Yami X Yugi Ben Nhau Lan Nua Fanfic Yugioh 3
Yami đứng trước đầu giường của Yugi lặng lẽ nhìn cơ thể trong suốt ngày càng nhanh của cậu, đau đớn nhớ lại những gì mà Tristan vừa nói với anh.-Thứ cần trao đổi để cứu lấy mạng sống của Yugi đó chính là mối quan hệ.-Mối quan hệ sao?-Quan hệ của cậu với Yugi chính là thứ quý giá ngang với mạng sống của cậu ấy trong lòng của cậu, Yami nếu cậu quyết định trao đổi với tớ thì toàn bộ kí ức của 1 trong hai cậu về người còn lại sẽ biến mất.-Biến mất sao!?-Mối quan hệ của cả hai sẽ chẳng thể nào như trước được nữa.-....-Suy nghĩ cho kĩ đi nào pharaoh Atem, thời gian của cậu và cậu ấy không còn nhiều đâu. Một giờ nữa hãy nói ra quyết định cuối cùng của cậu.Yami đưa tay chạm vào khuôn mặt đang say giấu của Yugi mà không khỏi đau lòng.-Chỉ cần cứu được em thì cho dù em không nhớ anh cũng chẳng sao, nhưng nếu người quên đi em là anh thì sao?Tiếp tục ngắm nhìn khuôn mặt của cậu, đột nhiên ảnh mỉm cười.-Nếu em quên anh thì anh sẽ khiến em yêu anh một lần nữa còn nếu....anh quên em thì anh sẽ lại yêu em một lần nữa.Nói xong Yami bước ra khỏi phòng và bất ngờ khi Tristan vẫn đứng đấy.-Vậy là có quyết định cuối cùng rồi phải không?-Phải. Tôi muốn cứu em ấy dù cho em ấy chẳng nhớ tôi là ai.-Khi bình minh ló dạng chính là lúc toàn bộ những g kí ức sẽ biến mất và cũng là lúc Yugi được cứu.-Làm đi.
**************************************
Yugi vẫn chưa thể tiếp nhận được những việc cậu vừa nghe, không thể nào sau khi cùng nhau trải qua bao nhiêu gian khó thì cậu và người cậu yêu lại không thể hạnh phúc ở bên nhau.-Đó là những chuyện đã xảy ra.-Không thể...có cách nào giúp anh ấy không?-Rất tiếc là không, vì sự trao đổi này ngay đến các vị thần cũng không thể phá vỡ được. Yugi cậu nên từ bỏ việc này đi.-Nhưng...đúng rồi chỉ cần cho anh ấy thấy lại những bức ảnh kỉ niệm thôi...Nhưng khi Yugi mở điện thoại ra thì toàn bộ ảnh chụp chung của cả hai đã biến mất.-Chuyện này là sao?-Như tớ đã nói, thứ Atem hi sinh không chỉ là kí ức mà là mối quan hệ với cậu cho nên những thứ minh chứng cho việc cả hai từng ở bên nhau cũng đã bị tước mất. Cảm xúc, kí ức, kỉ niệm, hình ảnh và ngoài mình cậu ra thì những người khác điều không nhớ đến việc cả hai đã từng gặp nhau. Toàn bộ những gì liên quan đến cả hai đều bị xóa bỏ rồi, bây giờ giữa người tên Yugi Mutou và Atem Yami chẳng còn lại gì. Nếu cậu có cố kể cho cậu ấy về những chuyện trước đây thì ngay khi chuẩn bị nhớ ra tất cả mọi thứ sẽ lần nữa được thiết lập lại.-Cái gì!? Vậy là không còn cách nào sao?-Đây là luật lệ của thần và ngay cả thần cũng không thể phá vỡ nó. Yugi à cậu từ bỏ đi,...nếu như....-Nếu như!?-Là cội nguồn của ma thuật...-Nó là gì!?-Nó là thứ tạo ra ma thuật trên thế giới này và nếu ta chạm vào được nó thì...nhưng thứ đó nằm ở đâu hay đúng hơn là nó có tồn tại hay không thì không một ai biết cả....Kết thúc rồi...trận chiến đã kết thúc và cậu đã thắng nhưng cái giá cho chiến thắng này nó lại quá đắt đối với cậu...liệu chúng ta có thật sự dành chiến thắng không Yugi?