Truyen3h.Co

[Xuyên vào phim, truyện kinh dị] Hành trình công lược gã bệnh kiều

Phần 1: 10 - 11 - 12 (Hoàn phần 1)

MotBayHacBeo

Edit: Trầm Lăng

Chương 10

Thời điểm Lê Phục tỉnh lại đã là sáng sớm ngày hôm sau, khi trời còn chưa tảng sáng.

Xung quanh tối om không nhìn thấy năm đầu ngón tay, cậu nằm trên giường vừa định ngồi dậy xem xét tình hình thì phát hiện tay chân của mình đã bị người ta còng lại.

Thủ pháp rất chuyên nghiệp. Lê Phục thầm nghĩ.

Cậu cũng không phải loại người lương thiện gì, năm mới mười hai tuổi cậu đã dẫn theo Liễu Thanh Vu đau khổ giãy giụa sống dưới tầng chót của xã hội, để bảo vệ Thanh Vu, để sống sót cậu từng giết một vài tên không có mắt mà không nương tay.

Mãi đến khi gia tộc của Thanh Vu tìm được bọn họ, cậu mới kết thúc cuộc sống máu me hắc ám ấy.

Vô luận khi đó Lê Phục trấn định cỡ nào cũng không thể không thừa nhận kiểu sinh hoạt này không ổn định tí nào.

Điều duy nhất giúp cậu vui mừng chính là ít ra mình bảo vệ Thanh Vu rất tốt.

Động tĩnh trong phòng kinh động Esther, nó một đêm không ngủ vẫn luôn ngồi trên ô cửa sổ của nhà gỗ, nghe thấy động tĩnh, Esther nhảy xuống khỏi cửa sổ: "Anh tỉnh rồi?"

"Cậu muốn làm gì?"

"Anh đã biết bí mật của em." Nó khàn giọng nói. Lê Phục để ý thấy bên dưới đôi mắt của nó treo hai quầng thâm lớn, hơi mềm lòng quay đầu đi.

"Cậu muốn giết tôi."

Esther cười bi ai: "Anh cảm thấy em sẽ giết anh?"

"Tôi đã biết bí mật của cậu." Cảm xúc của Lê Phục cũng không phập phồng là mấy, chỉ đang trần thuật một sự thật. "Tôi sẽ không chạy, thả tôi ra."

"Em không tin anh. Anh chưa bao giờ biết em muốn điều gì." Esther không để ý đến cậu, chỉ mải tự độc thoại.

"Esther, thế là không đúng..."

"Đương nhiên thế là không đúng rồi, anh ạ. Nhưng em yêu anh lắm, em nào có biện pháp gì?"

Lê Phục sửng sốt, sau đó cả người đều không khỏe.

—— tại sao đứa em trai nào cũng tỏ tình với tui hết dị?!!!

Sắc mặt nhăn nhó trong chốc lát, Lê Phục vẫn phải chuẩn bị giả vờ trấn định tránh được kiếp này rồi hẵng nói.

Ít nhất... Ít nhất mình có thể điếc có chọn lọc không nghe thấy lời tỏ tình ban nãy!

Nhưng Esther lại không cho cậu cơ hội này. Nó nâng thân, thân hình mảnh dài của thiếu niên bao phủ lên người cậu.

Lê Phục nghe thấy người ấy dùng một loại ngữ điệu nhu mỹ định dụ dỗ cậu sa đọa, nó ghé vào bên tai cậu lặp lại một lần rồi một lần nữa: "Em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh......"

"Tại sao anh lại tránh em, anh biết lời em nói là thật lòng."

"Có phải anh ghét em từng giết người không?"

"Em bẩn lắm hả anh?"

"Không... tôi không..."

"Đừng nói dối." Đối phương tinh tế thưởng thức xiềng xích lạnh băng, "Không... Nói dối cũng được, nói gì với em đi anh, sau này anh cũng chỉ nói chuyện với em được thôi."

"Esther cậu định làm gì?!"

"Khu rừng này đẹp lắm nhỉ anh? Hai ta ở đây vĩnh viễn được không?"

"Esther cậu điên rồi sao!"

"Bọn họ đã phát hiện việc em giết người rồi."

"Cậu vẫn còn là vị thành niên," Lê Phục trầm giọng nói: "Cậu sẽ không bị phạt tù đâu, Esther..."

"Sau đó bị tống vào trại giáo dưỡng thanh thiếu niên?" Esther oán hận hỏi: "Bị trói lại, quất roi và cười nhạo?"

"Bọn họ sẽ không làm vậy..."

"Không, bọn chúng sẽ." Esther hôn hôn lên gương mặt Lê Phục, sau đó nắm lấy tay cậu luồn vào trong quần áo của mình.

Ngón tay lạnh lẽo của Lê Phục đang run rẩy không ngừng.

"Thấy không? Bọn chúng sẽ trói em lên trên giường, quất roi, dí tàn thuốc lá vào em... Cấm em rời khỏi phòng, có phát hiện cổ tay em mang vết sẹo không? Đó là dấu vết để lại sau từng trận đòn roi..."

"Bọn chúng sẽ giết em."

"Mười năm trước em chạy trốn khỏi trại giáo dưỡng của Nga không phải để bây giờ vào lại trại giáo dưỡng của Mỹ."

"... Mười năm trước?"

"Hóc-môn tăng trưởng* trong cơ thể bị rối loạn, điều này khiến cho cơ thể em chỉ phát triển được đến năm mười ba tuổi, rất buồn cười đúng không?"

*Chất do tuyến nội tiết sản ra và có tác dụng kích thích đối với một số cơ quan trong cơ thể.

