Xuyen Thu Ta Cho Rang Ta Cam Kich Ban Cuu Roi
Editor: Sa HạCó vẻ Hoắc Trường Phong đã đạt được ý nguyện cùng Thất Niệm Tông đồng hành như đúng kế hoạch, dường như từ lúc bắt đầu đã cực kỳ thuận lợi.Điều duy nhất khiến hắn khó hiểu chính là thái độ của Thịnh Diên.Hắn với Thịnh Diên lớn lên như thanh mai trúc mã, sau khi Thịnh gia suy tàn, hắn chính là người thân duy nhất của Thịnh Diên. Trong suy nghĩ của Hoắc Trường Phong, biết được hắn bị bắt cóc, thái độ của Thịnh Diên............Không nên như thế này, cũng không thể là thế này.Trong mắt của Hoắc Trường Phong hiện lên một tia sương mù.Mà khi hắn quyết định thử lại với Thịnh Diên, rồi lại phát hiện nàng dường như không có gì không đúng. Nàng vẫn tươi cười ôn nhu như cũ, nói chuyện tinh tế, những thứ hắn cảm nhận không thích hợp dường như chỉ là ảo giác.Hoắc Trường Phong bắt đầu hoài nghi cảm giác của hắn.Hắn không tự chủ được mà nghĩ, có lẽ hắn thật sự suy nghĩ nhiều. Từ lúc hắn bắt đầu chấn hưng Hoắc gia, Thịnh Diên sau khi gia nhập sư môn, bọn họ liền ít qua lại, lúc gặp nhau khó tránh khỏi lạ lẫm.Có lẽ lúc hắn bị bắt cóc, nàng thật sự có đi tìm, chẳng qua môn phái nhỏ như bọn họ không quá mười người thì có thể có năng lực gì. Nơi mà hắn cho rằng dễ dàng tìm được, có lẽ bọn họ căn bản không nghĩ đến?Nghĩ tới đây, hắn lại một lần nghi ngờ lựa chọn của Thịnh Diên.Hắn nghĩ, có khả năng hắn không thể nào quên, khi hắn từ Hoắc gia trở về, nghe được tin Thịnh Diên mang công pháp ngự thú chính thống bái nhập một tông môn không tên tuổi, đi theo một sư phụ vô danh, tâm tình của hắn thế nào.Hắn cũng từng cùng Thịnh Diên thân mật khăng khít, thậm chí hắn không phủ nhận lúc còn thiếu niên, từng có tình cảm ái mộ với Thịnh Diên.Nàng ôn nhu lại cứng cỏi, thông minh như thế, lại xinh đẹp như thế, làm sao không có người ái mộ?Mà tất cả đều đột ngột kết thúc là sau khi hắn quyết định xây dựng lại Hoắc gia, ngẫu nhiên đùa giỡn hỏi nàng có nguyện ý dạy hắn công pháp Thịnh gia hay không.Hắn không nhớ rõ lần đó rốt cuộc là vui đùa hay thật lòng, cũng không biết lúc đó có phải quyết tâm có được công pháp Thịnh gia hay không.Nhưng thứ hắn không nói ra, Thịnh Diên dường như nhìn thấy được rõ ràng.Trong đôi mắt trong veo của nàng, hắn không có chỗ nào che giấu được.Khi đó nàng bình tĩnh hỏi hắn, vì một đám người không mang họ Hoắc mà chấn hưng Hoắc gia thì liệu có đáng không.Một lần kia, hắn như bị người nhìn thấu, vội vàng trốn về Hoắc gia.Lần nữa nhìn thấy nàng, nàng chuẩn bị rời đi sau khi bái sư.Lúc đó nàng cực kỳ nhẹ nhàng, sau lần tan rã không vui lúc đó, nàng còn cười với hắn, nói chờ năm sau đến sinh nhật hắn lại đến tìm hắn uống rượu.Hoắc