Xuyen Vao Tieu Thuyet
Tĩnh Tĩnh :ayo cậu nhiều chuyện quá đó chỉ là công việc nhỏ thôi,mà tớ kể cậu ngheTay giơ cuốn sách bìa xanh navy bắt mắt trước mặt cô bạn thân đang nhăn nhóTĩnh Tĩnh: tớ vừa đọc được cuốn tiểu thuyết ấu trĩ ,gì mà ngoại tình rồi còn tha thứ cầu xin hắn quay lại n8 thật là có vấn đề nếu tớ là cậu ta chắc chắn tự mình tìm tình yêu.
*mặt hất lên tự mãn nói *
Tiểu Cửu: cậu nên thôi ảo tưởng tĩnh tĩnh cậu lo mà làm việc cho tớ
Tĩnh Tĩnh: ayo biết rồi cửu cửu tớ đi lấy nước đã cậu đợi chút
Cậu xuống bếp lấy nước đem lên cho cô bạn vừa đi được hai bước đã trượt ngã người rơi tự do tiếp mặt đất... tiểu cửu thấy vậy vội chạy lại trên bàn bỗng cuốn sách phát sáng các trang sách lật tứ tung hai người cùng bị hút vào tiểu thuyết
__________________
———————————————-
Tĩnh Tĩnh: ui da đau quá đây là nơi nào chứ
*Hệ thống xác nhận người chơi Tĩnh Tĩnh :bạn cần hoàn thành nhiệm vụ kiếm được tình yêu đích thực sau khi hoàn thành người chơi tự do quay về thế giới thực *
Tĩnh Tĩnh: cái quái gì đây trời *đầu óc lang mang *
chưa để cậu hoàn hồn bỗng cánh cửa phòng ngủ tung ra một người đàn ông ôm eo một cô gái tiến vào phòng
Hà Ô: Tĩnh Tĩnh tôi không muốn bị ép buộc trong mối quan hệ của ông nội đặt ra tôi không yêu cậu xin cậu từ bỏ hôn ước
Dĩnh Châu: anh Tĩnh Tĩnh xin anh nghĩ kỹ e và anh Hà rất yêu nhau bọn e muốn được ở bên nhau.
*cậu nhìn hai người ngơ ngác đây chẳng phải là tên nam9 hèn mọn và nu9 ngốc sao ôi trời mình thật sự xuyên vào rồi*
Cậu ngồi dậy nhìn chằm chằm hai người rồi nở nụ cười
Tĩnh Tĩnh: này tôi bảo nhé ,trước kia là tôi không thông suốt giờ tôi không còn thích anh nữa *cười nói *
Hà Ô: này cậu..
Tĩnh Tĩnh: tôi sẽ huỷ bỏ hôn ước sau này tôi ủng hộ hai người ,chúc hạnh phúc nhé đám cưới nhớ mời tôi đấy
Dĩnh Châu: anh Tĩnh ông nội sẽ không trách a Hà đúng không
Cậu đứng dậy lại gần nữ9 thì thầm vào tai cô làm cô ta phải suy ngẫm rất lâu
Tĩnh Tĩnh: cô à tôi khuyên này đừng nuông theo đàn ông mình phải tự là chỗ dựa cho chính mình cô nên sống vì cô đi
Hà Ô: cậu nói gì với em ấy* tức giận*
Tĩnh Tĩnh: này bình tĩnh đi tôi chỉ khuyên nhủ vài điều tôi đi đây từ nay tôi và anh xem như bạn nhé cảm ơn anh Hà* nháy mắt*
Hà Ô: cậu ta bị sao vậy chứ *khó hiểu*Tĩnh Tĩnh xuống lầu lái chiếc BMW đi tới nhà ông nội của mình tâm trạng vui vẻ nhất định mình sẽ sống đúng với cuộc sống mình muốn và trở về nhà.
