Truyen3h.Co

Xuyen Thu Ta Cho Rang Ta Cam Kich Ban Cuu Roi

Editor: Sa Hạ

Sau khi mọi người xác nhận Ngu Khuyết không có việc gì, sôi nổi tản ra.

Yến Hành Chu không đi, dưới ánh mắt ai oán của Ngu Khuyết xem xét mạch đập của nàng. Ngón tay lạnh lẽo chạm đến làn da trên cổ tay nàng.

Ngu Khuyết giật mình vì lạnh, tay run lên. Yến Hành Chu nhìn nàng một cái, nhẹ trách mắng: "Đừng nhúc nhích."

Ngu Khuyết liền thành thật không nhúc nhích nữa, tuỳ ý hắn bắt mạch cho mình, hai chân buông thả xuống giường lắc qua lắc lại.

Sau đó nàng liền thấy Yến Hành Chu ấn cổ tay của mình thật lâu, vẻ mặt dần dần ngưng trọng.

Đôi chân lắc lư của Ngu Khuyết dừng lại, bắt đầu luống cuống.

Sao thế này? Chẳng lẽ nàng kết đan còn có vấn đề gì?

Đúng rồi, người khác kết đan đều tuần tự đạt tới tu vi nhất định rồi nước chảy thành sông. Chỉ có nàng hấp thụ lực lượng của Quỷ Vương đến căng đầy mới mạnh mẽ kết đan.

Chẳng lẽ lực lượng Quỷ Vương không tương thích với cơ thể nàng? Hay là lần này kết đan sẽ có tai hoạ ngầm tiềm ẩn mà nàng không biết?

Ngu Khuyết nhìn biểu tình của hắn càng lúc càng nghiêm trọng, đến chân mày cũng nhíu lại, hoảng hốt hỏi: "Tiểu sư huynh, thân thể muội có vấn đề gì sao?"

Tiểu sư huynh nhíu mày: "Vấn đề lớn."

Ngu Khuyết: "!"

Nàng hoảng sợ nhìn hắn.

Tiểu sư huynh nhìn nàng một cái, không nhanh không chậm thu tay, trưng ra vẻ mặt nghiêm túc: "Sư tôn nói không sai."

Ngu Khuyết: "!!" Cái gì! Ngay cả sư tôn cũng biết?!

Nàng hoảng hốt mở miệng: "Sư tôn nói cái gì?"

Tiểu sư huynh liếc mắt nhìn nàng một cái: "Muội thật sự muốn biết sao?"

Ngu Khuyết trầm mặc một lát, hít một hơi thật sâu, nghiêm nghị nói: "Tiểu sư huynh, huynh nói đi, dù là tin gì thì muội cũng đã chuẩn bị tâm lý tốt."

Thần sắc nàng nghiêm túc, tựa như đang chờ đợi nghe thấy tin mình bị ung thư thời kỳ cuối.

Sau đó nàng nhìn thấy trong ánh mắt của tiểu sư huynh hiện lên ý cười, giống như không nhịn được, cười ra tiếng.

Ngu Khuyết trợn mắt há mồm nhìn tiểu sư huynh không có lương tâm của mình, trong lòng bi phẫn.

Ta đã bị như vậy mà huynh còn cười được!

Không để nàng kháng nghị, Yến Hành Chu từ tốn nói: "Tì thận dương hư."

Ngu Khuyết: "?"

Vẻ mặt nàng hoang mang: "Cái gì tì thận dương hư? Không phải muội kết đan sao? Vì sao thận hư? Chẳng lẽ có người thừa dịp muội kết đan mà tấn công thận của muội?"

Tiểu sư huynh không để ý tới tư duy khác thường của nàng, chậm rãi nói: "Sư tôn nói muội hơn phân nửa bị chứng tì thận dương hư, hiện giờ xem ra bệnh tình không nhẹ."

Lúc này Ngu Khuyết mới phản ứng lại, thì ra tiểu sư huynh không phải nói về Kim Đan của nàng, mà đang nói thân thể của nàng.