-Atem...Những tia sáng mặt trời chiếu sáng những giọt nước mắt như ngọc trai của Yugi, cảm xúc đau khổ tràn ngập bên trong lòng cậu. Tại sao định mệnh lại trêu ngươi cả hai như vậy chứ!? Cánh cửa mở ra và Yugi cố gắn đeo lên cho cậu một chiếc mặt nạ của sự giả tạo, một nụ cười được cậu vẽ ra trên khuôn mặt nhưng khi cùng Tristan bước xuống phòng ăn và đối diện với Yami thì cậu gần như chẳng thể kiềm nén sự đau khổ trong lòng. Yami vẫn ngồi đó hướng ánh mắt lạnh lẽo đến cả hai mà hỏi.-Tristan cậu ấy là ai?-Cậu ấy là....-Tôi là một người bạn của của cậu ấy, tên tôi là Yugi Mutou rất vui được gặp cậu Atem.Khi nghe thấy Yugi dám gọi thẳng tên mình thì Yami tỏ ra có chút khó chịu.-Xin vui lòng gọi tôi là Ya....à không có gì đâu.Vô lí! Rõ ràng là anh không thích để bất kì ai gọi thẳng tên của mình nhưng tại sao cậu bạn mới gặp này lại...-Hai cậu cứ tự nhiên xem đây là nhà còn hiện tại tôi có một số việc tại công ty nên không rảnh, tạm biệt.Nói xong Yami bước ra khỏi căn phòng nhưng anh lại vô tình va phải Yugi lúc bỏ đi và trong giây phút ngắn ngủi đó dường như tim của anh đã lỡ mất một nhịp hơn thế nữa khi anh vừa ra khỏi căn phòng thì một âm thanh từ đâu đó vang vọng vào tai của anh. Từng tiếng tách tách của những giọt nước mắt va chạm với sàn nhà khiến anh cảm thấy đau đớn như bản thân đã đánh mất một thứ gì đó, một thứ gì đó rất rất quan trọng mà anh không bao giờ muốn mất đi. Bên trong căn phòng vừa rồi Tristan nhìn thấy gương mặt đã ngấn lệ của Yugi thì chỉ biết thở dài.-Yugi à....cậu ổn chứ?-Tớ...tớ không nghĩ là tớ ổn đâu....tớ không biết sẽ sống như thế nào nữa...vì cuộc sống của tớ từ lâu rồi đã luôn có sự xuất hiện của anh ấy...tớ....tớ....-Yugi...mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi....hãy cùng nhau bắt đầu lại...một khởi đầu mới, cậu hãy khiến Yami yêu cậu một lần nữa...-Tớ không biết nữa....-Giải tỏa hết tâm trạng nó sẽ tốt hơn đó!Tristan bước đến ôm chầm lấy Yugi và có vẻ như sự chân thành đã có tác dụng, Yugi giải tỏa toàn bộ cảm xúc được dồn nén thành hai dòng lệ. Yugi cứ thế mà khóc, khóc như một đứa trẻ trong lòng người bạn thân cứ thế khóc cho đến đôi mắt đỏ ngầu, cho đến lúc giọng nói khản đặc.-Thế nào giải tỏa hết nó tốt hơn chứ?-Cám ơn cậu...tớ nghĩ tớ đã ổn hơn rồi...-Nếu vậy thì hãy ngủ đi và quên hết mọi nỗi đau này...khi cậu tỉnh lại mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn...tớ hứa đấy!Yugi ngay lập tức gục ngay trên vai Tristan và ngay lúc đó một cô bé với mái tóc bạch kim bước ra.-Lavenza chuẩn bị đến đâu rồi?-Thưa chủ nhân mọi thứ cần thiết cho nghi lễ đó đã hoàn thành.-Vậy sao? Cô làm tốt lắm!-Chủ nhân quá khen.-Bây giờ chỉ cần đợi cả hai vượt qua thử thách cuối cùng này nữa thì cánh cửa của vùng đất bị lãng quên đó sẽ lại lần nữa mở ra, ta mong đợi bước phát triển cuối cùng này lắm đấy, liệu cả hai sẽ vượt qua bóng đêm để đứng ngang với bọn ta hay mãi mãi chìm đắm trong bóng tối, chính cả hai phải tìm ra lối thoát cho mình.-Thưa chủ nhân thật sự có cách để vượt qua thử thách này sao?-Tất nhiên là có rồi nhưng...Tristan mỉm cười.-Cả hai có chạm được vào cội nguồn của ma thuật hay không thì phải xem vào thực lực của cả hai rồi.
