Yandere Cam Bay Khong The Thoat
Sáng hôm sau khi mới vừa mở mắt dậy thì cô không thấy hắn đâu, cũng không quan tâm mấy cô từ từ đi vào toilet vệ sinh cá nhân rồi ra phòng khách. Cô đi xuống thì thấy hắn đang dọn bát đĩa ra cùng với Phương thấy cảnh này cô nghĩ mình có nên kiếm người yêu không nữa.Hắn thấy cô đứng ngay cầu thang ngay ngốc suy nghĩ liền gọi cô lại ăn sáng, hắn đã điều tra những sở thích của cô đặc biệt là món ăn yêu thích nên sáng nay hắn đã dậy sớm hơn mọi ngày để làm đồ ăn sáng cho cô cũng vì cô nên hắn mới kêu bố mẹ mời những đầu bếp 5 sao để dạy hắn nấu ăn. Trong tưởng tượng của hắn lúc này sau khi ăn sáng cô sẽ tay nghề của hắn và cho hắn một thứ gì đó hắn thích như lúc nhỏ nhưng lúc này cô lại nói
“ haha hai người ăn đi chị không ăn đâu, chị chuẩn bị đi lấy bưu phẩm mẹ chị gửi rồi” cô lúc này phủi tay rồi lấy cái áo khoác chuẩn bị ra ngoài.Nghe được những lời nói của cô vừa nói ra là nụ cười của hắn chợt tắt kéo theo một làn sát khí dày đặc gương mặt cành ngày càng tối trong lòng hắn bây giờ đang có con quỷ của dục vọng và ham muốn đang kêu hắn không được để cô đi, phải bắt cô lại cô là của riêng mình hắn.Lúc này Phương mới nhớ ra điều gì đó và nói với hắn “ à chị quên mất Linh Ngọc rất ích ăn sáng khi nào buồn miệng mới ăn một miếng chứ thường sáng thì rất ít ăn” rồi bằng giọng trêu ghẹo với Ngọc “ ối dào đi hẹn hò với anh Triết luôn kìa, bỏ bạn ở lại bơ vơ một mình mà đi hẹn hò bạn bè tốt ghê.”Mặt hắn càng ngày ngày tối hắn nắm chặt tay thành nắm đấm bấu chặt móng vào da thịt hắn, hắn lý nhí từng chữ nhỏ mà không ai nghe thấy “ không…không, chị là của tôi mà… chị và tôi được sinh ra… vốn là…là dành cho nhau mà, tôi là người đến trước mà…”Cô bỗng cất lời biện minh “ đi gặp ai chứ, có…có đi gặp ai đâu tớ, tớ đi lấy bưu phẩm thiệt mà, thôi…thôi tạm biệt tớ đi đây” cô nhanh chóng đi thẳng ra ngoài.Hắn quay qua nhìn Phương với một nụ cười méo mó nói với Phương “ em có một người bạn cần gặp nên em xin phép đi trước ạ” hắn không chậm không nhanh cầm chiếc áo khoác đi ra ngoài tiếng đóng cửa của hắn thể hiện biết bao tức giậnPhương nhìn cánh cửa khép lại đành thở dài một tiếng rồi nhìn đống đồ ăn trên bàn không biết ăn làm sao hết. Đang đi trên đường cô gặp Tú một tên đào hoa có tiếng trong nguyên tác hắn theo đuổi Phương nhưng không hiểu vì sao bây giờ đối tượng lại là cô, cô không biết Tú thích cô nên cũng coi hắn là bạn bình thường. Trùng hợp sao hôm nay hai người đều bận áo màu trắng của cùng một hãng đồ, vừa đi vừa cười nói nhìn họ không khác gì một cặp đôi đang hẹn hò mà không biết phía sau có một dáng người thiếu niên cao lớn ngũ quan sắc sảo làm bao nhiêu người điêu đứng.Trên gương mặt hắn hiện rõ sự tức giận mặt đỏ bừng đôi mắt hắn hằn rõ những tia máu, tới ngã ba Tú và cô tách ra trước khi tạm biệt cả hai còn hẹn nhau khi nào rảnh thì đi cafe. Hắn đứng từ khoảng cách không quá xa cũng không quá gần quan sát cô rồi rút trong túi ra chiếc điện thoại gọi cho một người nào đó mà có lẽ người ở đầu dây bên kia rất sợ hắn nên chỉ biết vâng dạ, cúp máy trên màn hình điện thoại hắn hiện lên hình ảnh cô đang say ngủ là bức hình mà tối qua hắn lén chụp.Trời tối đang ngồi coi phim với Phương thì cậu bất ngờ xin phép đi ra ngoài để “tiễn bạn đi xa”Lúc hắn đi ra ngoài thì cô chợt nhận ra cậu làm éo gì có bạn mà tiễn *không lẽ định…định giết ai, mà…mà giết ai, hôm nay Phương đi ra ngoài đâu. Sao mấy tình tiết này không có nhớ gì hết vậy aaaa chắc không đợi nam nữ chính đến với nhau được rồi, phải ra nước ngoài thôi không thì chết sớm mất* cô thầm nghĩ trong mà đã chảy mồ hôiTầm 9h hắn về nhà với một bịch kẹo trên tay lúc này cô mới hoàn hồn lại không đáp lại lời chào của hắn, cô chúc mọi người ngủ ngon rồi đi thẳng một mạch lên lầu, lúc này Phương từ trong bếp đi ra thì thấy hắn đứng cúi mặt xuống bóp chặt bịch kẹo trên tay và Ngọc hôm nay lại ngủ sớm làm cô hoang mang tột độ.