Lê Phục bị dọa sợ trợn mắt há hốc mồm, không tìm được câu nào an ủi Esther.

Esther tự giễu cười cười.

"Thật là không cam lòng mà... Em vốn định cho rằng cứ mấy năm lại chuyển đến một địa phương khác sống, Châu Âu, Nam Mĩ, Australia, thế giới rộng lớn như vậy, chỉ cần em cẩn thận một chút là có thể tiếp tục giấu kín được bí mật này."

"Nhưng anh đã xuất hiện, ngay trong giây phút anh mở mắt ra ấy em đã biết được mình tìm thấy đồng loại rồi."

"Anh không giống bọn chúng..."

"Hai ta vốn phải ở bên nhau mãi mãi, nhưng luôn có rất nhiều người muốn cướp anh khỏi em, tỷ như Louis Leviathan."

"Anh ơi, anh có tò mò gã chết như nào không?"

"Em hẹn gã vào gặp mặt trong rừng, dẫn gã vào sâu trong rừng cây, thằng ngu đó chẳng phòng bị gì cả. Gã quá tự đại, cho rằng chỉ bằng một thân sức lực đã có thể đánh bại em."

"Em liên tục tra tấn gã ba ngày, cuối cùng chặt đứt cánh tay gã..."

"Đủ rồi!!!"

"Ha hả, em còn cho rằng anh rất quan tâm bạn bè của mình đấy."

"Esther, mau dừng lại đi, tôi đưa cậu đến bệnh viện, chăm sóc cậu, tôi sẽ không để cho người khác tổn thương cậu."

"Nhưng em nào có muốn." Esther nhẹ nhàng nói: "Em không muốn, cứ thế em chỉ có thể chậm rãi chết mòn trong bệnh viện, còn anh lại lớn lên, sau đó tùy tiện gặp được một cô gái hoặc chàng trai nào đó..."

"Chỉ nghĩ như vậy thôi mà em đã ghen tị đến phát điên lên được."

"Em muốn địt chết anh."

"Dùng nụ hôn phong ấn miệng anh lại, để anh không bao giờ nói ra những câu làm em tổn thương được nữa, để đôi mắt của anh không dám nhìn một kẻ nào ngoại trừ em ra."

"Nhưng này anh ơi, em không làm được."

"Hai ta cùng chết được không? Kiếp sau em nhất định sẽ làm một người em trai anh thích nhất."

Lê Phục bắt đầu giãy giụa.

"Vô dụng thôi. Em đã chờ ngày này lâu lắm rồi, trừ phi có chìa khóa, nếu không anh không trốn thoát được đâu."

Ánh mắt của Esther càng ngày càng tối tăm, dư quang nơi khóe mắt Lê Phục mơ hồ nhìn thấy một sắc trắng chợt lóe qua.

Hệ thống!!!! Mày ra đây!!!!! Mạng nhỏ của ký chủ-kun sắp toang đến nơi rồi mày còn định giả chết à?!!!!

Hệ thống: [Hu hu hu —— ký chủ, giá trị hắc hóa của đối tượng công lược cao quá tôi sợ lắm...]

Tao cũng sợ!

Lê Phục mặt than lòng rít gào điên cuồng, nói cho tao biết nhỡ tao bị giết thì có sống lại được không?

[Tinh —— ký chủ, hệ thống chúng tôi không có đồ dùng phi khoa học như thế!]

Đụ má!

[Tinh —— đối tượng công lược của ký chủ đã tỏ tình với ngài, ngài nhân cơ hội đồng ý rồi cày cày hảo cảm đi, vạn nhất cày đủ hảo cảm là ngài được phép rời khỏi thế giới này rồi...]

Đúng ha, mình quên mất tiêu vụ này!

Vì thế trong thời khắc mấu chốt Lê Phục có chỉ số thông minh luôn offline rốt cuộc cũng online một lần, cậu gân cổ hô to một câu ——

"Anh yêu em!!!!!"

Hệ thống: Ký chủ tiết tháo của ngài rơi kìa......

Tay Esther chợt dừng lại, sau đó vùi đầu vào hõm vai cậu cười khẽ vài tiếng.

"Ha hả, hóa ra anh không muốn chết đến vậy sao? Thật là nhát gan đến đáng yêu mà......"

[Tinh —— độ hảo cảm của đối tượng công lược tăng thêm 5%, độ hảo cảm hiện tại là 94%.]

Ánh mắt Lê Phục sáng lên, hữu dụng nà~

"Lại nói thêm một... Không, thêm vài lần nữa đi, em vui rồi không giết anh nữa."

Đã tăng được độ hảo cảm rồi thì còn cần gì tiết tháo nữa, Lê Phục lạc quan nghĩ, dù sao cũng chỉ nói vài câu anh yêu em mà thôi, có thiếu miếng thịt nào đâu.

Vì thế......

"Anh yêu em! Anh yêu em! Anh yêu em! Anh yêu em!......"

[Tinh —— độ hảo cảm đối tượng công lược tăng thêm 5%, độ hảo cảm hiện tại của Esther Coleman là 99%. Ký chủ cố lên a a a! Sắp thành công rồi!!!!]

Esther cười rất vui vẻ, nhưng tiếng thông báo của hệ thống trong đầu Lê Phục lại không vang lên nữa.

Lê Phục hơi nghi hoặc.

Esther cảm thấy bản thân mình buồn cười đến đáng thương, biết rõ là người ấy chỉ nói bừa thôi nhưng vẫn không nhịn được muốn nghe mãi, nó chỉ nghĩ lỡ là thật thì sao? Anh ấy nói nhiều như vậy, lỡ như đều là lời thật lòng thì sao?

