Xuzhao Khi Anh Quay Ve
Ngày đầu tiên đi làm, Vương Sâm Húc nhận ra một sự thật phũ phàng: Làm việc trong quán mì không hề dễ dàng như anh tưởng.
________________________________________Sáng sớm, Trương Chiêu gõ cửa phòng anh đúng năm lần, không thừa không thiếu."Dậy đi."Vương Sâm Húc vùi đầu vào chăn, lười nhác kéo giọng: "Sớm thế?"Trương Chiêu lạnh lùng: "Bây giờ là sáu giờ sáng.""...Để tôi ngủ thêm chút nữa."Hai giây im lặng. Sau đó, một cơn gió lạnh đột nhiên ập đến. Vương Sâm Húc giật mình bật dậy—Trương Chiêu vừa mở cửa sổ ra!"Làm cái gì đấy?" – Anh gắt lên, rùng mình vì lạnh."Anh có ba phút để thay đồ, năm phút để xuống bếp. Trễ một giây tôi trừ lương."
Vương Sâm Húc nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của Trương Chiêu, máu nóng sôi trào.________________________________________Mười phút sau, anh lê thân xuống bếp, mặt mũi ngái ngủ. Trương Chiêu đứng bên bếp, đã thay tạp dề, động tác thuần thục kéo bột, cắt sợi mì, thỉnh thoảng thêm nước dùng vào nồi lớn."Rửa rau, thái hành." – Cậu ra lệnh.Vương Sâm Húc nhíu mày: "Cậu coi tôi là ai mà sai bảo vậy?"Trương Chiêu lạnh lùng: "Là nhân viên của tôi."Vương Sâm Húc: "...Chửi thề trong bụng xong, anh cũng miễn cưỡng đi rửa rau. Nhưng chỉ sau năm phút, vấn đề đầu tiên xuất hiện.
"Này, anh đang thái hành hay phá đấy?"Trương Chiêu nhìn đống hành lá bị cắt to nhỏ lổn nhổn, nhíu mày.Vương Sâm Húc nhếch môi: "Tôi làm theo cảm hứng.""Bỏ hết, làm lại.""Cậu có cần khắt khe vậy không?"Trương Chiêu liếc anh một cái: "Hành thái to thì ăn bị hăng, thái nhỏ quá thì mất mùi thơm. Cái này cũng phải dạy à?"Vương Sâm Húc im lặng ba giây, sau đó nghiến răng thái lại từ đầu. Bắt đầu từ giây phút đó, anh mới hiểu—làm việc với Trương Chiêu, không dễ dàng chút nào.________________________________________Đến lúc quán mở cửa, khách bắt đầu vào đông."Bàn ba một bát mì bò, bàn bảy một bát mì chay.""Bàn sáu thêm ớt, bàn tám không hành."Trương Chiêu đứng trong bếp, giọng nói trầm ổn, rõ ràng, nhưng Vương Sâm Húc thì quay như chong chóng.
Lần đầu bưng mì ra, anh suýt trượt chân, suýt nữa hất nguyên tô mì vào người khách. Lần thứ hai, anh đưa nhầm món, suýt bị khách mắng.
Đến lần thứ ba, Trương Chiêu thẳng tay tống anh vào bếp, không cho bưng đồ nữa."Tôi không muốn bị kiện vì làm khách bỏng."Vương Sâm Húc: "..."M* nó, sao anh lại đồng ý làm việc cho cái tên này vậy trời?!Cuối cùng, sau một buổi sáng vật vã, quán cũng vãn khách. Vương Sâm Húc mệt rã rời, ngồi phịch xuống ghế, thở dài. Trương Chiêu đứng rửa tay, liếc nhìn anh:"Làm tốt lắm."Vương Sâm Húc bĩu môi: "Cuối cùng cũng có một câu khen hả?"Trương Chiêu cởi tạp dề, vứt cho anh một chai nước:"Đừng có tự mãn. Công việc hàng ngày sau này chính là vậy, liệu mà chỉnh đốn."Vương Sâm Húc suýt sặc nước. Nhưng khi nhìn thấy Trương Chiêu xoay người rời đi, ánh nắng bên ngoài cửa sổ hắt vào làm nổi bật đường nét nghiêng nghiêng của cậu...
