Yandere Cam Bay Khong The Thoat
Cô đứng như bị hóa tượng nhìn bóng dáng của hắn mờ dần, hắn là đang uy hiếp cô hắn là đang muốn gì ở cô hắn rõ ràng là đã được tự do rồi mà tại sao... Bỗng có một người đặt tay lên vai cô thì ra đó là trưởng khoa là người làm chung bệnh viện với cô khi ở bên nước ngoài Võ Quý Anh." Nè em làm gì đứng như trời trồng ở đây vậy? Nhanh lên giáo sư đang tiềm chúng ta đó" bằng một nụ cười tỏa nắng làm cho mọi người cô gái ở tuổi đôi mươi phải say mê, " Vâng ạ" cô và Quý Anh như cùng nhau đi đến gặp giáo sư nhưng cô có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm côBây giờ đã là 6 giờ cô đang đứng trước cửa của ngôi nhà cô từng ở bao kỷ niệm vui buồn của cô đều từ đây mà ra cô chần chừ không muốn bước vào nơi đây. Cô cũng có một dự cảm không lành khuyên cô không nên bước vào đây, nhưng vì những người thân của cô bắt buộc cô phải bước vào đây.Cánh cửa nhà mở ra một người đàn ông với gương mặt sắc sảo ngũ quan tinh tế đang ngồi đọc sách trên sofa mọi thứ vẫn như cũ mọi đồ vẫn có vị trí như ngày cô dứt áo ra đi rời bỏ hắn, cô rụt rè bước vào trong đứng trước mặt hắn " Tôi tới... rồi cậu muốn nói gì" hắn nhẹ nhàng bỏ quyển sách trên tay xuống vẻ mặt tươi cười nhìn cô nụ cười ôn nhu như 5 năm trước, như những ngày cô và hắn bên nhau." Chị về rồi em có làm cơm cho chị rồi nè toàn những món chị thích không đó" không để cô trả lời, hắn một mặt dắt tay cô xuống bếp kéo ghế cho cô ngồi vào bàn còn mình thì xuống bếp dọn lên rất nhiều món ăn đúng thật là toàn những món cô thích ăn nhưng cô không hiểu hắn đang muốn làm gì.Ngồi vào bàn ăn hắn liên tục gắp đồ ăn cho cô liên tục nói những chuyện trên trời dưới đất còn cô chỉ biết trả lời vài ba câu. Kết thúc bữa ăn cô muốn nói rõ ràng với hắn rồi về nhà, nhưng chưa kịp nói hắn lại kéo tay cô ra phòng khách cùng với một đĩa trái cây, hắn kéo cô xuống sofa làm cô chả hiểu cái mô tê gì đang xảy ra. Phía hắn vẫn ung dung ngồi ăn trái cây còn cô thì đang rất sốt ruột rốt cuộc hắn muốn nói gì với cô.Cô hít một hơi thật sâu quay qua hỏi hắn " u Tuấn Nguyên rốt cuộc là cậu muốn cái gì nếu không nói vậy thì xin phép" cô chuẩn bị đứng dậy thì một đôi bàn tay rắn chắc kéo cô lại, mất đà cô ngã thẳng vào lòng hắn. Hắn vòng tay quanh người cô ôm vào lòng, hắn ôm chặt cô như sợ cô sẽ lại bỏ hắn cô cố đẩy hắn ra nhưng làm thế nào cũng không thể đẩy hắn ra." Chị không nhớ hôm nay là ngày gì sao?" giọng hắn trầm ấm vang lên, cô đang thắc mắc hắn đang nói cái gì cô không hiểu gì hết " Cậu nói gì vậy, hôm nay ngày gì thì liên quan gì đến tôi... mau buông ra tôi còn về nhà nữa, tôi với cậu đã chia tay rồi cậu đừng quên, cậu sống hay chết tôi cũng không quan tâm" nụ cười trên môi hắn tắt lạnh mặt hắn nổi lên những sợi gân xanh như muốn ăn tươi nuốt sống cô.Lòng hắn như thắt lại cô không nhớ hôm nay là sinh nhật hắn, cô không quan tâm hắn nữa, cô lại muốn vứt bỏ hắn nếu ai hỏi hắn không thì hắn sẽ trả lời là rất đau cô không vui khi gặp hắn không vui khi ở bên hắn. Hắn bỗng đè cô xuống sofa " Tại sao 5 năm trước chị lại bỏ tôi?" nhìn hắn tức giận cô sợ hãi hắn cô mấp máy môi không thể nói thành lời hắn gằn giọng quát lớn "NÓI"Cô giật mình hoảng sợ " Tôi...tôi không còn yêu... cậu nữa với lại, chúng ta vốn dĩ... vốn dĩ không có kết cuộc" như không tin được những gì cô nói với hắn cùng với khuôn mặt chán ghét cô dành cho hắn, đây vốn dĩ không phải điều hắn muốn hôm nay được gặp lại cô hắn đã rất vui hắn muốn cô nhận lỗi rồi hai người sẽ lại trở về như xưa.NHƯNG HẮN ĐÃ NHẦM CÔ LẠI DÁM NÓI RA NHỮNG LỜI ĐÓ!KHỐN KIẾP TÔI HẬN CHỊ, CHỊ LẠI MỘT LẦN NỮA XEM THƯỜNG TÌNH CẢM CỦA TÔI!Hắn đã đạt tới giới hạn rồi nếu cô không muốn yêu hắn nữa không muốn bên hắn nữa thì hắn sẽ bắt ép cô làm cho cô phải ở bên hắn, hắn gào lên " NẾU ĐÃ VẬY THÌ TÔI SẼ BẮT BUỘC CHỊ Ở BÊN TÔI"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co