Truyen3h.Co

Xy








Chương 82: Túi thơm

Quân Nguyên Thần ngồi lặng trong phòng hồi lâu.

Đồ đạc ở đây vẫn như cũ, không thay đổi gì so với lúc Bạch Cảnh Trần còn ở.

Có lẽ... là do gần đây y đang uống thuốc thôi nhỉ?

Trong lòng Quân Nguyên Thần vẫn không thể tin.

Nếu như bọn họ là cùng một người, vậy có nghĩa là, Nam Khanh cũng sẽ bỏ hắn mà đi ư?

Hắn không muốn đối mặt với sự thật này.

Nhưng hắn không chịu đựng được việc mình bị lừa dối và trêu đùa.

Vậy nên, thử một chút cũng không sao đâu nhỉ?

Chỉ cần xóa bỏ được mối nghi này, thì hắn có thể hết lòng yêu Nam Khanh rồi.

Bằng không cứ ôm mối nghi ngờ này, hắn sẽ luôn có nút thắt trong lòng.

Quân Nguyên Thần đi ra ngoài, một lúc sau lại quay trở lại.

Trong tay có thêm một vật.

Một cái túi thơm, do tỳ nữ tên Vũ Yến trong phủ làm.

Khi ấy, Vũ Yến là bằng hữu duy nhất của Bạch Cảnh Trần, sau khi Bạch Cảnh Trần chết, nàng còn tự xin ở lại Mộc Hương Thủy Tạ làm công việc quét dọn.

Ngày hôm đó, Quân Nguyên Thần vô tình đi đến Mộc Hương Thủy Tạ, tình cờ gặp Vũ Yến ở trong vườn hoa của Mộc Hương, khi nhìn thấy Quân Nguyên Thần, nàng hoảng sợ đến mức đánh rơi đồ trên tay.

Nàng quỳ xuống đất, run rẩy nói xin lỗi.

"Ngươi thu thập những cánh hoa mộc hương này để làm gì?"

"Nô tỳ... Nô tỳ chỉ là muốn làm một cái túi thơm." Vũ Yến nói.

Nàng không dám nói thêm gì nữa, sợ chọc giận đến Quân Nguyên Thần.

Nhưng hôm đó Quân Nguyên Thần lại không tức giận.

"Làm xong thì đưa cho ta một cái."

"Vâng... Vâng ạ!"

Đoạn thời gian đó tâm trạng Quân Nguyên Thần đang lên xuống thất thường, Vũ Yến ngạc nhiên vì hắn vẫn ôn hoà nhã nhặn, còn nhờ nàng làm cho hắn một cái túi thơm.

Đó đã là chuyện của tháng năm.

Quân Nguyên Thần mở túi thơm ra, cánh hoa mộc hương bên trong đã khô héo từ lâu, chuyển thành màu vàng sậm.

Quân Nguyên Thần đưa lên chóp mũi ngửi thử, hương thơm nồng vô cùng.

Hóa ra có một số thứ, để càng lâu, thì mới càng trở nên rõ ràng. Theo thời gian lắng đọng, ngược lại càng mãnh liệt hơn.

Quân Nguyên Thần lấy một bông hoa khô ra, đặt trước mũi Nam Khanh.

Nam Khanh từng nói, y mắc bệnh lạ, hễ tiếp xúc phấn hoa là sẽ ho không ngừng.

Nhưng Bạch Cảnh Trần thì không.

Quân Nguyên Thần đợi một lát, mới đem hoa khô đặt ở trên gối Nam Khanh, nhưng không quá gần.

Hắn chỉ muốn biết sự thật, không muốn thực sự làm y phát bệnh.

Quân Nguyên Thần bước ra khỏi phòng, vầng trăng hôm nay sáng trong như chiếc đĩa bạc.

Lúc này hắn mới nhận ra, hôm nay là ngày mười lăm tháng tám.