Vừa đến trước dinh thự cậu đã gặp con riêng của Hà Gia người mà sau này sẽ kế thừa trăm tỷ sự nghiệp bị Hà Ô và cậu chơi xấu vẫn nhân từ giúp cậu lúc hắn ngoại tình .Sau khi xuyên vào cậu nhất định phải trở thành đồng minh của hắn, thanh mai trúc mã của thân chủ tôi nghĩ anh ta là đối tượng phù hợp với tôi.
Tĩnh Tĩnh: chào Hà Huyền dạo này khoẻ chứ *mỉm cười *
Hà Huyền: vẫn khoẻ cảm ơn cậu Tĩnh *sau khi sống lại tôi nhất định không để cậu người tôi yêu rơi vào tay tên kia*
Cậu tiến lại ôm Hà Huyền ,một cái ôm xã giao làm người kia bất động *trước đây không phải em luôn tránh né tôi à*
Tĩnh Tĩnh: có việc tìm ông nội đi trước gặp cậu sau * thả ra *
Hà Huyền: được,tạm biệt *tiếc nuối*
Cậu bước lên lầu tiến lại phòng sách gõ cửa *cốc cốc*
Ông Nội: vào đi
Tĩnh Tĩnh: ông nội con có việc muốn nói *mặt đầy mong chờ trong truyện ông nội rất thương thân chủ*
Ông Nội: con có gì muốn nói à Tĩnh nhi nói đi ông nội giúp con
Tĩnh Tĩnh: chuyện hôn ước thật sự con muốn huỷ bỏ con không yêu Hà Ô xin ông nội hiểu cho Tĩnh nhi *mắt long lanh*
Ông nội ngước lên nhìn cháu trai nhỏ cậu nhóc bình thường đòi một hai kết hôn cùng tiểu tử kia sao hôm nay lại đề nghị như vậy..
Ông nội: nó ép con hay con muốn
Tĩnh Tĩnh: con muốn ạ thật sự muốn
Ông nội: được vậy ta sẽ thông báo tất cả mọi người con cũng nhanh dắt bạn trai về đi ông rất mong con có người mình yêu..*ánh mắt chiều mến*
Tĩnh Tĩnh: ông yên tâm rất nhanh dắt về ạ *cười*
hai ông cháu nói chuyện rồi cậu quay về biệt thự của mình lập tức chuyển đồ của Hà Ô ra rồi vứt hết đống đồ lỗi thời phong cách của thân chủ.
Tĩnh Tĩnh: ayo phải đi shopping lại thôi được sống như người có tiền ngại gì chứ *tự mãn*
hầu gái: cậu chủ ơi sao cậu lại vứt hết đồ vậy ạ
Tĩnh Tĩnh: à không hợp gu tôi nữa cô rảnh không cùng tôi đi dạo mua sắm *nháy mắt*
Trước đây thân chủ rất kiêu ngạo và tự đắc gu ăn mặc rất lố lăng cậu cần thay đổi hình tượng của mình lại.
cùng hầu gái đi shopping cậu lượn lờ được vài quầy lại đụng trúng Hà Huyền .
Tĩnh Tĩnh: trùng hợp thật gặp cậu ở đây *cười*
Hà Huyền: cậu Tĩnh lại có hứng đi mua sắm à *anh nghi hoặc bình thường gu của cậu ta lại là basic sao chứ Tĩnh nhi bình thường rất không thích những đồ như này*
Tĩnh Tĩnh: lớn rồi không thích mặc đồ như trẻ con nữa ấy mà ,anh lựa cà vạt à để e lựa giúp cho * nhìn anh đang đứng xem *
cậu lấy một chiếc cà vạt xám rồi giúp anh thay vào,cảnh tượng rất tình làm anh ngại ngùng quay mặt đi .
Tĩnh Tĩnh: anh Hà Huyền rất hợp với anh *cậu cười nói*
Hà Huyền: ah cảm ơn em ...*anh vội lùi ra sau 2 bước cậu không phải của anh cũng không bao giờ anh dám mơ tưởng cậu thích anh*
từ đâu một giọng nói vang lên một đôi nam nữ khoác tay nhau là Hà Ô và tình nhân khác .
