Truyen3h.Co

Yangsun I Wanna Ruin Our Friendship

01. Yang Jungwon, you are my bestfriend.

Kim Sunoo thích mọi thứ về Yang Jungwon, khuôn mặt, đôi mắt, tính cách, giọng nói....nhưng em lại ghét việc bản thân mình rung động trước cậu, ghét việc mình biến thành một quả dâu chín trước mọi cử chỉ của Jungwon.

Bởi vì Jungwon là bạn thân của em.

Thích và ghét đan xen chồng chéo biến tâm trí Sunoo thành một đống hỗn loạn, trước năm mười bảy tuổi, em vẫn còn là một người bạn vui vẻ thân thiết với Jungwon và bùm, tuổi mười tám đến cùng với xúc cảm yêu đương, không phải với các cô nàng xinh xắn, không phải với các anh trai khoá trên đẹp trai, mà oái oăm thay lại chính là cậu bạn thân từ bé, người mà em đã dính vào từ lúc cả hai còn đi nhà trẻ.

Không dám thổ lộ, cũng lại rất muốn bày tỏ, hai ý nghĩ ấy cứ xoay vần Sunoo như chong chóng, đặc biệt là những lúc cả hai ở cạnh nhau. Jungwon sẽ lại như bình thường mà dựa cả người vào em, tựa cằm lên vai hoặc nắm chặt bàn tay nếu cậu muốn, như hai đứa vẫn thường hay làm từ trước tới giờ. Có điều bây giờ Sunoo đang rất đấu tranh tâm lý để không bộc lộ nét bối rối trên gương mặt xinh xắn, bĩu môi vì phải giữ lý trí mình không lao ù vào vòng ôm của người kế bên.

Viết một câu văn vô nghĩa nhưng cứ viết mãi, kéo thành cả một đoạn văn ngớ ngẩn, đến Jungwon cũng nhận ra được sự bất thường. Không nhịn được liền vươn tay ra véo đôi má búng ra sữa của Sunoo làm em giật bắn mình.

"Người đẹp ơi câu này lạc đề rồi"

Xoa xoa hai má ửng đỏ, đôi mắt Sunoo nhắm tịt nhất quyết không để Jungwon phát hiện ra sự bất ổn dao động trong con ngươi màu mật, hàng mi rũ xuống run run, muốn nói lại thôi.

Ôi nếu mà em và Jungwon không phải bạn thân thân thân nhất thì đỡ hơn biết mấy.

02. I'm using your shirt as a pillow case

Nó bắt đầu với một chiếc áo khoác mỏng kiểu thể thao mà Jungwon hay mặc.

Ngày hôm đó không nóng cũng chẳng lạnh, chỉ có Kim Sunoo xui xẻo bị mấy em khoá dưới lỡ đụng trúng, cả một ly nước đá lạnh ụp thẳng lên lưng. Hai học sinh nọ rối rít xin lỗi, còn muốn xin số tài khoản để đền lại nhưng em chỉ xua tay cho qua, dù sao cũng chỉ là nước suối, và hai đứa trẻ này là vô ý thật.

Chuyện chỉ trở nên phức tạp hơn khi Kim Sunoo trở về với lưng áo ẩm nước, dán hẳn vào da thịt, cộng với gió từ điều hoà chẳng mấy chốc đã khiến em giống như con cáo nhỏ đáng thương bị rớt xuống nước trong mùa đông lạnh lẽo.

Lạnh chết mẹ đi được.

"Kim Sunoo! Tao bảo mày chờ tao lên chung mà"

Ờ ha, xin lỗi lạnh quá quên mất.

Jungwon nhíu mày, không vui lắm tiến gần tới bàn của em, tiện đường túm một cậu bạn gần đó, dúi vào tay cậu ta xấp đề mới lấy về.

"Phát dùm, bận xíu chuyện"

Cái "chuyện" mà cậu nói tới đang ngồi đằng kia phụng phịu phồng cả má, càng đến gần còn phát hiện hơi run run, quái lạ.

Bàn tay theo thói quen chống ra sau ghế ngồi của Sunoo, lúc này lại cảm nhận được sự ẩm ướt lạnh lẽo, ánh mắt Jungwon cũng u ám dần.

Biết rõ cái vẻ mặt này là gì, Sunoo vội giải thích và giữ lấy ống tay áo của cậu, nếu không Jungwon sẽ đi tính sổ với hai đứa nhóc đáng thương kia mất, nhìn thì như mèo nhưng tính cách lại là hổ.

"Không có gì ghê gớm hết, tẹo nữa là khô thôi..mày đừng nổi giận"

Càng nói về sau giọng Sunoo càng bé, ngược lại, cơn giận của Jungwon khi thấy em nói đỡ cho đứa ất ơ nào đó lại như thêm dầu vào lửa mà bùng lên.

Cáu chết mẹ đi được.

Dùng sức lực không quá mạnh để túm lấy cánh tay của Sunoo, Jungwon nghiến răng kéo em một mạch ra khỏi phòng học, giáo viên chủ nhiệm định vào lớp nhìn thấy lưng áo ướt nhẹp của em và gương mặt khó chịu của cậu thì cũng tạm hiểu, sau khi nghe Jungwon xin phép thì không nói nhiều liền cho cả hai đi qua.

Sunoo bị kéo đến phòng thay đồ dành cho đội bóng rổ rồi mới được thả tay, Jungwon bảo em đứng yên chờ rồi lục tủ lấy ra một chiếc áo đồng phục được giặt sạch sẽ của cậu.

"Cởi áo mày ra rồi mặc cái này vào"

"Không cần đâu, sắp khô rồi"

"Bảo mặc thì mặc đi"

Bạn có lòng thì thôi mình cũng có dạ, không mặc mất công nó nạt mình tiếp. Sunoo ngoan ngoãn nghe lời đứng đó thay ra cái áo mới của cậu vào, cảm thấy bản thân giống con nít nghịch dơ áo bị mẹ phạt, mà rõ ràng em là nạn nhân cơ mà? Nhìn dáng vẻ cả hai sêm sêm nhau nhưng do chơi thể thao nên Jungwon đô hơn Sunoo một chút, mặc vào rộng rãi hơn hẳn áo của em.

"Rồi đó..hắt xì!"

"Bệnh rồi?"

"Nghĩ tao yếu ớt vậy hả thằng này?"

"Sao tao nói câu nào mày cứ cãi lại chem chẻm thế nhỉ?"

Một chiếc áo khoác lại được trùm lên vai Sunoo, hai bàn tay của Jungwon cứ giữ nguyên hiện trạng cần cái áo quàng lên người em không hề thay đổi.

"Xỏ tay vào, hay đợi tao xỏ giùm nữa"

"Giữ lấy mặc đi tao có lạnh đâu"

"Mặc vào!"

Nói lý một chút được hong? Tao thích mày mà sao mày nạt tao hoài zậy?

Kéo được khoá zip lên gần cổ Sunoo thì Jungwon mới hài lòng bỏ ra, kéo bạn mình trở về lớp học, trên đường đi còn không quên quay lại đe doạ.

"Ngoan ngoãn mặc đi, dám cởi ra tao về đổ hết serum của mày đi bây giờ"

Sunoo "....."

Sao mình lại thích nó vậy trời?

.

Bé ngoan Sunoo thích Jungwon là thật, thích đống đồ skincare của mình cũng là thật nốt nên sau khi bị hù thì liền nghe lời không dám rời cái áo nửa bước, về đến phòng mới dám cởi ra. Em nằm phịch xuống giường, chậm rãi cảm nhận mùi nước xả từ áo của Jungwon tiến dần vào khướu giác. Hai bà mẹ hai nhà thích đi siêu thị chung, xà bông nước giặt của mua giống nhau cho lẹ, vậy mà Sunoo không hiểu sao cùng một mùi nước xả đó nhưng mà cái áo của Jungwon lại mang đến cảm giác khác lạ.

À quên, đó là do em thích Jungwon quá đó.

"Sunoo, làm cái gì à gọi mãi không nghe, cho chị mày mượn chai serum"

"Không nhé, tự đi mà mua"

"Cái thằng...ái chà áo ai thế? Có phải- "

"Chai màu xanh trên bàn, lấy đi khỏi cảm ơn"

Đợi chị gái bỏ đi về phòng Sunoo mới lại ngồi dậy thở phào, may mà không truy hỏi, chứ bà chị này mà truy thì lộ cái cái chắc. Cuộc đời em đã đủ đau khổ rồi không cần khổ thêm đâu.

Mà thôi ít nhất thì vẫn còn cái áo để an ủi cõi lòng này, nên nó sẽ vinh dự được làm bao gối của Sunoo hôm nay.

Tới khi vùi mặt mình vào cái 'bao gối' tạm bợ được gói đại cho ra hình thù, mùi hương bám trên đó lại bao phủ chóp mũi của Sunoo lại làm cho tim em thêm thổn thức.

Chắc là Sunoo sẽ không trả lại chiếc áo này nữa đâu.

03. Nothing you'd miss, but it means the world to me

Jungwon là một chàng trai thể thao điển hình, không phải biết chơi tất cả các bộ môn nhưng mỗi thứ đều biết chút đỉnh, nhưng cái gì đã chuyên thì sẽ chơi rất giỏi. Sunoo không thể hiểu nổi làm sao cậu có thể giữ được xếp hạng ổn định trong khi là thành đội bóng rổ và tuyển thủ của câu lạc bộ taekwondo cùng một lúc. Hỏi tới thì Jungwon chỉ trả lời một cách ngắn gọn.

"Vì không muốn bị tụt lại đó"

"? Không hiểu"

"Bé tồ"

"Ơ này?!?"

Cuộc trò chuyện đó đi vào ngõ cụt, dường như đối với Jungwon cũng rơi vào dĩ vãng luôn, có vẻ chỉ mỗi Sunoo còn nhớ vì chưa tìm ra được ẩn ý sau câu nói đó, nhưng chuyện đó để sau đi.

