Xuyên Thành Tiểu Tình Nhân Của Tổng Tài Phản Diện
Chương 71
Quý Khinh Chu không ngờ Sở Thành sẽ chuẩn bị quà mừng năm mới cho cậu, cậu nhìn chiếc hộp màu xanh đen trên tay Sở Thành, kinh ngạc nói, "Quà mừng năm mới sao?""Đúng vậy." Sở Thành kéo tay, đặt chiếc hộp vào lòng bàn tay cậu, "Mở ra nhìn xem."Quý Khinh Chu nhìn món quà trên tay, ngẩng đầu áy náy nhìn anh, giọng điệu có thêm vài phần xin lỗi, "Nhưng, tôi không có chuẩn bị quà mừng năm mới cho anh.""Không cần đâu." Sở Thành nói, "Cũng đâu có quy định là phải tặng quà cho nhau đâu."Tuy vậy Quý Khinh Chu vẫn cảm thấy có hơi ngượng ngùng, cậu nghĩ bản thân đúng là chẳng ra sao cả, Sở Thành nhớ chuẩn bị quà mừng năm mới cho cậu, nhưng cậu lại chẳng nhớ chuẩn bị gì cho Sở Thành, đúng là chẳng ra sao."Vậy lần sau tôi sẽ tặng bù cho anh." Cậu nói.Sở Thành không để bụng mấy chuyện này, anh tặng quà vẫn luôn dựa vào tâm tình của bản thân, nên không để ý gì cả, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ vô cùng áy náy của Quý Khinh Chu, anh đành phải nói, "Sao cũng được, cậu muốn tặng thì cứ tặng đi."Quý Khinh Chu nghe vậy, lúc này mới có tâm tình mở hộp trong tay ra. Cái hộp này không lớn, nhỏ nhắn gọn gàng, Quý Khinh Chu nghĩ có lẽ đây là một hộp đựng trang sức, quả nhiên, vừa mở ra thì chợt thấy bên trong hộp là một sợi dây chuyền.Sợi dây chuyền rất đơn giản, dây đeo màu đen, mặt là một khối ngọc được khắc vô cùng tinh tế, ngoài ra không có trang trí nào khác, đơn giản mà mộc mạc. Quý Khinh Chu cầm sợi dây chuyền lên, nhìn khối ngọc đang đung đưa ở trước mặt, nghi hoặc hỏi, "Đây là gì vậy? Thoạt nhìn giống như một loại trái cây nào đó? Quả hạnh sao? Hay quả đào? Chắc chắn không phải là quả táo rồi."Chẳng trách cậu nhìn không ra, đúng là hình dáng của khối ngọc này có hơi đặc biệt, khác với các hình dáng thường thấy ở trên thị trường, khối ngọc được khắc theo hình dáng của một loại trái cây bên trên còn có một cuống lá nhỏ. Người thợ thủ công điêu khắc vô cùng tỉ mỉ, mỗi một chi tiết trên lá cây đều rất rõ ràng, có thể nhìn rõ luôn cả gân lá ở trên bề mặt, phía dưới tán lá nhỏ là hình dáng của một loại quả, phối với màu xanh phỉ thúy của khối ngọc, nhìn qua cảm thấy vô cùng đẹp mắt.Sở Thành nghe cậu hỏi như vậy, nghẹn cười hỏi, "Thế nhìn giống gì?""Không nhìn ra được gì cả, cảm giác giống như quả hạnh, một quả hạnh non sao?"Sở Thành cười khẽ, vươn tay lấy sợi dây chuyền, mang vào cho cậu, "Đúng là quả hạnh, cũng đúng là quả hạnh non, hạnh non, vẫn chưa được chín, vẫn còn ngây ngô, rất hợp với cậu."Quý Khinh Chu nghe anh nói như vậy thì gật đầu, cúi đầu nhìn khối ngọc trên cổ, "Anh tìm người khắc sao?""