Trường Phong trầm mặc một lát, sau đó vẫn cười như bình thường, dường như chưa từng có khúc mắc, lại giống như buông xuống một vọng tưởng nảy sinh trong đầu.Hắn biết Thịnh Diên nghĩ thế nào.Nàng phát hiện ra suy nghĩ của hắn, không muốn cho hắn công pháp của Thịnh gia, nhưng nàng cũng không dứt bỏ thân tình còn sót lại.Bái sư, rời xa, làm ý niệm của hắn chậm rãi phai nhạt đi, từ nay về sau bọn họ vẫn là người thân nâng đỡ lẫn nhau.Hoắc Trường Phong nghĩ nàng thật ngây thơ.Tình nguyện bái một tu sĩ vô danh làm sư phụ, cũng không muốn cho hắn công pháp Thịnh gia sao?Hắn cũng như nàng mong muốn, nhiều năm như vậy chưa từng đề cập tới công pháp Thịnh gia, phảng phất như năm đó chỉ là thuận miệng nhắc tới.Nhưng dục vọng trong lòng không biết đã phai nhạt từ khi nào, lại ngay lúc đó lại mãnh liệt không cam lòng nhất định phải có được.—— hắn nhất định phải có được công pháp Thịnh gia!Mà nàng......Nếu tình nguyện tìm một tông môn nhỏ làm chỗ dựa chứ không muốn gia nhập Hoắc gia, vậy đừng trách hắn không nhớ tình cũ! Tầm mắt của Hoắc Trường Phong lướt qua mọi người, trong ánh mắt lóe lên một tia khinh miệt.Cái người sư phụ kia được xưng là 'Tiên Tôn', hắn chưa từng nghe qua danh hào 'Hàn Nguyệt tiên tôn' ở Tu chân giới, có thể thấy được ai cũng có thể tự xưng là tiên tôn ở núi hoang, thật sự buồn cười.Mà cái người gọi là Tiên Tôn, một nam nhân chỉ một lòng vây quanh nữ nhân, nói năng nhỏ nhẹ, hành xử khiêm tốn, giống hệt như tiểu bạch kiểm. Đừng nói là uy nghiêm của Tiên Tôn, ngay cả khí khái nam nhi cũng không có!A, một cái Tiên Tôn gà rừng, không đủ tư cách.Tầm mắt của hắn lại chuyển tới trên người nhị sư huynh.Bán yêu.Thế gian đều biết bán yêu là ti tiện nhất, không được coi là người cũng không được xem là yêu, cư nhiên cũng có người dám thu làm đồ đệ.Ánh mắt khinh miệt của Hoắc Trường Phong lướt qua hắn.Còn có tên tiểu sư đệ này........Lúc Hoắc Trường Phong nhìn về phía Yến Hành Chu, Yến Hành Chu cũng tự nhiên quay đầu nhìn hắn.Hắn hơi sửng sốt, trong nháy mắt đột nhiên cảm nhận được một trận lạnh lẽo phía sau lưng.Nhưng rất nhanh, tiểu sư muội của cái sư môn này đột nhiên kéo sư huynh nàng ta ra phía sau, hung hăng trừng mắt nhìn hắn.Tiểu sư huynh chỉ nhẹ nhàng cười cười, không hề tức giận khi tiểu sư muội dĩ hạ phạm thượng, thoạt nhìn giống như không biết tức giận.Hoắc Trường Phong thấy thế sửng sốt, lại bật cười.Hắn cảm thấy chính mình thật sự quá mức cẩn thận, một người có thể để tiểu sư muội của mình đè đầu cưỡi cổ thì không đáng giá để mình phải kiêng kị.A, nghe nói còn có một tiểu sư muội mới gia nhập.Hoắc Trường Phong không biết khi hắn lần đầu tiên bị trói đưa tới chỗ Thịnh