Hà Ô: uầy Tĩnh Tĩnh cậu huỷ hôn với tôi ra là cũng có người đàn ông khác sao gu cậu tệ vậy lại thích một thằng con hoang của ba tôi.* mỉa mai*
Cậu nhếch mép quay qua nhìn Hà Huyền đang nổi nóng nắm lấy tay anh trấn tĩnh.
Tĩnh Tĩnh: thì sao trước đây tôi còn vui đùa nên nói thích anh anh tưởng thật sao,người tôi yêu và cưới sẽ là anh Hà Huyền chứ không phải anh *Hà Huyền đẹp trai lại giỏi giang tính cách ôn hoà mình nắm lấy thời cơ dạy dỗ tên cặn bã cùng anh ta thử yêu đương không vấn đề *
Hà Ô: cậu ...cậu đừng có quá đáng một đứa con hoang như nó cha tôi một đồng sính lễ cũng không đưa
Tĩnh Tĩnh: hâh nói được nhưng chưa chắc không đưa không được đâu thôi ở đây ô nhiễm quá.
Cậu nắm tay anh đi thanh toán rồi cùng rời đi để lại Hà Ô lửa sôi ở phía sau.
Tĩnh Tĩnh: đi thôi chồng, ayo chúng tôi đi trước chúc anh vui vẻ à mà gần cưới Dĩnh Châu nhớ mời tôi nhé *nói khéo*
______________
______________________
Bước ra khỏi cửa hàng anh nhìn cậu hỏi lễ
Hà Huyền: Tĩnh nhi em vừa rồi là muốn chọc tức Hà Ô đúng không *mặt hơi buồn*
Tĩnh Tĩnh: không có,em thích anh từ lâu rồi đi đăng ký kết hôn đi *dơ tay kéo cổ anh xuống*
Môi chạm môi tim anh đứng lại,liệu em có trùng sinh giống anh hay e thật sự thích anh.Cậu nhận ra mình có hơi vội liền thả anh ra nói
Tĩnh Tĩnh: anh không thích à vậy xem như em nói gi.... *anh ôm eo cậu đặt một nụ hôn sâu*
cậu hết hơi đập đập vai người nọ, ngạc nhiên nhìn người kia anh ta thái độ này thật là đáng yêu trong truyện có đề cập anh ta bảo vệ thân chủ nhưng không biết được cảm xúc nhân vật này*Hà Huyền: Tĩnh nhi anh thật sự thích em em sẽ không lừa anh chọc tức anh trai chứ* mặt buồn *
Tĩnh Tĩnh: hha dễ thương quá em không thích anh ta thật đấy, chồng à *trêu chọc người nọ*
Hà Huyền dắt tay cậu lên xe cùng tới chỗ đăng ký kết hôn vội vã như sợ cậu chạy mất.
Trên xe anh nắm chặt tay cậu ,cậu thì xoa xoa mu bàn tay anh.Ayo mỹ nam này tôi thích anh ta quá đi mất xem xem có phải tình yêu đích thực không nhỉ nếu phải thì thân chủ rất biết ơn tôi.
Hà Huyền: em có đói không vợ *quay sang lo lắng *
Tĩnh Tĩnh:không đói anh háo hức tới vậy hả *nhìn anh tò mò*Hà Huyền: năm cấp 3 anh vẫn luôn nhìn e từ phía sau chỉ dám nhìn từ phía sau thôi...
Cậu giật mình trong truyện không đề cập tới anh ta thật sự thích thân chủ nhưng chỉ dám đứng đằng sau nhìn à ,vãi chưởng cái tiểu thuyết cẩu huyết hại mỹ nam thảm thương gì đây.Tĩnh Tĩnh: vậy sao anh không nói??