.

Jungwon càng lớn thì càng bí ẩn hơn, đến cả bạn thân như Sunoo cũng không hiểu được cậu. Tỷ như đòi một đòi hai bắt Sunoo dậy lúc 5 giờ sáng để chạy bộ thể dục, bảo là nâng cao sức khoẻ, nhưng khi em bảo muốn thử tham gia câu lạc bộ bóng rổ thì cắn chặt không chịu cho đi đăng kí, tới nỗi còn thó luôn tờ đơn đem giấu.

"Mắc gì không cho tao tham gia vậy? Sợ tao giỏi hơn hay gì"

Đó là Sunoo bốc phét thôi chứ em nào dám so kè với Jungwon - một đứa lớn lên với mấy môn thể thao vận động mạnh. Sunoo cũng không phải là lười vận động, em cũng luyện tập chăm chỉ không thua gì cậu, nhưng mà Sunoo tập yoga cơ. Nguồn cơn là chị gái và mẹ em tập trước, thấy cũng vui nên kéo theo Sunoo, ai dè dính luôn tới giờ, vả lại cũng hợp với tính của em - ghét thể thao.

Jungwon nhướn mày tỏ vẻ không thèm chấp vì cũng biết khả năng của bạn thân tới đâu, nhưng mà nhìn mỏ dảnh lên cãi lại thấy ghét nên liền vươn tay bóp chặt lấy gương mặt phúng phính đáng yêu của em.

"Ê bỏ ra coi, mặt tiền của người ta đó"

"À vậy hả? Thế chơi bóng rổ để tụi nó ném bóng vào mặt tiền nhé"

"Thiệt hả??"

Sunoo ôm mặt, hơi hãi rồi nha. Bao nhiêu năm giữ gìn skincare bài bản, không muốn bị bóng đập vào đâu, ngoài Jungwon ra thì Sunoo thích cái mặt của mình nhất đó.

"Chứ sao nữa, mấy thằng trong đó như mấy con trâu vậy, mấy lần sung quá ném cho đồng đội nhập viện vì gãy mũi đó"

Điêu toa, nhưng làm sao mà Sunoo biết được nên dã thành công bị Jungwon doạ. Trong cái đầu xinh đẹp bây giờ mở khoá nỗi sợ mới: Yang Jungwon bị bóng đập gãy mũi.

"Nooo!!! Không chịu! Mày phải cẩn thận nha"

"Xót tao hả?" Jungwon phì cười.

"Gãy mũi thì xấu trai lắm..."

Bầu không khí đã bị huỷ.

Jungwon không chút nương tay nhắm tới má Sunoo mà nhéo, khiến cho em phải la oai oái.

"Đau! Cút đi tập đi"

"Cho chừa"

"Mắc gì-"

Chưa nói dứt câu đã thấy người kia ném tới cái gì đó, thì ra là một cái bao cổ tay.

"Gì nữa đây?"

"Cầm dùm đi, tự nhiên đâu mất một cái mà bỏ túi quần hơi vướng, không thì đem vứt dùm cũng được"

"Hứ"

"Đi nhé, người đẹp về tập yoga vui vẻ"

"Biến đi"

Miệng thì nói vậy chứ tim em lại bắt đầu chạy loạn rồi đó, 'người đẹp' cái con khỉ, biết Sunoo mệt tim lắm không. Đợi cho mặt bớt nóng thì Sunoo mới thu dọn đồ đi về chứ không biết khi nào Jungwon mới tập xong. Nhìn tới cái bao cổ tay đơn độc, Sunoo rũ mắt.

"Tệ rồi đây"

Lại một vật phẩm được kết nạp vào cái hộp mà Sunoo giấu kín, trong đó có bút bi, bút chì, có cả nút áo mà Jungwon làm đứt. Tất cả những thứ này là do Jungwon đưa em giữ dùm trong những dịp ngẫu nhiên, thường là sắp đi tập nên bán cái qua cho đỡ vướng víu, dù sau đó Jungwon cũng quên thôi nhưng Sunoo cứ không ngăn được bản thân mà giữ lại. Đồ của người mình thích, dù vô dụng nhưng với em nó vẫn có chút ý nghĩa nhỏ nhoi.

Đơn phương thật khó hiểu mà.

04. Rumor

Sunoo không hề nói sai, cứ có tình yêu vào là mọi thứ đều khó giải thích. Ai đời là bạn thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau mà bây giờ em lại đi nghe ngóng những lời đồn để tìm hiểu về Jungwon như thể trước giờ cả hai là người dưng không quen biết nhau vậy chứ.

Kì lạ đến đỉnh điểm là Sunoo còn tin vào lời đồn hơn cả kí ức chơi chung với Jungwon hơn chục năm của bản thân mình.

"Tiền bối Jungwon có vẻ là thích mấy chị gái lớn lớn điệu điệu đó"

"Ừ chắc vậy, ít thấy ảnh xuất hiện gần con gái nhưng có là toàn mấy chị sành điệu trang điểm xinh xắn thôi"

Thề, Sunoo không có ý nghe lén nhưng mà em đang đang phải nằm bẹp dí trong góc phòng y tế vì đau dạ dày nên không đi đâu được, chỉ có thể thụ động nằm nghe hết mấy câu chuyện phiếm của 2 nữ sinh này thôi, và tất nhiên là mấy lời đồn về Jungwon cũng không thiếu.

Bụng thì vẫn đang âm ỉ đau vì thuốc chưa có phát huy tác dụng, thêm nữa là sức khoẻ vốn không tốt lắm nên dẫn đến sốt nhẹ. Cơ thể lẫn tinh thần đều mệt nên mấy lời đồn đó như được nhân 2 sát thương tấn công vào trái tim đơn phương tội nghiệp của em vậy.

Buồn bã, ấm ức và ti tỉ suy nghĩ lung tung dồn nén cùng một lúc, Sunoo ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Mà ngủ cũng chẳng yên giấc được, em nằm mơ thấy mình và Jungwon hồi nhỏ, cả hai cùng chơi đùa với nhau đến khi lên cấp 2 rồi cấp 3, rồi đột nhiên Jungwon bỏ đi tới chỗ khác, tay trong tay cùng cô gái xa lạ, cùng nhau tiến vào lễ đường làm tim Sunoo quặn thắt lên.

Trong cơn mê man đầy khó chịu lại cảm thấy có gì lành lạnh sượt trên mặt làm Sunoo bừng tỉnh, điều đầu tiên em thấy sau khi mở mắt ra là bảng tên 'Yang Jungwon' bằng kim loại lạnh lẽo, đầu thì tựa lên bờ vai vững chãi của đối phương. Xấu hổ cùng giật mình dồn tới, em bật người ra khỏi Jungwon, nhưng do đang sốt nên đã choáng váng đổ về sau, cũng là được Yang Jungwon đỡ lại.

"Này làm cái gì vậy hả? Bệnh vậy chưa sợ sao?"

Lại nạt người ta, Kim - đang không trong trạng thái quá tỉnh táo - Sunoo liền cảm thấy ấm ức trào dâng không vì lý do chính đáng nào hết, thế là lại giận dỗi đẩy vai Jungwon ra, sức lực cũng yếu ớt hẳn.

"Tao đi về đây, mày kệ tao đi"

Em thấy Jungwon nhăn mặt nhưng lại nhịn xuống không nói gì mà chỉ hừ một tiếng. Sau đó lại ngồi khom xuống đưa lưng về phía Sunoo, hạ giọng.

"Leo lên, nhanh"

"H-hả?"

"Thế có về không, về thì leo lên"

"Không cần"

Ở góc độ này Sunoo không thấy được mặt của Jungwon, nhưng thấy được vai của cậu khẽ nâng lên rồi hạ xuống kèm theo tiếng thở dài. Nhưng Sunoo đang dỗi nên mặc kệ cậu, chỉ lo soi điện thoại chỉnh lại dầu tóc cho đỡ rối rồi đứng lên. Vừa nhấc người khỏi giường thì Jungwon lại bất chợt lùi mạnh về sau đụng vào đầu gối của Sunoo làm em lảo đảo. Trong tích tắc đã bị hai cánh tay nhẹn kéo cho đổ ụp lên lưng người đằng trước.

"Ê-ê té bây giờ cái thằng này!"

Không hổ là dân thể thao, chưa đợi em định hình thì đã đứng thẳng dậy như thể không phải đang cõng một người sau lưng. Còn Sunoo thì bị động tác đó doạ cho xanh mặt, hai tay theo phản xạ ôm cứng lấy Jungwon vì sợ ngã.

"Té làm sao được, ở yên anh đây cõng về tận nhà cho"

Như một câu thần chú phong ấn, Sunoo mặt đỏ như quả cà chua im lặng suốt quãng đường từ phòng y tế ra tới bãi đỗ xe, lại còn ngoan ngoãn đứng đợi Jungwon đi lấy xe ra nữa chứ. Nhưng tới khi người kia chạy xe tới trước mặt thì em lại đổi ý.

"Mày về trước đi, tao tự bắt xe bus về"

"?"

"Về cẩn thậ-"

"Kim Sunoo" Jungwon cắt ngang lời em, âm thanh cất lên trầm hơn bình thường.

"H-hở?"

"Một là mày leo lên xe tao, hai là tao đâm vào cổng trường cho hư xe rồi hai đứa mình bắt xe về chung, chọn đi"

"Có lựa chọn thứ ba không?"

"Hết giờ, tao đâm vào cổng đây"

"Ê ê ê ê bị khùng hả?? Tao lên xe mày được chưa"

Lại nữa, chỉ hừ một tiếng rồi lấy nón định đội lên đầu Sunoo thì lại bị em giành tự gài quai. Kết quả là lại bị bóp má cho đỏ hết lên.

