XUYÊN THƯ: TA CHO RẰNG TA CẦM KỊCH BẢN CỨU RỖI
Chương 88
Editor: Sa HạPhệ Tâm Ma —— người trước nay đều luôn ăn những ác niệm của con người —— bị sa điêu đầu độc hôn mê.Trước khi ngất xỉu, hắn nhớ mình chưa từng thành công một lần từ khi gặp được Ngu Khuyết, đột nhiên hiểu ra.Vạn vật thế gian tương sinh tương khắc, trước giờ hắn không hiểu, hiện tại đã hiểu.Thì ra thuộc tính của Ngu Khuyết là sa điêu a a a! Nàng là sa điêu, chính là khắc tinh của Phệ Tâm Ma lấy ác niệm làm thức ăn! Hắn có thể ăn được thứ gì từ trên người nàng? Cái gì cũng không chiếm được, mà còn bị ngộ độc.Hắn tỉnh ngộ.Đừng tới gần Ngu Khuyết, nếu không sẽ trở nên bất hạnh.Thậm chí hắn còn tự pua bản thân, trong cái khổ có cái sướng, ngất xỉu đúng lúc, bọn họ sẽ không thể lại mang hắn vào Tháp Trấn Ma được?Lần hút trúng sa điêu này rất có giá trị!Sau đó trong lúc hắn hôn mê thì nghe thấy cuộc đối thoại của tên ma chủng kia với sa điêu.Ma chủng: "Sư muội, hắn đã hôn mê, bộ dạng này chỉ có thể kéo chân sau, còn muốn mang hắn theo sao?"Giọng nói của sa điêu nghiêm túc: "Mới lúc nãy sư tôn nói không sai. Rừng núi hoang vu, hắn ở bên ngoài không chừng còn nguy hiểm hơn so với vào tháp. Cứu một mạng người còn hơn xây bảy toà tháp, nên mang hắn theo!"Phệ Tâm Ma: "......."Trong lòng hắn gào thét: 'Không! Ta ở bên ngoài rất an toàn, chỉ cần rời xa các ngươi thì sẽ an toàn!'Ma chủng: "Vậy dẫn hắn theo làm sao?"Sa điêu: "Khiêng vào!"Phệ Tâm Ma: Phụt! ——...............Ở nơi hoang vu bên ngoài Tháp Trấn Ma.Thời gian chậm rãi trôi đi, mặt trời dần dần chuyển về phía tây, Yến Hành Chu ngẩng đầu nhìn thoáng qua, đứng dậy nói: "Đã đến lúc."Vừa dứt lời, mọi người đồng loạt đứng lên.Phật tử thuận tay nâng Phệ Tâm Ma lên cố định thật chắc trên vai, vừa đặt ngay bụng không nặng không nhẹ, tiện thể lắc lắc mấy cái.Lúc ấy dường như hắn nghe được tiếng rên rỉ yếu ớt, quay đầu thì thấy người nọ đã choáng váng.Hắn cũng không quan tâm nhiều, lại lắc lắc thêm mấy cái, nhấc chân bước về phía trước.Mọi người dừng lại trước Tháp Trấn Ma khoảng một trượng.Yến Hành Chu từ tốn mở miệng: "Bước về trước một bước chính là Tháp Trấn Ma, mọi người đã chuẩn bị tinh thần rồi chứ?"Không ai nói gì, chỉ có sư tôn nói: "Sau khi đi vào, phải tốc chiến tốc thắng.""Tiến lên."
Rõ ràng đứng cách Tháp Trấn Ma không xa, khi bước một bước, Ngu Khuyết cảm thấy không gian trước mắt mình hình như biến dạng, sương mù bốn phía trắng xoá.Bên trong màn sương, nàng nghe được giọng nói của tiểu sư huynh: "Sư muội, chờ ta tìm muội."Ngu Khuyết lập tức quay đầu: "Tiểu sư huynh?"Trong màn sương trắng không nhìn thấy được bóng dáng của tiểu sư huynh đâu cả, bên tai nàng lại truyền đến một giọng hát xa xăm.Ánh sáng đột nhiên biến mất, màn đêm khôi phục. Trần ai lạc định*.*Trần ai lạc định (尘埃落定): Bụi trần đã rơi xuống, ý nói đã đến hồi kết thúc.Bên ngoài Tháp Trấn Ma, mọi người Thất Niệm Tông mở bừng mắt.Sư tôn nhìn thoáng xung quanh, bình tĩnh nói: "Tháp Trấn Ma tầng thứ nhất."Bọn họ đứng trong một không gian tối tăm trống vắng, những đồ vật chỉ cách một mét cũng chỉ thấy được lờ mờ, bốn mặt vách tường có vô số lỗ thủng đan xen phứt tạp giống như mê cung. Trong mỗi một lỗ thủng như có một đôi mắt tham lam nhìn bọn họ chăm chú.Sư tôn làm như không thấy, bình tĩnh nói: "Tầng thứ nhất đầy rẫy yêu ma cấp thấp, không cần quan tâm, chúng ta tiếp tục đi lên trên, tìm được chùa Đà Lam lại nói."Thực lực nhóm ma tầng thứ nhất có lẽ không cao nhưng số lượng rất đông, kiến nhiều cắn chết voi, nếu không chú ý cũng sẽ thua, ai cũng phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, nhưng sư tôn lại trực tiếp chê thẳng mặt đám ma rằng chúng 'yếu'.Thậm chí giọng điệu không hề trào phúng mà giống như là đang trần thuật một sự thật. Hơi thở đại lão ập vào mặt.Ma tu lén lút nhìn trộm trong màn sương rối loạn cả lên.Sư tỷ nhận ra hơi thở bốn phía chuyển động, khẽ cười, nhếch môi: "Tiểu sư muội, đến bên cạnh ta, sư tỷ che chở cho muội."Những lời này tràn ngập cảm giác an toàn, mị lực ma nữ không người nào cưỡng lại được. Nếu là bình thường, Ngu Khuyết đã sớm sáng mắt cọ cọ lại đây.Nhưng lúc này, sư tỷ nói xong cũng không thấy ai trả lời.Thịnh Diên nhíu mày, cho rằng Yến Hành Chu lại bá đạo độc chiếm tiểu sư muội không cho nàng lại đây, trong lòng hừ lạnh một tiếng, giọng nói dịu xuống: "Tiểu sư muội, lại đây."Vẫn không có tiếng như cũ.