Nàng dừng một chút, khiêm tốn thỉnh giáo: "Giải thích chứng tì thận dương hư thế nào?"

Tiểu sư huynh nghiêm trang nói: "Nói ngắn gọn, muội bị hư thận."

Tuổi còn trẻ bị người ta nói hư thận – Ngu Khuyết: "......"

Tiểu sư huynh còn ngại đả kích chưa đủ, không nhanh không chậm nhả ra đại chiêu: "Tì thận dương hư là nguyên nhân gây bệnh, triệu chứng là....."

Tiểu sư huynh nhìn thoáng qua nàng, bình tĩnh nói": "Muội đổ mồ hôi, hơn nữa....."

Dưới ngữ điệu kéo dài của tiểu sư huynh, Ngu Khuyết bất an giật giật.

Tiểu sư huynh lại không nói tiếp phía sau, đột nhiên móc ra một lọ đan dược từ trong nhẫn trữ vật, nói lời thấm thía: "Mỗi ngày ba lần, một lần một viên. Đây là đan dược ta cố ý nhờ Dược Vương Cốc luyện chế. Sư muội, không cần giấu bệnh sợ thầy."

Cả người Ngu Khuyết cứng đờ bị động tiếp nhận lọ thuốc, không thể tin được mà xem lại chính mình.

Nói cách khác, tiểu sư huynh đã biết nàng......Nàng yên lặng lùi về trong chăn.

Lúc này tiểu sư huynh đã đứng dậy nói một câu thấm thía 'uống thuốc cho tốt, chăm chỉ trị liệu', liền nhấc chân đi ra ngoài.

Nhìn bóng dáng của tiểu sư huynh rời đi, Ngu Khuyết đột nhiên nhớ tới gì đó.

Từ từ! Nếu tiểu sư huynh giúp nàng xử lý vết thương ở bàn chân mới biết nàng đổ mồ hồi, về tình thì có thể tha thứ, mà vì sao sư tôn cái gì cũng biết!

Chẳng lẽ y thuật của sư tôn cao đến mức chỉ cần nhìn qua là biết nàng suy nhược chỗ nào?

Ngu Khuyết hoàn toàn không biết ý đồ hiểm ác nhìn bóng dáng tiểu sư huynh rời đi, nàng hỏi ra câu kia khiến mình hối hận cả đời: "Tiểu sư huynh, làm sao sư tôn biết muội bị tì thận dương hư?"

Tiểu sư huynh dừng lại.

Hắn quay đầu nhìn nàng một cái đầy ý vị thâm thường.

Ngu Khuyết hoảng hốt nói: "Có, có vấn đề gì sao?"

Sau đó Ngu Khuyết liền nghe thấy hắn nói như không có chuyện gì quan trọng: "À, cũng không có vấn đề gì, chẳng qua là lúc muội trong kết giới với Quỷ Vương đến nửa đoạn sau, chúng ta ở bên ngoài thông qua thuỷ kính nhìn thấy trực tiếp một màn như vậy mà thôi."

Ngu Khuyết: "....." Phát thẳng trực tiếp?

Nàng cứng đờ: "Phát, phát trực tiếp bắt đầu từ đâu?"

Sư huynh trầm ngâm. Tim nàng đập bang bang liên hồi.

Giờ phút này, nàng chân thành cầu khẩn trời cao, nàng tình nguyện giảm 50 năm tuổi thọ cũng không muốn đối mặt với đồng môn xem toàn bộ hành trình nàng chó như thế nào.

Sau đó tiểu sư huynh lên tiếng.

Hắn khinh đạm phong vân nói: "Đại khái là từ câu muội nói 'ta đi trước, ông cản ở phía sau'."

Ngu Khuyết: "......."

Nói cách khác, chuyện nàng kéo Quỷ Vương làm đệm lưng, nàng nhảy cóc trên trận pháp, tất cả bọn họ đều thấy.

Nói cách khác, tất cả mọi người đều biết nàng đổ mồ hôi chân.....