Diên, tiểu sư muội này cố ý xuất hiện hay chỉ là ngẫu nhiên.Nhưng người này chính là người phá hủy kế hoạch của mình.........Hoắc Trường Phong nhìn nhìn tiểu sư muội bình thường này, tùy tiện tuyên bố ngày chết của nàng trong đầu.Hắn nhìn từng người một, nhất thời cảm thấy môn phái nhỏ này thật sự là môn phái toàn phế vật.Không đáng sợ hãi.Khóe miệng của Hoắc Trường Phong chậm rãi kéo ra một nụ cười.Kế hoạch lần nãy đã ổn định...........Những phản diện cũng cảm thấy lần này họ chắc chắn sẽ thắng.Đoàn người đi được nửa đường thì trời đã tối.Hoắc Trường Phong đột nhiên nói thân thể mình không khỏe, có thể dừng lại nghỉ tạm một lát không. Những phản diện cùng nhìn xuống vách đá đen sâu thẳm, rồi nhìn nhau một cái.Xem ra xác thật là ổn.Sư tôn hơi mỉn cười, bao dung nói: "Tất nhiên có thể."Vì thế, mọi người sôi nổi ngồi xuống một nơi cách vực sâu không xa, đốt lửa nghỉ chân.Bộ dáng của mọi người đều thoải mái nhẹ nhàng, ngoại trừ Ngu Khuyết.Nàng nhìn những đồng môn đang nói cười với tên khốn đó, nhất thời cảm thấy cực kỳ sốt ruột.Đồng môn của nàng đơn thuần! Các người đều đã bị lừa! Mau mở to mắt ra nhìn xem! Tên đó là một tên khốn!!!Nhưng đồng môn của nàng hiển nhiên không nghe được trong lòng Ngu Khuyết đang hò hét.Ngu Khuyết cảm thấy nàng chỉ có thể dựa vào chính mình.Nhân lúc mọi người đều bận rộn, Ngu Khuyết nghiêm túc hỏi hệ thống: "Đây là nơi nào?"Hệ thống lập tức cho đáp án: "Quỷ Kiến Sầu."Ngu Khuyết nghe xong liền sửng sốt.Quỷ Kiến Sầu......Đây là nơi mà trong nguyên tác tên khốn kia thiết kế khiến cho sư tỷ suýt chút nữa chết.Ngu Khuyết lập tức nhìn về phía sư tỷ.Sư tỷ khoang tay đứng ở phía xa, nhìn về phía vách núi sâu thẳm.Bỗng nhiên trong lòng nàng run lên, lập tức đi qua, nhẹ giọng nói: "Sư tỷ, đi thôi, nơi này rất lạnh."Sư tỷ cúi đầu, cười một chút: "Sư muội lạnh không?"Ngu Khuyết đang muốn nói nàng không lạnh, chỉ sợ sư tỷ lạnh. Nhưng khóe mắt nhìn thấy tên khốn kia đi tới chỗ này, mục đích hướng tới chính là sư tỷ.Ngu Khuyết lập tức thay đổi chủ ý.Một giây sau sắc mặt của nàng trở nên nhu nhược, làm trò trước mắt tên khốn, yếu ớt dựa vào lòng sư tỷ.Sư tỷ sửng sốt.Tên khốn cách đó không xa cũng sửng sốt.Ngu Khuyết khẽ trừng mắt nhìn hắn một cái, giọng nói càng thêm mảnh mai.Nàng làm nũng: "Sư tỷ ôm muội thì muội sẽ không lạnh."