Đúng vậy.""Cảm ơn anh, tôi rất thích.""Thích thật không?" Sở Thành lại gần hỏi.Quý Khinh Chu gật đầu, "Rất đẹp, hơn nữa cũng rất đặc biệt, không giống với bất kỳ ai."Sở Thành nghe vậy, cười thầm cả buổi.Quý Khinh Chu nhìn anh, càng nhìn càng cảm thấy kỳ quái, cậu cảm thấy dáng vẻ bây giờ của Sở Thành có gì đó không đúng, hình như anh đang che giấu một điều gì đó. Quý Khinh Chu nhìn chằm chằm anh, cậu cẩn thận suy nghĩ một hồi, rốt cuộc mới nhận ra, "A anh gạt tôi!"Cậu nhìn Sở Thành, "Gì mà quả hạnh non*, vẫn chưa được chín, vẫn còn ngây ngô, rất hợp với tôi chứ! Rõ ràng hạnh ở đây anh nói đến là chữ hạnh trong "một nhánh hồng hạnh xuất tường*" đúng không!"*Thanh hạnh: có nghĩa là quả hạnh non, bởi vì khối ngọc màu phỉ thúy nên em thụ nghĩ là thanh hạnh
*Hồng hạnh: có nghĩa là hoa hạnh đỏ. Cái quả màu xanh trong hình là quả hạnh mà ông Sở Thành khắc cho bé
*Một trượng = 3,33mSở Thành cười cười, "Thế thì không hay rồi.""Đúng vậy, A Tường." Quý Khinh Chu nói xong, đột nhiên nở nụ cười, cậu nhìn Sở Thành, lúc này mới chợt phát hiện, "Sở Tường, xuất tường*. Ha ha ha ha, Sở Thành anh xong đời rồi, theo lời anh nói, nếu tôi là hồng hạnh, thì hai chúng ta bên nhau vừa khéo chính là hồng hạnh xuất tường rồi, anh đúng là thảm quá đi."Sở Thành:......*Sở Tường, xuất tường: ở đây chữ Sở (楚) đọc là chǔ, chữ Xuất (出) đọc là chū, cùng phiên âm với nhau Sở Thành nhìn Quý Khinh Chu đang cười đến mức không dừng lại được, chợt cảm thấy đúng là trùng hợp, anh hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này luôn, thế mà bị Quý Khinh Chu phản dame thắng một nước cờ. Sở Thành có chút dở khóc dở cười, bỗng dưng cảm thấy cái họ của mình chẳng có tính hữu nghị gì cả."Buồn cười đến vậy sao?" Sở Thành đành phải lên tiếng hỏi.Quý Khinh Chu gật đầu, vỗ vỗ mu bàn tay anh, nỗ lực kiềm nén tươi cười, để bản thân thoạt nhìn nghiêm túc một chút, "Yên tâm đi, tôi sẽ cố gắng không để bản thân xuất tường đâu."Cậu vẫy vẫy khối ngọc trên cổ, "Bởi vì, dù sao thì tôi cũng là một quả hạnh non mà."Sở Thành bật cười, nhìn khối ngọc trên cổ cậu, nhẹ nhàng nói: "Nhớ những lời cậu nói hôm nay."Quý Khinh Chu liền giơ tay ra dấu OK, "Yên tâm."Sở Thành tặng quà mừng năm mới xong, mới nhớ tới anh có mang theo sủi cảo cho Quý Khinh Chu nữa, anh mang túi đựng hộp cơm qua đây, đưa cho Quý Khinh Chu, "Đây là sủi cảo nhà tôi gói, ngày mai cậu đừng làm nữa, cứ nấu một nồi nước lên ăn là được rồi, đỡ phải lăn lộn một phen. Tôi nhớ phòng bệnh của dì có lò vi sóng, nấu được sủi cảo mà đúng không?"Quý Khinh Chu gật đầu, "Ừm nấu được."Cậu không ngờ Sở Thành lại mang theo sủi cảo cho cậu, nhất thời có chút cảm động, "Mấy vỏ sủi cảo này là do anh cán sao?""Tôi với mẹ cùng cán, còn anh với ba tôi thì ngồi gói.""Vậy anh mang đến cho tôi, cha mẹ anh có nói gì không?""Không." Sở Thành đặt hộp sủi cảo lên bàn, "Tôi nói Thiệu Vĩnh bị thất tình, tôi phải đi an ủi, thuận đường mang theo một ít cho tên đó ăn, nên mẹ tôi liền đồng ý."Quý Khinh Chu nghe vậy liền bật cười, "Anh nói vậy Thiệu Vĩnh có biết không?""