**************End chap 47************
Ad:Xin lỗi mọi người vì hiện tại vẫn chưa có tí ý tưởng gì cho chap H nên mạn phép mong mọi người chịu khó vài chap nữa nhé! (=^=)
**************************************
Yugi vẫn chưa thể tiếp nhận được những việc cậu vừa nghe, không thể nào sau khi cùng nhau trải qua bao nhiêu gian khó thì cậu và người cậu yêu lại không thể hạnh phúc ở bên nhau.-Đó là những chuyện đã xảy ra.-Không thể...có cách nào giúp anh ấy không?-Rất tiếc là không, vì sự trao đổi này ngay đến các vị thần cũng không thể phá vỡ được. Yugi cậu nên từ bỏ việc này đi.-Nhưng...đúng rồi chỉ cần cho anh ấy thấy lại những bức ảnh kỉ niệm thôi...Nhưng khi Yugi mở điện thoại ra thì toàn bộ ảnh chụp chung của cả hai đã biến mất.-Chuyện này là sao?-Như tớ đã nói, thứ Atem hi sinh không chỉ là kí ức mà là mối quan hệ với cậu cho nên những thứ minh chứng cho việc cả hai từng ở bên nhau cũng đã bị tước mất. Cảm xúc, kí ức, kỉ niệm, hình ảnh và ngoài mình cậu ra thì những người khác điều không nhớ đến việc cả hai đã từng gặp nhau. Toàn bộ những gì liên quan đến cả hai đều bị xóa bỏ rồi, bây giờ giữa người tên Yugi Mutou và Atem Yami chẳng còn lại gì. Nếu cậu có cố kể cho cậu ấy về những chuyện trước đây thì ngay khi chuẩn bị nhớ ra tất cả mọi thứ sẽ lần nữa được thiết lập lại.-Cái gì!? Vậy là không còn cách nào sao?-Đây là luật lệ của thần và ngay cả thần cũng không thể phá vỡ nó. Yugi à cậu từ bỏ đi,...nếu như....-Nếu như!?-Là cội nguồn của ma thuật...-Nó là gì!?-Nó là thứ tạo ra ma thuật trên thế giới này và nếu ta chạm vào được nó thì...nhưng thứ đó nằm ở đâu hay đúng hơn là nó có tồn tại hay không thì không một ai biết cả....Kết thúc rồi...trận chiến đã kết thúc và cậu đã thắng nhưng cái giá cho chiến thắng này nó lại quá đắt đối với cậu...liệu chúng ta có thật sự dành chiến thắng không Yugi?-Atem...Những tia sáng mặt trời chiếu sáng những giọt nước mắt như ngọc trai của Yugi, cảm xúc đau khổ tràn ngập bên trong lòng cậu. Tại sao định mệnh lại trêu ngươi cả hai như vậy chứ!? Cánh cửa mở ra và Yugi cố gắn đeo lên cho cậu một chiếc mặt nạ của sự giả tạo, một nụ cười được cậu vẽ ra trên khuôn mặt nhưng khi cùng Tristan bước xuống phòng ăn và đối diện với Yami thì cậu gần như chẳng thể kiềm nén sự đau khổ trong lòng. Yami vẫn ngồi đó hướng ánh mắt lạnh lẽo đến cả hai mà hỏi.-Tristan cậu ấy là ai?-Cậu ấy là....-Tôi là một người bạn của của cậu ấy, tên tôi là Yugi Mutou rất vui được gặp cậu Atem.Khi nghe thấy Yugi dám gọi thẳng tên mình thì Yami tỏ ra có chút khó chịu.-Xin vui lòng gọi tôi là Ya....