Truyen3h.Co

Yandere Cam Bay Khong The Thoat

Sáng hôm sau hai người quyết định đi đến cánh đồng hoa ‘love of angels’ (dịch ra: tình yêu của thiên thần) trên đảo chỉ di chuyển bằng đường bộ hoặc xe đạp nên không khí buổi sáng vô cùng trong lành và mát mẻ. Hai bên đường trồng rất nhiều cây xanh còn có cả những bụi hoa hồng đủ màu sắc.

Linh Ngọc diện một chiếc đầm màu hồng nhạt có phần tay áo dài được cuộn lên tới khủy tay, còn Tuấn Nguyên bận một chiếc áo phông màu hồng nhạt và một chiếc quần baggy trắng.

Trên đường đi từ khách sạn đến cánh đồng hoa thì cô cứ nghe tiếng ‘tách tách’ của chiếc máy ảnh, đúng vậy cứ đi mấy bước là hắn lại giơ máy ảnh lên chụp cô cách chụp cũng rất ‘chuyên nghiệp’ mọi góc độ chụp đều cứ như hắn là tên biến thái chụp lén con gái nhà người ta.

Đang đi thì cô bị hắn lôi lại một cửa hàng bói toán nghe nói chỗ này được cho là nơi sẽ nói cho chúng ta biết được đường tình duyên sẽ ra sao, nhưng thực tế chia làm hai khu số lẻ là cho các cặp đôi còn số chẳng là cho những thanh niên fa?

“Chị ơi qua bên đây, chúng ta đi coi tình duyên” hắn giật giật kéo tay cô quẹo sang trái thay vì đi thẳng

“ Hở? Không phải chúng ta là một cặp rồi sao? đi làm chi nửa?”

“Đi đi mà coi tình duyên trắc trở chỗ kẻ thứ 3 nào thì diệt ngay chỗ đó”

“ hơ hơ” cô không biết nên cười hay nên khóc với cái con người này nữa

Hai người sau khi nhận được tờ giấy số thì mở ra thì ôi thôi số 13, trong lúc hắn đi tìm ngăn đựng xăm số 13 thì cô ngồi đợi hắn dưới gốc cây bàn lớn không hiểu sao cô lại cảm thấy buồn ngủ dù nãy giờ còn tràn đầy năng lượng. Cô từ từ chìm vào giấc ngủ…

Còn hắn bên này cuối cùng cũng tìm được chiếc hộp xăm số 13, hắn hồi hộp nhắm mắt lại mở lá xăm ra rồi từ từ…từ từ mở đôi mắt có con ngươi đỏ thẫm ra trên xăm không phải lời chúc phúc như bình thường vì tất cả lá xăm ở đây đều mang tính chất vui vẻ cho du khách có tâm trạng hào hứng hơn.

Thay vì lời chúc thì nó như một lời cảnh báo hay một lời nhắc nhở

‘Đừng buông đôi tay của bạn, vì nó có thể biến mất mãi mãi. Vốn không cùng một thế giới, nên hãy cố nắm lấy nếu cần nó. Trong một không gian thời gian, bạn sẽ biết một biến mật khó tin’

“Chậc, lá xăm không phải toàn là lời chúc phúc sao? lừa gạt, phải cho người tới dỡ bỏ chỗ này mới được” hắn bất mãn với những dòng ghi trên đó cái gì mà không cùng thế giới toàn tạp nham, nói rồi hắn vò nát lá xăm rồi vứt vào sọt rác nhất định không nên để cô thấy.

Đi tới chỗ Linh Ngọc hắn thấy cô đang tựa vào gốc cây ngủ đang định chụp hình cô thì thấy có một cô gái gương mặt hao hao giống cô trên người từ quần áo đến vòng cổ đều giống y cô nhưng… hắn cứ cảm giác cô gái đó mờ nhạt kiểu như một…một linh hồn.

Thấy cô gái ấy đang vuốt ve gương mặt Linh Ngọc thì Tuấn Nguyên hét lên như để ngăn chặn hành động “ NÈ, SAO CÔ TỰ TIỆN ĐỤNG VÔ BẠN GÁI TÔI VẬY?” cô gái đó như biết trước nên cũng bình tĩnh rụt tay lại.

