Yanwen Van Nghiem Van Lullaby
Lưu Diệu Văn đảo bước nhanh chóng ra đến đường lớn tùy ý bắt một chiếc taxi. Xe dừng ở một con phố, kiến trúc có mang chút hơi hướng cổ kính. Khác với những con phố nhộn nhịp đèn đuốc khác ở Bắc Kinh, nơi đây có vẻ tịch mịch êm đềm hơn rất nhiều. Lưu Diệu Văn chầm chậm từng bước chân, vừa đi vừa đắm chìm trong sự dịu dàng của cung đường. Tất cả những gì thuộc về khu phố này từ con người, hàng quán, nhà cửa thậm chí từng bóng cây ngọn cỏ bằng một cách nào đó lại mang cảm giác gần gũi thân thương đến lạ. Dù cho đây chỉ là lần thứ ba Lưu Diệu Văn ghé qua. Cậu dừng chân trước cổng một ngôi nhà, nói lớn thì không quá lớn nhỏ cũng không đến quá nhỏ. Vừa vẹn có thêm một khuôn viên trồng dày những bụi hồng gai, tỏa hương thơm ngát tận ra đến cổng lớn. Trời lúc này đã tối hẳn, đứng ngay dưới ánh đèn đường vàng yếu ớt Lưu Diệu Văn trầm ngâm nhìn vào bên trong, khoảng đen tối mịt, không một ánh đèn. Cậu đứng chôn chân ở đây, nhớ về câu nói bâng quơ của mình năm 16 tuổi: " Em muốn mua nhà ở Bắc Kinh aaa, nhưng hết cách rồi chỉ có thể mua ở Trùng Khánh, hộ khẩu em ở Trùng Khánh nếu mua nhà ở Bắc Kinh phải chịu tận 5 năm thuế bảo hiểm." Cậu thiếu niên bất giác thở dài, dáng vẻ chẳng khác gì một ông cụ non.Nghiêm Hạo Tường nghe thấy thế chả hiểu sao cứ cười toe toét: "Đây không phải là điều một đứa trẻ như em cần lo lắng lúc này đâu.""Không sao thích căn nào mua căn đó, tiền bảo hiểm anh giúp em trả, đừng nói là 5 năm, 50 năm cũng chẳng nhằm nhò gì."Lưu Diệu Văn nghe tới đoạn đó mắt sáng như sao, ngây ngô bắt anh lập lời hứa, nói dối là đầu heo. Từ vấn đề trả tiền bảo hiểm, anh nói em nói luyên thuyên một hồi đến nhà anh cũng có thể mua cho em luôn. Đùa giỡn đến cả đám cười ngặt nghẽo. Ấy vậy vài năm sau Nghiêm Hạo Tường thật sự đem lời nói năm ấy mà mua nhà ở Bắc Kinh thật!"Nhà của em cũng là nhà của mọi người, tùy ý đến, sổ đỏ hẳn hoi"Cả đám vây quanh nhìn chằm chằm cuốn sổ đỏ đặt trên bàn mắt cũng chả buồn chớp. Quý tử nhà họ Nghiêm thật là chịu chơi quá đi!Lưu Diệu Văn trước đây đã từng ghé qua hai lần, lần đầu tiên là cả đám trốn đến đây ăn mừng sinh nhật Trương Chân Nguyên, còn một lần nữa...Là đến giúp anh trồng hoa hồng!.Lưu Diệu Văn đứng đó rất lâu, ngước nhìn lên bầu trời đêm lúc nào cũng rực sáng nơi phố thị đèn hoa. Viễn vông mà thầm mong thấy được một vì sao vụt qua, ước mình quay ngược về một đoạn thời gian. "Đợi đến khi tuyết rơi ngược về trời, anh sẽ lại đứng ngay bên phải của em?"Chẳng biết mãi đến khi nào Lưu Diệu Văn mới rút điện thoại chụp vội một tấm, lướt mãi lướt mãi xuống mới tìm thấy hộp tin nhắn nhóm 6 tài khoản thành viên và 1 tài khoản bị vô hiệu hóa không biết là tạm thời hay mãi mãi. Cậu gởi đi một tấm ảnh, kèm theo dòng tin nhắn: "Người không có ở đây". Không quan tâm có ai đã xem tin nhắn hay chưa, cho điện thoại vào lại trong túi, Lưu Diệu Văn rời đi.Gió nổi lên một đợt, nhẹ lay vườn hồng của Nghiêm Hạo Tường, len lỏi qua từng cánh hoa, lan tỏa mùi hương quen thuộc ra cả góc phố nhỏ, vương trên bóng lưng của thiếu niên vừa ghé ngang. Bóng lưng kia có chút cô độc, chầm chầm rời đi, rẽ qua rồi khuất dạng cuối con đường.Chẳng biết sau bao lâu...