Truyen3h.Co

Xuyen Vao Otome Game Toi La Nu Phan Dien

Tôi bước đến bên quả cầu pha lê sáng lấp lánh.... t- tôi phải làm gì tiếp theo? Đặt tay lên sao, hay là chỉ cần đứng đấy
Thấy tôi đang lúng túng cầu cứu, ngài Tusk vội xin lỗi
"Xin thứ lỗi cho sự bất cẩn này thưa tiểu thư, người chỉ cần đứng đấy, nhắm mắt lại và thả lỏng là đc"
Tôi nhắm mắt, thả lỏng .... từ cơ thể tôi tuôn ra một luồng khí , 'chúng thật ấm áp' tôi nghĩ vậy.
"Năng lực trị liệu à, khá đc đấy, không hổ là con gái nhà Clayton, luồng mana cũng rất lớn, anh có một cô con gái khá tài giỏi đấy chứ công tước" Tusk tấm tắc
"Năng lực này sẽ giúp đỡ con bé rất nhiều sau này" cha nói
Tuy nhiên, tôi cảm thấy một luồng khí khác ở trong cơ thể, hiện tôi vẫn chưa biết đó là năng lực gì vì quả cầu chỉ giới hạn kiểm định một năng lực, bù lại nó có thể kiểm định các hệ nguyên tố, ' thế giới này khá phức tạp nhỉ ' tôi nghĩ vậy trong khi đang nói chuyện với ngài Tusk ( tất nhiên là giấu biệt chuyện cái năng lực thần bí kia )
"Đến ngài rồi, Kaito- sama" Tusk quay lại
"Vâng"
"...." ko như tôi, Kai làm mọi chuyện thật dễ dàng.
"Hử, cái luồng mana khủng bố gì đây?" Tusk hoảng hốt
"????" Tôi thì không hiểu gì mà đứng đó nhìn luồng mana khổng lồ kia
"H- hai hệ nguyên tố! Tuyệt quá! Cậu bé thật xuất chúng phải ko công tước?" Tusk nói và quay sang nhìn cha
"U- uk, tuyệt thật, thật may mắn khi ta nhận nuôi nó"
Kai đi xuống, mặt vẫn lạnh lùng
"Con sử dụng được hai hệ nguyên tố hỏa và đất.... có chuyện gì thế ạ?" Kai đang nói thì nhận ra hai khuôn mặt đang ngỡ ngàng nhìn cậu
"Không, không có gì đâu, con đã làm rất tốt, Kai"
"Vâng"
"Chúc mừng cậu nhé, người thức tỉnh trên một hệ nguyên tố ko nhiều đâu!" Tôi mừng rỡ nói nhưng đáp lại, Kai ko nói gì, tôi buồn bã trở về phòng...
Sáng sớm, tôi đi đến phòng okaa- sama, bệnh bà đã cải thiện hơn khi cha tìm đc cách cứu chữa. Tuy chưa khỏi hẳn nhưng bà đã có thể đi lại và nói chuyện. Tôi chạy đến bên cạnh okaa- sama mà than phiền
"Hình như Kai rất ghét con mẹ ạ" ( khi ở riêng, tôi có thể gọi bà là mẹ, cha cũng vậy )
"Đã xảy ra chuyện gì thế con yêu?" Mẹ dịu dàng hỏi tôi
"Cậu ấy rất ghét con, dù cho con đã cố gắng cải thiện quan hệ của hai đứa, con chỉ muốn kết bạn thôi, nhưng cậu ấy xa lánh con " tôi nói mà nước mắt ứa ra
"Thôi nào , đừng khóc chứ, cậu ấy trông thế nào trong suốt thời gian qua?" Mẹ nói và lấy tay gạt dòng nước mắt trên má tôi
"Trông cậu ấy rất cô đơn, con chỉ muốn giúp cậu ấy vơi đi nó, nhưng hai năm nay cậu ấy không hề để ý đến con, cậu ấy luôn một mình mẹ à"
" hừm, với những người luôn một mình như thế...con đã có đủ thành ý chưa ?" mẹ ngẫm nghĩ một lúc rồi nói
"Thành ý ấy ạ ? Con nghĩ là chưa đủ"
"Vậy con đã tìm ra vấn đề rồi đấy, chỉ cần nghĩ cách giải quyết là được"
"Vâng... à, mẹ có thể cho con mượn cây kéo ko ? "
"??Được chứ, nhưng con định làm gì thế?"
"Con tìm được cách giải quyết rồi ạ " tôi nói và cười tinh nghịch
Trở về phòng tôi lấy kéo ra, ko thương tiếc mà cắt từng lọn tóc sóng sánh, mềm mại. Cộc cộc, có ai đó gõ cửa phòng
"Ai vậy?"
"Là tôi, tôi có thể vào ko?"
'Kai sao..' tôi nghĩ
"Cậu có thể tự mở cửa được ko, tay tôi đang bận"
Cạch, Kai bước vào
"!!!!c- cái gì thế, tiểu thư người đang làm gì vậy, sao người lại cắt chúng chứ!"
"V- vâng, tờ nghĩ mình vẫn chưa đủ thành ý khi cố gắng làm bạn với cậu" tôi nói và nhìn xuống dưới sàn
"Tại sao người lại nghĩ thế? Ko phải chúng ta đã là bạn rồi sao, kể từ ngày đó..." Kai đỏ mặt và nói
'Ngày đó?'
À, đúng rồi nhỉ, sao tôi lại quên được cơ chứ, một năm sau khi Kai đến đây...
Hôm đó, tôi lỡ miệng nhắc đến mẹ cậu
"Tớ, tớ xin lỗi, tờ ko cố ý, cậu đừng buồn nhé"
"Tôi ko sao..."
"Tớ xin lỗi mà, hix huhuhu..."
"S- sao cậu lại khóc? Tôi bảo ko sao mà, mmmn, hức hức" Kai cũng vì thế mà khóc theo
"Hức òaaaa" cả hai chúng tôi khóc rất to, cha và những người hầu đã rất lo lắng
Sau chuyện đó, Kai đã nói rằng đó là lần đầu tiên có người khóc cùng cậu ấy, cậu thề rằng sẽ trở nên thật mạnh mẽ để có thể bảo vệ tôi, nhớ lại lúc đó, cậu ấy thật dễ thương nhưng sao bây giờ lại vậy nhỉ. Mình nhớ cậu ấy thay đổi hẳn từ khi đi tập luyện với cha mấy tháng trở về, nhưng sau đấy tôi cũng quên luôn vấn đề đó.
"N- nhưng mà cậu đã chẳng chịu nói chuyện với tớ lần nào kể từ khi đó"
"Vì tớ rất sợ, khi cậu vẫn bình yên nằm ngủ mà chẳng để ý tới tớ" Kai ứa nước mắt, cậu vội lấy tay lau đi, Cyndy hứa với tớ, hãy để chúng dài ra nhé, vì tớ rất thích mái tóc của cậu...."
"Uk, tớ cũng vậy, tớ cũng thích mái tóc của Kai"
Sau hôm đấy, Kai đã gần gũi với tôi hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co