Đôi mắt của Ngu Khuyết mất đi ánh sáng. Tâm như tro tàn.

Người vốn là phải chết, hoặc là chết từ ngày hôm qua, hoặc là chết hôm nay. Nàng vứt bỏ đống ảnh chiếm hết 5 GB của mình, tóm lại cũng không thoát khỏi cái chết.

Sớm biết có ngày hôm nay, nàng hà tất phải nhịn đau xoá bỏ hết 5GB kia!

Hứng chịu đả kích liên tục, tiểu sư huynh mỉn cười: "Sư muội, nghĩ thoáng một chút, vấn đề không lớn."

Vấn, đề, không, lớn!

Ngu Khuyết hít một hơi thật sâu, hỏi hệ thống: "Có biện pháp gì không, có cách nào giúp ta rời khỏi cái thế giới mỹ lệ này không?"

Hệ thống đồng tình nói: "Có."

Ngu Khuyết dâng lên hy vọng: "Nói!"

Hệ thống: "Thứ nhất, cô đâm mình một đao."

Ngu Khuyết cứng đờ: "Cái này....."

Hệ thống thương hại: "Thứ hai, hiện tại cô liền phi thăng."

Ngu Khuyết: "......"

Nàng trầm mặc một lát, thành khẩn nói: "Hệ thống, hiện tại chúng ta thảo luận một chút làm thế nào để mình có thể đi nhanh mà không phải chịu đau."

Khi Phương Trình lén tiến vào trấn an Ngu Khuyết thì nàng nhìn thấy tân tu sĩ Kim Đan giống như một con mèo mất đi hy vọng, vô cảm nằm liệt trên ghế.

Phương Trình hoảng sợ, vội vàng nói: "Ngu tỷ tỷ? Tỷ làm sao vậy?"

Ngu Khuyết ngước mắt lên nhìn thấy nàng, ánh mắt bỗng nhiên bộc phát ra ánh sáng kinh người.

Nàng đột nhiên nhào qua, tha thiết hỏi: "Phương Trình, bọn tiểu sư huynh có nói kết giới kia của Quỷ Vương vốn dĩ từng là một bộ phận trong bản thể của muội, đúng hay không?"

Phương Trình hoảng sợ, chần chừ nói: "Đúng, không sai, nó xác thật là một bộ phận trong bản thể của ta. Không biết Quỷ Vương lấy nó từ khi nào luyện chế thành như vậy, ta đang muốn tìm cách đem nó dung hợp lại với bản thể của mình."

Ngu Khuyết nghe vậy, cõi lòng đầy hy vọng: "Vậy hiện tại muội có thể đem ta đưa vào trong được đúng không?"

Phương Trình sợ hãi: "Tỷ còn muốn vào lại?"

Ngu Khuyết thâm trầm gật đầu.

Đúng! Nàng muốn vào! Nàng muốn đem cái bệ đá đầy trận pháp kia huỷ thi diệt tích!

Phương Trình thấy thế liền do dự: "Có thể, tất nhiên có thể, đồng môn của tỷ vì đi vào đã xé kết giới ra một đường, hiện tại không có khôi phục lại, nhưng....."

Biểu tình của nàng do dự. Ngu Khuyết nghi hoặc, hỏi: "Nhưng cái gì?"

Tiểu loli sau khi do dự một lúc lâu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, đột nhiên ngẩng đầu: "Ngu tỷ tỷ, trong kết giới ta phát hiện mấy bức hoạ, khả năng.....có quan hệ với sư môn của tỷ, ta đang muốn cùng tỷ vào nhìn xem."

Bức hoạ? Có quan hệ với sư môn của nàng?

Trong nháy mắt, Ngu Khuyết liền nhớ tới mấy bức hoạ trong đại điện đặt quan tài Quỷ Vương.

Bên trong chỉ có mấy bức hoạ, có liên quan tới cuộc chiến phong ấn Quỷ Vương. Nhưng có quan hệ gì với sư môn của nàng? Chẳng lẽ.......Ngu Khuyết bỗng nhiên nghĩ tới.

Bên trong bức hoạ phong ấn Quỷ Vương, những bức nằm giữa bức đầu và bức cuối đều là những khoảng trống lớn, giống như trên đó có hoạ cái gì lại bị người khác mạnh mẽ phá huỷ, thế cho nên toàn bộ chuyện xưa thoạt nhìn giống không đầu không đuôi.

Nàng liền nói ngay: "Vậy muội để ta vào nhìn xem."

Phương Trình tức khắc nhẹ nhàng thở ra: "Ta và tỷ cùng nhau vào đi."

Nói xong, nàng liền lấy viên ngọc trắng ra.

Ngay sau đó, Ngu Khuyết với Phương Trình cùng nhau xuất hiện bên trong kết giới dường như sắp thành phế tích.

Không có Quỷ Vương, không có Quỷ tộc khống chế, xương trắng bên trong cơ hồ đã hoá thành bột phấn. Phóng tầm nhìn lại thì chỉ còn đại điện đặt quan tài của Quỷ Vương còn ngoan cường trụ lại.

Phương Trình nhỏ giọng nói: "Ngu tỷ tỷ, chính là nơi này."

Quả nhiên những chỗ trống đó đều có huyền cơ sao? Ngu Khuyết nhấc chân đi vào.

Mới vừa bước vào, nàng liền dừng lại.

Nơi này........Cùng với ban đầu nàng tiến vào không quá giống nhau.

Lần đầu tiên khi tới, bốn bức tường đại điện đều là một câu chuyện xưa không đầu không đuôi, ở giữa là khoảng trống lớn.

Mà nay, những chỗ trống trên mặt tường từng nhìn thấy hiển nhiên đều nhiễm màu sắc cùng đường nét phong phú, nhìn thoáng qua có vẻ dày đặc.

Ngu Khuyết không khỏi trầm ngâm.

Ban đầu nàng nhìn những chỗ trống đó, vốn dĩ nó bị Quỷ Vương ẩn đi sao? Thần thức Quỷ Vương vừa chết, bức hoạ liền xuất hiện.

Vậy thứ mà Quỷ Vương không muốn để nàng xem đến tột cùng là cái gì?

Ngu Khuyết nhấc chân đi qua.

Lúc qua nàng mới phát hiện, vốn dĩ không chỉ những bức tường trống đó có hình vẽ, mà những bức nàng từng xem có liên quan tới phong ấn Quỷ Vương cũng thay đổi.

Ngu Khuyết nhìn bức hoạ đầu tiên là một cánh cửa lớn.

Cánh cửa kia cao vượt quá tưởng tượng của nàng, phảng phất như cao chọc trời, phía trên phủ đầy sương trắng.

Phía dưới rậm rạp những chấm đen, nhìn kỹ thì đó là người, nhưng so với cánh cửa thì họ như những con kiến bé xíu.

Vài bức hoạ phía sau đều vẽ cánh cửa này.

Nhóm người nhỏ bé tụ tập dày đặc trước cửa, càng ngày càng nhiều, bọn họ giống như đang tranh luận cái gì, trận chiến kịch liệt nổ ra.

Mặt trời trên bức hoạ mọc ba lần, máu tươi nhiễm hồng cánh cửa.

Cuối cùng, trong đó có một người dẫn dắt nhóm người thắng lợi, bọn họ hoan hô đem người kia tung lên. Lúc này Ngu Khuyết mới phát hiện, người chiến thắng đó cư nhiên là Quỷ Vương.

Cánh cửa này......

Tầm mắt của nàng dừng trên bức hoạ tiếp theo.

Trên đó, theo chiến thắng của Quỷ Vương, sương trắng bao phủ phía trên cũng tản ra, Ngu Khuyết thấy được dòng chữ trên bảng hiệu.

Sinh tử không nhập.

Hệ thống bất thình lình lên tiếng, âm thanh nghiêm túc: "Ký chủ, đây là Cửa Quỷ."