"Khùng hả?"

"Chậc"

"???"

05. Heartbreak

Sau bữa đó thì Sunoo về bị bệnh phải nghỉ mất 2 ngày không tới trường được. Suốt 2 ngày đó thì Jungwon vẫn qua thăm đều đều vào buổi tối sau khi tập xong và sáng trước khi đi học. Nói là thăm chứ Sunoo thấy giống qua giám sát hơn, buổi tối thì qua xem Sunoo có ăn hết cháo rồi uống thuốc đầy đủ chưa, buổi sáng thì qua kiểm tra nhiệt độ, và còn khuyến mãi thêm mấy cái trừng mắt khi em bảo muốn đi học nữa.

Mặt trời ngày thứ 3 vừa ló đầu lên thì Sunoo đã dậy rồi, em tranh thủ tắm rửa vệ sinh cá nhân rồi chuồn tới trường một mình trước khi có đứa qua giám sát rồi bắt em ở nhà thêm một buổi nữa. Lâu lâu đi học sớm lại còn đi một mình khiến Sunoo cảm thấy lạ lẫm, ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Thế nhưng khi chỉ cách lớp học một đoạn hành lang lại thấy bóng dáng quen thuộc, mà ở trường này ngoài Yang Jungwon ra thì còn ai quen hơn nữa đâu. Phân vân không biết nên lùi hay tiến, chắc do Jungwon dữ quá làm Sunoo nảy sinh có tật giật mình.

Ủa nhưng mà mình có lừa gạt ai đâu mà phải sợ?

Sunoo tự trấn an rồi quyết định vẫn đi tiếp, bỗng dưng lại thấy một người khác lại gần Jungwon nhanh hơn em, là nữ, khá xinh. Nhưng nó không quan trọng, quan trọng là hai người có vẻ thân thiết, và Sunoo lại vô tình nghe được những thứ làm em muốn quay đầu chạy thẳng về nhà để vùi mình vào đống thú bông lổn nhổn các loại để gặm nhấm nỗi buồn.

"Jungwon hôm nay lại đi với tớ nữa nhé, lần trước có cậu đi chung tớ vui lắm"

Biết vậy đéo tới gần.

Và đó là lần thất tình đầu tiên của Kim Sunoo.

06. Avoidance

Cơ chế phòng thủ của mỗi người đều khác nhau, không phải ai cũng như ai. Giống như việc Jungwon sẵn sàng đấm sưng mặt mấy thằng côn đồ khi gặp chuyện chẳng may, còn Sunoo thì lựa chọn chạy trốn.

Trường hợp này cũng vậy, cô gái vừa dứt câu thì Sunoo đã nhanh lẹ quẹo vào góc cua hành lang rồi cút xuống căn tin, đâu có cần nghe thêm một câu gì nữa cho buồn lòng. Tình huống này em chưa chuẩn bị trước tinh thần, nên xuống tới nơi cứ thất tha thất thiểu nom như cún con bị bỏ rơi (bởi một con mèo siêu siêu siêu dữ dằn). Sunoo chạy một khúc thật xa dãy hành lang phòng học rồi mới thả chậm bước chân lại, cứ thất tha thất thiểu cúi gằm mặt xuống chẳng buồn nhìn đường, nếu Jungwon ở đây chắc chắn sẽ mắng em vì tội không tập trung. Nhưng hiện tại thì chẳng có Jungwon nào ở đây cả, thay vào đó Sunoo lại đâm sầm vào một người cao lớn khác.

"Ối, mình xin lỗi, bạn có sao không"

Sunoo nhờ cú đâm bất ngờ mà lấy lại được thần trí, rối rít xin lỗi không ngừng, lại còn hứa hẹn sẽ trả viện phí cho người nọ, khiến người ta còn chưa kịp lên tiếng đã phải phì cười.

"Không sao, nếu nói về viện phí thì tôi phải trả cậu mới đúng, tôi đụng cậu đỏ cả trán rồi kìa"

"K-không sao, là mình bất cẩn, xin lỗi nhé"

Lúc này Sunoo mới ngẩng mặt lên nhìn, người gì cao vãi, lại còn đô con không thua kém Jungwon chút nào. Người nọ nom quen mắt nhưng mãi Sunoo không nhớ ra, nhưng thật sự rất đẹp trai, đã vậy còn nhìn em cười xán lạn.

"Hôm nay con mèo hung dữ ấy lơ là nhỉ"

Anh ta thì thầm, Sunoo nghe thấy nhưng cũng chẳng nghe ra cái gì, gương mặt đáng yêu phút chốc dán đầy dấu chấm hỏi.

"Hả?"

"Không có gì, tôi là Lee Heeseung học lớp số 2, rất vui được gặp cậu"

"À vâng, mình là Kim Sunoo, lớp số 1"

"Tôi biết, tôi có thấy cậu ở sân bóng rổ vài lần, bạn của Yang Jungwon nhỉ?"

"Vậy sao, xin lỗi mắt mình hơi cận nên không nhìn rõ mấy lúc đó lắm, rất vui được làm quen"

"Ừ"

Sunoo cảm thấy không còn gì để nói hết, bầu không khí im lặng bỗng dưng sượng đến lạ lùng nhưng em không biết phải làm sao để tránh đi. Dù gì cũng em đụng người ta trước, bỏ đi thì kì, nhưng mà ở lại thì cũng chẳng biết sao. Chợt Lee Heeseung lại vòng sang khoác vai em, mỉm cười.

"Sớm vậy chắc cậu chưa ăn gì nhỉ, đi căn tin đi, tôi mời"

"A không cần đâu" Sunoo suy nghĩ một chút lại đổi ý "À thôi cũng được, để mình mời cậu mới đúng, mình đụng cậu trước mà"

Heeseung chẳng nói gì, ừ hử cho qua rồi thản nhiên lôi kéo Sunoo đến căn tin, như có như không khẽ đưa mắt nhìn lên dãy hàng lang lên lầu.

.

Suốt buổi sáng hôm ấy Sunoo đã làm mọi cách để tránh né Jungwon. Em la cà cùng Heeseung dưới căn tin tới sát giờ mới chịu về lớp. Suốt giờ học cũng chăm chỉ lạ thường, một là nhìn giáo viên, hai là nhìn sách, ba là nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua cửa sổ chứ nhất quyết không nhìn bạn cùng bàn. Mà cái tên Jungwon này hôm nay phiền thế không biết, có mỗi năm tiết học mà làm rớt đồ hẳn mười lần, đập bóng ầm ầm mà bút cũng không cầm vững được sao? Thắc mắc nhưng cũng không nói ra, Sunoo lơ Jungwon luôn, phần vì em buồn, phần vì lúc mới vào lớp chạm mắt với cậu thì liền bị ánh mắt đen thui đó doạ sợ.

Giờ nghỉ trưa cuối cùng cũng tới, may cho Sunoo là Jungwon đã bị giáo viên nhờ đi lấy tài liệu, em không cần phải kiếm cớ tránh né, nếu không chắc em nhảy ra cửa sổ chạy trốn luôn quá. Đắc ý chưa được bao lâu đã thấp thoáng thấy Jungwon đang từ cuối hành lang trở về.

Sunoo hoảng gần chết, quay trái quay phải trong lo sợ, cuối cùng đành xài cái chiêu ngu ngốc nhất.

Đang yên đang lành thì ụp mặt xuống bàn giả ngủ luôn, dù trước đó vẫn đang ngồi bấm điện thoại tỉnh táo bình thường.

Tầm nhìn bị che khuất đã gia tăng cảm giác an toàn cho Sunoo, em nằm yên bất động, nghe thấy tiếng kéo ghế ngồi xuống mà muốn đổ mồ hôi lạnh, thầm than trách sao hôm nay tiếng chuông lại tới lâu thế, bình thường chưa kịp ngáp đã reo rồi cơ mà.

"Dậy đi ăn trưa"

Một câu nói bình thường nhưng bây giờ lọt vào tai Sunoo chẳng khác gì hồi chuông cảnh cáo đếm ngược.

"Ăn giỏi rồi tao mua kem mintchoco cho mà đớp"

Khốn nạn, chó hả mà kêu đớp? Khoé môi Sunoo giựt giựt.

"Ngủ thật sao?"

Dạ đúng rồi ông cố ơi, làm ơn cút đi, em bé sắp bị doạ khóc huhu tới nơi rồi.

Sau đó thì không thấy Jungwon nói thêm gì nữa, Sunoo khẽ thở phào, căng thẳng cũng giảm bớt. Thế là từ ngủ giả từ ngủ thật luôn. Đến lúc bị chuông reo tỉnh thì thấy Jungwon đã đi đâu mất, trên bàn là hộp sữa bò âm ấm. Sunoo hỏi bạn cùng lớp.

"Này cậu biết Jungwon đi đâu không?"

"Thầy Hwang mới gọi cậu ta đi rồi, khổ ghê mới chạy từ dưới lên lại bị gọi giật ngược xuống"

"...à...cảm ơn nhé"

.

Hộp sữa cuối cùng vẫn được Sunoo tiêu thụ, không phải là em hết buồn rồi đâu, em chỉ nể tình Jungwon chạy đi mua cho em thôi (một lý do nữa là em sợ, tránh né lộ liễu quá lỡ Jungwon nổi khùng lên thì phiền lắm). Jungwon quay lại thấy hộp sữa đã rỗng tuếch thì nhếch miệng nhưng cũng không nói gì. Cả hai cứ im lặng cho tới hết giờ.

Đương lúc Sunoo tính toán nên vọt đường nào cho không bị Jungwon túm thì lại bị túm trước, nhìn lại thì phát hiện ra đó là Lee Heeseung.

"Chào người đẹp"

Cái gì đang diễn ra vậy?

"Ờm, đừng gọi thế...kì lắm!"