à không có gì đâu.Vô lí! Rõ ràng là anh không thích để bất kì ai gọi thẳng tên của mình nhưng tại sao cậu bạn mới gặp này lại...-Hai cậu cứ tự nhiên xem đây là nhà còn hiện tại tôi có một số việc tại công ty nên không rảnh, tạm biệt.Nói xong Yami bước ra khỏi căn phòng nhưng anh lại vô tình va phải Yugi lúc bỏ đi và trong giây phút ngắn ngủi đó dường như tim của anh đã lỡ mất một nhịp hơn thế nữa khi anh vừa ra khỏi căn phòng thì một âm thanh từ đâu đó vang vọng vào tai của anh. Từng tiếng tách tách của những giọt nước mắt va chạm với sàn nhà khiến anh cảm thấy đau đớn như bản thân đã đánh mất một thứ gì đó, một thứ gì đó rất rất quan trọng mà anh không bao giờ muốn mất đi. Bên trong căn phòng vừa rồi Tristan nhìn thấy gương mặt đã ngấn lệ của Yugi thì chỉ biết thở dài.-Yugi à....cậu ổn chứ?-Tớ...tớ không nghĩ là tớ ổn đâu....tớ không biết sẽ sống như thế nào nữa...vì cuộc sống của tớ từ lâu rồi đã luôn có sự xuất hiện của anh ấy...tớ....tớ....-Yugi...mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi....hãy cùng nhau bắt đầu lại...một khởi đầu mới, cậu hãy khiến Yami yêu cậu một lần nữa...-Tớ không biết nữa....-Giải tỏa hết tâm trạng nó sẽ tốt hơn đó!Tristan bước đến ôm chầm lấy Yugi và có vẻ như sự chân thành đã có tác dụng, Yugi giải tỏa toàn bộ cảm xúc được dồn nén thành hai dòng lệ. Yugi cứ thế mà khóc, khóc như một đứa trẻ trong lòng người bạn thân cứ thế khóc cho đến đôi mắt đỏ ngầu, cho đến lúc giọng nói khản đặc.-Thế nào giải tỏa hết nó tốt hơn chứ?-Cám ơn cậu...tớ nghĩ tớ đã ổn hơn rồi...-Nếu vậy thì hãy ngủ đi và quên hết mọi nỗi đau này...khi cậu tỉnh lại mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn...tớ hứa đấy!Yugi ngay lập tức gục ngay trên vai Tristan và ngay lúc đó một cô bé với mái tóc bạch kim bước ra.-Lavenza chuẩn bị đến đâu rồi?-Thưa chủ nhân mọi thứ cần thiết cho nghi lễ đó đã hoàn thành.-Vậy sao? Cô làm tốt lắm!-Chủ nhân quá khen.-Bây giờ chỉ cần đợi cả hai vượt qua thử thách cuối cùng này nữa thì cánh cửa của vùng đất bị lãng quên đó sẽ lại lần nữa mở ra, ta mong đợi bước phát triển cuối cùng này lắm đấy, liệu cả hai sẽ vượt qua bóng đêm để đứng ngang với bọn ta hay mãi mãi chìm đắm trong bóng tối, chính cả hai phải tìm ra lối thoát cho mình.-Thưa chủ nhân thật sự có cách để vượt qua thử thách này sao?-Tất nhiên là có rồi nhưng...Tristan mỉm cười.-Cả hai có chạm được vào cội nguồn của ma thuật hay không thì phải xem vào thực lực của cả hai rồi.
**************End chap 47************
Ad:Xin lỗi mọi người vì hiện tại vẫn chưa có tí ý tưởng gì cho chap H nên mạn phép mong mọi người chịu khó vài chap nữa nhé! (=^=)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co