trang Hướng Dương gặp gỡ Tưởng Vi Vi, Tưởng Vi Vi vừa mới nhập học, tay kéo vali, tay xách bao lớn bao nhỏ, đi đứng cực kỳ gian nan, vừa lúc gặp được Trang Hướng Dương là thành viên của đội ngũ tiếp nhận sinh viên mới năm nay, liền thuận tay giúp cô mang hành lý đến khu ký túc xá, vì thế mà Tưởng Vi Vi cũng có chút ấn tượng tốt với đàn anh dịu dàng đẹp trai này.

Diễn vai Tưởng Vi Vi là diễn viên Chu Linh mới ra nghề được mấy năm dạo gần đây, vóc dáng cô không cao, chỉ được một mét sáu mốt, nhưng mặt mũi rất đáng yêu, một gương mặt baby như vậy rất thích hợp với phim thần tượng trường học. Lúc này, Chu Linh đang dựa theo yêu cầu kịch bản, tay trái kéo vali, tay phải xách hai cái bao, trên vai còn thêm một cái balo thật lớn nữa.

Đạo diễn hô "Action" một tiếng, Chu Linh bắt đầu dọc theo con đường đi về phía trường học, cô vừa đi vừa cố, đôi khi còn dừng lại nghỉ ngơi một chút. Quý Khinh Chu và diễn viên quần chúng đóng vai bạn học từ một con đường khác đi qua, vừa lúc nhìn thấy Chu Linh đang tận lực đi từng bước về phía trước, anh bảo bạn học đi hội hợp với mọi người trong đội trước, còn mình thì bước qua, vỗ nhẹ bờ vai của Chu Linh.

Chu Linh hoảng sợ, quay người lại, liền thấy Quý Khinh Chu mỉm cười nhìn cô, gương mặt anh rất đẹp, khi không cười có hơi lạnh lùng, nhưng khi cười rộ lên thì phảng phất như tháng ba hoa đào nở rộ, anh dịu dàng mở miệng: "Bạn học à, anh là tình nguyện viên phụ trách đón các bạn sinh viên mới năm nay, em có cần anh hỗ trợ gì không?"

Chu Linh ngơ ngẩn gật gật đầu, thầm nghĩ, khó trách Tưởng Vi Vi sẽ yêu thầm Trang Hướng Dương, nếu có Trang Hướng Dương như này, cô cũng muốn yêu thầm nha.

Cảnh này rất đơn giản, Chu Linh diễn cực kỳ tự nhiên, Quý Khinh Chu diễn còn tự nhiên hơn cô. Khi còn là sinh viên cái cậu học là diễn xuất, mặt mũi cậu đẹp, cho nên ban đầu các bạn học trong ban đều nghĩ cậu nhập học bằng gương mặt, thẳng đến giờ giao lưu, khi mọi người tự giới thiệu tên với nhau, mọi người mới giật mình ngạc nhiên nói: "Hóa ra cậu ấy là Quý Khinh Chu."

Chẳng trách mọi người kinh ngạc, bởi vì Quý Khinh Chu đứng nhất trong bài kiểm tra nghệ thuật, cách người thứ hai đến hơn mười điểm. Về sau, thầy cũng từng nói qua với cậu: "Trong ngành diễn xuất, có người được Thượng đế độ, có người được Tổ nghề độ, con chính là loại đầu tiên."

Quý Khinh Chu chưa kịp vui vẻ, thầy liền nói thêm: "Nhưng con có biết kiểu người nhập vai nhanh như con, vừa có năng lực, vừa am hiểu tính cách nội tâm nhân vật, thì dễ phạm phải điều gì nhất không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co