Đầu của nàng dụi dụi vào ngực sư tỷ.Oa! Thật mềm!Ngu Khuyết không tự chủ được lại dụi dụi.Sư tỷ im lặng một lát, duỗi tay xoa xoa đầu nàng.Thanh âm đầy ý cười trong trẻo: "Được, tỷ ôm muội, muội sẽ không lạnh."Ngoài dự đoán là sư tỷ ôm nàng lên theo kiểu công chúa.Ngu Khuyết: !!!Sắc mặt nàng vẫn như thường, nhẹ nhàng ôm Ngu Khuyết đi ngang qua tên khốn đó.Vẻ mặt của hắn như chịu một chấn kinh lớn, tam quan như nứt toạc ra, trơ mắt nhìn thanh mai ôm một nữ hài khác rời đi.Nữ nhân kia thậm chí còn duỗi tay ôm lấy cổ thanh mai của hắn, nhìn hắn với vẻ mặt đầy khiêu khích.A này.......Hắn liền nhớ lại vị tiểu sư muội này ngay từ đầu đối với hắn ẩn ẩn đầy địch ý.Ban đầu hắn cho rằng có phải nàng ta biết chút gì hay không, hiện tại xem ra.....Nghe nói trong khác môn phái có nhiều nữ tu như Hợp Hoan Tông và Quỳnh Ngọc Môn, một số nữ tu sẽ sống chung với nhau như đạo lữ, gọi là ma kính.Chẳng lẽ vị tiểu sư muội này..........Cũng có yêu thích như vậy?Vẻ mặt của hắn chấn động.Nếu đúng như thế thì mọi chuyện có vẻ hợp lý.Hắn nhìn bóng lưng bọn họ rời đi.Như vậy.........Thanh mai của hắn có ý với tiểu sư muội kia hay không?Hoắc Trường Phong nghĩ tới khả năng này.Hắn hơi nhíu mày, trong lòng có chút không thoải mái.Hắn không biết đến tột cùng sự không thoải mái là do hành vi giữa hai nữ tu không chuẩn mực hay không, hay là...... Vì Thịnh Diên thay lòng đổi dạ.Hắn nghĩ nghĩ liền đi qua.Lúc này, lửa đã được đốt lên, Yến Hành Chu nắm cổ áo của Ngu Khuyết kéo nàng từ trong ngực của sư tỷ xuống, vẻ mặt lạnh nhạt: "Muội đang làm gì?"Ngu Khuyết cười hắc hắc giống như còn đang nằm mơ, nhẹ giọng nói: "Ôm công chúa......"Yến Hành Chu cười nhạo một tiếng, ôm công chúa thì có cái gì mà vui.Nhưng chung quy hắn cũng chỉ ấn Ngu Khuyết ngồi bên cạnh đống lửa: "Ngồi xuống!"May là Ngu Khuyết vẫn còn ngoan.Nhưng Hoắc Trường Phong gần đó, nàng liền không ngoan.Hoắc Trường Phong cũng ngồi bên đống lửa, cách Thịnh Diên rất gần, vẻ mặt phức tạp muốn nói lại thôi, giống như đang muốn nói với Thịnh Diên cái gì.Trong lòng Ngu Khuyết tức khắc vang lên một hồi chuông cảnh báo, ý niệm bùng lên tuyệt đối không thể để tên khốn này tiếp cận sư tỷ, lập tức lớn tiếng nói chuyện: "Ngày tốt cảnh đẹp, ta liền diễn tấu một khúc cho chư vị thưởng thức nhé?"Nàng không nói hai lời lập tức rút đàn nhị ra.Lời vừa thốt ra, nhất thời, mọi người đều bất động.Sư tôn đang nói chuyện nửa chừng với sư nương, ánh mắt nhị sư huynh lo lắng, nụ cười nơi khóe miệng của tiểu sư huynh cứng lại, sắc mặt của sư tỷ đại biến.Ngay đó, bọn họ cùng động.Sư tôn: "Đột nhiên ta nhớ mình còn điều thắc mắc về luyện khí muốn Mạc cô nương chỉ điểm, chúng ta đi trước một bước."Sư nương: "Đúng đúng đúng!"Sư tỷ: "Ta phải đi hái chút quả, tiểu sư muội cũng đói bụng đi!"Nhị sư huynh: "Ta đi kiếm củi."Tiểu sư huynh dứt khoát nhất, không nói hai lời liền đứng dậy rời đi.Trong giây lát, cũng chỉ còn dư lại một người.Hoắc Trường Phong vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra, vẻ mặt ngơ ngác.Ngu Khuyết