Anh đột nhiên cảm thấy— Cuộc sống thế này, có khi cũng không quá tệ.
________________________________________Sáng sớm, Trương Chiêu gõ cửa phòng anh đúng năm lần, không thừa không thiếu."Dậy đi."Vương Sâm Húc vùi đầu vào chăn, lười nhác kéo giọng: "Sớm thế?"Trương Chiêu lạnh lùng: "Bây giờ là sáu giờ sáng.""...Để tôi ngủ thêm chút nữa."Hai giây im lặng. Sau đó, một cơn gió lạnh đột nhiên ập đến. Vương Sâm Húc giật mình bật dậy—Trương Chiêu vừa mở cửa sổ ra!"Làm cái gì đấy?" – Anh gắt lên, rùng mình vì lạnh."Anh có ba phút để thay đồ, năm phút để xuống bếp. Trễ một giây tôi trừ lương."
Vương Sâm Húc nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của Trương Chiêu, máu nóng sôi trào.________________________________________Mười phút sau, anh lê thân xuống bếp, mặt mũi ngái ngủ. Trương Chiêu đứng bên bếp, đã thay tạp dề, động tác thuần thục kéo bột, cắt sợi mì, thỉnh thoảng thêm nước dùng vào nồi lớn."Rửa rau, thái hành." – Cậu ra lệnh.Vương Sâm Húc nhíu mày: "Cậu coi tôi là ai mà sai bảo vậy?"Trương Chiêu lạnh lùng: "Là nhân viên của tôi."Vương Sâm Húc: "...Chửi thề trong bụng xong, anh cũng miễn cưỡng đi rửa rau. Nhưng chỉ sau năm phút, vấn đề đầu tiên xuất hiện.
"Này, anh đang thái hành hay phá đấy?"Trương Chiêu nhìn đống hành lá bị cắt to nhỏ lổn nhổn, nhíu mày.Vương Sâm Húc nhếch môi: "Tôi làm theo cảm hứng.""Bỏ hết, làm lại.""Cậu có cần khắt khe vậy không?"Trương Chiêu liếc anh một cái: "Hành thái to thì ăn bị hăng, thái nhỏ quá thì mất mùi thơm. Cái này cũng phải dạy à?"Vương Sâm Húc im lặng ba giây, sau đó nghiến răng thái lại từ đầu. Bắt đầu từ giây phút đó, anh mới hiểu—làm việc với Trương Chiêu, không dễ dàng chút nào.________________________________________Đến lúc quán mở cửa, khách bắt đầu vào đông."Bàn ba một bát mì bò, bàn bảy một bát mì chay.""Bàn sáu thêm ớt, bàn tám không hành."Trương Chiêu đứng trong bếp, giọng nói trầm ổn, rõ ràng, nhưng Vương Sâm Húc thì quay như chong chóng.
Lần đầu bưng mì ra, anh suýt trượt chân, suýt nữa hất nguyên tô mì vào người khách. Lần thứ hai, anh đưa nhầm món, suýt bị khách mắng.
Đến lần thứ ba, Trương Chiêu thẳng tay tống anh vào bếp, không cho bưng đồ nữa."Tôi không muốn bị kiện vì làm khách bỏng."Vương Sâm Húc: "..."M* nó, sao anh lại đồng ý làm việc cho cái tên này vậy trời?!Cuối cùng, sau một buổi sáng vật vã, quán cũng vãn khách. Vương Sâm Húc mệt rã rời, ngồi phịch xuống ghế, thở dài. Trương Chiêu đứng rửa tay, liếc nhìn anh:"Làm tốt lắm."Vương Sâm Húc bĩu môi: "Cuối cùng cũng có một câu khen hả?"Trương Chiêu cởi tạp dề, vứt cho anh một chai nước:"Đừng có tự mãn. Công việc hàng ngày sau này chính là vậy, liệu mà chỉnh đốn."Vương Sâm Húc suýt sặc nước. Nhưng khi nhìn thấy Trương Chiêu xoay người rời đi, ánh nắng bên ngoài cửa sổ hắt vào làm nổi bật đường nét nghiêng nghiêng của cậu...
Anh đột nhiên cảm thấy— Cuộc sống thế này, có khi cũng không quá tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co