Cửa Quỷ?

Ngu Khuyết bỗng nhiên nhớ tới.

Ba ngàn năm trước, lối đi giữa Quỷ Vực cùng nhân gian được mở ra, một cánh cửa đã kết nối hai thế giới.

Quỷ Vương đã từng nói qua với nàng, khi đó Quỷ tộc cùng Ma tộc giống nhau, một cánh cửa đem Quỷ tộc ngăn cách chặt chẽ với bên ngoài Tu chân giới, chỉ có thể chờ đợi mấy trăm năm Cửa Quỷ mở ra một lần.

Tựa như cánh cửa Ma giới hiện giờ.

Nhưng mà hiện tại, Quỷ tộc đã trải rộng khắp Tu chân giới, giữa hai tộc đã không còn rào chắn.

Trong lòng Ngu Khuyết ẩn ẩn có dự cảm, tiếp tục nhìn xuống.

Quả nhiên, bức hoạ kế tiếp là Quỷ Vương lấy được thắng lợi mang theo mọi người vẽ một trận pháp rất lớn.

Trận pháp hoàn thành, bọn họ nâng một Quỷ tộc có gương mặt mơ hồ ném vào bên trong.

Nháy mắt, trận pháp liền cắn nuốt Quỷ tộc kia, Cửa Quỷ cháy lên từng ngọn lửa lớn. Trong ngọn lửa, Quỷ tộc bị hiến tế giãy giụa gào rống.

Lại bức hoạ tiếp theo, trận pháp biến mất, người bên trong cũng biến mất. Bảng hiệu trên Cửa Quỷ xảy ra biến hoá vi diệu. Từ 'sinh tử không nhập' biến thành 'sinh tử toàn nhập'.

Ngu Khuyết trầm mặc một lát, thấp giọng nói: "Cho nên đây là nguyên nhân năm đó cánh cửa đột nhiên mất đi năng lực trói buộc ngăn cách Quỷ tộc cùng Nhân tộc?"

Hệ thống: "Không sai."

Ngu Khuyết nghĩ nghĩ, nhíu mày: "Người bị hiến tế kia....."

Nếu như hiến tế một Quỷ tộc đơn giản, Cửa Quỷ sao có thể mấy đi trói buộc. Liệu Quỷ tộc còn đến nỗi trước đó bị ngăn cách bên ngoài Tu chân giới hàng trăm năm?"

Ngu Khuyết tiếp tục nhìn xuống.

Bức hoạ tiếp theo bị đảo ngược, đúng là Quỷ Vương mang theo Quỷ tộc tìm người.

Nhân tộc, Ma tộc, Quỷ tộc, bọn họ tìm người như mò kim đáy bể, bắt từng người một rồi ném từng người ra ngoài.

Cuối cùng, bọn họ bắt được một người ở Nhân tộc.

Người nọ chính là người xui xẻo bị ném vào trận pháp trong bức hoạ trước.

Kẻ xui xẻo thoạt nhìn bộ dáng còn rất trẻ, trước ngực phun ra một luồng khí đen. Quỷ Vương tự tay túm lấy luồng hắc khí kia, mừng rỡ như nhặt được bảo bối.

Trên bức hoạ này có chữ, nó được viết bằng văn tự Quỷ tộc.

Ngu Khuyết lập tức chọc hệ thống: "Phiên dịch một chút."

Hệ thống dừng một lát, không tình nguyện nói: "Quỷ chủng trời sinh.".

Ngu Khuyết khựng lại.

Nàng nheo mắt lại, như suy tư gì: "Cho nên, bức hoạ này muốn thể hiện chính là bọn chúng bắt một Quỷ tộc được xưng là quỷ chủng trời sinh hiến tế cho Cửa Quỷ, Cửa Quỷ liền mất sự trói buộc?"