nhìn hắn, nụ cười càng thêm ngang tàng.Nàng ôn nhu hỏi: "Hoắc công tử muốn nghe ta đàn không?"Hoắc Trường Phong bất động.Hắn không biết vì sao những người này đột nhiên có việc, nhưng hắn cảm thấy đây có thể là cơ hội tốt để hắn tìm hiểu về Thịnh Diên từ tiểu sư muội nhỏ tiểu thiếu kinh nghiệm này.Vì thế hắn mỉn cười nói: "Vinh hạnh của ta."Ngu Khuyết cười cười: "Vậy ta liền bắt đầu."Ngay sau đó, thanh âm đàn nhị dần dần vang lên.Nụ cười của Hoắc Trường Phong cứng đờ, sắc mặt bắt đầu biến đổi!Đàn nhị này......Trong giây lát, hắn nhớ tới cái đêm hắn bị bắt cóc, người này tới phá rối bằng đàn nhị.Khi đó, hắn cho rằng đây là một âm công đặc thù, nàng ta cố ý kéo khó nghe như vậy.Mà giờ......Nháy bắt hắn liền hiểu rõ vì sao người Thất Niệm Tông lại chạy.Thật sự trình độ này của nàng ta kéo quá khó nghe!Hoắc Trường Phong xoay người vừa lăn vừa bò bỏ chạy.Ngu Khuyết còn giữ lại: "Hoắc huynh, ngươi không nghe cho hết sao?"Thanh âm tràn đầy vui sướng khi thấy người gặp họa.Hoắc Trường Phong cắn răng.Hiện tại hắn có thể xác định, tiểu sư muội này chính là nhằm vào hắn.Hắn cảm thấy không thể tiếp tục đợi, muộn một giây sẽ sinh chuyện, đặc biệt là tiểu sư muội này......Nàng có độc!Ánh mắt của Hoắc Trường Phong hiện lên một tia tối tăm.Mà vừa lúc, vài người đang che kín lỗ tai cũng cảm thấy không thể đợi.Sắc mặt sư tôn nghiêm túc: "Bộ dáng của Khuyết Nhi rất lo lắng, chúng ta phải tốc chiến tốc thắng."Sư tỷ với nhị sư huynh sôi nổi gật đầu: "Đúng vậy, không thể làm tiểu sư muội lo lắng."Chỉ có Yến Hành Chu vào thẳng vấn đề.Hắn buồn bã nói: "Chúng ta không giải quyết Hoắc Trường Phong, lần này nàng lấy đàn nhị ra, lần sau có phải sẽ lấy món bún ốc trong truyền thuyết ra không."Mọi người liếc nhìn nhau, đồng loạt dời mắt.Giờ phút này, mặc kệ Hoắc Trường Phong hay nhóm phản diện, họ đều quyết định tốc chiến tốc thắngSau một lát, bọn họ đã trở lại, mà Hoắc Trường Phong thì chưa.Tức khắc Ngu Khuyết liền cảm thấy đây là cơ hội tốt, lập tức chuẩn bị nói với đám sư tỷ một tiếng, bọn họ nhất định phải đề phòng Hoắc Trường Phong.Đặc biệt, ở cái nơi Quỷ Kiến Sầu này là nơi mà sư tỷ suýt chút nữa bỏ mạng trong nguyên tác.Quỷ Kiến Sầu là ranh giới giữa Nhân tộc và Quỷ giới, nơi muôn vàn quỷ thú sinh sống.Lúc đó tên khốn này đã có thể điều khiển được quỷ thú nhờ công pháp Thịnh gia mà sư tỷ đã giao ra lúc cứu hắn.Hắn lừa sư tỷ tới nơi này, điều khiển muôn vàn quỷ thú, suýt nữa thi cốt của sư tỷ không còn.Ngu Khuyết nóng lòng như lửa đốt, lập tức nói: "Sư tỷ nghe muội nói, Hoắc Trường Phong kia........."Nàng còn chưa nói dứt lời, một tiếng hét thảm đột nhiên vang lên ở Quỷ Kiến Sầu.Là giọng của Hoắc Trường