Đương nhiên là biết rồi, cả hai đều thống nhất với nhau rồi."Quý Khinh Chu nghe, bỗng dưng cảm thấy có hơi chua xót trong lòng, người nhà Sở Thành không biết sự tồn tại của cậu, thậm chí Sở Thành muốn đi gặp cậu cũng phải mượn cớ đi thăm bạn bè, quan hệ giữa hai người bọn họ, chung quy vẫn là mối quan hệ ngắn ngủi, không để người biết mà thôi."Người nhà anh có biết tôi không?" Cậu thử dò hỏi."Có anh tôi biết, cậu là nghệ sĩ công ty anh ấy, nên ít nhiều gì anh ấy cũng biết một chút.""Vậy anh của anh có nói gì không?" Quý Khinh Chu khẽ hỏi.Sở Thành lắc đầu, "Không."Anh nhìn về phía Quý Khinh Chu, "Cậu hỏi chuyện này làm gì? Sợ anh ấy tìm cậu kiếm chuyện sao? Sẽ không đâu, anh của tôi không phải loại người như vậy, yên tâm."Quý Khinh Chu gật đầu, nhất thời cũng không biết nên nói cảm giác của bản thân như thế nào cho anh hiểu. Cậu nhìn Sở Thành đặt hộp sủi cảo lên bàn, đây là hộp sủi cảo mà mẹ Sở Thành nghĩ Sở Thành sẽ mang cho Thiệu Vĩnh, nhưng sự thật thì lại không phải. Cha mẹ Sở Thành sẽ không bao giờ biết được hộp sủi cảo sẽ được đưa đến nơi này, tựa như bọn họ cũng sẽ không bao giờ biết được, đã từng có một người như cậu ở bên cạnh Sở Thành.Mấy chuyện bao nuôi như này, chưa bao giờ là chuyện có thể đem ra nói một cách công khai ở trước mặt mọi người, Sở Thành sẽ dẫn cậu đi gặp bạn bè của anh, nhưng sẽ không bao giờ dẫn cậu đi gặp người nhà của anh. Cậu chỉ là một cái chớp mắt ngắn ngủi trong cuộc đời lâu dài của Sở Thành mà thôi, hoa quỳnh sớm nở tối tàn*, cùng anh đi hết một năm, rồi cũng sẽ trở thành người dưng thôi.*Hoa quỳnh sớm nở tối tàn (昙花一现) - có bản dịch là phù dung sớm nở tối tàn: ý nói đời người ngắn ngủi, giống như hoa phù dung - hoa quỳnh.Thế nên, cậu cũng giống như một đóa hoa quỳnh, chỉ có thể nở ra vào ban đêm, không thể đón nắng vào buổi sáng.Quý Khinh Chu chớp chớp mắt, nhanh chóng điều chỉnh tâm tình bản thân, xếp lại những cảm xúc không vui đi. Không có gì phải buồn cả, cậu nghĩ, từ đầu tới cuối cậu đều hiểu rất rõ mối quan hệ giữa hai người bọn họ, cho nên không có gì phải so đo ở đây cả. Sở Thành đưa sủi cảo cho cậu, cũng không muốn cậu nghĩ đến những chuyện này.Cậu quay đầu nhìn về phía Sở Thành, mỉm cười nói, "Ừm, tôi biết rồi. Cảm ơn sủi cảo của anh, vậy trước mắt khoan hãy gói."Sở Thành không biết đằng sau câu nói này, lại ẩn chứa nhiều suy nghĩ trong lòng như vậy, thế nên anh chỉ nói, "Ừm không cần gói nữa đâu, tôi lấy rất nhiều, chắc sẽ đủ cho cậu và dì ăn.""Anh chu đáo quá.""Đương nhiên rồi."Quý Khinh Chu nhìn anh, cảm thấy tổng thể mà nói đêm nay vẫn rất vui vẻ, Sở Thành đến đây đã đủ để khiến cậu vui vẻ rồi. Cậu lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ, 11 giờ 40, sắp đến 12 giờ rồi.Quý Khinh Chu chờ một hồi, canh đúng thời gian rồi nói với Sở Thành, "Năm mới vui vẻ."Cậu nói xong, liền tiến lên hôn Sở Thành một cái, Sở Thành ôm ghì lấy cậu, hôn càng thêm sâu, anh ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng nói, "Cậu cũng vậy.""