Hệ thống mơ hồ: "Như thế cũng không sai."
Ngu Khuyết nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi: "Quỷ chủng trời sinh......Ta nhớ ra rồi. Trong nguyên tác, có một đại phản diện muốn tiêu diệt thế giới. Nhân loại gọi là ác chủng. Quỷ chủng với ma chủng có quan hệ gì?"

Hệ thống thấy nàng phân tích liền kinh hồn táng đảm, cười gượng: "Cô cảm thấy có quan hệ gì?"

Ngu Khuyết nghe vậy liền híp mắt nhìn nó.

Hệ thống bị nàng nhìn đến chột dạ, không dám hé răng.

Sau đó nó liền nghe thấy ký chủ nhà mình thời điểm nên thông minh biểu hiện cực kỳ thông minh, nó không nghĩ nàng lại thông minh nhạy bén như vậy, ký chủ suy tư: "Bức hoạ này, Quỷ tộc hiến tế quỷ chủng trời sinh, Cửa Quỷ biến mất trói buộc. Hiện tại năm đó Ma tộc cũng gặp phải khốn cảnh như Quỷ tộc, cũng bị một cánh cửa ngăn cách bên ngoài Tu chân giới, không phải bọn chúng cũng muốn học theo Quỷ tộc tìm một người gọi là ma chủng trời sinh hoặc ác ma trời sinh để hiến tế cho Cánh cửa Ma giới đấy chứ?"

Hệ thống gượng cười: ".....Cô cũng thật là thông minh."

Ngu Khuyết hiểu rõ. Xem ra là đúng rồi.

Trong nguyên tác, phản diện cuối cùng diệt thế bị người xưng là ác chủng trời sinh, thân phận bên ngoài là Ma tôn Ma tộc.

Ngu Khuyết nghĩ nếu Ma tộc noi theo Quỷ tộc, hiến tế cái người gọi là ác chủng trời sinh cho cánh của Ma giới, vậy không có khả năng để người đó xưng làm Ma tôn, cuối cùng trở thành phản diện.

Hơn nữa, trong nguyên tác, cho tới cuối cùng, cánh của Ma giới vẫn còn, Ma tộc vẫn bị trói buộc bên ngoài Tu chân giới.

Huống hồ, Ma tộc hiện tại chỉ có Ma quân, không có Ma tôn, Ma quân không phải là ác chủng trời sinh.

Vậy thì chỉ có hai khả năng.

Thứ nhất, Ma tộc muốn noi theo Quỷ tộc, nhưng cách thức hiến tế của Quỷ tộc không hiệu quả với Ma tộc, ma chủng trời sinh mới có cơ hội trở thành Ma tôn.

Thứ hai, bọn họ muốn bắt ma chủng hiến tế thì bị giết ngược lại, khống chế toàn bộ Ma tộc.

Ngu Khuyết nghĩ tới phản diện ma chủng diệt thế kia, bỗng nhiên cảm thấy cái sau có khả năng lớn hơn.

Trong nguyên tác không miêu tả bối cảnh nhân sinh phản diện trải qua những gì, hắn vừa xuất hiện liền trở thành phản diện.

Hiện tại, Ngu Khuyết bị phỏng đoán của mình làm cho kinh ngạc một chút.

Hảo gia hoả, nàng hô thẳng 'hảo gia hoả'.

Bị toàn bộ Ma tộc coi thành người hiến tế cho cánh cửa Ma giới, lại có thể phản công trở thành Ma tôn, trở thành phản diện diệt thế. Ngu Khuyết hướng hệ thống giơ ngón tay cái: "Thật lợi hại!"

Hệ thống khóc không ra nước mắt: "Ký chủ, cô cảm thấy hắn là kẻ lợi hại sao?"

Ngu Khuyết vỗ tay: "Quá lợi hại! Quá lợi hại! Không thể trêu vào! Hệ thống, chờ tới lúc chúng ta gặp cái người ác chủng diệt thế kia, ngươi nhất định phải nhắc nhở ta, không thể đắc tội thì cũng có thể tránh được, ta sẽ nhanh chóng kéo theo sư huynh sư tỷ sư tôn trốn thật xa."