Đại sư tỷ bắt đầu cảm thấy không đúng. Nàng lập tức nhìn khắp nơi.Xung quanh chỉ có sư tôn, sư nương, nhị sư đệ, thậm chí là Phương Trình một hai đòi đi theo bọn họ vào trong. Nhưng không thấy thân ảnh của Ngu Khuyết với Yến Hành Chu, ngay cả Phật tử khiêng Phệ Tâm Ma theo cũng không thấy!Sư tỷ không hề chú ý tới những người khác, nàng chỉ chú ý tới bóng dáng của tiểu sư muội!Nàng nôn nóng tìm kiếm khắp nơi trong màn sương mù.Mà bên cạnh nàng, đồng môn cũng không hề ý thức được có chuyện không thích hợp, không kiêng nể trích lời vai ác, tự mình tản ra mị lực của một vai ác.Dễ nghe một chút chính là dựa vào thực lực không sợ gì cả, khí chất lão đại. Còn nói tiếng người thì chính là giả vờ tỏ ra ngầu.Sư tôn nói với sư nương: "Chỉ là đám hề nhảy nhót, A Sanh, nàng không cần sợ hãi."Tiêu Chước thì nói với không khí: "Chỉ thế này? Các ngươi cũng chỉ có năng lực bấy nhiêu thôi sao?"Kết giới chi linh: "Ở trong kết giới, các ngươi không đủ sức đánh được ta đâu."Là người hay quỷ cũng đều khoe mẽ.Nếu là bình thường, Thịnh Diên không ngại bản thân góp mặt vào trong đó.Nhưng lúc này, nàng không thể nhịn được nữa, xoay người giận dữ hét lên: "Còn giả vờ ngầu! Tiểu sư muội không thấy đâu rồi!"
Lời vừa nói ra, một mảnh yên tĩnh. Ngay sau đó."A?""Hả?""Ân.""Người đâu?"Toàn bộ tầng một, ngoại trừ bọn họ thì đến một sinh vật tự xưng là 'người' cũng không có. Vẻ mặt người Thất Niệm Tông chỉ toàn mờ mịt.Người đâu? Tiểu sư muội của họ đâu rồi?Mọi người chỉ biết nhìn nhau.Ngay sau đó, hơi thở nguy hiểm tăng lên, tầm mắt dừng trên đám ma vật bốn phía.Tìm không thấy người cũng không sao, chỉ cần bọn họ đánh từ tầng một đến tầng chín, đánh hết Tháp Trấn Ma này, nhất định có thể tìm thấy tiểu sư muội!Lúc nãy, bọn họ chỉ có tám phần chiến đấu. Hiện tại nó đã lên tới 120 phần.Đánh!Còn về phần Yến Hành Chu biến mất......Trong lúc chiến đấu kịch liệt, sư tỷ mới nhớ ra cái tên này, sau đó cũng ném ra sau đầu. Tên đó đến chỗ nào cũng có thể sống, vẫn nên tìm được sư muội là quan trọng nhất!Tháp Trấn Ma tầng thứ tư.Ngu Khuyết ngồi trên đệm hương bồ với vẻ mặt mơ hồ, trước mặt là một chiếc bàn từ gỗ lê.Trên bàn có một tách trà xanh.Nàng cảm giác như mình đang ở trong một quán trà.Trước mắt có một bàn tay vươn tới, đem tách trà kéo đến trước mặt hắn, âm thanh già nua ôn hoà vang lên: "Thỉnh".Ngu Khuyết ngẩng đầu nhìn qua.Một lão giả tóc bạc trắng ngồi đối diện nàng, tiên phong đạo cốt, không giống như ma, ngược lại giống tiên hơn.Nhưng người ở Tháp Trần Ma, ngoại trừ ma thì còn có thể là ai?Ngu Khuyết vừa mở mắt thì thấy mình đã ở chỗ này, ngoại trừ lão giả trước mắt thì đồng môn không thấy một ai, vốn dĩ cũng đã đủ cảnh giác, làm gì dám tiếp nhận trà của ma tu pha, mỉn cười cự tuyệt: "Cảm ơn, nhưng ta không khát."Lão giả nhìn ra được nàng đang cảnh giác, nhưng cũng không vạch trần, tự rót trà cho mình, nhấp một ngụm.Nhất thời không khí yên tĩnh, Ngu Khuyết lấy lại bình tĩnh.Nàng không nghĩ tới chính mình vừa mới tiến vào đã phải tách ra khỏi đồng môn. Nàng thử hỏi: "Xin hỏi lão nhân gia, nơi này là tầng thứ mấy?"Lão giả hơi mỉn cười: "Tầng thứ tư."Ngu Khuyết nghe xong lập tức lạnh lòng.Xong con bê. Tầng thứ tư.Số tầng trong tháp càng cao thì thực lực càng mạnh, ma ở tầng thứ tư không phải là nàng có thể đối phó được a!Nàng cẩn thận hỏi: "Xin hỏi sư tôn sư huynh sư tỷ của ta đều ở đâu?"Lão giả khẽ cười một tiếng: "Ngươi không cần lo lắng, hiện tại bọn họ đều ở cùng nhau, rất an toàn."Ngu Khuyết tạm thời nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay sau đó nàng lại khó hiểu: "Vậy ta......"Đồng môn của nàng đều ở cùng nhau, vì sao nàng một mình xuất hiện ở đây?Lão giả dường như nhận ra được nghi ngờ của nàng, trầm mặc một lúc, nhàn nhạt nói: "Là ta mang ngươi đến tầng thứ tư."Ngu Khuyết: "......."Nàng khó hiểu: "Ngài muốn ta lại đây......"Lão giả bình tĩnh nói: "Bởi vì ngươi rất giống với muội muội của ta."Ngu Khuyết: "......"Nàng cứng đờ nhìn lão nhân trước mặt tóc bạc trắng, trông ít nhất cũng phải 70 tuổi. Muội muội ông ấy.......Không thể trẻ hơn ông ta 50 tuổi được đúng không?Nói cách khác, trong mắt lão nhân này, một mỹ thiếu nữ 17 tuổi như nàng giống với một lão thái thái 70?Ngu Khuyết cười gượng hai tiếng, còn chưa tìm được lời thích hợp thì nghe thấy giọng nói cực kỳ bình tĩnh của lão nhân: "Lúc nàng chết cũng chính là ở độ tuổi ngươi."Ngu Khuyết dừng tay.Nàng nắm chặt thành đấm, khô cằn nói: "Kia.....Ngài nén bi thương."Lão giả nhìn nàng một cái: "Ngươi không cần cảnh giác với ta, khi các ngươi tiến vào, Ma quân vốn định trực tiếp mang ngươi đến tầng thứ 9. Là ta không đành lòng để ngươi rơi vào tay hắn, dùng thủ đoạn đem ngươi tới đây, ai ngờ lại thành công."Ngu Khuyết nghe vậy liền khựng lại.Không biết vì sao nàng nhớ tới khoảnh khắc bước vào toà tháp, giọng nói của tiểu sư huynh vang lên bên tai nàng 'Chờ ta tìm muội'.Mà nay, một bán ma ở tầng thứ tư có thể mang nàng đi từ trong tay Ma quân? Không biết là trùng hợp, hay là......Trong lòng Ngu Khuyết nhảy dựng, không dám nghĩ tiếp, vội vàng nói sang chuyện khác: "Nếu ngài chịu giúp ta, nói cách khác ngài không