Ừm." Quý Khinh Chu cười đáp ứng.Cậu lùi ra sau một chút, ngẩng đầu nhìn anh rồi khẽ nói, "A Thành, cảm ơn anh đến đây ăn tết cùng tôi, tôi rất vui."Sở Thành cười cười không nói gì."Xét thấy bây giờ tôi không có món quà nào tặng lại cho anh, thôi thì cho anh một thẻ người tốt vậy." Quý Khinh Chu nói, "Thẻ người tốt thứ năm.""Đã năm cái rồi sao?" Sở Thành không ngờ bản thân đã gom được nhiều như vậy, "Vậy chỉ còn hai cái nữa thôi, có vẻ như khoảng cách gom đủ bảy cái không còn xa nữa.""Cho nên bây giờ anh có thể nghĩ xem bản thân muốn gì được rồi đó.""Cậu làm khó tôi rồi, biết nghĩ cái gì đây?" Sở Thành nhíu mày suy nghĩ."Nếu anh thật sự không nghĩ ra được gì, thì cứ theo ước muốn ban đầu mà anh đã nói đi.""Ban đầu tôi đã nói gì nhỉ?" Sở Thành quên sạch từ đời nào.Quý Khinh Chu nhìn anh, tuy có hơi xấu hổ nhưng cậu vẫn nói, "Anh nói, nếu anh gom đủ bảy cái rồi, chúng ta sẽ lái xe."Sở Thành kinh ngạc, "Tôi đã nói như vậy sao?" Anh nói xong, liền chợt ngẫm lại hình như khi đó anh có nói như vậy thật, "Nhưng không phải cậu không đồng ý sao?""Nhưng không phải anh cũng không muốn gì khác sao?""À ra vậy."Không, không đúng! Chuyện gì thế này! Khi đó cậu không đồng ý, sao bây giờ lại đồng ý chứ! Kiên trì của cậu đâu rồi! Trong lòng Sở Thành như có nguyên một làn đạn quét qua, anh quay đầu nhìn Quý Khinh Chu, Quý Khinh Chu cũng đang nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt vô cùng trong suốt.
*Hồng hạnh: có nghĩa là hoa hạnh đỏ. Cái quả màu xanh trong hình là quả hạnh mà ông Sở Thành khắc cho bé
*Một trượng = 3,33mSở Thành cười cười, "Thế thì không hay rồi.""Đúng vậy, A Tường." Quý Khinh Chu nói xong, đột nhiên nở nụ cười, cậu nhìn Sở Thành, lúc này mới chợt phát hiện, "Sở Tường, xuất tường*. Ha ha ha ha, Sở Thành anh xong đời rồi, theo lời anh nói, nếu tôi là hồng hạnh, thì hai chúng ta bên nhau vừa khéo chính là hồng hạnh xuất tường rồi, anh đúng là thảm quá đi."Sở Thành:......*Sở Tường, xuất tường: ở đây chữ Sở (楚) đọc là chǔ, chữ Xuất (出) đọc là chū, cùng phiên âm với nhau Sở Thành nhìn Quý Khinh Chu đang cười đến mức không dừng lại được, chợt cảm thấy đúng là trùng hợp, anh hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này luôn, thế mà bị Quý Khinh Chu phản dame thắng một nước cờ. Sở Thành có chút dở khóc dở cười, bỗng dưng cảm thấy cái họ của mình chẳng có tính hữu nghị gì cả."Buồn cười đến vậy sao?" Sở Thành đành phải lên tiếng hỏi.Quý Khinh Chu gật đầu, vỗ vỗ mu bàn tay anh, nỗ lực kiềm nén tươi cười, để bản thân thoạt nhìn nghiêm túc một chút, "Yên tâm đi, tôi sẽ cố gắng không để bản thân xuất tường đâu."Cậu vẫy vẫy khối ngọc trên cổ, "Bởi vì, dù sao thì tôi cũng là một quả hạnh non mà."Sở Thành bật cười, nhìn khối ngọc trên cổ cậu, nhẹ nhàng nói: "Nhớ những lời cậu nói hôm nay."Quý Khinh Chu liền giơ tay ra dấu OK, "Yên tâm."Sở Thành tặng quà mừng năm mới xong, mới nhớ tới anh có mang theo sủi cảo cho Quý Khinh Chu nữa, anh mang túi đựng hộp cơm qua đây, đưa cho Quý Khinh Chu, "Đây là sủi cảo nhà tôi gói, ngày mai cậu đừng làm nữa, cứ nấu một nồi nước lên ăn là được rồi, đỡ phải lăn lộn một phen. Tôi nhớ phòng bệnh của dì có lò vi sóng, nấu được sủi cảo mà đúng không?"Quý Khinh Chu gật đầu, "Ừm nấu được."Cậu không ngờ Sở Thành lại mang theo sủi cảo cho cậu, nhất thời có chút cảm động, "Mấy vỏ sủi cảo này là do anh cán sao?""Tôi với mẹ cùng cán, còn anh với ba tôi thì ngồi gói.""Vậy anh mang đến cho tôi, cha mẹ anh có nói gì không?""Không." Sở Thành đặt hộp sủi cảo lên bàn, "Tôi nói Thiệu Vĩnh bị thất tình, tôi phải đi an ủi, thuận đường mang theo một ít cho tên đó ăn, nên mẹ tôi liền đồng ý."Quý Khinh Chu nghe vậy liền bật cười, "Anh nói vậy Thiệu Vĩnh có biết không?""Đương nhiên là biết rồi, cả hai đều thống nhất với nhau rồi."Quý Khinh Chu nghe, bỗng dưng cảm thấy có hơi chua xót trong lòng, người nhà Sở Thành không biết sự tồn tại của cậu, thậm chí Sở Thành muốn đi gặp cậu cũng phải mượn cớ đi thăm bạn bè, quan hệ giữa hai người bọn họ, chung quy vẫn là mối quan hệ ngắn ngủi, không để người biết mà thôi."Người nhà anh có biết tôi không?" Cậu thử dò hỏi."Có anh tôi biết, cậu là nghệ sĩ công ty anh ấy, nên ít nhiều gì anh ấy cũng biết một chút.""Vậy anh của anh có nói gì không?" Quý Khinh Chu khẽ hỏi.Sở Thành lắc đầu, "Không."Anh nhìn về phía Quý Khinh Chu, "Cậu hỏi chuyện này làm gì? Sợ anh ấy tìm cậu kiếm chuyện sao? Sẽ không đâu, anh của tôi không phải loại người như vậy, yên tâm."Quý Khinh Chu gật đầu, nhất thời cũng không biết nên nói cảm giác của bản thân như thế nào cho anh hiểu. Cậu nhìn Sở Thành đặt hộp sủi cảo lên bàn, đây là hộp sủi cảo mà mẹ Sở Thành nghĩ Sở Thành sẽ mang cho Thiệu Vĩnh, nhưng sự thật thì lại không phải. Cha mẹ Sở Thành sẽ không bao giờ biết được hộp sủi cảo sẽ được đưa đến nơi này, tựa như bọn họ cũng sẽ không bao giờ biết được, đã từng có một người như cậu ở bên cạnh Sở Thành.Mấy chuyện bao nuôi như này, chưa bao giờ là chuyện có thể đem ra nói một cách công khai ở trước mặt mọi người, Sở Thành sẽ dẫn cậu đi gặp bạn bè của anh, nhưng sẽ không bao giờ dẫn cậu đi gặp người nhà của anh. Cậu chỉ là một cái chớp mắt ngắn ngủi trong cuộc đời lâu dài của Sở Thành mà thôi, hoa quỳnh sớm nở tối tàn*, cùng anh đi hết một năm, rồi cũng sẽ trở thành người dưng thôi.