Hà Huyền: em giả ngốc à,năm đó em cuồng nhiệt theo chân anh trai anh *nghi hoặc nhìn cậu*
Tĩnh Tĩnh: ah...nhớ chứ lúc đó trẻ con trêu đùa thôi bây giờ thì em..muốn anh cơ* trêu chọc mỹ nam vui thiệt nhe*
Hà Huyền: ....em đừng nhìn anh vậy *anh quay mặt chú tâm lái xe đỏ mặt lòng suy nghĩ rất nhiều có lẽ cậu ta đã trùng sinh giống mình sao ...hay thật sự em ấy thích mình .Tĩnh Tĩnh: là thích anh muốn kết hôn với anh muốn sinh con cho anh *đoán được bụng dạ nam nhân này dễ thật nhìn là biết chưa tin mình mà*
Hà Huyền: thật sự là mơ hả em *đỏ mặt*
cậu cười khúc khích người nọ thì hoảng loạn vừa trọng sinh người mình thích nói ra vài câu này làm anh muốn vả mình tỉnh dậy.tới nơi đăng ký kết hôn cậu cùng anh làm thủ tục vui vẻ nhận sổ dắt tay nhau ra sảnh thì đụng mặt tên cẩu nam tới tra hỏi cậu.
Hà Ô: Tĩnh Tĩnh em thật sự làm tới mức này ư ông nội huỷ bỏ hôn ước rồi, em lại đi kết hôn với tên kia em muốn chọc tức anh thôi đúng không???*nhà anh ta sắp phá sản nếu không kết hôn với cậu thì chẳng còn ai tài trợ công ty ba hắn vừa tát hắn mấy cái nói hắn nhanh tìm cậu bào được tiền và tài trợ muốn kết hôn với Dĩnh Châu cũng chưa muộn*Tĩnh Tĩnh: anh điên à, tôi nói không thích anh trước kia tôi chỉ trêu đùa đừng làm phiền tôi và chồng tôi nữa *cậu hả hê vì ta đây đã thuộc truyện rồi nhé*
Hà Ô còn muốn nắm tay Tĩnh Tĩnh liền bị một lực hất văng Hà Huyền lạnh lùng hất anh trai ngã xuống đất.
Hà Huyền: bỏ cái tay dơ bẩn của anh ra không thì tôi không nể tình anh đâu anh trai.Hà Ô: mày dám ..thằng con hoang *giận dữ*
Tĩnh Tĩnh: anh câm mồm lại và né ra chúng ta đi lấy của hồi môn thôi chồng *nắm tay anh bước qua tên cẩu nam kia*Ra trước cửa anh đã nguôi ngoai cơn nóng giận nhìn cậu đầy yêu thương,tiền hồi môn anh cho em được vợ à không cần đi lấy ....vừa định mở lời cậu liền chặn họng anh Tĩnh Tĩnh: tội nghiệp chồng em anh đừng lo em sẽ đi lấy của hồi môn cho anh lập nghiệp mấy năm qua anh bị ức hiếp rồi. *hôn má anh*
Hà Huyền nhìn cậu ra là thân phận mình chưa bị lộ ,cậu thật sự không biết anh đã thành lập tay trắng dựng lên một doanh nghiệp ổn định .
_______________
____________________
ông Hà: hồi môn gì chứ cậu Tĩnh cậu đã lấy thằng con hoang đó còn đến đây đòi tiền tôi à
Tĩnh Tĩnh: anh ấy là con trai ông ông không nên xúc phạm máu mủ của mình chứ* nhếch miệng cười*
ông Hà: máu mủ gì chứ nếu không phải năm đó mẹ nó dùng thủ đoạn trèo lên giường tôi thì đừng mơ tưởng cao siêu.