Đáng buồn cỡ nào!

"Tại sao không nói tiếp?"

Dao găm lạnh băng kề lên bên hông Lê Phục: "Nói tiếp đi anh, hoặc là hai ta sẽ chết ở đây."

Lê Phục không giả vờ nổi nữa bắt đầu khủng hoảng thật, đều tại cậu tự cho rằng mấy năm nay mình đã hiểu thấu Esther cho nên quên mất lần đầu tiên nhìn thấy Esther Coleman.

Tất cả đều là giả, bao gồm cả thân phận của người này.

Sáng sớm, một vị khách không mời mà đến ấn vang chuông cửa.

Max tung tăng chạy ra, một người đàn ông mặc cảnh phục dịu dàng khom lưng cười cười với bé.

"Max?"

Phu nhân Coleman vừa buộc lại mái tóc vàng óng vừa đi ra cửa đón khách, thời điểm nhìn thấy người đàn ông bà hơi hơi kinh ngạc: "Xin hỏi ngài là?"

"Chị Kate Coleman?"

"Vâng."

"Tự giới thiệu một chút, thám tử Wilson, thanh tra sở cảnh sát X." Người đàn ông lấy giấy chứng nhận của mình ra sau đó tiếp tục nói: "Xin lỗi vì đã quấy rầy chị vào sáng sớm thế này, hôm nay tôi vì một vụ... không, nên nói là mấy vụ án mới đến đây."

Phu nhân Coleman vừa mời anh vào nhà vừa hỏi: "Là vụ án của Louis sao? Nghe anh nói chắc vụ án đã có tiến triển rồi?"

Wilson trầm mặc trong chốc lát, gian nan mở miệng nói: "Cậu Esther ở nhà không?"

Phu nhân Coleman sửng sốt, phẫn nộ từ chối anh: "Esther? Không, anh cảnh sát ạ, nó không ở nhà. Esther không phải là hung thủ giết người, nó mới 15 tuổi thôi!"

"Mong phu nhân đừng kích động." Cảnh sát Wilson an ủi bà: "Chúng tôi chỉ đang tìm đối tượng tình nghi mà thôi... Mạo muội hỏi một câu, phu nhân có biết cậu Esther là người Nga không?"

"Việc này không liên quan đến chuyện chúng tôi nhận nuôi Esther." Phu nhân Coleman dừng một chút, sau đó ôn hòa nói với Max: "Max, con lên gác tìm hộ mama vòng cổ được không? Là chiếc hôm qua mama đeo ấy."

Max ngây thơ nhìn hai người lớn, bé nghe không hiểu hai người họ đang nói gì nhưng trực giác cho biết khung cảnh này không hài hòa, bé hơi hơi kháng cự nhưng dưới sự kiên trì của phu nhân Coleman vẫn phải lên gác.

Cảnh sát Wilson nhìn theo Max bước một bước quay đầu lại một lần, mãi mới trầm giọng tiếp tục hàn thuyên với phu nhân Coleman:

"Phu nhân, tôi thừa nhận chuyện này không thể tưởng tượng được, sau cái chết của cậu Leviathan chúng tôi đã tìm được nhật ký của cậu ấy —— ồ đương nhiên, tôi rất xin lỗi vì đã xâm phạm quyền riêng tư, dựa vào nhật ký chúng tôi phát hiện có vẻ như cậu Leviathan rất ghét Esther..."

"Các anh không thể vì mâu thuẫn cá nhân của trẻ con mà nghi ngờ đối phương là hung thủ được!" Phu nhân Coleman càng thêm phẫn nộ, "Nếu anh dám kiên trì làm thế, tôi sẽ kiện anh tội xâm phạm danh dự nhân phẩm của người khác!"

Cảnh sát Wilson cũng không định an ủi bà nữa mà tiếp tục nói: "Chúng tôi tìm được một vài tư liệu của cậu Esther, phát hiện gã ta đến từ Nga, đúng vậy, mười ba năm trước gã cư trú ở Nga."

"Một đứa trẻ bị vợ chồng người Nga vứt bỏ chẳng có gì đáng để ngạc nhiên cả, thưa ngài cảnh sát." Phu nhân Coleman lạnh lùng nói: "Khi đó nó mới hai tuổi mà thôi. Hay các anh hoài nghi cha mẹ nó là hai gián điệp của nước Nga?"

"Hai tuổi? Không không, khi đó Esther Collins đâu chỉ mới hai tuổi."

"Năm ấy có một chàng trai mười bảy tuổi sinh ra ở Blagoveshchensk nước Nga bị chẩn đoán là mắc phải một căn bệnh hiếm gặp, loại bệnh này khiến cậu bé đáng thương đó không bao giờ phát triển thành người trưởng thành được nữa, đáng sợ hơn chính là Esther Collins trời sinh đã bị rối loạn nhân cách chống đối xã hội và chứng cuồng loạn*, sau khi bị bố mẹ vứt bỏ đã giết chết họ —— bằng thủ pháp rất tàn nhẫn, cuối cùng gã ta bị tống vào bệnh viện tâm thần. Ôi, chắc chị vẫn còn nhớ cái tên này nhỉ, cách đây ba năm tôi từng hẹn gặp riêng Sister Abi Gaelle và Sơ từng nhắc đến việc này, không may thay ngay khi việc điều tra vừa có tiến triển thì bà ấy đã mất vì tai nạn giao thông."

Sắc mặt của phu nhân Coleman bắt đầu trở nên tái nhợt, bà gắt gao bấu chặt lấy góc áo của mình: "Không... Chuyện này không có khả năng..."

