Truyen3h.Co

Xxxholic Long Fic Douwata Tua Tinh

"A-" Doumeki đang đứng ngay ngưỡng cửa, nhìn chằm chằm cậu.

Watanuki quơ vội đồ đạc, tức tốc chạy về phía cửa phòng. "Tạm biệt thầy ạ."

"Hẹn gặp lại em vào ngày mai, Watanuki-kun." Watanuki lại đảo mắt về chỗ Rima, vẫy tay với cô. Cậu mỉm cười khi thấy cô vẫy tay đáp lại.

"Cậu đứng đó bao lâu rồi?" Cậu hỏi khi đã rảo bước bên cạnh Doumeki.

"Tôi đến vừa lúc cậu ngước đầu lên." Doumeki đáp với bản mặt lạnh tanh thường ngày. Watanuki cứ tưởng hắn sẽ ghen cơ, nhưng cậu chẳng thấy- "Cô gái mà cậu đã vẫy tay chào là ai?" Watanuki chớp mắt.

"Tôi đã mượn tập của cô ấy." Cậu chăm chú quan sát gương mặt hắn. "Do cả tiết không chú ý bài giảng ấy mà."

"Hừm." Doumeki ậm ừ. "Ra vậy à... Cậu muốn ăn ở đâu?"

"À, thực ra hôm nay tôi đã làm bữa trưa." Watanuki nhấc chiếc hộp đã được bọc kỹ càng lên. Doumeki hết ngạc nhiên nhìn Watanuki, rồi lại liếc sang hộp cơm.

"Đã lâu rồi cậu chưa làm bữa trưa..." Doumeki nói, môi nở một nụ cười nhỏ. Nụ cười ấy khiến trái tim Watanuki hẫng một nhịp. Cậu chớp mắt vài cái rồi nhanh chóng xoay đi. "Vậy giờ kiếm chỗ ăn ở ngoài đi."

Hai người bắt đầu tìm kiếm một địa điểm yên tĩnh để dùng bữa. Doumeki chỉ vào một góc nhỏ giữa mấy cái cây phía sau trường. "Ở đây này."

Watanuki lần theo hướng hắn chỉ, thấy nơi đó khuất như thế nào thì thoáng ngần ngừ. "Ừm..."

"Sao thế?" Doumeki để ý thấy Watanuki không nhúc nhích thì lập tức thắc mắc. Hắn tiến đến nơi Watanuki đang đứng và nắm lấy tay cậu. "Tôi không thể hứa trước là sẽ không động tay động chân. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra được đâu."

"Ughh." Watanuki gầm gừ, mặc xác cho bản thân bị kéo đến gốc cây. Cậu lôi tấm thảm từ trong túi ra rồi trải lên bãi cỏ. Doumeki ngồi bệt xuống, ngẩng đầu lên.

"Cậu đã làm món gì vậy?" Doumeki hỏi và Watanuki ngồi xuống thảm. Cậu tháo tấm khăn bọc, mở hộp bento ra, trong đó là bữa trưa bình thường gồm xúc xích, trứng cuộn, salad, cơm và natto. Doumeki cười thầm lúc Watanuki đưa đũa cho hắn.

"Gì?" Watanuki quắc mắt nhìn Doumeki.

"Quả là công thức cho một bữa trưa tiêu chuẩn." Hắn nhếch môi. Watanuki bực dọc xoay đầu.

"Chậc, xin lỗi vì không nấu theo những gì cậu muốn nhé. Cơ mà tôi cũng chả bao giờ làm vậy nhỉ?" Cậu càu nhàu.

"Không." Doumeki đặt một nụ hôn lên đầu Watanuki. "Tôi hoàn toàn hài lòng."

Watanuki ngượng chín cả mặt, tức thì đặt một tay lên vị trí Doumeki vừa hôn, rồi lảng tránh bằng cách cầm đũa gắp một miếng trứng, cho vào miệng nhai nuốt. "Thế nào?" Cậu hỏi hắn.

"Ngon." Khóe miệng hắn hơi nhếch lên. "Rất ngon..." Sau đó hắn khựng lại, miếng xúc xích vẫn lơ lửng trước miệng. Watanuki ngơ ngác nhìn.

"Sao đấy?" Thanh niên nghiêng người lại gần hắn hơn. Hắn chậm rãi đặt đũa xuống, không buồn ăn miếng xúc xích mà chống tay lên trán. "Doumeki?"

"Tôi thực sự muốn hôn cậu ngay bây giờ." Doumeki lầm bầm, cảm thấy trái tim mình vừa trót lỡ mất một nhịp. Watanuki nghe thế thì đơ ra, hai má không tự chủ mà dần nóng lên.

"Cậu quá dễ thương..." Doumeki nói, mắt khóa chặt vào Watanuki. Nhịp tim của cậu lại nhảy múa điên cuồng, cả khuôn mặt này cũng phản chủ mà nóng phừng phừng.