Đèn...sáng rồi!.Sợ đơn giản là sợ. Không có nỗi sợ nào lớn hơn và cũng không có nỗi sợ nào nhỏ hơn. Vậy nên cũng không cách nào đánh giá người khác có hèn nhát hay không.Sâu thẳm tận đáy lòng em luôn muốn hỏi anh - Vì sao lại chọn yêu em? Hà cớ gì phải vì em mà khổ sở đến vậy?Ngay từ đầu là Lưu Diệu Văn sợ, cậu sợ chính cậu cũng thích anh mất rồi. Với đầu óc của một đứa nhóc mới lớn như cậu, cậu sống chết cũng không chấp nhận: "Lưu Diệu Văn cậu sao có thể thích đàn ông được?". Nhưng cậu thua rồi chỉ cần một ánh nhìn ấm áp của anh đã có thể dễ dàng bắt lấy trái tim Lưu Diệu Văn.Còn nhỏ thì ngốc nghếch cho rằng mình không thể nào thích anh được, lớn lên một chút mới nhận ra thật sự bản thân càng không nên yêu anh. Đâu phải ngẫu nhiên mà công ty hạn chế tiếp xúc thân mật của cả hai. Hai anh em mới gặp đã thân, ngày qua ngày lại càng như hình với bóng. Đỉnh điểm là có một đoạn thời gian ngắn trong vòng fan rộ lên tin đồn về việc có hay không mối quan hệ không rõ ràng giữa Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn. Khi đó cả hai chỉ là những đứa trẻ vừa thành niên. Một loại tin đồn được dư luận cho là không mấy lành mạnh. Đối mặt với việc đó lòng Lưu Diệu Văn không chút gợn sóng, dù sao cậu cũng thử qua rất nhiều loại thị phi. Mãi cho đến khi không biết vô tình tình hay cố ý Lưu Diệu Văn tìm đọc được những bình luận về vấn đề này mới biết được anh của mình đã bị chỉ trích, bôi nhọ đến thậm tệ. Fan couple tranh cãi cấu xé lẫn nhau, thời điểm đó người bị tế sống nhiều nhất vẫn là Nghiêm Hạo Tường. Nhiều người điên cuồng đến vô lí, họ bắt đầu trách Nghiêm Hạo Tường khi không lại trở về và cướp đi niềm tin yêu đẹp đẽ trong tín ngưỡng couple của họ. Cậu biết anh tuy bề ngoài không quan tâm nhưng những lời của anti anh đều tự mình tìm đọc không ít. Phải hay không những lời này Nghiêm Hạo Tường đều đọc được? Lưu Diệu Văn vẫn là thấy Nghiêm Hạo Tường khoảng thời gian đó không có biểu hiện gì quá lớn. Công ty triệt để tách hai người ra, vừa tránh được công kích vừa đảm bảo được độ phổ biến của các đại couple, bảo vệ an toàn nguồn thu lợi nhuận to lớn của họ.Lưu Diệu Văn biết tính Nghiêm Hạo Tường, hắn sẽ sẵn sàng từ bỏ những hư vinh kia, hắn cũng sẽ làm mọi cách để đảm bảo cậu không bị ảnh hưởng quá nhiều. Nhưng cậu không thể, ai cũng biết cái giá quá đắt, sao cậu có thể trơ mắt nhìn hắn một mình gánh vác. Nếu không may mọi chuyện đi quá xa, Lưu Diệu Văn cậu có đủ sức chống đỡ cho Nghiêm Hạo Tường không? Cậu rất sợ, sợ phải chứng kiến người mình yêu thương nhất dần dần sụp đổ trước mắt mà bản thân vẫn vô lực.Nhưng...Người tính không bằng trời tính!