phải là người của Ma quân?"Lão giả khẽ cười một tiếng: "Tháp Trấn Ma này vốn không có mấy người là người của Ma quân."Ngu Khuyết kinh ngạc: "Không phải Ma quân chiếm lấy Tháp Trấn Ma sao? Các ngươi nếu là người của Phệ Tâm Ma, làm sao Ma quân chịu để các ngươi sống sót?"Lão giả cười nhạo một tiếng: "Không phải người của Ma quân thì không có nghĩ ta là người của Phệ Tâm Ma."Nhìn ra sự nghi hoặc khó hiểu của Ngu Khuyết, lão giả bình tĩnh giải thích: "Toà tháp này tên là Tháp Trấn Ma, ngươi nên biết chúng ta là bị trấn áp trong đó mà không phải chủ động ở đây. Phệ Tâm Ma là tên tiểu nhân, năm đó vì tư lợi cho bản thân mà đầu quân vào chùa Đà Lam, cùng đám hoà thượng cấu kết với nhau làm việc xấu, đem chúng ta vây ở đây. Người trong Tháp Trấn Ma này muốn Phệ Tâm Ma chết cũng không ít."Hắn cười lạnh nói: "Mấy năm nay Phệ Tâm Ma khống chế Tháp Trấn Ma càng thuận buồm xuôi gió, người nguyện ý thuần phục hắn liền cho cơ hội ra khỏi tháp. Còn những người giống chúng ta không chịu cúi đầu với hắn thì sẽ vĩnh viễn bị nhốt bên trong. Lão phu quả thực ngày đêm hận không thể nuốt chửng hắn, một tên chó săn của Nhân tộc cũng xứng gọi là bán ma?"Hắn khẽ cười: "Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, Ma quân hứa hẹn sau này sẽ thả chúng ta ra ngoài, nên chúng ta tạm thời vui vẻ làm thanh đao cho hắn."Người trước mắt này ghét con người.Ngu Khuyết bất động thanh sắc, thử hỏi: "Ngài đối với Nhân tộc rất bất mãn?"Lão giả nhìn nàng một cái, bình tĩnh nói: "Muội muội của ta là người, ta là bán ma, chúng ta cùng cha khác mẹ, sống nương tựa lẫn nhau."Ngu Khuyết: "Vậy ngài......" Muội muội là người thì sao còn căm hận con người, thậm chí không sợ bị nhốt trong tháp không thể ra ngoài cũng không chịu cúi đầu trước Phệ Tâm Ma, tình nguyện trở thành thanh đao cho Ma quân?Vẻ mặt lão giả vô cảm: "Năm muội ấy 17 tuổi, bởi vì không chịu giao ra huynh trưởng bán ma nên bị mấy tên phàm nhân đánh chết."Ngu Khuyết bỗng nhiên nghẹn lại.Lão giả bình tĩnh nhìn nàng: "Nhân tộc các ngươi không phải nợ máu trả bằng máu sao? Ta giết mấy tên phàm nhân đánh chết muội muội ta, diệt tộc bọn hắn, ta vì báo thù nên mới giết người, vì sao qua miệng các tu sĩ khác trở thành ma đầu? Là không nên báo thù? Hay là những kẻ dị tộc luôn có dị tâm, ta thân là bán ma nên nhìn muội muội chết thảm sao?"Ngu Khuyết không nói chuyện. Nàng nhớ tới sư tôn của mình.Vì trả thù cho người mình yêu, diệt tộc, thành ma đầu.Sư tôn làm sai sao? Hắn không sai, cái sai duy nhất có lẽ là diệt cả gia tộc, liên luỵ người vô tội.Những người coi hắn thành ma đầu rồi truy nã cũng sai sao? Ngu Khuyết dừng một chút.Nếu sư tôn không phải là sư tôn của nàng thì làm sao nàng có thể đảm bảo rằng một kẻ đại khai sát giới diệt cả gia tộc sau này sẽ không liên luỵ đến những người vô tội khác?Trong nguyên tác, sư tôn không thể quay đầu, người truy nã hắn cũng không thể dừng tay. Bởi vì tất cả đã xảy ra.Lòng người có thành kiến, nàng hiểu nhưng nàng vẫn thiên vị sư tôn.Giống như nàng biết tiểu sư huynh là ma đầu diệt thế, trong lòng nàng vẫn chắc chắn tất cả không sai, không có khả năng đều do tiểu sư huynh.Lão giả này nói không sai.Dù là tộc nào, không phải cùng chủng tộc hẳn sẽ có dị tâm đều ăn sâu vào trong tim mỗi người.Sự ngu muội sinh sợ hãi, sợ hãi sinh bạo lực, cuối cùng đổ máu, kéo tất cả mọi người vào vòng xoáy. Thế giới luôn không tồn tại công bằng.Hắn vẫn bình tĩnh nhìn nàng: "Ngươi cũng cảm thấy là ta sai, ta bị trừng phạt đúng tội?"Ngu Khuyết rất muốn nói tất nhiên ngươi có thể báo thù, nhưng lúc hắn diệt cả tộc liên luỵ người vô tội thì cũng đã là nợ máu.Nhưng nàng không nói nên lời.Nàng đột nhiên thở dài: "Ta muốn về nhà."Lão giả nhíu mày: "Về nhà? Ngươi muốn về Thất Niệm Tông? Hay là Ngu gia?"Ngu Khuyết lắc đầu: "Đều không phải, ta muốn về bên cạnh sư tôn, sư huynh, sư tỷ."Lão giả nhìn nàng một lát, lắc đầu: "Ngươi không thể đi, ngươi ở chỗ ta, ta sẽ không giết ngươi, cũng sẽ không động đến ngươi. Ngươi ở đây an toàn, ai biết ra ngoài ngươi sẽ gặp chuyện gì?"Ngu Khuyết đứng dậy: "Ta phải đi tìm họ, đa tạ hảo ý của tiền bối, nhưng......ta phải tạm biệt ngài rồi."Chuyện bất công trên đời quá nhiều, người bất bình cũng quá nhiều, nàng không thể quản được nhưng ít nhất nàng có thể ở bên cạnh bọn họ.