"Chắc chị cũng đã đoán ra, đúng vậy, là Esther giết Sơ."

"Nếu gã ta chỉ là một bé bình thường thì không có khả năng làm được chuyện này, nhưng gã ta không phải."

"Phu nhân, chúng tôi vẫn không biết tại sao Esther lại giết Louis Leviathan, bởi vì sau khi Esther dần được các bạn trong trường hoan nghênh thì không phát sinh bệnh trạng gì về mặt tinh thần nữa. Biểu hiện của gã ta rất tốt, không khác gì trẻ em bình thường."

"Trước đó chúng tôi chỉ hoài nghi thôi, nhưng ngay sáng hôm nay chúng tôi đã nhận được tư liệu chính xác của Esther Collins hồi còn đang ở trong bệnh viện tâm thần."

Sắc mặt của phu nhân Coleman càng thêm tái nhợt: "Không... Daniel... Danny của tôi...".

Cảnh sát Wilson khẩn trương đỡ vai bà: "Daniel?"

"Hai đứa nó để lại một tờ giấy nhắn, mới hôm qua thôi, Esther nói hai đứa muốn đi phượt vài ngày... Cả hai đều không nói mình muốn đi đâu."

"Ôi...trời ơi, tôi cần phải gọi về cục cảnh sát ngay." Cảnh sát Wilson móc di động ra nôn nóng gọi điện thoại, "Chúng ta cần phải tìm được họ nhanh nhất có thể, Esther rất nguy hiểm!"

Hết chương 10

Lăng: Có một điều mình cần thú thực với các bạn là tên nhân vật trong bộ truyền này bị dịch sai với tên nhân vật trong phim (vì nhiều chữ tiếng Anh phiên âm sang chữ Hán giống nhau). Bé Chris trong phim tên là Maxine (gọi tắt là Max) và bạn Astor trong phim tên là Esther .-. Mình đã sửa lại.

*Rối loạn nhân cách chống đối xã hội (tiếng Anh: Antisocial personality disorder-ASPD) là một trạng thái không bình thường của nhân cách biểu hiện chủ yếu bằng sự khó hoặc không thích ứng thường xuyên với các quy tắc đạo đức xã hội và pháp luật. Đây là một dạng trong nhóm bệnh rối loạn nhân cách.

*Hysteria, tiếng Việt còn gọi là chứng ictêri hay chứng cuồng loạn là một trạng thái của tâm thức, biểu hiện là sự kích động thái quá, không thể điều khiển được các cảm xúc. Xuất hiện các cơn co giật, co cứng sau một chấn thương tâm lý. Bệnh nhân giãy dụa la hét, đập giường... nhưng ý thức vẫn tỉnh táo và vẫn nhận biết được xung quanh, thích được mọi người chú ý. Cơn rối loạn cảm xúc: kêu khóc, cảm xúc hỗn độn, nói không chuẩn (không ăn nhập với chủ đề xung quanh), gào thét không rõ lý do, ý thức không bị rối loạn, hiếm gặp ý thức thu hẹp nhẹ. Trong một số trường hợp, bệnh nhân có ảo giác (thường là ảo thị – bệnh nhân nhìn thấy những hiện tượng không có từ bên ngoài...). Bệnh nhân rất dễ bị ám thị và tự ám thị (nhận thức không đúng về sự vật hiện tượng xảy ra). Có thể gặp rối loạn vận động như run, co giật, liệt chức năng. Rối loạn cảm giác, mất hoặc tăng cảm (kích thích nhỏ, bệnh nhân cảm nhận lớn hơn bình thường). Cảm giác đau và sơ đồ cảm giác da của cơ thể; Cảm giác nội tạng cũng bị rối loạn như đau bụng, đau ngực, đau vùng tim...

Chương 11

Esther nhìn sang ngoài cửa sổ, sớm thôi bọn chúng sẽ đến đây ngay. Tay đó đã tìm được bằng chứng phạm tội của nó rồi, việc phát hiện họ mất tích chỉ là vấn đề thời gian.

Nó bình tĩnh chất đống lá khô và củi gỗ trước cửa nhà gỗ sau đó tưới chút xăng lên trên, thời điểm nó làm những việc này vô cùng nghiêm túc thành kính, cứ như đang hoàn thành một nghi thức nào đó mà không phải đâm đầu vào chỗ chết.

Lê Phục vẫn luôn không lên tiếng mặc nó vội tới vội đi, sau đó yên lặng nhắm hai mắt lại.

Tình yêu của người này... còn đáng sợ hơn tưởng tượng của cậu nhiều...

Ở trong mắt Esther, nó với Lê Phục tựa như thiêu thân lao vào lửa, biết rõ phía trước là vạn kiếp bất phục lại vì yêu mà cứ đâm đầu.

Sau khi làm xong tất cả mọi việc, Esther nằm xuống bên người Lê Phục, lấy xích trói chặt cổ mình lại, sau đó hai tay ôm lấy eo Lê Phục như muốn khảm cậu vào tận sâu trong xương tủy.

Mắt Lê Phục trợn to: Làm trò gì vậy? Tuẫn tình hả ba?

Đừng như vậy mà! Trước khi tuẫn tình ít nhất cưng cũng phải cộng full độ hảo cảm cho anh đã chứ aaaaaa!!!

Lòng cậu bi phẫn không nguôi, cảm thấy tương lai mình thật ảm đạm, Lê Phục thấy ngày mình thần hồn câu diệt đã chẳng còn xa nữa rồi...

Esther hạnh phúc cười cười, sau đó dùng một tay quẹt diêm ném ra ngoài cửa sổ...