Tuấn Nguyên vội bế Linh Ngọc lên gương mặt hầm hầm nhìn thẳng vào cô gái dưới đất, trên gương mặt của cô gái luôn đặt lên một nụ cười nhẹ bỗng lên tiếng, giọng nói nghe như Linh Ngọc làm hắn sửng sốt

“ đừng nóng, tôi là Linh Ngọc và Linh Ngọc cũng là tôi. Chúng ta sẽ còn gặp nhau nếu cậu đánh mất cô ấy, đừng coi thường lá xăm kia vì nó cũng như tôi đang muốn bảo vệ tình yêu của cả hai người. Hãy giữ chặt, bảo vệ, yêu thương cô ấy .Cố gắng đừng để cô ấy rời khỏi cậu, rời khỏi thế giới này…”

“Nè cô đang nói vớ vẩn gì vậy rời khỏi thế giới này? gặp lại cô? Đúng là đồ tâm thần phân liệt” hắn như mất kiên nhẫn với lời nói của cô gái ấy, cô gái đứng dậy đối diện với gương mặt hắn “ Sau này cậu sẽ vì một người con gái khác mà làm cô ấy đau khổ nên tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu thôi”

Tuấn Nguyên nhếch môi khinh bỉ khi nghe câu nói vô lý đó, thấy vẻ mặt hắn thì cô gái kia chỉ biết nói “ Sau này cô ấy sẽ có quyền quyết định trở về nơi cô ấy thuộc hay không nên đừng đợi đến mất rồi mới hối hận
Bất kì người nào không biết trân trọng

Để cho cơ hội bị đánh mất hoàn toàn

Thì mãi mãi họ cũng sẽ không giờ

Có lại cơ hội đó đâu

Đây cũng là hình phạt mà họ phải gánh chịu

Cho việc đã làm…”

“Nè cô nói gì …” đang định phản bác thì hắn cảm giác đôi tay nhẹ tênh như không có gì, khi nhìn xuống thì không hiểu vì sao Linh Ngọc trên tay hắn ngày càng mờ nhạt… và biến mất còn hình ảnh của cô gái ấy thì trở nên rõ rệt “ ch…chuyện gì vậy? Linh Ngọc…Linh Ngọc của tôi đâu?”

“Đây chỉ là giả sử để cho cậu biết cô ấy một ngày nào đó sẽ không ở bên cậu nữa” cô gái ấy cũng từ từ biến mất. Hắn đang không hiểu gì thì bỗng có tiếng gọi tên hắn là tiếng của Linh Ngọc “ Tuấn Nguyên…Tuấn Nguyên…Tuấn Nguyên…”

Linh Ngọc đang lo lắng cho hắn không biết vì sao khi hắn vừa kêu cô dậy thì hắn bỗng ngã xuống nhắm nghiền mắt lại, cô đang rất lo lắng cho hắn vì cứ nghe hắn lẩm bẩm cái gì mà hai Linh Ngọc. Bỗng nhiên tay hắn nắm chặt tay cô đôi mắt hắn từ từ mở ra.

“May quá em không sao rồi…” cô thở phào nhẹ nhõm bất ngờ hắn kéo cô vào lòng hơi thở gấp gáp mang theo sự hoản loạng, cô  không biết chuyện gì đang xảy ra chỉ biết trấn an hắn “ Không sao không sao có chị đây rồi…”

Nhịp thở hắn từ từ bình ổn lại “may quá may quá chị không biến mất…không rời khỏi…” não Linh Ngọc nhảy số không biết hắn đang nói cái gì “chị luôn ở đây có đi đâu đâu mà biến mất?”

“Em có vẻ không ổn, hay chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi ngày mai hãy đi chơi” từ từ vòng tay hắn mới nới ra “ Không sao, không sao chúng ta đi chơi hôm nay em vẫn chưa chụp đủ hình của chị phải dán hình chị đầy phòng em mới chịu…” cô bún trán hắn một cái ‘POCK’ “ Nè bớt nói mấy câu biến thái đó đi” cô bất lực thở dài còn hắn thì ngồi cười ngây ngốc

Cả hai cùng đi đến cánh đồng hoa ‘love of angels’ Linh Ngọc bị Tuấn Nguyên lôi hết chỗ này tới chỗ khác để chụp hình, tới chiều thì về khách sạn tắm rửa thay đồ rồi cùng đi hội chợ. Ở hội chợ có rất nhiều đồ ăn nên cô quyết sẽ ăn mỗi thứ một ít còn lại bỏ thùng rác thì cô lại thấy phí phạm vì thế cô đưa hết cho hắn ăn.

*********Góc giải thích********
Cô gái lạ ấy đó là Lâm Linh Ngọc trong nguyên tác của truyện, cô ấy chỉ muốn giúp đỡ tình yêu của cặp nhân vật chính

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co