Hệ thống: "....."

Nó hết tuyệt vọng rồi lại thống khổ nhắm hai mắt lại. Không, không còn kịp nữa, đã không còn kịp nữa rồi.

Cô thanh tỉnh một chút đi ký chủ! Ác chủng ở ngay bên cạnh cô! Cô còn trốn? Cô trốn được chỗ nào!

Lúc này ký chủ vẫn còn nghi hoặc: "Bức hoạ này rất đáng sợ nhưng có quan hệ gì tới đồng môn của ta."

Hệ thống không dám lên tiếng, thật lâu sau mới lấy hết can đảm hỏi: "Ký chủ, nếu ác chủng chính là người bên cạnh cô thì....."

Ngu Khuyết híp mắt nhìn nó, đầu óc nhanh chóng chuyển động.

Hệ thống không có khả năng bắn tên không trúng đích, nếu là người bên cạnh nàng......

Đúng là sư môn của nàng toàn phản diện, nhưng mỗi người đều biết được hoàn cảnh. Duy nhất chỉ có tiểu sư huynh không biết thân phận. Nếu tiểu sư huynh là ác chủng.....

Ngu Khuyết vung tay lên: "Không có khả năng! Tuyệt đối không có khả năng!"

Ha ha ha tiểu sư huynh sao có thể là ác chủng. Làm ơn, hắn học toán cũng bị rụng tóc sao có thể giống với phản diện diệt thế.

Không có khả năng! Tuyệt đối không có khả năng!

Vậy bên cạnh nàng còn có ai? Chẳng lẽ là Phật tử? Phật tử từ bi thật ra là ác chủng?

Vẻ mặt Ngu Khuyết nghiêm túc suy đoán, một bên tiếp tục xem.

Bức hoạ tiếp theo đột nhiên biến đổi, biến thành Quỷ Vương cùng một bóng dáng thanh niên giằng co. Sau đó bọn họ đánh một trận, thanh niên kia đều đưa lưng về phía nàng.

Hai bên đều bị thua, kết quả ngang nhau. Người này.....

Ngu Khuyết nhìn thấy một hàng chữ nhỏ bên dưới bức hoạ. Nàng thúc giục: "Phiên dịch."

Hệ thống tâm như tro tàn phiên dịch cho nàng: "Ngẫu nhiên gặp được ác chủng trời sinh nhưng không bắt được nó."

Ngu Khuyết ngược lại hít một ngụm khí lạnh: "Đây là muốn giết ác chủng sao?"

Trong lòng nàng đầy chờ mong: "Để ta mau xem bức hoạ phía sau vẽ gương mặt ác chủng như thế nào, mong chờ quá....."

Ngu Khuyết bỗng nhiên dừng lại!

Bức hoạ tiếp theo rõ ràng chính là gương mặt tiểu sư huynh của nàng.

'Ầm' một tiếng.

Trước mắt Ngu Khuyết phảng phất hiện lên hình ảnh ngày nàng độ kiếp.

Thiếu niên trên bức hoạ lạnh nhạt nhìn nàng, trên bức hoạ phản chiếu gương mặt hoảng sợ của nàng. Trước mắt nàng trở nên tối sầm.

Cả người Ngu Khuyết cứng đờ: "Hệ thống, có phải ta nhìn lầm hay không?"

Hệ thống thương xót: "Ký chủ, ta tin tưởng đôi mắt của cô."

Ngu Khuyết: "......"

Giờ khắc này, nàng nghĩ tới những ngày nàng hố tiểu sư huynh khiến cho hắn bị rụng tóc, nghĩ tới thảm trạng của tiểu sư huynh khi bị nàng hãm hại, nghĩ tới tiểu sư huynh không còn danh tiết.

Ma chủng diệt thế.

Nàng nhớ lại tham vọng của mình lúc nãy.

Gặp ác chủng thì mang theo sư môn chạy trốn.

Xong rồi.

Xong con bê.

——người đóng vai hề chính là mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co