Lê Phục trợn mắt há hốc mồm không kịp ngăn cản: Chờ... Chờ đã! Bọn mình thương lượng đổi cách chết được không bé ơi? Anh không muốn chết đâu huuuu!!! Ít nhất là không muốn bị thiêu chết! Dao đâu? Cái dao chạy đi đâu rồi? Esther cái dao hôm nọ cưng chọc anh vứt đi đâu rồi?!

Hệ thống: [Ký chủ, lúc này ngài nên hỏi Esther chìa khóa ở đâu mới đúng chứ?]

... Đúng ha.

Lê Phục thanh thanh cổ họng chuẩn bị đàm phán thì thấy Esther giơ tay lên, vèo cái một ánh sáng kim loại chợt lóe lên bay vút ra ngoài cửa sổ.

... Hệ thống, mi có thể phát huy tinh thần chủ nghĩa nhân đạo một xíu bắt nó pia pia bay về được hong?

Hệ thống: [Ha hả, ký chủ, bổn hệ thống không có thứ phi khoa học như vậy đâu ╮(╯▽╰)╭]

Phắc diu!

Sau khi Esther nhìn cái thứ phát ra ánh sáng kim loại khả nghi đó biến mất, quay đầu hôn lên vành tai Lê Phục

"Phải làm sao đây anh ơi, bọn mình không có chìa khóa."

Anh cười nè cưng gáy tiếp đi!

"Ồ...Em quên mất chỗ này còn một chiếc sơ cua nữa."

Ánh mắt của Lê Phục chíu cái sáng ngời, hấp dẫn!

Esther chỉ dịu dàng nhìn cậu cười, sau đó bàn tay nó như có ma thuật một chiếc chìa khóa nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay nó. Thời điểm Lê Phục đang định giành lấy thì nghe thấy đối phương nói: "Anh ơi, chiếc chìa khóa này có thể mở được cả hai chiếc khóa đấy."

Hả? Vậy càng tốt!

"Nhưng mà... Nếu nếu mở khóa của em thì không mở được khóa của anh, nếu mở khóa cho anh thì em lại không mở được..."

Esther ác ý thưởng thức khuôn mặt bỗng trắng bợt đi và động tác chợt dừng lại của đối phương.

Nó đang chờ đợi một đáp án, đáp án này sẽ đưa nó lên thiên đường... hoặc là đẩy nó rơi xuống địa ngục vĩnh hằng.

Mặt Lê Phục đổi sắc như bảng pha màu, tay này lại muốn chơi trò gì nữa đây? Phải biết rằng hồi trước tuy tiểu gia từng giết người cũng từng phóng hỏa, nhưng về bản chất vẫn là một công dân tuân thủ pháp luật luôn nhiệt huyết hướng về phía trước đọ.

Ngoại trừ mấy kẻ đáng chết đó, ngay cả gà cậu cũng không dám giết đâu!

Nhưng bây giờ nó lại bắt cậu lựa chọn, để cậu chết hay để đối phương chết?

Tuy rằng Esther đã làm sai rất nhiều việc... Nhưng trên thực tế... Trên thực tế nó chưa bao giờ tổn thương cậu.

Cầu mà không được, mắc bệnh tâm thần, bị cha mẹ vứt bỏ, bị bệnh viện tâm thần ngược đãi và bạo hành, và quan trọng nhất là... nó yêu cậu.

Esther yêu cậu...

Tưởng tượng đến vụ này, mặt Lê Phục lại vặn vẹo.

Esther lẳng lặng chờ đợi sự lựa chọn của cậu, móng tay bấm sâu vào trong da thịt nhưng nó lại chẳng cảm nhận được sự đau đớn nào cả.

Lê Phục do dự trong chốc lát, cắn răng một cái vẫn cầm lấy chìa khóa.

Đồng tử Esther đột nhiên co rút.

Nhưng người ấy lại cúi đầu tìm ổ khóa giữa đống xiềng xích trên người nó, Esther gắt gao nhìn chằm chằm mái tóc màu vàng óng của cậu, không biết tại sao trong đầu lại hiện ra bức tranh nó vừa hoàn thành cách đây không lâu, chàng trai trong bức tranh có một mái tóc màu đen.

Lê Phục nôn nóng dùng chìa khóa mở khóa cho Esther, ngọn lửa bên ngoài càng lúc càng lớn, cậu đã cảm giác được từng hơi nóng phả lên người.

Nhanh lên nào... Nhanh tay lên nào, sắp không kịp nữa rồi...

Ánh mắt của Esther vô cùng nhu hòa, nó chậm rãi buông con dao Thái trong tay ra, nó vốn định dùng con dao này kết thúc sinh mệnh của Lê Phục và chính nó.

Nếu đối phương làm trái lời cậu vừa nói, nó bèn dùng con dao này đâm thẳng vào động mạch chủ của đối phương, nó sẽ ôm lấy cái đầu dần lạnh lẽo của đối phương tinh tế hôn môi, sau đó đồng thời táng thân trong biển lửa.

Nhưng Lê Phục lại không làm vậy.

Phải làm gì bây giờ đây? Phải làm gì bây giờ đây?

Esther không để ý rằng giọng nói của mình đã hơi khàn khàn: "Em xin lỗi, anh ơi, đây là lần cuối cùng em lừa anh."

[Tinh —— chúc mừng ký chủ! Độ hảo cảm của đối tượng công lược Esther Coleman tăng lên 100%, độ hảo cảm hiện tại đã đạt mức cao nhất là 100%, ký chủ chú ý, ba phút sau ký chủ sẽ dịch chuyển thế giới tiếp theo.]

Lê Phục ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Esther không chớp mắt.