*Hoa quỳnh sớm nở tối tàn (昙花一现) - có bản dịch là phù dung sớm nở tối tàn: ý nói đời người ngắn ngủi, giống như hoa phù dung - hoa quỳnh.Thế nên, cậu cũng giống như một đóa hoa quỳnh, chỉ có thể nở ra vào ban đêm, không thể đón nắng vào buổi sáng.Quý Khinh Chu chớp chớp mắt, nhanh chóng điều chỉnh tâm tình bản thân, xếp lại những cảm xúc không vui đi. Không có gì phải buồn cả, cậu nghĩ, từ đầu tới cuối cậu đều hiểu rất rõ mối quan hệ giữa hai người bọn họ, cho nên không có gì phải so đo ở đây cả. Sở Thành đưa sủi cảo cho cậu, cũng không muốn cậu nghĩ đến những chuyện này.Cậu quay đầu nhìn về phía Sở Thành, mỉm cười nói, "Ừm, tôi biết rồi. Cảm ơn sủi cảo của anh, vậy trước mắt khoan hãy gói."Sở Thành không biết đằng sau câu nói này, lại ẩn chứa nhiều suy nghĩ trong lòng như vậy, thế nên anh chỉ nói, "Ừm không cần gói nữa đâu, tôi lấy rất nhiều, chắc sẽ đủ cho cậu và dì ăn.""Anh chu đáo quá.""Đương nhiên rồi."Quý Khinh Chu nhìn anh, cảm thấy tổng thể mà nói đêm nay vẫn rất vui vẻ, Sở Thành đến đây đã đủ để khiến cậu vui vẻ rồi. Cậu lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ, 11 giờ 40, sắp đến 12 giờ rồi.Quý Khinh Chu chờ một hồi, canh đúng thời gian rồi nói với Sở Thành, "Năm mới vui vẻ."Cậu nói xong, liền tiến lên hôn Sở Thành một cái, Sở Thành ôm ghì lấy cậu, hôn càng thêm sâu, anh ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng nói, "Cậu cũng vậy.""Ừm." Quý Khinh Chu cười đáp ứng.Cậu lùi ra sau một chút, ngẩng đầu nhìn anh rồi khẽ nói, "A Thành, cảm ơn anh đến đây ăn tết cùng tôi, tôi rất vui."Sở Thành cười cười không nói gì."Xét thấy bây giờ tôi không có món quà nào tặng lại cho anh, thôi thì cho anh một thẻ người tốt vậy." Quý Khinh Chu nói, "Thẻ người tốt thứ năm.""Đã năm cái rồi sao?" Sở Thành không ngờ bản thân đã gom được nhiều như vậy, "Vậy chỉ còn hai cái nữa thôi, có vẻ như khoảng cách gom đủ bảy cái không còn xa nữa.""Cho nên bây giờ anh có thể nghĩ xem bản thân muốn gì được rồi đó.""Cậu làm khó tôi rồi, biết nghĩ cái gì đây?" Sở Thành nhíu mày suy nghĩ."Nếu anh thật sự không nghĩ ra được gì, thì cứ theo ước muốn ban đầu mà anh đã nói đi.""Ban đầu tôi đã nói gì nhỉ?" Sở Thành quên sạch từ đời nào.Quý Khinh Chu nhìn anh, tuy có hơi xấu hổ nhưng cậu vẫn nói, "Anh nói, nếu anh gom đủ bảy cái rồi, chúng ta sẽ lái xe."Sở Thành kinh ngạc, "Tôi đã nói như vậy sao?" Anh nói xong, liền chợt ngẫm lại hình như khi đó anh có nói như vậy thật, "Nhưng không phải cậu không đồng ý sao?""Nhưng không phải anh cũng không muốn gì khác sao?""À ra vậy."Không, không đúng! Chuyện gì thế này! Khi đó cậu không đồng ý, sao bây giờ lại đồng ý chứ! Kiên trì của cậu đâu rồi! Trong lòng Sở Thành như có nguyên một làn đạn quét qua, anh quay đầu nhìn Quý Khinh Chu, Quý Khinh Chu cũng đang nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt vô cùng trong suốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co