Phong!Trong lúc nhất thời mọi người đều nhìn qua.Trầm mặc một lát, sư tỷ đột nhiên đứng dậy, khóe môi mỉn cười ý vị không rõ: "Ta đi xem sao lại thế này."Mọi người đồng thời đứng dậy.Sư tôn: "Vi sư đi cùng con."Nhị sư huynh: "Sư tỷ....."Tiểu sư huynh: "Đi thôi."Ngu Khuyết nóng nảy: "Tỷ không thể........"Sư tỷ xoay người nhìn đồng môn của mình, cắt ngang lời bọn họ, bình tĩnh nói: "Không, ta đi một mình."Nàng bình tĩnh nhìn bọn họ: "Ta đi một mình."Mọi người đều im lặng.Sau một lát, Tiêu Chước tiến lên một bước: "Dù sao cũng phải có một người đi cùng tỷ, hiện tại tỷ không thể đi một mình."Hắn nói xong liền đi về phía Quỷ Kiến Sầu trước.Đây không chỉ là tâm ma của sư tỷ, mà cũng là tâm ma của hắn.Hắn vĩnh viễn không thể nào quên, kiếp trước sư đệ mất tích, sau đó sư tôn thành ma, hắn mất đi đồng môn cuối cùng.Sư tỷ sửng sốt.Sau một lát, nàng đột nhiên cười, đi theo.Ngu Khuyết hận không thể tiến lên giữ chặt bọn họ, vội la lên: "Mau ngăn họ......."Yến Hành Chu ở phía sau giữ lấy vai nàng.Thanh âm vô cùng mạnh mẽ: "Ngu Khuyết, chúng ta chỉ cần đợi."Không hiểu sao Ngu Khuyết liền im lặng........Đại sư tỷ cùng Tiêu Chước trầm mặc đi một đường tới vách đá.Tiêu Chước muốn đi xuống, đại sư tỷ đột nhiên hỏi: "Vì sao sư đệ cứ nhất quyết muốn đi cùng ta?"Tiêu Chước bình tĩnh nói: "Bởi vì kiếp trước ta không có thời gian bên cạnh tỷ."Thịnh Diên sửng sốt.Tiêu Chước cười cười: "Sư tỷ, đi thôi."Thịnh Diên trầm mặc một lát, tiến lên.Hai người cùng đi xuống đáy vực.Bên dưới một mảnh tĩnh lặng, trên vách đá có một vết máu uốn lượn.Sư tỷ nhìn vết máu này, bỗng nhiên có chút buồn cười.Kiếp trước cũng như thế, hắn ngã xuống vực và bị thương, nàng đi xuống cứu người.Nhưng lúc đó hắn có được công pháp có thể khống chế quỷ thú, vậy kiếp này thì sao?Chóp mũi nàng nghe thấy một mùi thuốc, đó là mùi hương khiến cho quỷ thú muốn tránh còn không kịp.Sư tỷ bừng tỉnh đại ngộ.Muốn dựa vào thảo dược để quỷ thú tránh hắn sao?Cũng có thế xem là một biện pháp.Nếu ở kiếp trước có lẽ sẽ hiệu quả.Bởi vì kiếp trước nàng chưa từng tu luyện phương pháp điều khiển quỷ thú, bởi vì công pháp ngự thú của Thịnh gia có uy lực lớn cỡ nào cũng có thể dễ dàng nhập ma, nàng vẫn luôn cẩn thận không chạm vào nó.Hoắc Trường Phong cũng biết nàng chưa từng tu luyện thuật điều khiển quỷ thú, cho nên khi hắn có được công pháp Thịnh gia liền tu luyện nó.Nhưng nàng trọng sinh.Một người chết một lần, cần gì phải để ý nó có tà đạo hay không, có dễ nhập ma hay không?Không biết những thảo dược hắn dùng để xua đuổi quỷ thú có tác dụng gì trước mặt người có thể điều khiển được quỷ thú là nàng không.Sư tỷ lần theo vết máu đi về phía trước.