Truyen3h.Co

Y N X Rin

Rin thất thần ngồi xuống ghế sô pha, nhìn cô đi vào.

"Tôi muốn hỏi anh một chuyện."

"Em muốn mắng anh là đồ ngu xuẩn phải không, mắng anh cút, em cứ mắng đi, anh có thể chịu được, dù sao anh cũng không bao giờ rời bỏ em."

"Không phải."

Y/n nghiêm mặt đi tới trước mặt hắn, "Ba mẹ tôi nhập cư trái phép, anh đã tìm ra cách giải cứu họ rồi phải không?"

Rin đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô: "Ai nói cho em biết?"

"Ba anh."

"Ông ấy tìm tôi ở dưới lầu!"

Hắn đứng dậy chạy tới bên cửa sổ nhìn, chỉ thấy chiếc xe quen thuộc vừa lái đi.

"Ông ta nói với em cái gì! Muốn bắt em rời bỏ anh phải không? Anh đã nói rôi, không đời nào! Đừng nghe ông ta nói bậy bạ, cho dù ông ta không vừa ý em, em cũng không được phép rời bỏ anh!"

"Chú ấy không nói với tôi cái này."

Y/n chưa bao giờ coi trọng hắn như vậy: "Rin, chúng ta làm một cái giao dịch. Nếu anh có thể cứu ba mẹ tôi, tôi sẽ ở lại bên cạnh anh và không bao giờ chạy trốn."

"Thật ư!" Trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, hưng phấn nắm lấy cánh tay của cô: "Em nói nghiêm túc chứ? Không chạy nữa, còn muốn ở bên cạnh anh! Em xác định không có gạt anh chứ."

"Ừ, tôi xác định, nhưng anh phải cứu được ba mẹ tôi."

"Ba mẹ em cũng chính là ba mẹ anh, anh nhất định sẽ cứu bọn họ!"

Rin vui sướиɠ nhảy dựng lên, nắm chặt tay trong lòng vui mừng không kiềm chế được: "Em chờ anh, anh nhất định sẽ đưa ba mẹ em trở về an toàn, bất kể dùng biện pháp gì!"

Y/n nhếch khóe miệng.

Dù sao cô cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của Rin, thà rằng đổi lấy sự an toàn của ba mẹ cô, không có giao dịch nào tốt hơn cái này.

Ba Rin đã nói rõ với cô ông không có ý định giúp cô, vậy thì chỉ bằng một mình Rin làm sao cứu được ba mẹ cô.

Thừa dịp hắn đi nhà vệ sinh, Y/n cầm điện thoại trên giường phát hiện hắn bỏ giá cao để mua ba vé phà màu đen, khi đến Úc liền trực tiếp đón người từ nơi đó, mấy vé cộng lại mấy gần 500 vạn.

Ba vé phà chứng minh hắn cũng phải đi.

Y/n lo lắng rủi ro, nếu Rin gặp tai nạn, ba hắn nhất định sẽ tới cứu, nhưng về phần ba mẹ cô, nếu xảy ra chuyện trên con thuyền này, cũng chỉ là một cái sinh mệnh nhỏ bé mà thôi.

Thiếu niên thường chơi với Rin đã lẻn vào khuôn viên trường trong giờ giải lao và tìm Y/n, tóm lấy cô chất vấn tra hỏi.

"Chị dâu, chị, chị có biết vé phà của anh Rin ngày mốt sẽ đi."

"Cái gì?"

"Chính là, ngày mốt, vé phà! Đi Úc tận hai tuần, hai tuần mới trở lại, là nửa tháng đó, chị không biết sao?"

"Vậy thì sao? Cậu muốn nói với tôi cái gì?"

"Tôi, tôi, tôi coi như cầu xin chị, chị có thể thuyết phục anh Rin không! Đừng để anh ấy đi, mặc dù tôi không biết anh ấy định làm gì, nhưng nó là một chiếc thuyền đen, rất nguy hiểm. Trên thuyền đều là mấy tên buôn lậu và giao dịch trái phép. Không biết anh ấy lên đấy làm gì, nhưng rất có thể sẽ xảy ra chuyện."

"Đấy là những điều anh ấy muốn làm, cậu nên khuyên anh ấy chứ không cần phải nhờ tôi."

"Em đã khuyên qua! Nhưng anh ấy không nghe. Oa, em chỉ có thể tới tìm chị, xin chị đấy, chị dâu, anh Rin lần này có thể không toàn mạng mà trở về, cho dù chị có chán ghét anh ấy cũng sẽ không muốn anh ấy chết phải không."

Y/n không kiên nhẫn cau mày: "Làm sao cậu biết tôi không muốn anh ta chết? Hơn nữa chuyện này tôi không làm chủ được, đừng co tới tìm tôi nữa. Nếu là đi khuyên thì chính cậu tự đi nói thì tốt hơn."

"oa, chị dâu, xin chị đấy! Chị dâu, đừng đi!"