Điều gì đến cũng phải đến. Lưu Diệu Văn cậu cho đến cuối cùng vẫn là không bảo vệ được Nghiêm Hạo Tường!.- Ồ, hôm nay Chân Nguyên lại gọi điện cho em ư? Quý hóa quá! Điều gì khiến người anh bận rộn lại bỏ chút thời gian gọi điện cho em thế?Tuy không nhiều nhưng Trương Chân Nguyên là người duy nhất Nghiêm Hạo Tường âm thầm liên lạc trong suốt hơn một năm qua. Anh cũng thuận theo ý cậu không nói cho ai biết việc này. Bởi Trương Chân Nguyên biết tính đứa em này của anh, chuyện của Nghiêm Hạo Tường đã hạ quyết tâm anh cũng không cố khuyên nhủ thêm, chỉ đơn giản hỗ trợ cho em khi cần. Trương Chân Nguyên không nói nhưng thật ra vì anh thương em, cùng hắn từ nhỏ đến lớn chứng kiến hắn trước giờ chịu không ít bất công, khổ sở nên nhiều yêu cầu của hắn dù đôi khi vô lí nhưng anh cũng mắt nhắm mắt mở mà chiều theo.- Anh bảo chú thôi cái giọng điệu đáng ghét ấy đi nhé! Đang ở đâu đấy? gặp nhau chút đi.- Hả?Trương Chân Nguyên đã tưởng tượng ra đủ loại biểu cảm ngơ ngác trên gương mặt Nghiêm Hạo Tường.- Hả cái gì? Qua mười hai giờ rồi. Đi ăn gì ngon ngon đi, anh đãi. Coi như lời chúc mừng sinh nhật nhé?- Em...- Và tất nhiên không được từ chối đâu, lâu rồi anh không gặp em, thật ra có chút nhớ.Nghiêm Hạo Tường chính thức không nói được gì, lòng có chút nghẹn ngào.- ...- Anh đang đến, lát anh gởi em vị trí, nhớ...Lời anh nói Nghiêm Hạo Tường còn chưa nghe lọt tai thì đầu dây bên kia truyền đến tiếng kítt kétt kéo dài đến chói tai, ngay sau đó tiếng va chạm khủng khiếp vang lên rồi im bặt, mọi chuyện xảy ra nhanh đến nỗi không kịp định hình, hô hấp của Nghiêm Hạo Tường dần trở nên khó khăn.- Trương ca?!?? Trương Ca?!!?Chẳng nhận được lời hồi đáp nào ngoài một khoảng lặng kéo dài.- Trương Chân Nguyên trả lời em đi, anh ơi làm sao vậy? Trả lời em đi, làm ơn, anh ơi...Trên đường Trương Chân Nguyên bị fan tư sinh bám theo. Việc cắt đuôi đám người đó là chuyện ngày một, từ hồi chân ướt chân ráo bước vào cái nghề này, bọn họ đã sớm quen rồi. Nhưng không ngờ ngày hôm đó bọn chúng lại điên cuồng đến vậy. Rượt đuổi, la hét, lạng lách, thập chí là tạt đầu xe ép người ra mặt. Và rồi điều tồi tề nhất cũng đã đến, tai nạn xảy ra, nỗi ám ảnh của họ đã đạt đến cực hạn..Nghiêm Hạo Tường siết chặt vô lăng, chiếc xe lao vùn vụt trên đường quốc lộ, rất nhanh đã đến bệnh viện. Vội vã chạy đến phòng cấp cứu gấp đến mức hơi thở không cách nào đều đặn nữa. Nghiêm Hạo Tường chống hai tay lên gối cúi người hít lấy hít để từng ngụm oxi lớn, đến khi ngẩn đầu lên cậu mới nhận ra Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm đã có mặt từ lúc nào, đang nhìn chằm chằm hắn. Nhìn cả hai mắt mở to như vậy trông có chút ngốc, nhưng thân quen quá, đã một năm hơn rồi, hắn nhớ ca ca của hắn quá. Nghiêm Hạo Tường chậm