Sunoo bối rối, tìm mọi cách ngúng nguẩy ra khỏi cánh tay rắn chắc của Heeseung. Làm ơn hãy để cho em chạy trốn hung thần họ Yang thành công đi mà, sợ vỡ cả mật tới nơi rồi.

"Về chung nha"

Heeseung tựa như không để ý việc Sunoo tránh né mình, mắt nai đẹp đẽ sáng lấp lánh nhìn em chờ mong. Một bàn tay khác lại vươn tới hất tay của hắn ra khỏi Sunoo, khỏi nhìn cũng biết là ai.

"Bỏ cái tay ra, Lee"

"Chuyện của mày sao Yang?"

"Cũng không phải chuyện của mày"

Bé cáo con bỗng nhiên trở thành người bị kẹp giữa một trận thuốc súng ghẹt thở. Khỏi nói, trái tim em đánh lô tô luôn, không phải tại hai anh đẹp trai này làm xao xuyến, mà là sợ muốn tuột huyết áp, bệnh chưa khỏi hẳn nên yếu ớt lắm.

Rón rén định chuồn đi thì đã bị Jungwon nắm tay giữ lại, Heeseung cũng không chịu thua mà chộp lấy tay kia khiến Jungwon tức đến bật cười.

"Con mẹ mày, tao bảo bỏ ra"

"Mày chưa nhìn lại mày sao?"

Cả hai đều bỏ ra đi, Sunoo khóc thầm trong lòng.

"Nếu hai người cãi nhau thì tui về trước nha, không cần để ý tới tui đâu"

Jungwon nhìn em, sắc mặt lạnh xuống làm Sunoo rùng cả mình, tưởng đâu cơn sốt quay trở lại.

Đúng rồi, cơn sốt!

"A tự nhiên đau người quá, về trước nhé không xe bus hết chuyến mất"

Nói xong liền nhanh chân tẩu thoát, nhưng người tập yoga 1 lần 1 tuần mà đòi chạy lại người chơi bóng rổ 7 ngày một tuần mỗi ngày 4 tiếng sao? Jungwon tóm lấy vai em giữ chặt, giọng nói lạnh lùng như hồ băng.

"Về chung với tao, xỉu giữa đường không ai biết mà nhặt về nhà đâu"

"Đúng vậy đó Sunoo, về chung nhé"

Jungwon trừng mắt nhìn Heeseung, nhưng sờ thấy mồ hôi lạnh trên cổ Sunoo liền lo lắng, thằng kia xử sau, đem Sunoo về nhà trước đã.

"Không ngồi xe máy đâu..."

"Ừm, vậy thì ngồi xe bus"

"Nhưng xe mày.." đủ rùi đó có thể tha cho bé được hok?

"Để ở trường một đêm không mất được"

"Còn xe cậu..?"

"Ồ không sao, xe xì lốp rồi, lát ông già tôi tới kéo về sau"

Sunoo đáng thương đến cùng vẫn không thoát khỏi bãi thuốc súng, bị kèm tới tận nhà.

.

Về tới nhà Sunoo thì Heeseung bị Jungwon đuổi đi, bản thân cậu định theo vào chung liền bị Sunoo từ chối.

"Tao đi tắm mày vào làm gì?"

"Sốt mà tắm? Muốn chết không"

"Lau người được chưa?"

Sunoo trừng mắt rào trước chữ "không" đang chuẩn bị bật ra từ miệng Jungwon khiến cậu cũng bị bất ngờ, nhưng cậu không nỡ nạt người đang ốm, chỉ mím mím môi.

"Lạnh đó"

"Kệ tao, mày cũng đâu quản được tao cả đời"

Nói rồi em đóng vội cửa nhà tắm lại nhốt Jungwon bên ngoài. Tắm sơ xong liền chui vào chăn ngủ, từ chối tất cả các hình thức giao tiếp. Jungwon cũng không nỡ làm phiền em ngủ, tay lớn như thói quen vò nhẹ tóc em rồi khẽ khàng đóng cửa ra về. Sunoo lúc này mới thở phào sau khi thoát được một trận khó xử.

Nhưng ngày mai chắc không có khe hở để mà chuồn luôn quá.

06. Something is not right

Có chuyện gì đó không ổn rồi.

Sunoo thầm tua ngược lại ký ức mơ hồ xem buổi sáng em đã thức dậy ở phía bên nào của giường, hay là em đã bước chân trái xuống giường thay vì bên phải để mở đầu ngày mới. Sunoo nghi ngờ phong thuỷ ngày hôm nay của em đã xảy ra vấn đề, chứ không thì tại sao mới vừa mở cửa nhà ra đã thấy hai thành viên của hai đội bóng rổ đối địch trong trường mai phục sẵn như chuẩn bị bắt cóc em.

Và hai người được nhắc đến cũng chẳng xa lạ mấy, một là hàng xóm thanh mai trúc mã nhà cách 10 bước chân - Yang Jungwon, hai lại chính là người bạn mới quen được hơn một ngày, không biết nhà ở đâu - Lee Heeseung.

"Ờm"

Có khi nào là em bị ảo giác rồi không, có lẽ phải quay vào nhà đo lại nhiệt độ quá. Nhưng chưa kịp cử động đã có người làm thay, Yang Jungwon tự nhiên như không dí mặt tới gần, áp cái trán nam tính vào trán Sunoo làm cho người chưa kịp tỉnh táo là em xịt keo cứng ngắc.

"Chắc là hết sốt rồi đó"

Sunoo như bị điện giật sau vài phút đóng băng, vội đẩy cái con mèo bự ra xa, mèo bự hôm nay lại không có ý định buông tha cho em, hai bàn tay mạnh mẽ nhanh chóng túm gọn tay Sunoo, còn dùng ngón cái vuốt nhẹ lòng bàn tay em như nghịch đệm thịt của mèo con.

"Vẫn còn bé bỏng lắm, chưa đủ để đẩy được anh đâu người đẹp"

"Im đi, mới sáng ra đã nổi điên rồi hả?"

"Giãn cái lông mày ra đi, sáng sớm đừng cáu kỉnh thế"

?? Yang Jungwon hôm nay điên rồi chắc, lại trêu ghẹo em trước mặt người khác nữa chứ. Mà Lee Heeseung cũng bị sao ý, mới quen được một ngày đã thân đến mức tới nhà ăn sáng đợi nhau đi học rồi hả.

"Sao mẹ không nói con là có người dưới nhà vậy??"

"Thằng nhóc này mới sáng sớm đã om xòm rồi, Jungwon chứ có phải ai đâu mà phải báo"

"Nhưng mà, nhưng mà...!!"

"Còn cái cậu đẹp trai này là con của bạn bố đấy, không ngờ mấy đứa lại biết nhau"

"Sunoo tốt bụng lắm cô ạ, cháu thích chơi với cậu ấy lắm"

Heeseung lúc này mới lên tiếng, vừa nói vừa cười xán lạn, đẹp trai khỏi nói, trông vừa hiền vừa tốt tính nên dễ dàng lấy được thiện cảm của mẹ Kim. Jungwon nhìn thấy cảnh đó liền thần kín phỉ nhổ trong lòng, mặt ngoài thì vẫn cười cợt như không.

"Cháu tốt tính quá, chứ cái thằng nhóc con này á bướng không chịu được, không vừa ý cái gì là cứ ngúng nguẩy trông ghét lắm, Jungwon từ bé cứ phải nhường nó đấy"

Đâu ra nữa vậy trời? Sunoo câm nín nghe những lời buộc tội mà không rõ mô tê gì. Yang Jungwon mà biết nhường cậu á?

"Bộ không đúng sao? Đứa nào được tao nhường hẳn phần kem to hơn hồi 10 tuổi vậy hả?"

"Đừng có điêu, không phải là tại nó dính xíu mintchoco vào thôi mà mày đã chê rồi hất sang ly của tao hả?"

"Chỉ có lần đó thôi, mấy lần khác kem vani tao vẫn nhường thây"

"Hứ không biết"

"Đấy bảo bướng thì cãi"

"!!"

Sunoo không đáp trả được thì khuôn mặt xinh xắn liền đỏ bừng lên vì giận dỗi, tét một phát không đủ sát thương vào vai Jungwon rồi bỏ ra chỗ khác. Crush nhà ai dịu dàng tinh tế nhả vía cho Sunoo với, chứ crush của Sunoo mồm miệng hơn thua không chịu được. Hậm hực đáp người xuống sofa chưa được bao lâu thì hai bên ghế đã bị lún xuống, Heeseung một bên Jungwon một bên, hai nam thần bóng rổ ép Sunoo thành cái nhân bánh kẹp đáng thương.

"Ê ý là cũng còn ghế khác á..."

"Nghe chưa Yang, mày đang đè ép Sunoo đấy"

"Chứ không phải người chèn ép là mày hả Lee? Cút ra kia ngồi đi, chật vãi"

"Ha ha ha, mẹ mày"

Mẹ Kim ở trong bế đang bận rộn nồi niêu xoong chảo, nghe nhạc khiêu vũ cha cha cha nên không biết hai trai đẹp mình vừa tấm tắc khen đã lột mặt nạ ngoan hiền lịch sự, tao một câu mày một câu như sắp xé nhau tới nơi, còn bé con bướng bỉnh thì như cá nằm trên thớt không dám ho he gì. Một bên vỏ dưa một bên vỏ dừa, Sunoo tránh đường nào cũng không thoát, rốt cuộc vẫn phải cầu cứu mẹ iu dấu.

"Mẹ ơi ăn được chưa lâu quá!"

"Đợi chút xem nào! Sao mà háu ăn vậy nhỉ"

"...." Không có háu ăn mà!!