Hà Huyền: ông nói bậy rõ ràng ông uống say....*cậu nắm tay anh trấn tĩnh cất lời cắt ngang*
Tĩnh Tĩnh : lúc trước ông nội của Hà Huyền có để lại 30% cổ phần cho anh ấy ,ông Hà nên trả cho anh ấy rồi *cậu lật bài*
ông Hà: sao cậu ta biết *hoảng sợ nhìn Hà Ô*
Hà Ô: cậu to gan thật dám đọc trộm di chúc nhà tôi
Tĩnh Tĩnh: ai thèm cơ chứ tôi được kể thôi bay giờ nên đưa tiền mặt đi tôi không cần cổ phần nhà ông.* sau này cổ phần nhà ông cũng không đáng giá tôi đây không ngu*
ông Hà: cậu cần bao nhiêu *nhếch miệng cần tiền ông đây không thiếu *
Tĩnh Tĩnh: 50 tỷ
Hà Ô: chúng ta không có nhiều tiền sẵn vậy ba à
ông Hà lấy chi phiếu ký tên rồi điền số vào
ông Hà: ứng tiền đi cổ phần nhà ta quan trọng hơn sắp có hợp đồng với littler không cần lo lắng .
ông Hà: đây cầm đi từ giờ về sau đừng bao giờ xuất hiện tại Hà gia tôi và cậu kể từ giờ không thân thích.
Hà Huyền: ông nhớ kỹ lời này tôi và mẹ không bao giờ liên quan đến ông nữa *anh hận người đàn ông tệ với mẹ của mình *
Tĩnh Tĩnh xót cho chồng cậu không nhiều lời cùng anh cầm chi phiếu đi khỏi Hà Gia.
Tĩnh Tĩnh: chồng ơi anh đừng buồn em cùng anh lập nghiệp sau này nhất định khiến ông ta hối hận *nhìn anh an ủi*
Hà Huyền: Tĩnh nhi anh yêu em nhất dịnh cố gắng vì em *nói nhỏ *
anh nói với cậu cần nghe điện thoại đi ra một nơi khuất cậu nhờ thư ký huỷ bỏ hợp đồng cùng Hà gia litter là công ty của anh là mồ hôi nước mắt đối tác chiến lượt có lẽ là để vợ quyết định.
Tĩnh Tĩnh: chồng ơi bây giờ anh có muốn chuyển đồ sang nhà em không, anh không cần ở biệt phủ hà gia nữa.* lo lắng nhìn anh*
Hà Huyền: anh trước đó không sống ở đó ,anh ở riêng nếu em muốn anh cùng em ở nhà em.
Tĩnh Tĩnh: không vội mới ngày đầu có lẽ chưa quen ,dắt em đi thăm bác gái được không?
Hà Huyền : được, mẹ anh chắc rất vui * nắm chặt tay cậu *
lòng anh vui lắm cậu thì muốn chăm sóc mẹ đã rồi qua chăm chồng.Tần tảo như vậy vì mỹ nam thôi nếu không ông đây chán chết...
______________
______________________
Ở một câu chuyện khác Tiểu Cửu không may mắn như vậy xuyên vào trở thành nữ sinh nghèo khổ bị bắt nạt thường xuyên.
Tiểu Cửu: này bỏ tôi ra cậu điên à *giật tay *
Minh Nhất: im mồm đi không tôi bẻ gãy tay em đó *hăm doạ*
Người chơi Tiểu Cửu hoàn thành nhiệm vụ: tìm tình yêu đích thực hoàn thành nhiệm vụ người chơi thành công quay về nhà
Tiểu Cửu yếu đuối dựa vào người nữ nhân nọ mềm oặt ngã vào lòng người ta.
Minh Nhất: quyến rũ tôi à *cười khinh*
Tiểu Cửu: xin cậu cho tớ về nhà tớ mệt quá * hổn hển vì bệnh tim của thân chủ *
Minh Nhất: này ,em ổn chứ *lo lắng *
Cô không nói được gì miệng thở dốc ngất đi.Tỉnh lại nằm trên chiếc giường đơn trắng mê man nhìn xung quanh.
Minh Nhất: em tỉnh rồi, doạ tôi sợ chết mất * nhìn cô lo lắng *
Tiểu Cửu: khát...
Minh Nhất liền tay ly nước bón cho cô uống ,bộ dạng thất thần như đã lo lắng cả buổi
đỡ người cậu dạy dựa vào lòng tôi cho cậu mớm nước .