Ý nàng đã quyết, lão giả nhìn nàng một lát, đột nhiên mỉn cười: "Ngươi muốn đi cũng được, trừ phi qua được khảo nghiệm của ta giống như bất kỳ ai lên tầng thứ tư này."Ngu Khuyết dừng lại: "Khảo nghiệm?"Lão giả lộ ra biểu tình tự đắc.Hắn từ tốn nói: "Ta có thiên phú vừa sinh ra đã hiểu biết, sỡ hữu mọi tri thức trên đời, công pháp có lẽ ta luyện không thành nhưng không có gì là ta không biết."Ngu Khuyết hiểu rõ, rất kính nể. Thì ra là đại sư lý luận. Vương Ngữ Yên phiên bản nam.Nam – Vương Ngữ Yên tiếp tục nói: "Ta cho ngươi ba đề bài, ngươi đáp đúng một đề là có thể ra ngoài."Ngu Khuyết nghe vậy liền khựng lại.Mọi người đều biết nàng là một học tra.Trước mặt một Vương Ngữ Yên, đừng nói ba đề đáp đúng một đề, hắn ra 30 đề nàng cũng không chắc sẽ đáp được một cái. Lỡ như hắn cố ý ra đề khó hiểu và không phổ biến thì sao......Ngu Khuyết chớp mắt, lập tức chuyển từ phòng thủ sang tấn công.Nàng nói lời chính đáng: "Như vậy không thú vị, không bằng chúng ta đổi quy tắc."Lão giả giương mắt: "Ngươi muốn đổi quy tắc thế nào?"Ngu Khuyết trấn định nói: "Không bằng đổi cách hỏi, ta cho ngài ba đề, chỉ cần ngài đáp đúng một cái thì ta không đi ra. Nếu ngay cả một đề không trả lời được, thì thả ta ra ngoài!"Lão giả buồn cười nhìn nàng: "Tiểu nha đầu, ngươi nghe không hiểu sao? Ta vừa sinh ra đã hiểu biết."Ngu Khuyết: "Ngài cứ nói ngài không dám đi!"Lão giả thấy có ý tứ, tự tin nói: "Này có gì khó, cứ làm theo lời ngươi nói."Ngu Khuyết lập tức kích động! Yeah!"Nhưng mà....."Lão giả nhắc nhở: "Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, thiên phú của ta vừa sinh ra đã hiểu biết, nó nhắc nhở ta mỗi vấn đề của ngươi đưa ra có thật sự tồn tại hay không, ngươi không thể bịa chuyện."Trong mắt hắn, Ngu Khuyết chính là muốn bịa ra mấy vấn đề để lừa gạt cho qua.Ngu Khuyết tự tin nói: "Không thành vấn đề."Lão giả khẽ cười ra tiếng: "Ra đề đi."Hắn tin rằng trên đời này không có vấn đề gì hắn không đáp được!Sau đó Ngu Khuyết lên tiếng.Nàng dựng một ngón tay lên: "Đề thứ nhất, mời nói ra mười nguyên tố trong bảng tuần hoàn các nguyên tố."Lão giả: "......"Bảng nguyên tố là gì? Bảng tuần hoàn là gì?Hắn đang muốn nhắc nhở nàng đừng bịa chuyện, phát động thiên phú bẩm sinh phản hồi kết quả lại cho hắn, đây là vấn đề tồn tại chân thật.Biểu tình của hắn cứng đờ.Thứ quỷ quái này cư nhiên tồn tại? Câu trả lời là gì? Thiên phú thành thật phản hồi: "Không biết."Lão giả: "......." Đáp án mà hắn không biết kể từ khi sinh ra?Lão giả im lặng rất lâu, tự an ủi bản thân.Không sao, hắn chỉ mới không biết có một đề, nha đầu này không thể có hai ba đề mà hắn không có cơ hội!Hắn bình tĩnh nói: "Đề thứ hai!"Ngu Khuyết hơi mỉn cười, giơ ngón tay thứ hai lên: "Đề thứ hai, nước sinh vạn vật, nước hoà tan trời đất....."Lão giả nghe nửa câu đầu liền phấn khởi, hơn phân nửa là đề bài linh tinh.Đây chủ yếu là câu hỏi về Đạo giáo.Loại câu hỏi như vậy gây ra nhiều ý kiến trái chiều, chỉ cần hắn có thể khiến cho tiểu nha đầu này á khẩu không trả lời được thì hắn sẽ thắng, cũng tốt hơn so với đề bài khó hiểu kia!Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng!Sau đó, hắn liền nghe thấy Ngu Khuyết nói tiếp: "........Xin hỏi, công thức hoá học của nước là gì?"Lão giả: "......."Câu hỏi hay, nhưng vấn đề bây giờ là......Công thức hoá học là cái gì?Hắn gian nan hỏi: "Đây.......Cũng là vấn đề có tồn tại?"Thiên phú phản hồi 'đúng vậy'.Vẻ mặt lão giả ngơ ngác.Là thiên phú của hắn không nhạy? Hay là hắn rời khỏi Tu chân giới quá lâu nên đã trở nên lạc hậu?Tiểu nha đầu trước mặt còn lắc đầu nói: "Đây đều là những đề cơ sở, tiểu hài tử mười mấy tuổi đều có thể đáp đúng."Lão giả cắn răng: "Tiếp theo!"Ngu Khuyết hơi mỉn cười: "Vậy đề thứ ba.""Các kim loại trên đời này có những loại thích hợp để đúc kiếm, có loại thích hợp dùng trong sinh hoạt hằng ngày, vậy......"Lão giả nghe tới đây liền vui mừng! Đề luyện khí, lần này ổn!Hắn nhấc tay muốn trả lời ngay.Sau đó, hắn nghe thấy Ngu Khuyết nói: "Vậy mời liệt kê ra ba loại kim loại hoạt động phổ biến nhất."Lão giả: "....." Hoạt động, xông xáo, kim loại, loại.Là sao? Kim loại mà còn có loại năng động, có loại yên tĩnh hả?Một lần, hai lần nhưng không thể ba lần!Lão giả rít ra một câu qua kẻ răng: "Có phải ngươi dùng thủ đoạn nào đó để lừa ta không?"Ngu Khuyết nói lời chính đáng: "Ta ra đề đều là những vấn đề có thật, ngài không biết chỉ có thể chứng tỏ rằng ngài đọc ít sách!"Hiện tại bắt đầu trả lời, thời gian 15 phút."Lão giả nhắm mắt.Hắn không tình nguyện nói: "Ta........không biết."Ngu Khuyết hơi mỉn cười: "Vậy thì ta thắng, ta có thể ra ngoài được chưa?"Lão giả: "Từ từ, ta còn một vấn đề!"Ánh mắt hắn nhìn nàng cực sáng: "Những đề mà ngươi nói là từ đâu?"Ngu Khuyết khẽ nhếch môi."Bọn chúng có một cái tên chung.""Hoá học."Cả người lão giả chấn động!Tầng một Tháp Trấn Ma.Điên rồi. Tất cả đều điên rồi.Sư tỷ nhìn nhị sư đệ biến thành cẩu lao vào trong đám ma tu hệt như một con heo, trong đầu chỉ có một suy nghĩ.Sư đệ rất cẩu, chiến đấu như dã thú.Sư tôn rút kiếm, bày ra dáng vẻ cao lãnh của tiên quân, gặp người chém người, phá huỷ từng căn phòng.Chỉ khác nhau chỗ nhị sư đệ cuồng bạo phá huỷ, sư tôn thì mặt lạnh phá huỷ!Husky lớn lên có đẹp cũng là Husky!Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, toàn bộ tầng một đã bị huỷ thành từng mảnh.Trước khi động thủ, sư tỷ cho rằng mình cầm kịch bản vai ác đại khai sát giới. Sau đó thì nàng mới biết được đồng môn mình thì cầm kịch bản của Husky.Huỷ đi! Huỷ đi! Huỷ đi!Đợi tới khi cứu được chùa Đà Lam ra, đối mặt với đồng môn phá huỷ hết chín tầng, nàng nên thương lượng bồi thường thế nào đây?Sư tỷ mệt tâm thở dài, ý nghĩ động thủ cũng không còn.Tầng một bị phá huỷ thành một đống phế tích, sư nương không biết đã đứng bên người nàng từ khi nào, muốn nói lại thôi.Ngữ khí của sư tỷ bình tĩnh: "Mạc cô nương có chuyện cứ nói."Sư nương nhìn nàng thật lâu, cẩn thận nói: "Lần đầu tiên ta phát hiện sư tôn với sư đệ ngươi rất hoạt bát."Vừa dứt lời, ầm vang một tiếng, cầu thang đã bị dở xuống một khối.Sư tỷ vô cảm vỗ tay: "Rất tốt, chờ lát nữa chúng ta không thể đi bằng cầu thang được nữa, phải bò lên thôi."Sư nương: "......."Nàng nghẹn ra một câu từ sâu trong lòng."Ở Thất Niệm Tông nhiều năm như vậy, ngươi vất vả rồi."Vẻ mặt sư tỷ lạnh băng: "Ta không vất vả.""Mệnh ta khổ."
Rõ ràng đứng cách Tháp Trấn Ma không xa, khi bước một bước, Ngu Khuyết cảm thấy không gian trước mắt mình hình như biến dạng, sương mù bốn phía trắng xoá.Bên trong màn sương, nàng nghe được giọng nói của tiểu sư huynh: "Sư muội, chờ ta tìm muội."Ngu Khuyết lập tức quay đầu: "Tiểu sư huynh?"Trong màn sương trắng không nhìn thấy được bóng dáng của tiểu sư huynh đâu cả, bên tai nàng lại truyền đến một giọng hát xa xăm.Ánh sáng đột nhiên biến mất, màn đêm khôi phục. Trần ai lạc định*.*Trần ai lạc định (尘埃落定): Bụi trần đã rơi xuống, ý nói đã đến hồi kết thúc.Bên ngoài Tháp Trấn Ma, mọi người Thất Niệm Tông mở bừng mắt.Sư tôn nhìn thoáng xung quanh, bình tĩnh nói: "Tháp Trấn Ma tầng thứ nhất."Bọn họ đứng trong một không gian tối tăm trống vắng, những đồ vật chỉ cách một mét cũng chỉ thấy được lờ mờ, bốn mặt vách tường có vô số lỗ thủng đan xen phứt tạp giống như mê cung. Trong mỗi một lỗ thủng như có một đôi mắt tham lam nhìn bọn họ chăm chú.Sư tôn làm như không thấy, bình tĩnh nói: "Tầng thứ nhất đầy rẫy yêu ma cấp thấp, không cần quan tâm, chúng ta tiếp tục đi lên trên, tìm được chùa Đà Lam lại nói."Thực lực nhóm ma tầng thứ nhất có lẽ không cao nhưng số lượng rất đông, kiến nhiều cắn chết voi, nếu không chú ý cũng sẽ thua, ai cũng phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, nhưng sư tôn lại trực tiếp chê thẳng mặt đám ma rằng chúng 'yếu'.Thậm chí giọng điệu không hề trào phúng mà giống như là đang trần thuật một sự thật. Hơi thở đại lão ập vào mặt.Ma tu lén lút nhìn trộm trong màn sương rối loạn cả lên.Sư tỷ nhận ra hơi thở bốn phía chuyển động, khẽ cười, nhếch môi: "Tiểu sư muội, đến bên cạnh ta, sư tỷ che chở cho muội."Những lời này tràn ngập cảm giác an toàn, mị lực ma nữ không người nào cưỡng lại được. Nếu là bình thường, Ngu Khuyết đã sớm sáng mắt cọ cọ lại đây.Nhưng lúc này, sư tỷ nói xong cũng không thấy ai trả lời.Thịnh Diên nhíu mày, cho rằng Yến Hành Chu lại bá đạo độc chiếm tiểu sư muội không cho nàng lại đây, trong lòng hừ lạnh một tiếng, giọng nói dịu xuống: "Tiểu sư muội, lại đây."Vẫn không có tiếng như cũ.Đại sư tỷ bắt đầu cảm thấy không đúng. Nàng lập tức nhìn khắp nơi.Xung quanh chỉ có sư tôn, sư nương, nhị sư đệ, thậm chí là Phương Trình một hai đòi đi theo bọn họ vào trong. Nhưng không thấy thân ảnh của Ngu Khuyết với Yến Hành Chu, ngay cả Phật tử khiêng Phệ Tâm Ma theo cũng không thấy!Sư tỷ không hề chú ý tới những người khác, nàng chỉ chú ý tới bóng dáng của tiểu sư muội!Nàng nôn nóng tìm kiếm khắp nơi trong màn sương mù.Mà bên cạnh nàng, đồng môn cũng không hề ý thức được có chuyện không thích hợp, không kiêng nể trích lời vai ác, tự mình tản ra mị lực của một vai ác.Dễ nghe một chút chính là dựa vào thực lực không sợ gì cả, khí chất lão đại. Còn nói tiếng người thì chính là giả vờ tỏ ra ngầu.Sư tôn nói với sư nương: "Chỉ là đám hề nhảy nhót, A Sanh, nàng không cần sợ hãi."Tiêu Chước thì nói với không khí: "Chỉ thế này? Các ngươi cũng chỉ có năng lực bấy nhiêu thôi sao?"Kết giới chi linh: "Ở trong kết giới, các ngươi không đủ sức đánh được ta đâu."Là người hay quỷ cũng đều khoe mẽ.Nếu là bình thường, Thịnh Diên không ngại bản thân góp mặt vào trong đó.Nhưng lúc này, nàng không thể nhịn được nữa, xoay người giận dữ hét lên: "Còn giả vờ ngầu! Tiểu sư muội không thấy đâu rồi!"