Vừa không được giải cứu vừa bị oan làm em tiu nghỉu, buồn bã ngả người ra ghế chấp nhận số phận. 2 người thích đánh nhau thì đánh đi, rồi buông tha cho tui nhanh lên. Thế nhưng cuộc chiến lại không tiếp tục nữa, thay vào đó lại có bàn tay thò ra vỗ nhẹ vào đầu Sunoo như dỗ dành em bé, Heeseung nhìn em với đầy vẻ ôn hoà.

"Ngoan nào sắp được ăn rồi"

Chóng mặt quá nuốt trôi gì nổi nữa, có cái gì không ổn rồi đó. Cái đầu xinh đẹp của Sunoo sắp nổ tung tới nơi rồi.

"Lee Heeseung, thằng khốn này"

"Chuyện của mày à Yang Jungwon"

"Ừ chuyện của bố mày đấy, làm sao?"

Sunoo hoá đá ngay lập tức.

Jungwon nói vậy là có ý gì?

07. Unexpected

Sunoo đến trường với một cái đầu trống rỗng, ngơ ngơ ngác ngác sinh hoạt như một chiếc máy được lập trình chế độ học sinh, mãi đến khi Jungwon nhìn không nổi mới nhéo một cái lên má mềm thì em mới bừng tỉnh.

Nhéo cái con khỉ, tại Jungwon đầu xỏ nên Sunn mới bị vậy còn dám nhéo em? Thế là từ búp bê lập trình quay trở lại làm con cáo hung dữ nhéo ngược lại vào bắp tay Jungwon, ăn miếng trả miếng. Nhưng chưa trả được nửa miếng thì cậu bạn thân của em đã gồng nhẹ cơ bắp lên, cứng như đá làm Sunoo chẳng nhéo được nữa.

"Mài móng xong chưa bé?"

"Im đi, bé cái mồm của mày lại"

"Chậc, sao lúc thằng kia xoa đầu không thấy hung dữ thế này nhỉ"

"??" ủa liên quan gì "Tại vì tao là người lịch sự"

"Không cần lịch sự với nó, nó có lịch sự đâu"

"Eo ơi sao hôm nay xấu tính thế?"

"Chậc"

Jungwon dỗi rồi, Sunoo có thể khẳng định. Quai hàm vốn sắc bén bạnh ra, con mắt hơi híp lại, thỉnh thoảng còn thấy đẩy lưỡi chèn ép má trong. Lại còn giả vờ không thèm để ý đến Sunoo nữa chứ.

"Sáng nay ai đá vào xương cụt của mày hả?"

"Lee Heeseung"

"..."

Đã giận mà còn lẫy sang người vô tội nữa hả, Sunoo nghĩ thầm, khẽ quan sát thêm vài giây rồi cũng chịu thua, mặc kệ tất cả nằm dài ra bàn. Đó giờ em chỉ quen được dỗ, chứ dỗ người khác hả, xin thua từ những phút đầu tiên. Jungwon không vui vẻ lắm quay sang nhìn em nở một nụ cười lạnh, khoé miệng cũng giật giật, Sunoo thấy là cáu lắm rồi, nhưng cậu vẫn chẳng làm gì em được, chỉ có thể cốc nhẹ một cái vào cái trán xinh xinh.

"Á đau quá" điêu đấy, chả đau.

"Đau vậy cho nhớ rõ đi"

Và Sunoo không đau nên tất nhiên chẳng nhớ gì hết ráo.

.

Tiết thể dục Sunoo ghét nhất lại tới, em không phải là người có dây thần kinh vận động hoạt động suốt 23/24 như Jungwon, cũng ghét luôn cảm giác mồ hôi dính dớp trên người. Hồi bé từng trải qua phẫu thuật nhỏ nên giáo viên cũng chẳng yêu cầu em vận động quá nhiều, nhưng chạy bộ thì vẫn phải làm, dù khối lượng hoạt động được giảm tải nhưng Sunoo vẫn ghét chết đi được.

"Hic sao lại không có môn yoga vậy"

"Người đẹp thích yoga hả?"

Sunoo vừa càm ràm vừa kì cọ bàn tay xinh xắn dưới vòi nước, bĩu môi độc thoại nội tâm ở khu rửa tay vắng vẻ thì Lee Heeseung bất thình lình xuất hiện sau lưng em, cái gã này sao cứ như xuất hiện ở khắp nơi vậy nhỉ.

"Có ngày mình đứng tim với cậu mất bạn Lee ạ"

"Ầy không chịu, tôi thích tim cậu đạp nhanh hơn vì tôi thôi. Nhân tiện, gọi là Heeseung đi đừng khách sáo thế"

"Ừm Heeseung"

"Câu trả lời vế trước đâu?"

"Câu gì vậy?" Sunoo ngơ ngác, thực sự lúc nãy em chỉ mang tâm lý giỡn chơi, không để tâm đến người đối diện đang nói gì.

"Người đẹp mà lại ngố như vậy sao?"

"??"

Heeseung không nói gì thêm mà chỉ nhoẻn miệng cười sâu xa, Sunoo vẫn chẳng hiểu mô tê gì thì cổ tay đã bị nắm lấy.

"Đi ra đây với tôi một chút"

Heeseung dùng sức không lớn, chỉ là Sunoo cảm thấy giật ra hơi bất lịch sự, do dự không biết nên từ chối hay không thì lại bắt gặp ở hành lang không xa lắm xuất hiện bóng dáng quen thuộc, là Jungwon đang đứng quay lưng lại với em. Điều đó vốn dĩ sẽ chẳng có gì không bình thường nếu Sunoo không nhìn thấy có một người nữa đang đứng đối diện cậu bạn thân mà em thích thầm.

Là bạn nữ hôm ấy.

Cảm giác chua xót quay trở lại sau vài ngày Sunoo cố gắng quên đi. Sunoo không biết được lúc đó bản thân mình đã bày ra vẻ mặt buồn bã đáng thương đến nhường nào. Em để mặc cho Heeseung kéo mình đi mà chẳng buồn do dự thêm phút giây nào ở chỗ này nữa.

.

"Cậu uống sữa dâu hay sữa chuối?"

"Nước suối là được rồi, cảm ơn"

Vài phút sau Heeseung nhét vào tay em một hộp sữa dâu.

"...." ý gì?

"Hồi nhỏ khi tôi giận dỗi muốn ăn vạ thì mẹ sẽ đưa cho tôi 1 hộp sữa chuối"

"Đây là sữa dâu mà?"

"Ừ đúng vậy, vì tôi thích sữa dâu nên mẹ không cho tôi uống, bắt uống sữa chuối đến khi không dám ăn vạ nữa thì thôi"

"...ờm" cảm động dữ rồi đó.

"Có một lần cả nhà theo công ty ba du lịch, tôi muốn mang theo robo nhưng không được nên đã mè nheo suốt, vì vậy nên mẹ tôi đã quyết định chỉ mang sữa chuối theo, cất hết sữa dâu ở nhà"

"Mẹ cậu hiền nhỉ, chứ mẹ mình thì chắc là cho ở nhà luôn" Sunoo cười ngớ ngẩn, bị câu chuyện tuổi thơ của Heeseung chọc cười.

"Tôi không thích sữa chuối, lúc chơi ở sảnh khách sạn chỉ biết cau có quăng sữa hộp sữa sang một bên, thế mà lại có người nhặt lại dùm"

"Chà, con nhà ai mà tốt bụng thế nhỉ"

"Là cậu đó Sunoo"

"Đúng rồi tôi tốt bụng lắ- khoan đã! Cái gì?"

"Chúng ta từng gặp nhau hồi bé rồi, tôi vẫn còn nhớ lúc đó cậu còn tốt bụng đổi sữa dâu cho tôi nữa"

Sunoo cũng bắt đầu nhớ lại những câu chuyện xưa cũ. Nhớ rồi, lúc đó em cũng được bố mẹ na đi chơi cùng, vừa được Jungwon đổi cho từ sữa thường sang sữa dâu liền vui vẻ chạy biến đi chỗ khác vì sợ bị đòi lại, giữa đường đụng phải một nhóc con đang phồng má, hộp sữa bị cậu ta đánh rơi dưới chân ghế từ lúc nào.

"Bạn ơi, sữa rơi nè"

"Heeddeung không thích nó, không phải của Heeddeung!"

"Cũng đâu phải của Ddeonu đâu!?"

"... Là-là của tui..."

"Biết ngay mà bạn lừa tui, rớt dưới chân bạn không lẽ của tui"

"Nhưng mà tui không thích sữa này"

"Còn tui thì không biết sữa này, bộ nó đắng hả?"

"Không, nó có vị chuối, tui không thích chuối"

"Kén ăn là không cao được đâu"

Heeseung 6 tuổi nhíu mày nhìn Sunoo 5 tuổi rưỡi bé như cái kẹo giáo huấn mình, em bé bột này cứ trắng trắng mềm mềm như nhân vật búp bê bằng bông trên tv làm hắn nhìn không rời mắt. Luyên thuyên một hồi thì búp bê thở dài một hơi.

"Ây dà bạn hiểu chưa, không kén ăn trái cây thì mới cao lên được, nhưng mà thôi bạn còn nhỏ nên Ddeonu sẽ bỏ qua cho bạn lần này đó, bạn có muốn đổi với tui hong, sữa dâu chắc bạn không ghét đâu ha?"

Bàn tay nhỏ hơi mũm mĩm chìa ra trước mặt Heeseung hộp sữa dâu khoái khẩu làm đôi mắt nai tròn lên lấp la lấp lánh.

"Thiệt hả?"

"Thiệt!"

Sunoo nhanh lẹ đổi hai hộp sữa với nhau, tự đắc ưỡn ngực như vừa làm việc tốt vô cùng lớn.

"Nhưng lỡ bạn uống vào thấy nó dở thì sao?"

"Không sao hết! Ddeonu không kén ăn, Wonie nói kén ăn sẽ không lớn được"

Nói rồi Sunoo ham chơi lại ôm hộp sữa vừa đổi chạy đi chỗ khác, không biết rằng từ lúc đó Heeseung đã bắt đầu nhớ mãi không quên.

