Truyen3h.Co

Xuyen Ve Nhung Nam 50 Ta Tro Thanh Niem Tu Hao Cua Dan Toc

Tên tôi là Hiểu Dung – một nhân viên văn phòng bình thường như bao người khác trong thành phố tấp nập này.

Tôi không có cha mẹ, không có gia đình. Tôi được tìm thấy trong một chiếc giỏ nhỏ, đặt trước cổng cô nhi viện vào một đêm mưa tầm tã.

Tuổi thơ của tôi gắn với những bữa cơm đạm bạc, sự chật vật của những đứa trẻ bị bỏ rơi... nhưng tôi may mắn – có một người phụ nữ luôn coi tôi như con ruột. "Mẹ Luân" – người mẹ câm lặng ấy là cả bầu trời của tôi.

Tôi lớn lên bằng tình thương, bằng gói mì tôm chia đôi, bằng sự nhường nhịn của những đứa trẻ giống mình. Nhưng tôi cũng lớn lên giữa một thế giới tàn nhẫn – nơi người ta đánh giá giá trị của một con người bằng xuất thân.

Vì thế, tôi không cho phép mình yếu đuối. Tôi cắm đầu học, làm thêm không ngơi nghỉ để có tiền ăn, tiền học. Và cuối cùng, tôi cũng có được tấm bằng đại học – rồi bước chân vào cuộc đời "đi làm để trả nợ cuộc sống".

Năm năm.
Năm năm bị bóc lột trong một công ty tàn khốc.
Năm năm gồng mình chịu đựng một tên sếp khốn nạn với cái miệng dẻo như mỡ và đôi mắt gian manh nhìn phụ nữ như miếng mồi.

Nhưng... mọi chuyện đã khác.

Tôi trúng số !
Không phải vài trăm triệu như người ta, mà là 35 tỷ đồng – đủ để biến một đứa trẻ mồ côi thành "người giàu mới nổi".

Việc đầu tiên tôi làm sau khi nhìn dãy số trúng?
Không phải khóc, không phải hét. Mà là... vung nắm đấm vào mặt tên sếp chó má đã hành hạ tôi suốt 5 năm trời.

Tôi nghỉ việc. Mua ngay một ly trà sữa size XL và hét lớn giữa văn phòng:

"Tạm biệt những ngày cong đích chạy deline và đồng lương ít ỏi chó má . Chào cuộc sống tự do của tôi!"

Tôi luôn sống trong cảm giác bất an, nên dù giàu – tôi vẫn tích trữ như một con hamster khổng lồ.

Tôi không tiêu tiền bạt mạng. Thay vào đó, tôi thực hiện giấc mơ tuổi thơ:
Mở một siêu thị thật lớn. Không chỉ để kinh doanh mà còn để thỏa mãn tính "tích trữ vật tư" đã ngấm vào máu từ bé.

Tôi tìm đến một siêu thị lớn phía Nam – đang trên bờ phá sản – và mua lại toàn bộ mặt bằng 1000m² cùng đống hàng tồn kho phủ bụi.

Tôi đầu tư thêm hàng chục tấn hàng – từ lương thực, quần áo, hải sản, cây trồng, đến hạt giống...
Tôi muốn biến nơi này thành "căn cứ hậu tận thế" nếu thế giới có ngày sụp đổ.

Sau một tuần quần quật với kho bãi, kê kệ, đặt hàng, nhận hàng...
Lưng tôi đau rã rời, chân tay rã rời, nhưng tim thì hạnh phúc đến lạ.

Tối hôm đó, tôi tự thưởng cho mình một bữa mì gói... nấu cùng tôm hùm Alaska trong hồ thủy sản.
Nghe sang chảnh đúng không? Tôi là vậy đấy – từ nhỏ thiếu thốn nên lớn lên... khát khao đồ ăn ngon đến mức luyện được tay nghề nấu nướng siêu đỉnh.
Nếu không vì nghèo, tôi đã mở một quán ăn từ lâu.

Tôi ăn xong. Tắm nước nóng. Leo lên giường nằm, bụng no, miệng cười, mắt lim dim...

"Ngày mai mình sẽ khai trương siêu thị lớn nhất miền Nam. Cuộc sống mới bắt đầu rồi, Hiểu Dung ơi..."

Chưa dứt giấc mơ, tôi đã bị đánh thức bởi tiếng ồn ào như họp chợ.
Mắt cay xè, tôi cố ngồi dậy – nhưng xung quanh tôi lại là... những gương mặt gầy gò, mặc quân phục nhìn chằm chằm như thể tôi là... vật thể lạ.

"Cô là ai? Cô từ đơn vị nào? Sao lại mặc đồ kỳ lạ như vậy?"
"Đồng chí, gọi chỉ huy đến ngay!"

Tôi hoảng loạn. những tiếng hỏi dồn đâph vãn ở bên tai Một tiếng hét lớn bật ra:

"IM HẾT ĐI!"

Mọi người im bặt.

Từ phía sau, một chàng trai cao lớn nhưng gầy gò bước tới. Anh phất tay, mấy người lính rút ra, chỉ còn tôi và anh đối diện.

"Chào cô. Tôi là Vĩnh Diệm, đội trưởng đội 2 – Tiểu đoàn 23, đơn vị du kích. Xin hỏi... cô là ai? Tại sao lại xuất hiện trong doanh trại của chúng tôi?"

Tôi cố gắng trấn tĩnh, hít sâu, giọng khàn khàn hỏi:

"Đây... là đâu? Là năm bao nhiêu rồi?"

Anh nhìn tôi, nhíu mày đáp:

"Đây là Trường Sơn, năm 1951."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co