Đi qua khúc rẽ, đột nhiên họ nghe thấy động tĩnh.Tiêu Chước không nói hai lời, trực tiếp rút kiếm ra đâm tới.Một tiếng kêu rên liền vang lên.Có một người xuất hiện ngay chỗ rẽ, người bị đâm trúng là Hoắc Trường Phong.Vẻ mặt của Tiêu Chước kinh ngạc, hắn nhìn sắc mặt tái nhợt của Hoắc Trường Phong, không chút để ý mà rút kiếm ra, thuận miệng nói: "Xin lỗi, ta tưởng là kẻ địch."Nhát kiếm kia vẫn chưa đâm trúng chỗ hiểm, nhưng không biết sao máu lại chảy không ngừng.Hoắc Trường Phong cắn răng che giấu: "Không có việc gì."Hắn còn nhớ rõ kế hoạch của mình, đang định nói gì đó thì Tiêu Chước nhìn miệng vết thương của hắn, đột nhiên lại thọc cho một kiếm.Hoắc Trường Phong cứng đời, cắn răng nói: "Ngươi làm gì!"Vẻ mặt Tiêu Chước xin lỗi: "Ngại quá, ta quên, không rút kiếm ra mới cầm máu được, ta mới cắm lại."Hoắc Trường Phong: "!"Trên gương mặt của sư tỷ thoáng qua ý cười khó thấy, từ tốn nói: "Tốt, thương thế sau khi ra ngoài lại nói, chúng ta nên rời đi."Tiêu Chước bừng tỉnh đại ngộ: "Sư tỷ nói đúng."Sau đó hắn lại rút kiếm.Máu phun ào ạt.Trước mắt Hoắc Trường Phong liền tối sầm.Mà lúc này, âm thanh quỷ thú vang lên.Hắn cuối cùng cũng lấy lại được giọng của mình: "Diên Nhi, là ta liên lụy nàng, nơi này có quỷ thú."Thịnh Diên: "Nga? Phải không?"Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã bị quỷ thú vây quanh.Chúng nó gào rống, tham lam nhìn bọn họ.Sắc mặt của Hoắc Trường Phong nghiêm túc, nhanh chóng nói: "Diên Nhi, ta nghe nói công pháp Thịnh gia có phương pháp ngự quỷ thú..............""Ngươi nghe thấy từ đâu?" Thịnh Diên đột nhiên cắt ngang hắn.Nàng ôn nhu nói: "Ta chưa từng nói với ngươi, người Thịnh gia cũng không còn, Hoắc lang, ngươi nghe từ đâu."Hoắc Trường Phong trầm mặc một lát.Ngay sau đó liền nói: "Diên nhi, nàng hoài nghi ta?"Thịnh Diên dịu dàng: "Đương nhiên ta không nghi ngờ ngươi."Nàng cười cười: "Bởi vì ta xác thực sẽ điều khiển quỷ thú."Lập tức, quỷ thú đang nôn nóng liền trở nên yên tĩnh, một con quỷ thú đi ra khỏi đám đông, cúi đầu trước Thịnh Diên.Thịnh Diên không chút để ý mà vuốt ve đầu quỷ thú.Nàng bình tĩnh nói: "Hoắc lang, ngươi xem, ta điều khiển quỷ thú đây, cho nên dù trên người ngươi có thảo dược đuổi quỷ thú, có lẽ cũng không cần thiết."Sắc mặt của Hoắc Trường Phong liền thay đổi.Lúc này hắn cuối cùng cũng ý thức được có gì không thích hợp.