“ haha hai người ăn đi chị không ăn đâu, chị chuẩn bị đi lấy bưu phẩm mẹ chị gửi rồi” cô lúc này phủi tay rồi lấy cái áo khoác chuẩn bị ra ngoài.Nghe được những lời nói của cô vừa nói ra là nụ cười của hắn chợt tắt kéo theo một làn sát khí dày đặc gương mặt cành ngày càng tối trong lòng hắn bây giờ đang có con quỷ của dục vọng và ham muốn đang kêu hắn không được để cô đi, phải bắt cô lại cô là của riêng mình hắn.Lúc này Phương mới nhớ ra điều gì đó và nói với hắn “ à chị quên mất Linh Ngọc rất ích ăn sáng khi nào buồn miệng mới ăn một miếng chứ thường sáng thì rất ít ăn” rồi bằng giọng trêu ghẹo với Ngọc “ ối dào đi hẹn hò với anh Triết luôn kìa, bỏ bạn ở lại bơ vơ một mình mà đi hẹn hò bạn bè tốt ghê.”Mặt hắn càng ngày ngày tối hắn nắm chặt tay thành nắm đấm bấu chặt móng vào da thịt hắn, hắn lý nhí từng chữ nhỏ mà không ai nghe thấy “ không…không, chị là của tôi mà… chị và tôi được sinh ra… vốn là…là dành cho nhau mà, tôi là người đến trước mà…”Cô bỗng cất lời biện minh “ đi gặp ai chứ, có…có đi gặp ai đâu tớ, tớ đi lấy bưu phẩm thiệt mà, thôi…thôi tạm biệt tớ đi đây” cô nhanh chóng đi thẳng ra ngoài.Hắn quay qua nhìn Phương với một nụ cười méo mó nói với Phương “ em có một người bạn cần gặp nên em xin phép đi trước ạ” hắn không chậm không nhanh cầm chiếc áo khoác đi ra ngoài tiếng đóng cửa của hắn thể hiện biết bao tức giậnPhương nhìn cánh cửa khép lại đành thở dài một tiếng rồi nhìn đống đồ ăn trên bàn không biết ăn làm sao hết. Đang đi trên đường cô gặp Tú một tên đào hoa có tiếng trong nguyên tác hắn theo đuổi Phương nhưng không hiểu vì sao bây giờ đối tượng lại là cô, cô không biết Tú thích cô nên cũng coi hắn là bạn bình thường. Trùng hợp sao hôm nay hai người đều bận áo màu trắng của cùng một hãng đồ, vừa đi vừa cười nói nhìn họ không khác gì một cặp đôi đang hẹn hò mà không biết phía sau có một dáng người thiếu niên cao lớn ngũ quan sắc sảo làm bao nhiêu người điêu đứng.Trên gương mặt hắn hiện rõ sự tức giận mặt đỏ bừng đôi mắt hắn hằn rõ những tia máu, tới ngã ba Tú và cô tách ra trước khi tạm biệt cả hai còn hẹn nhau khi nào rảnh thì đi cafe. Hắn đứng từ khoảng cách không quá xa cũng không quá gần quan sát cô rồi rút trong túi ra chiếc điện thoại gọi cho một người nào đó mà có lẽ người ở đầu dây bên kia rất sợ hắn nên chỉ biết vâng dạ, cúp máy trên màn hình điện thoại hắn hiện lên hình ảnh cô đang say ngủ là bức hình mà tối qua hắn lén chụp.Trời tối đang ngồi coi phim với Phương thì cậu bất ngờ xin phép đi ra ngoài để “tiễn bạn đi xa”Lúc hắn đi ra ngoài thì cô chợt nhận ra cậu làm éo gì có bạn mà tiễn *không lẽ định…định giết ai, mà…mà giết ai, hôm nay Phương đi ra ngoài đâu. Sao mấy tình tiết này không có nhớ gì hết vậy aaaa chắc không đợi nam nữ chính đến với nhau được rồi, phải ra nước ngoài thôi không thì chết sớm mất* cô thầm nghĩ trong mà đã chảy mồ hôiTầm 9h hắn về nhà với một bịch kẹo trên tay lúc này cô mới hoàn hồn lại không đáp lại lời chào của hắn, cô chúc mọi người ngủ ngon rồi đi thẳng một mạch lên lầu, lúc này Phương từ trong bếp đi ra thì thấy hắn đứng cúi mặt xuống bóp chặt bịch kẹo trên tay và Ngọc hôm nay lại ngủ sớm làm cô hoang mang tột độ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co