Thấy cậu ta định đi theo vào lớp, Rin chạy tới, nắm lấy vai cậu ta, trực tiếp đem cậu ta hất vang ra xa, khiến cậu ta ngồi bệt xuống đất, đáng thương ngẩng đầu lên.

"Anh Rin ..."

"Mày làm cái gì vậy! Người phụ nữ của tao, mày còn dám động, không muốn sống nữa sao? Mày thích ăn đòn à!"

Hắn giơ nắm đấm hung hăng trừng mắt nhìn cậu ta, thiếu niên trực tiếp quỳ bò đi tới gần, ôm lấy chân của hắn, khóc lóc nói: "Anh Rin, anh đừng đi con thuyền đấy! Xin anh đấy, nguy hiểm thế nào anh lại còn không biết!"

Cơn tức giận của Rin gần như bị quét sạch, hắn nhấc chân đá bay cậu ta.

"Liên quan gì đến mày, chuyện của tao đến phiên mày xen vào? Tùy anh chỉ điểm? Tao nói cho mà biết, Haru, dám làm gì Y/n lần nữa, lần sau tao cho mày ăn đấm!"

"Anh Rin, anh Rin, xin anh!"

Hắn nhấc chân bước vào lớp, quay đầu lại giơ nắm đấm cảnh cáo.

Nhìn thấy Y/n ngồi ở hàng đầu tiên, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, mỉm cười chạy tới ngồi bên cạnh cô hỏi: "Vừa rồi tên đó đυ.ng vào chỗ nào của em? Nói gì với em cũng đừng có chấp nhặt."

"Tôi mới không thèm chấp cậu ta."

"Hì hì." Hắn chống đầu, nghiêng đầu, toàn bộ ánh mắt đều ở trên người cô, ánh mắt ôn nhu dịu dàng, cảm xúc cưng chiều cô càng ngày càng nồng đậm, hai mắt ngây ngô cười híp lại.

"Y/n, sao trông em càng ngày càng đẹp! Rất đẹp, em là người đẹp nhất mà anh từng thấy!"

Sắc mặt cô không đổi liếc nhìn hắn.

"Anh bớt buồn nôn đi được không?"

"Anh đâu có làm em buồn nôn chỗ nào đâu!"

Khóe miệng Rin nhếch lên một nụ cười, tiến lên ôm lấy cánh tay của cô: "Ngày mốt anh rời đi. Trước chiều mai anh phải chạy tới bến tàu. Em hôn anh được không? Là nụ hôn chia tay ý, được không?"

Cô nghiêng đầu tránh chỗ khác, không nói gì.

"Không thì để sau cũng được, không hôn cũng được, đợi đến khi anh đưa ba mẹ em an toàn trở về! Nhất định lúc đó em sẽ kích động mà hôn anh."

Nghĩ về cảnh đó, hắn đã thấy thảo mãn rồi.

Y/n nắm chặt cây bút trong lòng bàn tay, nhìn chằm chằm vào cuốn sách mà không nói lời nào.

Buổi tối, Rin ôm cô thật lâu cũng không ngủ được, cách một lớp áo ngủ hết hôn rồi lại hít mùi hương cơ thể cô, hận không thể đem cả người cô nuốt vào trong bụng, tiếng hít thở dồn dập bên tai.

"Đừng làm phiền tôi, được không."

Hắn đột nhiên nhoài người dậy: "Sao em chưa ngủ? Anh tưởng em ngủ lâu rồi."

Y/n quay đầu trừng hắn: "Anh cứ động tay động chân tôi ngủ thế nào được?"

Hắn lại cười ngốc nghếch, cúi người hôn cô: "Bởi vì anh rất thích em, rất yêu em, phải làm sao đây, anh không nỡ buông ra."

Trong bóng tối, đôi mắt hắn sáng lên còn mang theo nhiệt ý.

Y/n vén chăn ngồi dậy.

"Sao vậy, em đi vệ sinh à?"

Cô quỳ trên giường, vươn tay nắm lấy qυầи ɭóŧ của hắn, Rin sửng sốt.

"Em, em làm gì vậy?"

Hắn vẫn nhìn cô, cầm lấy côn ŧịŧ đang cương cứng mà ngậm vào miệng.

Đây là lần đầu tiên cô chủ động như vậy, hắn ngây người, qυყ đầυ truyền đến cảm giác ẩm ướt, cơ thể khẽ run lên.

"Hừm... Y/n, tại sao em muốn liếʍ nó? Anh không có ép em liếʍ nó."

Cô ngước mắt, há miệng vươn chiếc lưỡi đỏ tươi xẹt qua qυყ đầυ, bàn tay nhỏ bé cầm lấy nửa dưới côn ŧịŧ nhanh chóng di chuyển.

"Cứu ba mẹ em ra, đây là món tráng miệng, nếu anh cứu được bọn họ, mỗi ngày đều sẽ cho anh thao."

Rin đỏ mặt, cắn răng nắm chặt ga giường, nhắm mắt lại, hơi thở trầm thấp quyến rũ.

"Em yên tâm, sau khi trở lại, anh nhất định sẽ làm em không xuống được giường!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co