"Là vậy đó"

"Sâu sắc dữ vậy, tiện tay thôi mà"

"Ở dưới sảnh lúc đó có rất nhiều con nít, nhưng chẳng ai có ý định nhặt hộp sữa trả tôi cả, đừng nói là đổi"

"Không đến nỗi vậy chứ, chắc người ta chưa để ý đến thôi, nếu là Jungwon thì cũng sẽ giống mình thôi à"

Sunoo không hiểu nội tình thế nào mà hai người này lại ghét nhau đến vậy, vừa nhắc đến là bầu không khí giảm đi vài độ c. Nụ cười của Heeseung hơi cứng lại, khoé miệng giật giật muốn trào phúng. Con hàng này hồi bé Heeseung đã đụng độ trên sân bóng thiếu nhi rồi, kiêu ngạo phát điên lên được, để nó nhìn thấy mình kén chọn sữa chắc là bị nó hừ mũi khinh khỉnh bảo kén ăn thì cứ lùn tẹt cả đời đi mất.

Hên là lớn lên cao mét 8!

"Sunoo đáng yêu vậy mà chơi với cái thằng mắt cao hơn đầu từ bé được hay nhỉ?"

"Đâu có, Jungwon chỉ có hơi nóng tính với ít nói tẹo thôi"

"Có thật là như vậy không?"

"..không" là rất nóng tính, lại còn hay cằn nhằn nữa.

Sunoo lại xụ mặt, cái tâm trạng chỉ vừa kéo lên được chút ít lại chùng xuống khi nhắc đến đầu xỏ Yang Jungwon. Heeseung kín đáo nhìn biểu cảm của Sunoo, suy nghĩ một hồi thì đứng dậy khoác vai em rất tự nhiên như không.

"10 phút nữa tan học rồi, cậu lên lớp soạn cặp đi rồi chuồn ra cổng lẹ lẹ xíu, tôi dẫn cậu đi chơi"

"Đi đâu cơ?"

"Đi rồi sẽ biết, yên tâm là chỗ lành mạnh, nhưng mà nhớ nhanh lên không hung thần bắt được nhé"

"Ừm...không biết nữa"

"Vậy bây giờ cậu muốn đối diện với Yang Jungwon sao? Tôi không nghĩ vậy"

"...." Sunoo ngập ngừng "Vậy, vậy cậu chờ mình ở cổng, mình sẽ cố tới nhanh"

.

Đó là lần chạy nhanh nhất trong cuộc đời của Kim Sunoo, nhanh hơn hẳn những lần thi điền kinh khó khăn của em. Đến khi Jungwon phát hiện ra thì đến một bóng lưng cũng không còn trong khuôn viên trường. Kim - đang lẩn trốn Jungwon- Sunoo lúc này đã yên vị sau yên xe của Lee Heeseung, mê sữa dâu nhưng lái con moto oách ra phết, chạy qua mấy khúc cua làm Sunoo muốn hồn phách lên mây luôn.

"Đã không?"

"Đã đăng xuất thì có vài lần đó"

Sunoo được Heeseung đỡ xuống xe cẩn thận như công chúa làm em có chút ngại, nhưng Heeseung lại như chẳng có chuyện gì.

"Đây là đâu zị?"

"Khu vui chơi ruột của tôi đó, nhìn hơi vắng nhưng chất lượng tốt đó đừng lo"

"Okay~"

Thế là Sunoo chơi thả ga luôn, dù em chơi không giỏi nhưng đã có cậu bạn mới giải quyết mớ hỗn độn em tạo ra nên tới lúc ra về thì phiếu thưởng của em đã đầy ắp một túi.

"Cậu muốn đổi gấu bông nào, cún con, ếch xù, mèo con hay bánh bao mặt người?"

"Eh? Sao thiết kế kì zậy? Thôi thì mèo con đi"

Heeseung thoáng khựng lại rồi nhanh chóng trở về như bình thường, cười khẽ vươn tay lấy mèo bông từ kệ xuống dúi vào tay Sunoo.

"Về thôi"

"Ừm"

.

Chiếc phân khối lớn nhanh chóng dừng trước cổng nhà Sunoo, vào lúc định trả lại mũ vảo hiểm thì tay của Sunoo bị người đối diện giữ lại, Lee Heeseung không còn tươi cười ngớ ngẩn nữa mà đổi một bộ mặt nghiêm túc hơn.

"Sunoo à, tôi có chuyện muốn nói"

"Sao tự nhiên nghiêm túc quá vậy"

"Cậu phải nghe kĩ nhé"

"Ừm..chuyện quan trọng lắm hả" Sunoo ngập ngừng.

"Ừ rất quan trọng"

"Vậy cậu nói đi"

"Tôi thích cậu"

08. His tears

Heeseung thật sự không giữ nổi vẻ ngầu lòi bất cần được nữa. Từ cổ tới mặt của hắn đỏ bừng lên như tôm chín, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt nâu xinh đẹp của người đối diện, nếu không phải vì lịch sự thì hắn hẳn là đã phóng xe chạy biến cho đỡ xấu hổ rồi.

Sunoo cũng chẳng khá hơn, bao nhiêu năm sống trên đời rồi mới được tỏ tình lần đầu tiên, lại từ một người mà em mới quen được vài ngày.

"Ơ..a...mình...mình.."

Em lắp bắp, cũng không khá hơn Heeseung là bao, cả người em đỏ lên như cà chua chín mọng.

"Aaa không biết nữa, mình xin lỗi nhưng hiện tại mình không thể trả lời cậu được..."

"...Không sao"

Em thấy Heeseung cười gượng, có chút áy náy lại nói thêm.

"Không phải mình ghét cậu đâu mà, thiệt đó!"

"Tôi biết, Sunoo vẫn luôn đáng yêu như vậy"

Aish chếc tịc, tại sao lại tốt tính vậy hả trời, Sunoo lại càng áy náy hơn, hai gò má khó xử theo chủ nhân cũng lại đỏ bừng vì ngại, hàng mi cụp xuống che đi sự bối rối.

"Nhẹ nhõm rồi"

"Hả?"

"Ít nhất thì cũng nói ra được"

"..."

Heeseung lấy lại được bộ dáng bình tĩnh quay sang nhìn em, nụ cười không còn gượng gạo nữa, bàn tay lớn trên cổ tay em khẽ siết nhẹ.

"Nếu được thì tôi hi vọng cậu sẽ cân nhắc tôi, nhé?"

Giọng điệu hắn nhẹ bẫng nhưng Sunoo vẫn như bị ảo giác mà thấy được sự chờ mong lẫn trong đó làm em lại khó xử. Tuy tiếp xúc chưa lâu nhưng em vẫn rất quý trọng tình bạn bất ngờ này.

"Vậy..vậy cậu hứa là dù không như ý cậu thì vẫn làm bạn với mình, được không?"

Gương mặt xinh xắn lo lắng khi nói ra câu đó, chính chủ có lẽ không biết là trông mình rất đáng yêu. Heeseung nhìn em, nghĩ rằng em sẽ oà khóc nếu hắn bác bỏ ý kiến đó mất.

"Ừ, tất nhiên rồi"

Heeseung lại cười, một nụ cười bất đắc dĩ.

.

"Thật là một ngày kì lạ"

Sunoo cảm khái khi bước vào trong nhà, bố mẹ đi về quê rồi, bà chị gái thì Sunoo chẳng biết đi đâu nữa nên căn nhà im ắng đến lạ, cho tới khi Sunoo bước vào nhà thì sự im lặng đó liền kết thúc.

Cả nhà Sunoo nên biết ơn vì đã đi vắng, vì nếu không sẽ bị tiếng hét của em làm cho thất hồn lạc phách.

"Bị điên hả Yang Jungwon??"

Yang Jungwon - thủ phạm hù doạ Sunoo lại chẳng có chút chột dạ nào khi đối mặt với cáo con bị doạ ôm tim. Ngược lại gương mặt lại có vẻ...Sunoo không muốn dùng từ đó cho lắm nhưng mà thực sự là trông ánh mắt Jungwon lại "tàn nhẫn" hơn bình thường rất nhiều.

"Dẹp cái bộ mặt đáng sợ đó đi, thót cả tim"

Em hậm hực, không muốn để ý tới Jungwon nữa, vươn tay muốn đẩy nhẹ vai của Jungwon để đi vào nhà tắm nhưng lại bị nắm chặt lại.

"Sao lại đi với nó? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

Jungwon bây giờ mới chịu mở miệng ra nói chuyện, giọng nói lạnh lùng đến phát sợ. Nhưng Sunoo càng không sợ, hình ảnh ban chiều cùng bao điều ấm ức từ trước lúc này cũng đã tích tụ lại thành mồi lửa cho em bùng phát. Em giậy mạnh tay ra khỏi gọng kìm của cậu bạn thân, giọng nói cũng đã bắt đầu pha lẫn sự không vui.

"Tại sao tao phải nói cho mày? Đây là chuyện riêng của tao, muốn đi tới bao giờ thì kệ tao!"

Jungwon ngỡ ngàng khi em phản ứng vậy, trái đào mềm bình thường nhu hoà mà lại vì Lee Heeseung mà mọc gai với cậu? Cơn giận cố nén liền không cách nào kiềm lại được nữa, Jungwon mạnh bạo nắm lấy vai em đè chặt vào vách tường, gân xanh trên trán cũng nổi lên luôn rồi.

"Hah, chỉ vì thằng đó mà tức giận với tao sao? Sunoo yêu dấu?"

"Bỏ ra!"

"Nó đã nói gì hả? Sunoo đã bị nó dụ ngọt cái gì sao?"

"Cứ ngoan ngoãn như cũ không được sao? Dây dưa với cái thằng đấy làm gì hả?"