Lời vừa nói ra, một mảnh yên tĩnh. Ngay sau đó."A?""Hả?""Ân.""Người đâu?"Toàn bộ tầng một, ngoại trừ bọn họ thì đến một sinh vật tự xưng là 'người' cũng không có. Vẻ mặt người Thất Niệm Tông chỉ toàn mờ mịt.Người đâu? Tiểu sư muội của họ đâu rồi?Mọi người chỉ biết nhìn nhau.Ngay sau đó, hơi thở nguy hiểm tăng lên, tầm mắt dừng trên đám ma vật bốn phía.Tìm không thấy người cũng không sao, chỉ cần bọn họ đánh từ tầng một đến tầng chín, đánh hết Tháp Trấn Ma này, nhất định có thể tìm thấy tiểu sư muội!Lúc nãy, bọn họ chỉ có tám phần chiến đấu. Hiện tại nó đã lên tới 120 phần.Đánh!Còn về phần Yến Hành Chu biến mất......Trong lúc chiến đấu kịch liệt, sư tỷ mới nhớ ra cái tên này, sau đó cũng ném ra sau đầu. Tên đó đến chỗ nào cũng có thể sống, vẫn nên tìm được sư muội là quan trọng nhất!Tháp Trấn Ma tầng thứ tư.Ngu Khuyết ngồi trên đệm hương bồ với vẻ mặt mơ hồ, trước mặt là một chiếc bàn từ gỗ lê.Trên bàn có một tách trà xanh.Nàng cảm giác như mình đang ở trong một quán trà.Trước mắt có một bàn tay vươn tới, đem tách trà kéo đến trước mặt hắn, âm thanh già nua ôn hoà vang lên: "Thỉnh".Ngu Khuyết ngẩng đầu nhìn qua.Một lão giả tóc bạc trắng ngồi đối diện nàng, tiên phong đạo cốt, không giống như ma, ngược lại giống tiên hơn.Nhưng người ở Tháp Trần Ma, ngoại trừ ma thì còn có thể là ai?Ngu Khuyết vừa mở mắt thì thấy mình đã ở chỗ này, ngoại trừ lão giả trước mắt thì đồng môn không thấy một ai, vốn dĩ cũng đã đủ cảnh giác, làm gì dám tiếp nhận trà của ma tu pha, mỉn cười cự tuyệt: "Cảm ơn, nhưng ta không khát."Lão giả nhìn ra được nàng đang cảnh giác, nhưng cũng không vạch trần, tự rót trà cho mình, nhấp một ngụm.Nhất thời không khí yên tĩnh, Ngu Khuyết lấy lại bình tĩnh.Nàng không nghĩ tới chính mình vừa mới tiến vào đã phải tách ra khỏi đồng môn. Nàng thử hỏi: "Xin hỏi lão nhân gia, nơi này là tầng thứ mấy?"Lão giả hơi mỉn cười: "Tầng thứ tư."Ngu Khuyết nghe xong lập tức lạnh lòng.Xong con bê. Tầng thứ tư.Số tầng trong tháp càng cao thì thực lực càng mạnh, ma ở tầng thứ tư không phải là nàng có thể đối phó được a!Nàng cẩn thận hỏi: "Xin hỏi sư tôn sư huynh sư tỷ của ta đều ở đâu?"Lão giả khẽ cười một tiếng: "Ngươi không cần lo lắng, hiện tại bọn họ đều ở cùng nhau, rất an toàn."Ngu Khuyết tạm thời nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay sau đó nàng lại khó hiểu: "Vậy ta......"Đồng môn của nàng đều ở cùng nhau, vì sao nàng một mình xuất hiện ở đây?Lão giả dường như nhận ra được nghi ngờ của nàng, trầm mặc một lúc, nhàn nhạt nói: "Là ta mang ngươi đến tầng thứ tư."Ngu Khuyết: "......."Nàng khó hiểu: "Ngài muốn ta lại đây......"Lão giả bình tĩnh nói: "Bởi vì ngươi rất giống với muội muội của ta."Ngu Khuyết: "......"Nàng cứng đờ nhìn lão nhân trước mặt tóc bạc trắng, trông ít nhất cũng phải 70 tuổi. Muội muội ông ấy.......Không thể trẻ hơn ông ta 50 tuổi được đúng không?Nói cách khác, trong mắt lão nhân này, một mỹ thiếu nữ 17 tuổi như nàng giống với một lão thái thái 70?Ngu Khuyết cười gượng hai tiếng, còn chưa tìm được lời thích hợp thì nghe thấy giọng nói cực kỳ bình tĩnh của lão nhân: "Lúc nàng chết cũng chính là ở độ tuổi ngươi."Ngu Khuyết dừng tay.Nàng nắm chặt thành đấm, khô cằn nói: "Kia.....Ngài nén bi thương."Lão giả nhìn nàng một cái: "Ngươi không cần cảnh giác với ta, khi các ngươi tiến vào, Ma quân vốn định trực tiếp mang ngươi đến tầng thứ 9. Là ta không đành lòng để ngươi rơi vào tay hắn, dùng thủ đoạn đem ngươi tới đây, ai ngờ lại thành công."Ngu Khuyết nghe vậy liền khựng lại.Không biết vì sao nàng nhớ tới khoảnh khắc bước vào toà tháp, giọng nói của tiểu sư huynh vang lên bên tai nàng 'Chờ ta tìm muội'.Mà nay, một bán ma ở tầng thứ tư có thể mang nàng đi từ trong tay Ma quân? Không biết là trùng hợp, hay là......Trong lòng Ngu Khuyết nhảy dựng, không dám nghĩ tiếp, vội vàng nói sang chuyện khác: "Nếu ngài chịu giúp ta, nói cách khác ngài không phải là người của Ma quân?"Lão giả khẽ cười một tiếng: "Tháp Trấn Ma này vốn không có mấy người là người của Ma quân."Ngu Khuyết kinh ngạc: "Không phải Ma quân chiếm lấy Tháp Trấn Ma sao? Các ngươi nếu là người của Phệ Tâm Ma, làm sao Ma quân chịu để các ngươi sống sót?"Lão giả cười nhạo một tiếng: "Không phải người của Ma quân thì không có nghĩ ta là người của Phệ Tâm Ma."Nhìn ra sự nghi hoặc khó hiểu của Ngu Khuyết, lão giả bình tĩnh giải thích: "Toà tháp này tên là Tháp Trấn Ma, ngươi nên biết chúng ta là bị trấn áp trong đó mà không phải chủ động ở đây. Phệ Tâm Ma là tên tiểu nhân, năm đó vì tư lợi cho bản thân mà đầu quân vào chùa Đà Lam, cùng đám hoà thượng cấu kết với nhau làm việc xấu, đem chúng ta vây ở đây. Người trong Tháp Trấn Ma này muốn Phệ Tâm Ma chết cũng không ít."Hắn cười lạnh nói: "Mấy năm nay Phệ Tâm Ma khống chế Tháp Trấn Ma càng thuận buồm xuôi gió, người nguyện ý thuần phục hắn liền cho cơ hội ra khỏi tháp. Còn những người giống chúng ta không chịu cúi đầu với hắn thì sẽ vĩnh viễn bị nhốt bên trong. Lão phu quả thực ngày đêm hận không thể nuốt chửng hắn, một tên chó săn của Nhân tộc cũng xứng gọi là bán