Xxx
- " Ưm ... "
Vừa mở mắt , Diệp đã cảm thấy toàn thân truyền đến cảm giác đau nhức do nằm cả đêm không thể cựa quậy . Hai tay đã bị trói ra phía sau , đôi chân cũng chung cảnh ngộ , miệng bị bịt kín . Cậu nheo mắt nhìn xung quanh quan sát , căn phòng bao phủ một màu tối không ánh sáng mặt trời , càng khó biết được là ngày hay đêm.
Diệp mơ hồ nhớ lại khung cảnh trước đó , khi mà cậu vẫn chưa bị nhốt ở nơi này .
∆∆∆
Đó là một ngày đẹp trời , thích hợp cho một ngày xả hơi . Cầm trên tay chiếc điện thoại , Diệp bình thản ấn phím .
----------------
D ngu - " hôm nay muốn đi trà sữa tí không -)))"
Cụ Soái - " được , hôm nay tôi bao đấy . Ông biết điều thì quỳ lạy tôi đi ."
D ngu - " -) "
---------------
Sau khi đặt hẹn , Diệp khẽ duỗi người rồi từ từ lết thân xuống giường chọn quần áo để thay . Đi từng bước dạo trên con đường quen thuộc , chả mấy chốc đã đến điểm hẹn . Cậu lấy ra chiếc điện thoại định hối người kia nhanh chân lên nhưng phía sau truyền tới cảm giác bị khống chế . Một chiếc khăn trắng mạnh bạo áp chế trên gương mặt , Diệp dần mất đi ý thức để mặc cơ thể cứ thế dần bị đưa đi .
* 15 phút sau * Trên mặt đất , chiếc điện thoại rung lên từng hồi liên tục nhưng không ai nhấc máy . Một bàn tay bỗng nhặt vật đang rung lên , thanh niên chán nản lắc đầu nói : "haizzz , ổng này hẹn mình ra đây xong chẳng thấy ai , lại còn rơi cả điện thoại nữa " nhưng không hề biết rằng chủ nhân của nó sắp phải trải qua quãng thời gian còn kinh khủng hơn cả địa ngục .
Vừa mở mắt , Diệp đã cảm thấy toàn thân truyền đến cảm giác đau nhức do nằm cả đêm không thể cựa quậy . Hai tay đã bị trói ra phía sau , đôi chân cũng chung cảnh ngộ , miệng bị bịt kín . Cậu nheo mắt nhìn xung quanh quan sát , căn phòng bao phủ một màu tối không ánh sáng mặt trời , càng khó biết được là ngày hay đêm.
Diệp mơ hồ nhớ lại khung cảnh trước đó , khi mà cậu vẫn chưa bị nhốt ở nơi này .
∆∆∆
Đó là một ngày đẹp trời , thích hợp cho một ngày xả hơi . Cầm trên tay chiếc điện thoại , Diệp bình thản ấn phím .
----------------
D ngu - " hôm nay muốn đi trà sữa tí không -)))"
Cụ Soái - " được , hôm nay tôi bao đấy . Ông biết điều thì quỳ lạy tôi đi ."
D ngu - " -) "
---------------
Sau khi đặt hẹn , Diệp khẽ duỗi người rồi từ từ lết thân xuống giường chọn quần áo để thay . Đi từng bước dạo trên con đường quen thuộc , chả mấy chốc đã đến điểm hẹn . Cậu lấy ra chiếc điện thoại định hối người kia nhanh chân lên nhưng phía sau truyền tới cảm giác bị khống chế . Một chiếc khăn trắng mạnh bạo áp chế trên gương mặt , Diệp dần mất đi ý thức để mặc cơ thể cứ thế dần bị đưa đi .
* 15 phút sau * Trên mặt đất , chiếc điện thoại rung lên từng hồi liên tục nhưng không ai nhấc máy . Một bàn tay bỗng nhặt vật đang rung lên , thanh niên chán nản lắc đầu nói : "haizzz , ổng này hẹn mình ra đây xong chẳng thấy ai , lại còn rơi cả điện thoại nữa " nhưng không hề biết rằng chủ nhân của nó sắp phải trải qua quãng thời gian còn kinh khủng hơn cả địa ngục .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co