"Anh ơi... anh tha thứ cho em được không, đây là lần cuối cùng em lừa anh."

"Chiếc chìa khóa này không mở được khóa trên người em đâu, anh chạy ngay đi."

Tiếng leng keng vang lên thanh thúy, có vật gì đó vừa rơi xuống mặt đất nhưng Lê Phục không buồn quan tâm.

"Chạy dọc theo con đường mòn đó, đừng quay đầu lại, rất nhanh thôi sẽ có người tới đây cứu anh..."

"Anh ơi, anh đừng sợ em nhé...."

Esther mở khóa cho cậu.

"Chạy ngay đi."

Không biết từ khi nào, mắt Lê Phục đã đỏ ửng, thật ra cậu đâu có sợ chết, huống chi hệ thống sẽ không để cậu thần hồn câu diệt dễ như vậy được, nát nhất là vào đại một thế giới nguy hiểm nào đó rèn luyện một phen.

Nhưng Esther không biết...

Lê Phục không để ý đến nó, thôi thôi, dù sao ba phút sau sẽ phải rời khỏi thế giới này, lại nói cơ thể này đáng lẽ phải chết từ ba năm trước, dù cho cậu chạy ra thì cũng không có tác dụng gì nhiều.

Vì thế, Lê Phục lắc lắc đầu: "Không."

Ánh mắt của Esther chợt lóe sáng, ngay sau đó lại trở về vẻ ảm đạm ban đầu: "Không cần tội nghiệp em đâu anh, anh đi ngay đi, sắp không kịp nữa rồi."

Lê Phục hơi hơi thở dài, sau đó cong lưng nhẹ nhàng ôm vai Esther.

Esther dùng sức ôm chặt cậu, giọng nó khản đặc đến mức cậu sắp không nghe rõ nó đang nói gì.

"Lê không hối hận sao?"

Lê Phục đáp lại bằng cách ôm chặt nó.

So với việc lông tóc vô thương chạy thoát ra ngoài, cuối cùng lại bị người ta phát hiện nguyên thân chết bất đắc kỳ tử ở ven đường còn không bằng ngay từ đầu đã không để lại hy vọng gì cho người ở lại.

Có lẽ, đây là cách tốt nhất để rời khỏi thế giới này.

Tạm biệt ba mẹ, tạm biệt Max.

Bên ngoài dần dần truyền đến tiếng hô hoán ồn ào, tiếng xe cảnh sát hú còi, và cả tiếng khóc thê lương của người mẹ mất con.

Ngọn lửa đang mơn trớn da thịt cậu, Lê Phục nằm trong lòng Esther không ngừng phát run, trong mơ hồ cậu cảm giác được có chất lỏng lành lạnh đang rơi xuống gò má mình. Một đôi môi mềm mại ôn lương nhẹ nhàng đặt lên bờ môi cậu, một nụ hôn vồ vập, cậu nghe thấy Esther không ngừng nỉ non bên tai cậu:

"Em yêu anh, anh ơi, em yêu anh......"

Tựa như tiếng chim hót trong bụi mận gai.

Hắc ám bao trùm, hai mắt Lê Phục tối sầm lại, không còn ý thức.

Hết chương 11

Lăng: "Có một truyền thuyết về con chim chỉ hót một lần trong đời, nhưng hót hay nhất thế gian. Có lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho bằng được mới thôi. Giữa đám cành gai góc, nó cất tiếng hát bài ca của mình và lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất. Vượt lên trên nỗi đau khổ khôn tả, nó vừa hót vừa lịm dần đi, và tiếng ca hân hoan ấy đáng cho cả sơn ca và họa mi phải ghen tị. Bài ca duy nhất có một không hai, bài ca phải đổi bằng tính mạng mới có được. Nhưng cả thế gian lặng đi lắng nghe, và chính thượng đế trên Thiên đình cũng mỉm cười. Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại... Ít ra là truyền thuyết nói như vậy". Trích Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai – Colleen McCullough (một tác phẩm gối đầu giường của editor)

Chương 12 (Phiên ngoại)

Năm 19××, thành phố Blagoveshchensk nước Nga.

Một chàng thiếu niên dáng người thon dài đặt bút vẽ xuống, cuối cùng chàng ta nhìn thoáng qua kiến trúc trước mắt sau đó xách khung vẽ lên xoay người rời đi.

Esther Collins vẫn không hiểu nổi tại sao mình lại cảm thấy sợ hãi khó hiểu với trại giáo dưỡng có nóc nhà xây hình chữ thập này. Gã cứ cảm thấy phẫn nộ mỗi khi nhìn thấy các bác sĩ y tá mặc đồ phòng hộ màu trắng, phải cố nén xúc động muốn nhuốm đỏ bộ quần áo màu trắng ấy.

Một cơn gió lạnh thổi qua, gã không khỏi siết chặt chiếc áo gió khoác trên người. Mùa đông ở Nga luôn đến rất sớm.

Gã rảo bước trên đường phố Blagoveshchensk phủ tuyết trắng xóa, bông tuyết nhẹ như lông ngỗng bay giữa bầu trời xám xịt khẽ rơi trên khuôn mặt tinh xảo như tranh vẽ của gã. Người đi bộ trên đường không khỏi quay đầu nhìn trộm chành thanh niên tuấn mỹ u buồn này.

Cuối cùng Esther dừng chân tại một căn biệt thự ở ngoại ô thành phố, kể từ năm mười tuổi gã bị cha mẹ vứt bỏ, Esther chưa bao giờ không muốn giết chết họ, nhưng trong đầu vẫn luôn có một giọng nói ngăn gã đừng làm vậy.