ma?"Hắn khẽ cười: "Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, Ma quân hứa hẹn sau này sẽ thả chúng ta ra ngoài, nên chúng ta tạm thời vui vẻ làm thanh đao cho hắn."Người trước mắt này ghét con người.Ngu Khuyết bất động thanh sắc, thử hỏi: "Ngài đối với Nhân tộc rất bất mãn?"Lão giả nhìn nàng một cái, bình tĩnh nói: "Muội muội của ta là người, ta là bán ma, chúng ta cùng cha khác mẹ, sống nương tựa lẫn nhau."Ngu Khuyết: "Vậy ngài......" Muội muội là người thì sao còn căm hận con người, thậm chí không sợ bị nhốt trong tháp không thể ra ngoài cũng không chịu cúi đầu trước Phệ Tâm Ma, tình nguyện trở thành thanh đao cho Ma quân?Vẻ mặt lão giả vô cảm: "Năm muội ấy 17 tuổi, bởi vì không chịu giao ra huynh trưởng bán ma nên bị mấy tên phàm nhân đánh chết."Ngu Khuyết bỗng nhiên nghẹn lại.Lão giả bình tĩnh nhìn nàng: "Nhân tộc các ngươi không phải nợ máu trả bằng máu sao? Ta giết mấy tên phàm nhân đánh chết muội muội ta, diệt tộc bọn hắn, ta vì báo thù nên mới giết người, vì sao qua miệng các tu sĩ khác trở thành ma đầu? Là không nên báo thù? Hay là những kẻ dị tộc luôn có dị tâm, ta thân là bán ma nên nhìn muội muội chết thảm sao?"Ngu Khuyết không nói chuyện. Nàng nhớ tới sư tôn của mình.Vì trả thù cho người mình yêu, diệt tộc, thành ma đầu.Sư tôn làm sai sao? Hắn không sai, cái sai duy nhất có lẽ là diệt cả gia tộc, liên luỵ người vô tội.Những người coi hắn thành ma đầu rồi truy nã cũng sai sao? Ngu Khuyết dừng một chút.Nếu sư tôn không phải là sư tôn của nàng thì làm sao nàng có thể đảm bảo rằng một kẻ đại khai sát giới diệt cả gia tộc sau này sẽ không liên luỵ đến những người vô tội khác?Trong nguyên tác, sư tôn không thể quay đầu, người truy nã hắn cũng không thể dừng tay. Bởi vì tất cả đã xảy ra.Lòng người có thành kiến, nàng hiểu nhưng nàng vẫn thiên vị sư tôn.Giống như nàng biết tiểu sư huynh là ma đầu diệt thế, trong lòng nàng vẫn chắc chắn tất cả không sai, không có khả năng đều do tiểu sư huynh.Lão giả này nói không sai.Dù là tộc nào, không phải cùng chủng tộc hẳn sẽ có dị tâm đều ăn sâu vào trong tim mỗi người.Sự ngu muội sinh sợ hãi, sợ hãi sinh bạo lực, cuối cùng đổ máu, kéo tất cả mọi người vào vòng xoáy. Thế giới luôn không tồn tại công bằng.Hắn vẫn bình tĩnh nhìn nàng: "Ngươi cũng cảm thấy là ta sai, ta bị trừng phạt đúng tội?"Ngu Khuyết rất muốn nói tất nhiên ngươi có thể báo thù, nhưng lúc hắn diệt cả tộc liên luỵ người vô tội thì cũng đã là nợ máu.Nhưng nàng không nói nên lời.Nàng đột nhiên thở dài: "Ta muốn về nhà."Lão giả nhíu mày: "Về nhà? Ngươi muốn về Thất Niệm Tông? Hay là Ngu gia?"Ngu Khuyết lắc đầu: "Đều không phải, ta muốn về bên cạnh sư tôn, sư huynh, sư tỷ."Lão giả nhìn nàng một lát, lắc đầu: "Ngươi không thể đi, ngươi ở chỗ ta, ta sẽ không giết ngươi, cũng sẽ không động đến ngươi. Ngươi ở đây an toàn, ai biết ra ngoài ngươi sẽ gặp chuyện gì?"Ngu Khuyết đứng dậy: "Ta phải đi tìm họ, đa tạ hảo ý của tiền bối, nhưng......ta phải tạm biệt ngài rồi."Chuyện bất công trên đời quá nhiều, người bất bình cũng quá nhiều, nàng không thể quản được nhưng ít nhất nàng có thể ở bên cạnh bọn họ.Ý nàng đã quyết, lão giả nhìn nàng một lát, đột nhiên mỉn cười: "Ngươi muốn đi cũng được, trừ phi qua được khảo nghiệm của ta giống như bất kỳ ai lên tầng thứ tư này."Ngu Khuyết dừng lại: "Khảo nghiệm?"Lão giả lộ ra biểu tình tự đắc.Hắn từ tốn nói: "Ta có thiên phú vừa sinh ra đã hiểu biết, sỡ hữu mọi tri thức trên đời, công pháp có lẽ ta luyện không thành nhưng không có gì là ta không biết."Ngu Khuyết hiểu rõ, rất kính nể. Thì ra là đại sư lý luận. Vương Ngữ Yên phiên bản nam.Nam – Vương Ngữ Yên tiếp tục nói: "Ta cho ngươi ba đề bài, ngươi đáp đúng một đề là có thể ra ngoài."Ngu Khuyết nghe vậy liền khựng lại.Mọi người đều biết nàng là một học tra.Trước mặt một Vương Ngữ Yên, đừng nói ba đề đáp đúng một đề, hắn ra 30 đề nàng cũng không chắc sẽ đáp được một cái. Lỡ như hắn cố ý ra đề khó hiểu và không phổ biến thì sao......Ngu Khuyết chớp mắt, lập tức chuyển từ phòng thủ sang tấn công.Nàng nói lời chính đáng: "Như vậy không thú vị, không bằng chúng ta đổi quy tắc."Lão giả giương mắt: "Ngươi muốn đổi quy tắc thế nào?"Ngu Khuyết trấn định nói: "Không bằng đổi cách hỏi, ta cho ngài ba đề, chỉ cần ngài đáp đúng một cái thì ta không đi ra. Nếu ngay cả một đề không trả lời được, thì thả ta ra ngoài!"Lão giả buồn cười nhìn nàng: "Tiểu nha đầu, ngươi nghe không hiểu sao? Ta vừa sinh ra đã hiểu biết."Ngu Khuyết: "Ngài cứ nói ngài không dám đi!"Lão giả thấy có ý tứ, tự tin nói: "Này có gì khó, cứ làm theo lời ngươi nói."Ngu Khuyết lập tức kích động! Yeah!"Nhưng mà....."Lão giả nhắc nhở: "Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, thiên phú của ta vừa sinh ra đã hiểu biết, nó