"Một chàng trai không bao giờ muốn mình bị gọi là 'dễ thương' đâu!" Watanuki luống cuống cho cơm và natto vào miệng. "Cậu ta sẽ muốn bản thân được miêu tả là... điển trai..."

"Nhưng cậu dễ thương." Doumeki nói. Watanuki quay ngoắt đi và cố điều khiển nhịp đập trong lồng ngực.

"C- chẳng phải cậu đã nói muốn hôn tôi sao?" Cậu ấp úng.

"Ừ, nhưng tôi sẽ kiềm chế." Doumeki đã lấy lại sự điềm tĩnh vốn có và nhặt đũa lên. "Cho đến khi cậu nói yêu tôi."

"Làm như tôi sẽ nói vậy ấy!" Cậu trai gào lên, đưa hai tay áp má. "Ăn nhanh cho xong mà về."

"Tôi xong rồi." Hắn bình thản nói. Watanuki cúi xuống thì thấy hộp bento vẫn còn đồ ăn. "Phần đó là của cậu."

"... Ồ... cảm ơn nha..." Cậu lí nhí, với tay định thu lại đôi đũa. Nhưng có kẻ khác đã lập tức chụp lấy bàn tay đang vươn ra, cậu lại đảo mắt sang Doumeki. "... Lại gì nữa?"

Doumeki từ từ di chuyển mặt lại gần Watanuki. Cậu không thể chớp mắt khi nhận thấy cái nhìn của đối phương vẫn đang dán chặt vào mình.

"Đ- đã nói là sẽ không hôn tôi kia mà!" Cậu cố gắng hét lên nhưng thất bại hoàn toàn, cứ mỗi lúc Doumeki dí sát hơn thì từng âm thanh thoát ra chỉ càng thêm nhỏ dần mà thôi. "N- này! Doumeki!" Đến nước này thì cậu chỉ biết nhắm tịt mắt, cảm nhận gương mặt của Doumeki đang ở gần sát.

Doumeki bật cười, phủ môi lên vùng trán cậu. Watanuki khẽ rên rỉ khi hắn đặt những nụ hôn lên khuôn mặt mình, ngoại trừ đôi môi. Hắn di chuyển tay xuống vòng eo nhỏ nhắn của người trước mặt, kéo cậu lại gần hơn, trong lúc đó tay còn lại đưa lên tháo kính Watanuki ra. Hắn dần hạ người chàng trai xuống, cho đến lúc lưng cậu chạm đất, còn cơ thể hắn đè lên.

"Doumeki, d- dừng lại." Watanuki thút thít lên tiếng vào khoảnh khắc Doumeki hôn lên mí mắt mình. "Q- quá nhiều rồi..." Ý thức gần như mất đi khi nhận lấy những cử chỉ âu yếm, những nụ hôn nóng rực mà hắn trao cho. Mọi cái hôn từ hắn khiến gương mặt Watanuki bốc cháy, từng thước da thớ thịt trên người cậu như tan chảy.

"Được..." Doumeki thở ra nặng nhọc, dừng di chuyển. "Được rồi, tôi sẽ dừng mà..." Watanuki chậm chạp mở mắt ra và thấy Doumeki vẫn nằm chễm chệ trên người. Hắn trầm mặc nhìn ngắm gương mặt đỏ bừng của Watanuki, vận hết tất cả ý chí trong mình để kìm nén bản thân không tiến xa thêm nữa.

"Để tôi ăn xong đã nào..." Watanuki nói xong, chợt trông thấy một thứ xúc cảm đang lẫn lộn trong ánh mắt hắn ta. Cặp đồng tử vàng vẫn khóa chặt vào đôi mắt xanh, thân thể phía trên không hề nhúc nhích. "Doumeki..." Cậu đẩy một tay lên mặt hắn mà cằn nhằn. "Bỏ tôi ra, cậu nặng quá."

Đầu hắn ta gục xuống trước lời nói tức tối của cậu, sau đó tiếng cười nho nhỏ bỗng chốc vang lên. Watanuki cau có xoay đầu.

"Đừng cười tôi." Cậu nghiến răng. "Mà nghiêm túc đấy, tránh ra."

"Xin lỗi." Doumeki mỉm cười, nắm lấy tay Watanuki và kéo cậu lên. "Đó là một cách tốt để thay đổi tâm trạng." Nói rồi hắn vẫn duy trì nụ cười quái lạ kia.

"Lỡ như mà cậu không dừng lại, thực sự sẽ có chuyện xảy ra mất." Watanuki nói mà không nhìn vào mắt chàng trai cao lớn. "Cậu đang rất cố gắng để kiềm chế đúng không?" Rồi cậu quay sang. "Viết rõ lên mặt hết rồi này."

Doumeki chẳng nói năng gì mà chỉ nhìn người kia, vỗ vào khoảng trống giữa hai chân. "Đến đây." Watanuki lắc đầu nguầy nguậy. "Kimihiro, đến đây, nếu không tôi sẽ động tay tiếp đấy."