Cứ như ... Nếu gã dám làm vậy thì chuyện gã không thể vãn hồi sẽ xảy ra.

Esther vốn không để bụng, đương nhiên rồi, mấy việc như phóng hỏa giết người đều là chuyện không thể vãn hồi mà. Nhưng xúc động qua đi Esther lại chôn sâu sự cừu hân ấy dưới đáy lòng, gã dùng quãng thời gian bảy năm bày một ván cờ, thời điểm làm những việc này Esther làm rất thuận tay, giống như gã trời sinh đã đáng sợ như vậy.

Không có ai phát hiện việc gã làm, gã thành công. Bây giờ, gã đã có được nhiều hơn tưởng tượng của mình nhiều.

Nhưng mà... sự không thỏa mãn luôn tồn tại trong lòng cứ như gã đã đánh bất bảo bối quan trọng nhất của gã rồi, hơn nữa gã mơ hồ cảm thấy cuộc sống của mình không nên như vầy.

Esther cởi áo gió rồi lên lầu, gã vào thư phòng lấy ra một tập tranh từ tường kép, gã nhìn thiếu niên phương Đông cười dịu dàng ngồi bên ô cửa sổ trong bức họa, sau đó nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve khuôn mặt của cậu.

Ánh mắt gã dịu dàng như đang nhìn người tình kiếp trước vậy. Nhưng thiếu niên này chỉ xuất hiện trong giấc mộng năm mười bảy tuổi, gã mơ thấy trong căn nhà gỗ đang cháy hừng hực giữa rừng rậm xanh bước u tĩnh, gã mười ba tuổi đang ôm một thiếu niên không còn hô hấp trong lòng.

Trong mơ gã bi ai hôn lên đôi môi đã mất đi độ ấm của thiếu niên, sức lửa càng lúc càng lớn, gã nhìn khung cảnh này, lòng gã chợt bùng lên sự ghen ghét không thể kìm nén nổi.

Bảy năm sau kể từ hôm đó, gã không thể quên được bức tranh mình từng vẽ trong mơ ấy, và cả cậu thiếu niên nằm chết trong lòng gã.

Narcissus yêu hình ảnh phản chiếu của mình ở dưới nước*, còn gã lại yêu người hư ảo trong giấc mộng.

Esther từng dùng vô số loại thủ đoạn để tìm được người trong mộng, tìm từng quốc gia phương Đông một, gã nghĩ mình điên mất rồi, rõ ràng cậu ta không tồn tại.

Không...... cậu ấy tồn tại. Một giọng nói trong đầu kiên định phản bác gã.

Esther cất toàn bộ bức tranh phác thảo vào trong vali hành lý, sau đó đội mũ và mặc áo khoác vào, dần dần biến mấy giữa đất trời Blagoveshchensk bão tuyết.

Mười năm sau, thành phố Cleveland nước Mỹ.

Chàng thanh niên tay xách hành lý có một đôi mắt dịu dàng thanh triệt màu xanh trời, dung mạo gã tuấn mỹ thân hình cao lớn thon dài, gã đeo tai nghe đi xuyên qua đường phố thành thị rộn ràng náo nhiệt, rời khỏi nước Nga đã mười năm, mười năm qua gã từng đi đến phương Đông vô số lần, bối cảnh trong mộng cũng càng ngày càng rõ ràng, gã không ngừng hồi tưởng câu nói của thiếu niên trong mơ:

"Lê Phục, người nước Z, mười tám tuổi."

Vì thế gã bắt đầu thay đổi phương hướng đến nước Z, gã học ngôn ngữ của quốc gia phương Đông cổ xưa này, bôn tẩu từng thành phố một để tìm kiếm một người giữa biển người mênh mông chẳng khác nào mò kim đáy bể.

Esther muốn ngăn cản sóng gió sắp ập đến, nhưng thời gian Lê Phục chết ở kiếp trước đã càng ngày càng gần mà gã vẫn chưa tìm được người ấy.

Esther ẩn ẩn có một loại dự cảm, cậu ấy không tồn tại.

Có lẽ cậu ấy là một nhà lữ hành thời gian, hoặc là... thời gian không quay ngược trở lại, mà chính gã đã xuyên qua thời không đến một thế giới song song khác rồi.

Esther sắp phát điên.

Không... Có lẽ còn một khả năng nữa? Nếu gã giết chết thằng Daniel. Coleman đó, Lê của gã... có thể đến bên gã như kiếp trước không?

Ý tưởng này vừa xuất hiện liền bùng lên như cỏ dại sau mưa, Esther không thể xóa nó ra khỏi đầu được. Vì thế gã lập tức đặt vé máy bay đến nước Mỹ.

Chỉ còn 360 ngày lẻ 5 tiếng 9 phút 14 giây thôi.

Nếu cậu ấy không xuất hiện... vậy thì sự tồn tại của Daniel. Coleman không còn ý nghĩa nữa.