"Sao? Sunoo chán ghét tao? Chỉ thân thiết với mỗi Yang Jungwon này thôi không được sao hả?"

"Tao ở bên cạch Sunoo trước cơ mà? Nói đi, muốn tao sửa đổi cái gì thì mới thôi không dính dáng tới Lee Heeseung hả?"

Hai cánh tay như hai gọng kìm trói chặt Sunoo vào tường, loạt câu hỏi dồn dập kéo đến sau đó làm Sunoo muốn nghẹt thở cùng sợ hãi không thể che giấu.

"Yang Jungwon! Tao ghét mày!"

Vẻ đáng sợ trên mặt Jungwon lập tức biến mất, hụt hẫng và đau khổ lan tràn trên ngũ quan sắc, lực tay cũng dần buông lỏng. Sunoo thở gấp, cảm giác áp bách cuối cùng cũng biến mất, nhưng trước khi em định hất tay của cậu ra thì Jungwon lại ập tới, đầu gục vào vai em, tay cũng từ từ vòng qua ôm lấy cả người em vào lòng.

Sau đó trên vai liền cảm nhận được một mảnh ẩm ướt khiến em bối rối cùng khó hiểu, tay Jungwon lại tìm tới tay em, dùng hai bàn tay của em để tự ôm lấy mặt mình.

Ướt đẫm, đáng thương như một con cún trong thùng carton vào trời mưa.

08. He wanna ruin our friendship!

"Xin lỗi..Sunoo à...tao xin lỗi"

"...."

"Tao sẽ sửa đổi, không cần biết là cái gì hết, chỉ cần Sunoo ghét thì tao sẽ sửa mà"

"Jungwon, bình tĩnh lại đi.."

"Đừng ở gần người khác mà, đừng ghét tao, tao chỉ muốn ở cùng với Sunoo thôi..."

"Tại sao..?"

"Tao yêu Sunoo lắm, đừng ghét tao được không?"

Sunoo đứng hình, còn Jungwon vẫn không ngừng nỉ non bên tai. Như một động vật họ mèo thực sự, cậu ôm lấy má của em, dụi vào sườn mặt mềm mại lấy lòng, nét lo sợ vẫn không vơi bớt. Trạng thái tinh thần của Jungwon hiện tại không ổn, và Sunoo cũng thế. Em cứ để mặc cho Jungwon mơn trớn gương mặt mình, còn tâm trí của em đã bay về nơi khác.

Yang Jungwon cũng thích em, cũng biết hoảng sợ và ghen tuông hệt như em vậy!

Jungwon thấy em bỗng dưng im lặng liền bất an, đối diện với đôi mắt trống rỗng lại càng hoang mang hơn. Cậu hoảng sợ ôm chặt Sunoo, trán kề trán, chóp mũi chạm nhau, chỉ có như vậy mới dằn xuống được sự bất an.

"Sunoo à...Sunoo...Sunoo..."

Jungwon mấp máy môi nhưng cũng chỉ lặp đi lặp lại tên em như thần chú tự trấn an bản thân. Sunoo cuối cùng cũng thoát khỏi dòng suy nghĩ, khẽ đưa tay xoa xoa vỗ về tấm lưng rộng của người đối diện.

"Được rồi Jungwon à, bình tĩnh nào, hít thở sâu nào"

Giọng nói khe khẽ, nhẹ nhàng như gió xuân dần giúp cho Jungwon khôi phục trạng thái bình thường, tuy không còn quá xúc động nhưng vẫn không muốn rời khỏi vòng tay ấm áp của em.

"Ngồi xuống nói chuyện đã"

Lẽo đẽo theo sau lưng Sunoo đến ngồi trên giường, vuốt mèo của Jungwon vẫn không rời khỏi người em, có lẽ do sợ rằng nếu bỏ ra thì Sunoo sẽ chạy đi mất.

"Rồi bắt đầu nhé, tại sao mày lại ghét Lee Heeseung?"

"Vì thích Sunoo chứ sao nữa, thằng đó hăm he Sunoo từ bé rồi Sunoo có biết không"

Jungwon hiện tại chỉ kêu Sunoo chứ không xài danh xưng "mày" nữa làm em thấy có chút không quen, nhưng cũng êm tai ra phết.

"Mày thích tao từ khi nào?"

Đây mới là câu hỏi mấu chốt mà Sunoo muốn biết.

"Ngốc ạ, từ lâu lắm rồi, chưa dậy thì đã thích rồi"

"Thật á?!?"

"Điêu làm chó luôn, chứ nếu không thì chẳng kè kè theo Sunoo bao nhiêu năm nay làm gì, ngốc thế không biết"

"Cũng có thể là tình bạn mà..."

Jungwon nhờ câu hỏi ngố tàu của Sunoo thì đã khôi phục trạng thái ngày thường, khí thế kiêu ngạo trấn áp quay trở lại, như thường lệ khiến khí phách bề trên ít ỏi của Sunoo trở nên yếu ớt hẳn.

"Mẹ nó tình bạn cái gì nữa, bây giờ không có bạn bè gì được đâu, cưng bỏ cái vỏ bọc đó đi dùm anh đi"

Đổi xưng hô luôn rồi, cái khí thế bức người không kính nể gì làm Sunoo câm nín. Jungwon sắc bén đã trở lại, đảo khách thành chủ nhanh đến mức khiến Sunoo nghĩ rằng cái đứa khóc tèm lem hồi nãy chỉ là ảo giác. Kín đáo định rút lui về sau thì bị Jungwon nắm cổ chân kéo lại, trên mặt cậu nở nụ cười ranh mãnh như hổ rình mồi.

"Bây giờ đến lượt anh hỏi cưng nhé"

"Không mà..."

"Đó không phải câu đề nghị"

"...." huhu cíu bé với.

"Cưng thích anh từ bao giờ hửm?"

"!!? Ăn nói bậy bạ gì đó?!?!"

Sunoo có cố gắng chối bỏ nhưng không đáng kể, gương mặt đỏ lựng cùng cử chỉ ấp úng đã bán đứng em mất tiu rồi.

"À thế giải thích tại sao lại buồn thiu lúc thấy anh hồi chiều đi"

"Ai là anh hả? Đừng có được nước làm tới"

"Đừng có đánh trống lảng, anh đánh mông cưng bây giờ đó, trả lời đi"

Sunoo thích trúng cái con hàng gì vậy trời?

"Không biết đâu...đừng hỏi nữa"

"Thích sao không nói hửm? Lại còn để cho thằng kia kéo đi nữa, tận hai lần!"

"Sao mày biết???"

"Vậy là đúng như anh nghĩ"

Biết mình lại bị Jungwon gài thì Sunoo triệt để bùng nổ, tính đanh đá cũng trở về với chủ nên lôi ấm ức mấy ngày nay ra tính sổ luôn.

"Nghĩ cái con khỉ, tưởng mình hay lắm hả. Giờ ông đây quyết định uncrush đó đừng có mà đắc ý"

"Rút câu đó lại ngay!?!?"

"Không đấy, đi mà cặp kè với bạn gái đi đừng ở đây quản thằng này! Đây cũng có người tỏ tình nhé"

Tức giận phun một tràng cho hả dạ xong thì Sunoo mới phát hiện mồm đi hơi xa, Jungwon sắp biến hình thành yêu woái mặt đen rồi!

"Kể hết sự tình ra đây"

"K-không có gì hết"

"Kim Sunoo"

Bảo bối bị dọa sợ muốn chếc rồi!

"Sao mày hung dữ với tao?!"

Bảo bối khóc luôn, cán cân lại đổi chiều từ Jungwon khóc sang Sunoo khóc, khác cái là Sunoo oà lên khóc to hơn, càng khó dỗ hơn nhiều. Jung có kinh nghiệm bao năm đấu tranh với nước mắt người đẹp bây giờ cũng lúng túng vì biết mấy trò trước đây không dỗ được em nữa, lần này là một trưởng hợp đặc biệt hơn nhiều.

"Biến đi!"

"Thôi mà anh xin lỗi"

Cái con mèo này xưng hô càng lúc càng mượt miệng rồi đấy! Vốn dĩ Sunoo cũng chỉ có ý định hù doạ ngược Jungwon một xíu bằng nước mắt để con mèo bự này có thể buông tha vấn đề tỏ tình nên cũng không có khóc quá đáng thương, chẳng mấy chốc đã nín, những tưởng đã trót lọt nhưng không.

"Bây giờ bé Sunoo bình tĩnh chậm rãi kể lại toàn bộ cho anh nhé"

"Cái thằng này-"

"Miệng xinh này đến lúc phải sửa rồi đấy"

Đôi má đào xinh lại bị bàn tay mạnh mẽ bóp lại, chủ nhân của bàn tay ấy sáp lại gần chỉ chừa chút khoảng cách không đáng kể. Hơi thở kề cận như muốn quấn quýt vào nhau mang đầy tính xâm lược làm Sunoo cứng đơ cả sống lưng vì sốc, không ngờ Yang Jungwon còn có cả mặt này, đáng sợ hơn là giấu được em mười mấy năm trời.

"Gần quá...xích ra một chút đi mà..."

"Kể hết mọi chuyện ra đây xem nào"

"Không có gì"

"Nói dối là đánh vô mỏ nhé"

Vãi đạn lưu manh đâu ra đây? Bấy lâu nay Yang Jungwon nghiêm chỉnh kỷ luật trong mắt người ngoài chỉ là vỏ bọc thôi sao?

"Đừng có bậy bạ!?! T-tao nói mà!!"

"Em nói, sửa lại đi"

"..."

"Sunoo à đếm từ một đến ba nhé, một hai..."

"Em nói!! Vừa lòng chưa hả đồ điên khùng này"

"Phải vậy chứ, nói đi, là thằng nào hả?"