Quân Nguyên Thần cầm một bầu rượu, tự mình uống.

Hắn không biết, người trong phòng đã mở mắt ra.

Ở Thụy Vương phủ, sao Bạch Cảnh Trần có thể thực sự ngủ say được chứ?

Y chỉ giả vờ ngủ mà thôi.

Quân Nguyên Thần đi ra ngoài một chuyến, mặc dù không nhìn thấy hành động khi trở về của hắn, nhưng có thể nghe được một ít tiếng động.

Hắn còn đặt thứ gì đó ở bên cạnh gối của mình.

Bạch Cảnh Trần ngửi thấy mùi thơm.

Là mùi hoa mộc hương, Bạch Cảnh Trần không thể quen thuộc hơn được nữa.

Vừa mở mắt ra, y liền nhìn thấy nửa bông hoa khô đè dưới gối, cầm lên nhìn.

"Quân Nguyên Thần à Quân Nguyên Thần, ngươi vẫn đa nghi như vậy."

Bạch Cảnh Trần không biết mình đã để lộ sơ hở ở chỗ nào.

Nhưng nếu bọn họ tiếp xúc như vậy, sớm muộn gì cũng bị phát hiện, suy cho cùng, giấy cũng không gói được lửa.

Ngu ngốc như Tuyết Thành Lĩnh, không phải cũng là người đầu tiên phát hiện sao?

Nhắc tới Tuyết Thành Lĩnh...

Bạch Cảnh Trần cảm thấy có chút kỳ quái.

Chỉ có thật lòng thật dạ chú ý đến một người, mới có thể nhận ra y từ ngay cái nhìn đầu tiên nhỉ?

Quân Nguyên Thần thông minh như thế, nhưng vẫn chưa hay biết gì.

Việc này cũng cảnh tỉnh Bạch Cảnh Trần, sau này nhất định phải cẩn thận hơn.

Bạch Cảnh Trần không vứt bông hoa khô đi, mà đặt nó trở lại chỗ cũ.

Có điều y móc từ trong tay áo ra một bình sứ nhỏ, đổ một ít thuốc màu vàng từ bên trong ra, bôi lên cổ mình.

"May là đã chuẩn bị từ trước."

...

Hai giờ trôi qua, trong phòng vẫn không có động tĩnh gì.

Trong lòng Quân Nguyên Thần mâu thuẫn, hắn muốn Bạch Cảnh Trần xuất hiện trước mặt mình, nhưng không muốn bọn họ là cùng một người.

Đang giày vò đợi kết quả thì tỳ nữ thân cận bên cạnh Tuyết Y Nhân chạy đến, còn khóc sướt mướt.

"Điện hạ, điện hạ, không xong rồi. . ."

"Lại có chuyện gì? Chủ tử của người đâu?"

Vào lúc này, Quân Nguyên Thần hoàn toàn không muốn nhìn thấy chủ tớ Tuyết Y Nhân.

Nhất là hắn đang truy tìm chân tướng, không rảnh quan tâm đến Tuyết Y Nhân.

"Bây giờ Vương phi vẫn đang ở Tuyết phủ, ngài ấy sai nô tỳ về báo cho điện hạ, hôm nay ngài ấy sẽ không trở về Vương phủ, Tuyết Thành Lĩnh tướng quân ngài ấy... ngài ấy chết rồi."

Sắc mặt Quân Nguyên Thần tối sầm lại.

"Chết rồi ư?"

"Đại tướng quân đưa ngài ấy về phủ, thái y còn đang trên đường đến, thì Tuyết tướng quân đã... đã tắt thở."

Vân Mi vẫn không ngừng rơi nước mắt, nàng ta vốn là nha đầu bồi gả của Tuyết gia, tâm nối liền với Tuyết phủ.

"Ta biết rồi."

Quân Nguyên Thần đuổi người đi.

Lúc đó hắn nhìn một cái là biết, chiếc tên bắn lén kia, là vũ khí do Ngự lâm quân sử dụng.