Hết chương 12

*Trong thần thoại Hy Lạp, Narcissus là một thợ săn từ Thespiae trong Boeotia, nổi tiếng với vẻ ngoài đẹp trai. Chàng là con trai của thần sông Cephissus và nữ thần Liriope. Một lần Narcissus nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình ở dưới nước và đem lòng yêu chính bản thân mình. Vì vậy, chàng đau khổ tự lao mình xuống sông tự tử do tình yêu chính mình không bao giờ được đáp lại. Khi ở thế giới bên kia, Narcissus vẫn không thôi ngắm mình dưới làn nước của sông mê Styx.

oOo Kết thúc thế giới 1 oOo

Lăng: Mình tìm được bạn này spoil bộ phim Orphan gốc, mọi người đọc tham khảo nè:

[REVIEW] [TỘI ÁC TIỀM ẨN]

👄Phim: Orphan – Tội Ác Tiềm Ẩn

Quốc Gia: USA Năm:2009

Thể Loại: Kinh dị- Tâm lí- Giết người🔪

Nội dung: Phim Tội Ác Tiềm Ẩn xoay quanh cuộc sống gia đình của của cặp vợ chồng John và Kate. Việc sẩy thai trong phim này khiến Kate và John, đặc biệt là Kate trở nên trầm cảm và bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng khủng khiếp. Với những nỗ lực để tìm lại cuộc sống bình thường trong phim online này, họ quyết định sẽ nhận con nuôi. Tại trại trẻ mồ côi địa phương, cả John và Kate rồi cảm thấy họ bị thu hút một cách kỳ lạ bởi cô bé Esther. Tuy nhiên, ngay khi họ chào đón Esther về nhà, thì một chuỗi các sự kiện lạ xảy ra, khiến Kate tin rằng có điều gì đó không ổn với Esther, rằng cô bé ấy không đơn giản như những gì cô bé thể hiện. Lo lắng về sự an nguy của gia đình, Kate trong phim Tội Ác Tiềm Ẩn cố gắng thuyết phục John và những người khác tìm hiểu bộ mặt thật của Esther. Nhưng chẳng ai chú ý đến lời cảnh báo của cô, cho đến khi mọi việc quá muộn. (TRÊN MẠNG)

-John và Kate có 2 con, thêm Esther là 3. Esther là một cô bé rất khác lạ so với những đứa trẻ cùng lứa. Esther chơi đàn rất giỏi (giỏi hơn khả năng bình thường của con nít). Esther còn có khả năng vẽ xuất thần. Sau mỗi bức vẽ Esther đều mang đến một thông điệp 'khó hiểu'.

– Esther theo tớ nhớ nó ở bên nước Nga thì phải(tớ quên rồi). Đại khái Esther nói tiếng anh rất tốt. Nó qua Mĩ và biện ra mất ba mẹ và trở thành trẻ mồ côi. Một người làm trong viện mồ côi đó nói Esther rất kì lạ, nó ăn mặc rất cầu kì, không thích đùa giỡn như bao trẻ khác mà chỉ đắm mình trong hội hoạ. Sau vài buổi cho Esther về ở chung, người làm ở nhi viện ấy quyết định tới nhà Kate thăm Esther. Nhưng bà ấy còn muốn nói thêm về sự kì lạ về xuất thân của cô bé. Sau buổi trò chuyện ấy, Esther mai phục trên đường- nơi bà làm trong nhi viện lái xe qua. Esther bắt em gái mình(con của John và Kate) làm mồi nhữ, Esther đẩy em mình ra đường phố vắng, bà sơ nhìn thấy tức tốc dừng xe lại đỡ em Esther. Ngờ đâu Esther ra tay lấy búa giết chết bà ấy, giấu xác.

– Anh của em Esther rất ghét Esther vì thấy nó rất kì lạ, nó không phải như một đứa trẻ bình thường. Vì lẽ đó, anh luôn tỏ thái độ với Esther. Trong một lần anh đang ngủ,Esther liền lấy dao cạ vào pen**** của anh mình :v doạ nếu anh nói ra sẽ cut it :v. Vì sợ mà anh tè ra quần.

– Trong sân vườn nhà, anh cả có xây một nhà gỗ trên cây, xem như lãnh thổ riêng của mình. Vì tính thủ tiêu anh mình, Esther lên kế hoạch đốt cháy nhà gỗ, khoá cưa nhà gỗ lại. May sao anh ấy nhảy xuống, tuy cứu mạng sống nhưng phải nhập viện, rất nguy kịch.

– Trước sự chứng kiến của Kate, cô càng lúc càng nghi ngờ đứa con nuôi của mình. Nhưng kể với chồng thì chồng không tin. Vào giữa đêm dưới bếp, John và Kate mây mưa với nhau, Esther thấy và họ nhìn Esther với vẻ bối rối. Sáng ra Kate vào nói về chuyện đêm qua, thì Esther hiển nhiên nói họ đã 'fuck' với thái độ không hề bất ngờ...

– Khi anh nhập viện trong tình trạng nguy kịch, Kate đã biết bộ mặt thật của đứa con nuôi này. Esther lập âm mưu giết chết anh mình = cách bỏ ống thở ra. Nhưng may sao Kate kịp thời ngăn chặn. Esther liền tức tốc chạy về nhà quyến rũ cha mình = thuốc kích dục. Nhưng John nhất quyết không chịu quan hệ với Esther, đứa con ngây thơ ấy liền tay đâm chết cha nuôi. Kate cùng đứa con gái liền chạy về nhà. Họ đã phát hiện ra rằng: "Esther chỉ mang hình hài của con nít, nhưng cô ấy đã trên tuổi 40, cô mắc bệnh gì đó khiến bản thân không thể lớn được".

– Sau đó Kate đã chiến đấu giết chết Esther để cứu đứa con gái mình. Nhưng liệu rằng cô có phải hi sinh để 2 con nhỏ của mình được sống. Nếu cô chết đi, ai sẽ trả viện phí và chăm sóc cho con trai đang trong cơn nguy kịch tại bệnh viện. Liệu rằng đạo diễn có đưa ra một kết mở, Esther vẫn sống hay không? Xin mời các bạn xem phim để biết hồi kết.

🌸Điểm: 9/10

⚠️ Tớ review phim kinh dị chứ không phải phim heo nha :v

– By Nguyen Tobi –()

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co