Minh Nhất: cố uống đi *mớm nước cho cô tướng rất thê nô nhưng hay ra dẻ*
Tiểu Cửu chỉ đọc sơ cốt truyện không hiểu rõ nhân vật nhưng người yêu cô nhất định là Minh Nhất buộc phải trả thù cho thân chủ những phiền toái bây lâu nay.
Tiểu Cửu: cậu để tớ về được rồi tớ muốn ngủ * mắt nai*
Minh Nhất thần ra nữ thần này lại có dáng vẻ đáng yêu mị hoặc này, làm bổn cô nương mê muội em rồi.
Minh Nhất: hôm nay, khoang hẵn về tôi sẽ gọi xin ba mẹ giúp em nhìn em yếu đuối vậy lỡ có chuyện gì người phiền nhất là tôi.* tỏ ra lạnh nhạt *
Tiểu Cửu thầm nghĩ nữ nhân trước mặt khó bắt tâm lý cô ta bề ngoài lạnh nhạt nhưng hành động trái ngược, phải dùng chiêu dụ cọp rồi ....
Tiểu Cửu: ah đau...*tay ôm ngực*
Minh Nhất: này em có sao không? *lo lắng ôm cô vào lòng *
Tiểu Cửu: đau quá Minh Nhất...em đau* ngước mắt thơ ngây nhìn cô*
_bịch_ tim Minh Nhất hẫng một nhịp chỉ là nữ thần của cô hôm nay yếu đuối gọi tên cô ...sắp chịu không nổi hôn em ấy rồi.
Minh Nhất: có tôi đây ,đừng sợ thả lỏng đi * cố bình tĩnh*
Tiểu Cửu: ưm..sợ lắm người ta muốn chị ôm *yếu đuối*
Minh Nhất: em muốn quyến rũ ai vậy mèo nhỏ * nhận ra bị gài tròng*
Tiểu Cửu đỏ mặt cô ta nhận ra sớm vậy à,sớm vậy trêu thêm tý nữa haizz.Đột nhiên người cô bị nhấc lên Minh Nhất dễ dàng ôm vào lòng .
Minh Nhất: này, vết thương hôm trước còn đau không là tôi quá tay xin lỗi em .Đừng né tránh tôi nữa được không ? * mắt trầm *
Tiểu Cửu sửng sốt là bắt nạt dữ chưa là vừa đấm vừa xoa à,gu mặn thật máu S chắc luôn chị gái ơi. Tiểu Cửu quay mặt đi vờ giận dỗi.
Minh Nhất: em dạo này lạ đấy, cho tôi ôm còn giận dỗi ngược à *nghi hoặc *
Nữ Thần hôm nay lạ quá em cứ làm mình cuống theo mãi.
Tiểu Cửu: cả ngày chỉ giỏi ức hiếp người ta ,không muốn thấy chị *giận hờn*
Minh Nhất: ah...* cúi xuống quay mặt cô lại đặt một nụ hôn nhẹ *
Tiểu Cửu: Minh Nhất!!!
Minh Nhất giật mình buông cô ra vội đi khỏi phòng không nói không rằng mặt đỏ bừng rời đi.
Tiểu Cửu: cô ta thật sự là phản diện à ??* bất lực nhìn con mồi đi mất *
Lạc vào thế giới này thật là! buồn ngủ quá nên đánh một giấc thôi .....
Một lát sau *cạch* Minh Nhất mở cửa bước vào cùng với một tô cháo nóng hổi . Nhìn người nhỏ ngủ trên giường tim cô bỗng đập nhanh ...
Minh Nhất: ngủ rồi, ngủ cũng đẹp như vậy * sờ mặt Cửu Cửu*
Tiểu Cửu: em đẹp lắm hả *mở mắt cười*
Tay chạm vào tay cô ..Người kia hốt hoảng giật tay lại
Minh Nhất: em...tỉnh rồi thì ăn đi *quay mặt đỏ bừng đi *
Tiểu Cửu: em mệt quá không muốn ăn *nhõng nhẽo*
Minh Nhất bất lực cầm tô cháo lên từng muỗng bón cho nữ thần ăn ,nuôi cho tốt mới được ở nhà chắc đã chịu khổ nhiều.