Xài 'thằng' thì chắc là cũng đoán ra được rồi nhưng Jungwon vẫn ẩm ương bắt Sunoo nói miệng ra. Kim - bị ép - Sunoo đành phải xin lỗi thầm trong lòng.

"L-lee Heeseung..."

Lưỡi đẩy vào má trong, chân mày đen nhướn lên toàn bộ được Sunoo thu hết vào mắt, ma xui quỷ khiến sao đó mà em lại cảm thấy đẹp trai nữa rồi, uy lực của tình iu sợ thật đấy.

"Biết ngay mà, từ bé đã ghéc cái bản mặt nó quả không nhầm"

"Cũng đẹp trai mà"

Vô tri vô giác lại tiết lộ tiếng lòng, ngửi thấy nguy hiểm Sunoo liền nhanh chóng tự bịt miệng quay sang chỗ khác trốn tránh ánh mắt mèo sắc lẹm khủng bố. Ngoài dự kiến thì hai bàn tay túm lấy cổ tay em sau đó lại vô cùng dịu dàng.

"Gì vậy?"

"Trong lòng Kim Sunoo...."

Jungwon nói lấp lửng một câu rồi lại im lặng không ừ hử gì thêm, vài phút sau liền đổ ập người lên em, gương mặt thiếu niên đẹp đẽ vừa vặn tựa lên lồng ngực, mắt mèo đen láy xoáy thẳng vào mắt cáo màu mật.

"...Yang Jungwon đẹp trai hơn đúng không?"

09. The truth!

Dính bẫy rồi, cáo con thụ động rớt thẳng vào bẫy ngọt ngào của mèo ranh. Yang Jungwon cố tình làm vậy vì chính cậu đã nắm chắc được việc trái tim của Sunoo có mình, tương đương với 80% chiến thắng trong tay.

"Ầy nói gì vậy chứ..."

"Đúng không?"

"Đúng..."

Chữ đúng nhỏ như tiếng muỗi kêu, gần giống như em chỉ mấp máy trong miệng nhưng với Jungwon tai thính thì khác. Cậu đạt được mong muốn liền nở nụ cười tươi rói như ánh dương, ra sức dụi mặt vào lòng Sunoo làm em la oai oái.

"Anh biết là Sunoo thích anh nhất mà"

"...." shshshdhd phiền quá sao cứ nhắc hoài, Sunoo da mặt mỏng đỏ mặt muốn váng đầu tới nơi rồi!

"Trong lòng Yang Jungwon này, Kim Sunoo cũng là xinh đẹp nhất"

Jungwon tiếp tục thả thêm một quả bom tình ái làm Sunoo cũng bị chính nhịp tim của mình doạ sợ, mấy cái này cậu là trùm rồi, em chơi không lại...

Nhưng vẫn cố.

"Điêu, còn bạn nữ nào hay đi chơi chung thì sao, mấy chị gái xinh đẹp nữa? Đẹp nhì à? Có hạng ba hạng bốn hạng khuyến khích luôn không?"

"Ai vậy? Đâu ra một đống người đây? Bé dỗi anh nên bịa ra hả?"

"Bịa cái con khỉ!?! Đi ra đi không thèm nói nữa"

"Thôi mà xin lỗi người đẹp, anh tội lỗi đầy mình, Sunoo nói gì cũng đúng"

"..."

Nói vậy cái không biết nên vui hay buồn luôn?

"Anh chỉ nhớ rõ chuyện của Sunoo thôi nên mấy chuyện ở trường hên xui, nhưng mà Sunoo muốn nghe thì anh sẽ ráng nhớ"

"Mấy chị lớn xinh đẹp điệu điệu.."

"? Có hả, bé nghe ở đâu?"

"Phòng y tế cái bữa bị sốt..."

"À hai nhỏ lớp kế bên? Chậc mấy đứa nhiều chuyện này"

Sunoo giựt giựt khoé miệng, lao đến túm cổ áo Jungwon tra hỏi, cuối cùng cũng ghen lộ, không cần ghen kín nữa.

"Vậy là có thật? Đồ đàn ông xảo trá miệng lưỡi không xương!!"

"Ấy từ từ bình tĩnh"

Hai tay của Jungwon lại hành động trái với vẻ khúm núm khi nói chuyện, tự nhiên như không lợi dụng lúc Sunoo không để ý mà ôm trọn, được đà lại bóp nhẹ một cái.

"Á?? đồ dê xồm!!"

"...Để anh nói đi.." Ỷ được cưng là cái gì cũng dám nói rồi ha "...đúng là có mấy chị gái xuất hiện đúng lúc mấy nhỏ đó bắt gặp, cụ thể là 2 chị"

"Đồ tồi này!?"

".. chị Yang Jiwon và chị Kim Sunhee"

"..." Sao lại có bà chị gái mình ở đây vậy?

"Hai người ghé trường gần giờ tan học đưa bánh kẹo mua khuyến mãi rồi đi quẩy luôn, tối đó đứa nào vừa nhai ngon lành vừa chê bánh hơi ỉu nên coi phim mất hay hả?"

Ra là vậy, ban đầu chẳng nhớ gì nhưng nhắc bánh ỉu thì Sunoo nhớ ngay, trần đời ghét nhất bánh khoai sấy giòn không giòn, còn tưởng bánh đó là do Jungwon trả thù vặt nên cố ý mua khoai sấy giòn (dai nhách) trong kẹt tủ tiệm tạp hoá.

"Bé tưởng tượng anh ra cái loại như vậy luôn sao?"

"Thì..ừm...khoan đã, đừng đánh trống lảng, còn bạn nữ kia? Tại sao lại đi chung hả"

Sunoo đang trong trạng thái đanh đá hỏi cung nên quên mất việc chưa là gì đã ghen tuông tra hỏi tường tận việc Jungwon đi với ai, còn Yang - ranh ma - Jungwon thì sắc bén hơn, khẽ cười thầm trong lòng, bé con ngày gần quen với việc (sắp) làm bạn trai của cậu rồi đó.

"Người đẹp bớt nóng, chuyện dài lắm?"

"Cái gì? Ai cho mà dài, ngắn lại cho tui!?!"

Chiều riết hư, ngang ngược số 1 thế giới nhưng chỉ như vậy với một mình Jungwon.

"Bạn đó thích anh"

"Ahhhhhhhh BIẾT NGAY MÀ ĐỒ TRAI TỒI"

"Bình tĩnh, nhỏ giọng thôi" Jungwon cười cười lấy lòng, hai tay xoa nhẹ eo xinh "Anh không thích bạn đó, còn chuyện đi chung là hiểu lầm, tình cờ gặp ở hiệu thuốc mua thuốc cho bé đó, ai dè lại đi về chung đường, lại đi ngang một đám lưu manh nên bạn ấy nghĩ là anh không yên tâm con gái đi một mình nên âm thầm đi theo cho an toàn"

"Vậy anh có thật là muốn giúp không"

"..." Đây là hỏi hay gài vậy? "Không"

"Đồ vô cảm sao lại bàng quan quá vậy hả lỡ con gái đi một mình gặp chuyện gì thì sao!?!"

"Cưng ơi lúc đó là 9 giờ sáng, đường đông tấp nập, tụi giang hồ đó còn ngồi quay mặt vào trong hẻm hốc hút thuốc, căn bản là không biết cái gì hay ai đi ngang qua chỗ đó"

"Ừm zậy được, vậy hồi nãy thì sao?"

"Hôm trước anh bảo đó là hiểu lầm, xấu hổ quá hôm nay mới quay lại xin lỗi. Được chưa hả, hiểu lầm hết, anh đây cả một đời liêm khiết, chỉ yêu mình em"

Tự nhiên lại đánh úp nữa!

"Biết rồi.."

"Biết cái gì? Chuyện chưa xong đâu, xử luôn một lần đi"

"Ê không có manh động nha, đây là nhà tui đó!"

"Hẹn hò đi, tới bây giờ mà không có danh phận chắc anh điên luôn quá"

"Sao vội quá vậy?"

"Vội cái gì hả? Anh đợi hơn 10 năm rồi đó bé, bé có hiểu không"

Sao cái gì Jungwon cũng hơn em hết vậy? Giờ tới số năm đơn phương cũng muốn gấp ba luôn. Sunoo sốc không nói nên lời, tức là bé khờ vô tâm trong chuyện này cuối cùng chính là em?

"Đồng ý hay là không hả, được hay là yes? Chọn đi"

"Vớ vẩn quá!"

"Sao cũng được, cưng trả lời đi"

"Aishh phiền quá, hẹn thì hẹn"

"Không cho nói phiền!"

"Lại giở chứng nữa!?"

"Chỉ được nói thích anh thôi, rõ chưa?"

Làm sao Sunoo có thể nói không được đây, Yang Jungwon hung dữ quá mà, huống hồ em còn thích Jungwon nhiều ơi là nhiều.

"Nhưng mà làm bạn trai thì không được quát nạt người ta nữa nha..."

"Để xem có ngoan không rồi tính"

"Yah!"

10. HE (he he ending)

Sunoo cảm thấy bản thân vừa giúp cho một con hổ mọc cánh, đã vậy còn bị nó ngoạm bay đi mất. Con hổ vui vẻ vô cùng tận, còn Sunoo bắt đầu 1 trận hoang mang.

"Ê vậy là mình không còn là bạn thân nữa hả?"

"Nói cái gì đấy? Bé tính tìm 1 đứa lấp vào vị trí trống à?"

"Ăn nói chả ra sao, hỏi thì không trả lời"

Sunoo phụng phịu, toan quay lưng bỏ đi thì bị hổ mọc cánh kìm chân lại ôm vào lòng, nể tình cười đẹp nên không đi nữa thôi đó.

"Bạn thân của Sunoo vẫn là anh, bạn trai của Sunoo đang là anh, và chồng của Sunoo sẽ là anh"

"Sao tham thế hả?"

"He he"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co