Chỉ là lúc đó hắn không có thời gian để ý đến.

Hắn hiểu rất rõ cung tên mà Ngự lâm quân sử dụng, chiều dài của mũi tên, kích thước của mũi tên, dựa vào thương thế lúc đó của Tuyết Thành Lĩnh, nếu được chữa trị kịp thời, hắn sẽ không chết.

Lúc này, Bạch Cảnh Trần mở cửa bước ra khỏi phòng.

"Nguyên Thần, xảy ra chuyện gì thế?"

"Tuyết Thành Lĩnh chết rồi." Quân Nguyên Thần trả lời.

"Chết rồi?"

Bạch Cảnh Trần vẫn hơi kinh ngạc.

"Ta phải đến Tuyết phủ một chuyến."

Dù sao Tuyết Thành Lĩnh cũng xem như là anh vợ của hắn, dù để giữ thể diện hắn cũng phải đến đó một chuyến,

Huống chi, Quân Nguyên Thần còn muốn điều tra một số chuyện.

"Ta cũng đi." Bạch Cảnh Trần nói.

Quân Nguyên Thần hỏi y: "Ngươi đi làm gì?"

"Nói đi cũng phải nói lại, mặc dù ta không thân thiết với Tuyết tướng quân, nhưng dù sao Tuyết tướng quân cũng bởi vì ta mà chết, ta mà không đi chia buồn, thì trong lòng cảm thấy áy náy lắm."

Nghe được lời này, Quân Nguyên Thần hiển nhiên từ chối.

"Ngươi thì đừng đi, người chết không có tri giác." Quân Nguyên Thần biết ngữ khí của mình quá nghiêm khắc, vì vậy dịu dàng nói: "Tuyết gia chưa chắc đã hoan nghênh ngươi, nói không chừng còn giận cá chém thớt với ngươi, ta cũng vì ngươi thôi."

"Vậy được rồi."

Bạch Cảnh Trần thầm nghĩ, Quân Nguyên Thần mà đi, y có thể ngủ một giấc thật ngon rồi.

Nhưng khi Bạch Cảnh Trần trở lại giường, y trằn trọc mãi, không tài nào ngủ được.

Bên này, Quân Nguyên Thần đã tới Tuyết phủ.

Tuyết Thành Lĩnh được phủ một tấm vải trắng, đã cho người sửa sang lại dung nhan.

Hai cha con Tuyết gia đau lòng vô cùng, Tuyết Y Nhân dùng nước mắt để rửa mặt, khó mà tự kiềm chế.

"Vương gia. . ."

Thấy Quân Nguyên Thần đến, Tuyết Y Nhân đứng ở phía sau hắn, tuy rằng rất đau lòng, nhưng vẫn cung kính.

"Đại tướng quân nén bi thương."

Tuyết Đại tướng quân vốn đã lớn tuổi, trải qua sự việc lần này, ông ta tựa hồ lại già đi rất nhiều, giống như là gần đất xa trời.

"Đa tạ điện hạ còn quan tâm đến Tuyết gia của ta."

Ông ta khàn khàn nói một câu.

"Mũi tên kia ném rồi sao?" Quân Nguyên Thần hỏi.

Tuyết Đại tướng quân ngẩng đầu lên, lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt già nua, như chỉ chờ Quân Nguyên Thần hỏi câu hỏi này, giơ tay sai người mang hung khí và người lên.

"Điện hạ con mắt tinh tường, mũi tên kia chính là của Ngự lâm quân, là do tên này bắn."

Quỳ dưới đất là binh lính bình thường của Ngự lâm quân, trong khay là đoạn mũi tên gãy, máu trên đó còn chưa khô hẳn.

Quân Nguyên Thần đi tới trước mặt tên lính, khom người hỏi.

"Ai đã sai ngươi bắn mũi tên?"









.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co