nhắc nhở ta mỗi vấn đề của ngươi đưa ra có thật sự tồn tại hay không, ngươi không thể bịa chuyện."Trong mắt hắn, Ngu Khuyết chính là muốn bịa ra mấy vấn đề để lừa gạt cho qua.Ngu Khuyết tự tin nói: "Không thành vấn đề."Lão giả khẽ cười ra tiếng: "Ra đề đi."Hắn tin rằng trên đời này không có vấn đề gì hắn không đáp được!Sau đó Ngu Khuyết lên tiếng.Nàng dựng một ngón tay lên: "Đề thứ nhất, mời nói ra mười nguyên tố trong bảng tuần hoàn các nguyên tố."Lão giả: "......"Bảng nguyên tố là gì? Bảng tuần hoàn là gì?Hắn đang muốn nhắc nhở nàng đừng bịa chuyện, phát động thiên phú bẩm sinh phản hồi kết quả lại cho hắn, đây là vấn đề tồn tại chân thật.Biểu tình của hắn cứng đờ.Thứ quỷ quái này cư nhiên tồn tại? Câu trả lời là gì? Thiên phú thành thật phản hồi: "Không biết."Lão giả: "......." Đáp án mà hắn không biết kể từ khi sinh ra?Lão giả im lặng rất lâu, tự an ủi bản thân.Không sao, hắn chỉ mới không biết có một đề, nha đầu này không thể có hai ba đề mà hắn không có cơ hội!Hắn bình tĩnh nói: "Đề thứ hai!"Ngu Khuyết hơi mỉn cười, giơ ngón tay thứ hai lên: "Đề thứ hai, nước sinh vạn vật, nước hoà tan trời đất....."Lão giả nghe nửa câu đầu liền phấn khởi, hơn phân nửa là đề bài linh tinh.Đây chủ yếu là câu hỏi về Đạo giáo.Loại câu hỏi như vậy gây ra nhiều ý kiến trái chiều, chỉ cần hắn có thể khiến cho tiểu nha đầu này á khẩu không trả lời được thì hắn sẽ thắng, cũng tốt hơn so với đề bài khó hiểu kia!Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng!Sau đó, hắn liền nghe thấy Ngu Khuyết nói tiếp: "........Xin hỏi, công thức hoá học của nước là gì?"Lão giả: "......."Câu hỏi hay, nhưng vấn đề bây giờ là......Công thức hoá học là cái gì?Hắn gian nan hỏi: "Đây.......Cũng là vấn đề có tồn tại?"Thiên phú phản hồi 'đúng vậy'.Vẻ mặt lão giả ngơ ngác.Là thiên phú của hắn không nhạy? Hay là hắn rời khỏi Tu chân giới quá lâu nên đã trở nên lạc hậu?Tiểu nha đầu trước mặt còn lắc đầu nói: "Đây đều là những đề cơ sở, tiểu hài tử mười mấy tuổi đều có thể đáp đúng."Lão giả cắn răng: "Tiếp theo!"Ngu Khuyết hơi mỉn cười: "Vậy đề thứ ba.""Các kim loại trên đời này có những loại thích hợp để đúc kiếm, có loại thích hợp dùng trong sinh hoạt hằng ngày, vậy......"Lão giả nghe tới đây liền vui mừng! Đề luyện khí, lần này ổn!Hắn nhấc tay muốn trả lời ngay.Sau đó, hắn nghe thấy Ngu Khuyết nói: "Vậy mời liệt kê ra ba loại kim loại hoạt động phổ biến nhất."Lão giả: "....." Hoạt động, xông xáo, kim loại, loại.Là sao? Kim loại mà còn có loại năng động, có loại yên tĩnh hả?Một lần, hai lần nhưng không thể ba lần!Lão giả rít ra một câu qua kẻ răng: "Có phải ngươi dùng thủ đoạn nào đó để lừa ta không?"Ngu Khuyết nói lời chính đáng: "Ta ra đề đều là những vấn đề có thật, ngài không biết chỉ có thể chứng tỏ rằng ngài đọc ít sách!"Hiện tại bắt đầu trả lời, thời gian 15 phút."Lão giả nhắm mắt.Hắn không tình nguyện nói: "Ta........không biết."Ngu Khuyết hơi mỉn cười: "Vậy thì ta thắng, ta có thể ra ngoài được chưa?"Lão giả: "Từ từ, ta còn một vấn đề!"Ánh mắt hắn nhìn nàng cực sáng: "Những đề mà ngươi nói là từ đâu?"Ngu Khuyết khẽ nhếch môi."Bọn chúng có một cái tên chung.""Hoá học."Cả người lão giả chấn động!Tầng một Tháp Trấn Ma.Điên rồi. Tất cả đều điên rồi.Sư tỷ nhìn nhị sư đệ biến thành cẩu lao vào trong đám ma tu hệt như một con heo, trong đầu chỉ có một suy nghĩ.Sư đệ rất cẩu, chiến đấu như dã thú.Sư tôn rút kiếm, bày ra dáng vẻ cao lãnh của tiên quân, gặp người chém người, phá huỷ từng căn phòng.Chỉ khác nhau chỗ nhị sư đệ cuồng bạo phá huỷ, sư tôn thì mặt lạnh phá huỷ!Husky lớn lên có đẹp cũng là Husky!Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, toàn bộ tầng một đã bị huỷ thành từng mảnh.Trước khi động thủ, sư tỷ cho rằng mình cầm kịch bản vai ác đại khai sát giới. Sau đó thì nàng mới biết được đồng môn mình thì cầm kịch bản của Husky.Huỷ đi! Huỷ đi! Huỷ đi!Đợi tới khi cứu được chùa Đà Lam ra, đối mặt với đồng môn phá huỷ hết chín tầng, nàng nên thương lượng bồi thường thế nào đây?Sư tỷ mệt tâm thở dài, ý nghĩ động thủ cũng không còn.Tầng một bị phá huỷ thành một đống phế tích, sư nương không biết đã đứng bên người nàng từ khi nào, muốn nói lại thôi.Ngữ khí của sư tỷ bình tĩnh: "Mạc cô nương có chuyện cứ nói."Sư nương nhìn nàng thật lâu, cẩn thận nói: "Lần đầu tiên ta phát hiện sư tôn với sư đệ ngươi rất hoạt bát."Vừa dứt lời, ầm vang một tiếng, cầu thang đã bị dở xuống một khối.Sư tỷ vô cảm vỗ tay: "Rất tốt, chờ lát nữa chúng ta không thể đi bằng cầu thang được nữa, phải bò lên thôi."Sư nương: "......."Nàng nghẹn ra một câu từ sâu trong lòng."Ở Thất Niệm Tông nhiều năm như vậy, ngươi vất vả rồi."Vẻ mặt sư tỷ lạnh băng: "Ta không vất vả.""Mệnh ta khổ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co