Tiểu Cửu: bộ dạng chị bây giờ như em đang bắt nạt chị vậy hâh* khúc khích*
Cô ngại ngùng cuối mặt nữ thần phát hiện rồi ...tôi chỉ muốn ở bên em thôi .
Minh Nhất: tôi... tôi thích em từ lâu rồi *thì thầm*
Tiểu Cửu: chị nói lại được không ? em không nghe rõ *giả bộ trêu chọc *
Minh Nhất :không có gì, nói ... nói em ăn nhanh đi * quay mặt *
Tiểu Cửu: ò *ngã lại vào lòng cô*
Tiểu Cửu: chồng không đút cho vợ à * cười trêu *
Minh Nhất: em...* đỏ mặt*
Hôm nay nữ thần chủ động quá mình sắp gấp lắm rồi...em thật là biết làm người khác khó xử.
Minh Nhất: em thật sự...muốn cùng tôi yêu đương à? *nghi hoặc*
Tiểu Cửu: không...muốn ^^
Minh Nhất phì cười cuối xuống hôn cô nàng nhỏ . em không thoát được đâu dám trêu chọc tôi.
Minh Nhất: bắt buộc làm người yêu tôi !
Tiểu Cửu: toàn bắt nạt em * buồn *
Minh Nhất: ah đừng khóc không bắt ép em ...* luống cuống *
Tiểu Cửu: người ta trêu thôi
Minh Nhất lôi thẻ ra đưa cho cô một chiếc atm và một chiếc nhẫn bạc tinh tế. Nụ hôn ân cần cho cô
Minh Nhất: cái này em giữ lấy, tôi lo cho em nên em có thể nào làm người yêu tôi không?
Tiểu Cửu: em không lấy đâu Minh Nhất nè em không muốn mắc nợ ai cả nhất là chị* từ chối*
Minh Nhất: cái này là quà cưới giữ vợ ,sau này chăm sóc cho em là nghĩa vụ của tôi.* dúi vào tay cô*
Tiểu Cửu sửng sốt chẳng nhẽ cốt truyện lệch à phản diện chó gì đây.Thôi kệ cô ta soái như vậy lại giàu có quen thử coi coi có real love hong
Minh Nhất: đừng ngại , cái gì của tôi đều là của em cửu cửu ^^*thê nô*
Tiểu Cửu: vậy ... cho em tim của chị có được không *chợp thời cơ hù doạ*
Minh Nhất : ah *hết hồn trời má con nhỏ này được voi đòi hai bà trưng à ,cốt truyện lệch gì đây * miệng cười hơi chứng ngắc
Tiểu Cửu: em đùa thôi chị sợ à ^^
Minh Nhất:không có ,tôi chỉ là nghĩ cách moi ra cho em thôi
Cô giật mình tay nắm chặt lại , cú tui đừng nói là cô ta máu s thật nha sợ vãi chiếm hữu ghê dữ. Bỗng bàn tay lớn nắm lấy tay cô ngước ngước nhìn người trước mặt
Nữ nhân này góc cạnh tinh xảo ,trông đẹp phết đúng là bồ tương lai phải vậy chứ tiếc là bị điên 🥲
Minh Nhất: em sợ à *xoa xoa *
Tiểu Cửu: *lắc lắc đầu liên tục vẻ mặt đầy sự rén*
Minh Nhất: em mặc áo vào đi ,trời lạnh dễ ốm
Nói rồi khoác áo len mỏng cho cô ân cần dịu dàng ôm lấy cô vào lòng thủ thỉ.
Minh Nhất: sau này đừng rời xa tôi có được không, xin em
Tiểu Cửu: được được *cười xoà*
Haizz nhân vật phản diện này thật là đáng yêu ,cún con quá đi thôi ... có điều hơi đụng chạm quá rồi
"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co