Đầu óc của hắn vô cùng hỗn loạn, không biết xảy ra vấn đề từ đâu, cũng không biết Thịnh Diên học ngự quỷ thú từ lúc nào.Nhưng hắn biết Thịnh Diên thực sự hoài nghi hắn.Hắn vì Thịnh Diên thiết kế bẫy rập, nó lại trở thành phần mộ của chính mình.Bản năng cầu sinh đã sử dụng hắn.Hắn gượng cười: "Thì ra Diên Nhi có thể điều khiển quỷ thú, ta còn tưởng rằng thuốc trên người ta không đủ để bảo vệ mọi người, may mắn........"Thịnh Diên bình tĩnh nhìn hắn.Kiếp trước bọn họ cùng nhau lớn lên, cùng nhau trải qua biến cố, cũng nâng đỡ nhau.Nàng vẫn luôn cảm thấy không sợ Hoắc Trường Phong có dã tâm, đó cũng là vì gia tộc mà ích kỷ, nhưng hắn vẫn sẽ là một Hoắc Trường Phong quang minh lỗi lạc.Một Hoắc Trường Phong, lúc nàng tan nhà cửa nát, dùng thân hình gầy yếu ngăn trở những ác ý muốn chia cắt Thịnh gia, nói với nàng rằng nàng vẫn còn có hắn.Nhưng mà lòng người thay đổi nhanh như vậy sao.Nàng không biết kiếp trước khi Hoắc Trường Phong giết nàng, hắn có từng hối hận một chút nào không.Thịnh Diên nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu quỷ thú.Trong giây lát, những quỷ thú đều nghe theo mệnh lệnh, chen chúc lao tới.Sắc mặt Hoắc Trường Phong thay đổi: "Diên Nhi, nàng mau khống chế chúng nó!"Thịnh Diên điều khiển được.Nhóm quỷ thú tránh nàng với Tiêu Chước, lao tới chỗ Hoắc Trường Phong.Thanh âm cắn xé truyền tới.Hoắc Trường Phong kêu lên thảm thiết: "Diên Nhi, ta sai rồi, ta bị ma quỷ ám ảnh, nàng tha cho ta một mạng, ta không dám tái phạm nữa!!!"Thịnh Diên nghiêng đầu giống như đang trầm tư: "Hưm........"Tiêu Chước thì không hề khách khí, cười nhạo: "Ồn ào!"Hai người lạnh lùng nhìn hắn giãy giụa.Sau một lát, nàng đột nhiên xoay người, nhảy lên một tảng đá, từ trên cao nhìn xuống tình trạng thê thảm của Hoắc Trường Phong.Làm trò cười.Thịnh Diên nghĩ kiếp trước nàng cũng giống như vậy sao?Không, nàng nghĩ nàng không có.Nàng chiến đấu đến một giây cuối cùng, A Lang vì cứu nàng mà tự hủy biến thành quỷ thú, nàng cũng chưa từng nói một câu xin tha."Nàng chỉ hỏi hắn duy nhất một câu.Vì sao.Thịnh Diên hé miệng, chậm rãi nói: "Vì sao?"Hoắc Trường Phong vẫn giãy giụa kêu khóc như cũ, nói hắn bị ma quỷ ám ảnh.Thịnh Diên đột nhiên cảm thấy không thú vị.Kiếp trước nàng không biết được đáp án, kiếp này vẫn vậy.Nàng giơ tay ném một quyển sách xuống.Nàng chậm rãi nói: "Muốn sống sót sao? Muốn công pháp Thịnh gia sao? Nhìn xem, chính là nó."Đôi mắt của Hoắc Trường Phong bất ngờ sáng rực, bỗng nhiên bắt lấy công pháp, giống như bắt được cọng rơm cứu mạng.Công pháp Thịnh gia! Chỉ cần có được nó! Hắn có thể sống!Ngay sau đó, quyển sách kia bị một con quỷ thú xé nát.Hoắc Trường Phong trợn to hai mắt, hét lên thảm thiết: "Không!!!"Trong lúc tuyệt vọng, hàng vạn quỷ thú bao phủ lấy hắn.Thịnh Diên đột nhiên cười ha ha.Tiêu Chước trầm mặc nhìn nàng, đột nhiên nói: "Dơ, sư tỷ không cần nhìn."Thịnh Diên im lặng một lát.Sau đó nàng nói: "Được."Kết thúc.Tất cả đều kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co