Chàng trai thấp hơn chỉ biết thở dài và tự động ngồi vào lòng hắn. Trái tim lại đập loạn xạ ngay lúc hai tay Doumeki vòng qua eo cậu.

"Thế này thì sao tôi ăn đàng hoàng được chứ." Watanuki bĩu môi.

"Được mà."

Nghe vậy, Watanuki chỉ biết phàn nàn trong miệng, mau chóng xử lý đồng đồ ăn mà Doumeki đã để phần. Trong lúc ấy, Doumeki tựa đầu vào lưng cậu, nghe thấy nhịp tim của người trong lòng đang đập càng lúc càng nhanh hơn. Hắn mỉm cười một mình, tập trung lắng nghe những nhịp đập đều đặn vang lên.

Nhưng bỗng nhiên cậu rùng mình, hắn theo phản xạ ngẩng đầu lên. "Sao thế?"

"Thầy..." Doumeki nhìn qua vai Watanuki, thấy Tsukishima đang bước quanh những thân cây, liên tục ngó nghiêng như thể đang tìm kiếm một thứ. "Thầy ấy đang tìm gì vậy?" Hắn cảm giác được cậu vừa run rẩy, vòng tay vô thức siết chặt hơn.

"Cậu sợ thầy sao?" Doumeki hỏi. Watanuki chỉ im lặng và hắn tự cho rằng đó chính là câu trả lời. "Tại sao?"

"Tối qua tôi mơ..." Watanuki ngập ngừng kể. "Tsukishima nhốt tôi trong một cái lồng...Lấy roi quất tay tôi giữa những song sắt..." Nói đến đây cậu lại càng run mạnh. "Thầy ấy bảo rằng tôi đã bị ô uế, tôi cần phải được thanh tẩy..."

Cậu thu mình lại trong cánh tay của Doumeki. Hắn xoay người Watanuki lại, đối diện với bản thân.

"Này." Hắn đưa một tay áp lấy má cậu. "Đó chỉ là một giấc mơ."

Watanuki gật đầu. "Tôi cứ nghĩ mãi về giấc mơ đó, quả thực ngày hôm trước tôi đã ngất xỉu sau khi nói chuyện với thầy. Lúc đầu tôi cũng chỉ nghĩ đó đơn thuần là sự trùng hợp, nhưng lời của Yuuko-san cứ vang vọng trong đầu tôi..."

"Trên đời này không có gì là ngẫu nhiên..."

"Mọi sự đều là tất nhiên..."

Cậu gục đầu trên vai hắn, để vuột ra một tiếng thở dài. "Hình như tôi nên tìm hiểu về thế giới yêu ma nhiều hơn. Có rất nhiều thứ tôi không biết, và cũng có rất nhiều thứ tôi muốn biết."

Doumeki chỉ ngồi yên và không nói gì cả. Hắn nhận thấy mình không nên lên tiếng. Thế nhưng khi nhìn xuống đồng hồ, hắn liền thở dài. Thật chẳng muốn phá vỡ giây phút này.

"Thực lòng tôi không muốn di chuyển, cũng rất ghét phải nói ra nhưng hết giờ ăn trưa rồi." Hắn đặt tay lên vai Watanuki.

Watanuki ậm ừ, không hề cựa quậy. "Đây là lần đầu tiên tôi không muốn đến lớp đấy." Cậu bực bội nói. "Lười quá, chả muốn làm gì."

"Để tôi dọn đồ." Doumeki nói. Hắn vươn cánh tay dài ra đóng hộp bento và quấn nó trở lại khăn. Bất chợt, có tiếng sột soạt vang lên, khiến hắn hơi sững người.

"Một hồn ma thôi." Watanuki hướng mắt về nơi phát ra tiếng động. "Có vẻ nó sợ nên không dám lại gần."

Doumeki nắm tay Watanuki. "Gần đây không bị tấn công mà cậu không thấy mừng à?"

Watanuki đùa cợt. "Bám theo mà lại chẳng thèm tấn công." Cậu dừng lại trong giây lát. "Tôi có cảm giác không lâu nữa sẽ có chuyện lớn xảy ra."

Doumeki nhìn cái cau mày thật sâu trên mặt người kia. "Nếu thật vậy, cậu nghĩ đó có thể là chuyện gì?"

Nghe thấy thế, Watanuki vẫn giữ im lặng. Thú thực thì cậu không biết. Nhưng mọi chuyện quá kỳ quái và dị thường. Đôi lúc mọi thứ dường như là thực, nhưng đồng thời cũng khác thực vô cùng.

"Tôi không biết..." Watanuki ngẩng đầu lên. "Nếu có chuyện tồi tệ xảy đến, cậu sẽ ở bên cạnh tôi chứ?"

Trong thoáng chốc, Doumeki hơi nhíu mày, bất giác nắm chặt tay cậu. "Tất nhiên rồi. Cậu đứng dậy được không?"

Watanuki thở dài. "Được." Cậu buông tay Doumeki, nhanh nhẹn nhặt hộp bento, xếp lại tấm thảm rồi nhét nó vào túi. "Đi nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co