rãi bước tới, Đinh Trình Hâm nhìn hắn:- Đến rồi à!Hắn chỉ gật đầu đáp lại. Mã Gia Kỳ nhìn hắn, không nói gì mà gật đầu theo như thể anh đã điểm danh đến hắn. Sao không giống như hắn tưởng tượng chút nào, những biểu cảm đó, những ánh mắt đó vẫn như ngày nào, khiến hắn có chút nghẹn ngào trỗi dậy trong cổ họng. Phải chăng mọi người ghét hắn nhiều một chút, hắn sẽ bớt khốn khổ hơn không?Nửa tiếng sau Hạ Tuấn Lâm cũng đến, mọi người nhìn nhau cũng không nói gì, chỉ có điều trong lòng đã thôi khó chịu, bí bách hơn trước kia. Hắn nhìn bảng đèn phòng cấp cứu vẫn sáng trưng trưng, lòng như lửa đốt, phải chăng anh đừng đến tìm hắn, phải chăng cứ bơ hắn đi. Về nhà ngủ một giấc thật ngon trên chiếc đệm êm ái, chứ không phải nằm đây, nơi giường bệnh lạnh lẽo, thuốc cồn nồng nặc. Phải chăng cứ như vậy Trương ca của hắn đã không... Nghĩ rồi hắn vung nắm tay đấm thật mạnh vào tường, gằn giọng lên với chính mình: "Khốn kiếp! Tên xúi quẩy!"Tựa lưng vào trường rồi trượt dài ngồi bệt xuống mặt đất, đôi bàn tay với các đầu đốt ngón tay sưng tấy, ri rỉ máu, ôm lấy đầu. Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn cũng vừa đến, tất cả chứng kiến tình cảnh vừa rồi như chết lặng. Nghiêm Hạo Tường đây ư? Người đồng đội vừa mạnh mẽ, vừa kiên cường của họ đây ư? Chỉ còn mỗi tuyệt vọng bao trùm lấy thôi. Tống Á Hiên nhìn hắn, rồi khẽ nhìn xung quanh, đôi mắt thuần khiết chứa đầy sao từ lúc nào đã ngấn lệ. Lưu Diệu Văn đứng bên cạnh chỉ lặng lẽ cúi đầu, đội mũ đeo khẩu trang đến cả đôi mắt cũng chẳng để lộ, chẳng ai biết được cậu đang nghĩ gì.Bốn tiếng sau, đèn phòng cấp cứu tắt. Bác sĩ chưa bước ra, cửa phòng đã bị vây kín bởi đám thanh niên đang sốt sắng.- Bệnh nhân tạm thời đã ổn, chỉ là xương sườn bị gãy, phải mất khá nhiều thời gian để điều trị đấy. Cũng may không ảnh hưởng gì đến nội tạng quan trọng. Các cậu đừng quá lo lắng!Ai nấy đều như vứt được gánh nặng ngàn cân. Nghe xong hắn lẳng lặng quay đầu rời đi. Đến phía cửa thoát hiểm bệnh viện, chân hắn như nhũn ra, tựa hẳn người vào tường may ra mới đứng vững. Thầm cảm ơn vì anh trai của hắn vẫn bình an. Hắn châm lửa, rít một hơi đầu thuốc lá rực lên một nhoáng rồi lụi tàn, làn khói hắn nhả ra mờ mịt như chính con đường mà hắn chọn rẽ qua vậy. Cánh cửa cầu thang thoát hiểm lại lần nữa mở ra, Mã Gia Kỳ bước vào, hắn có chút giật mình vội vàng dập đi điếu thuốc đang cháy dở trên tay như thể vừa làm điều gì không đúng đắn bị bắt gặp vậy. Anh cười, anh nhìn đứa nhỏ trước mặt, lời lẽ đã từng cay đắng biết bao nhiêu, giờ trông lúng túng như đang sợ bị anh bắt lỗi vậy.- Sao đây Tường Ca, trẻ vị thành niên học hư sợ bị bắt tại trận à? Xem ra anh vẫn còn chút trọng lượng nhỉ?- Mã Ca?!?- Ồ, không lẽ từ lần đó chú vẫn lén anh hút thuốc đến giờ không bỏ được à?- Không có Mã Ca, không phải vậy đâu, em chỉ dùng khi bí bách quá thôi.Mã Ca có chút ngạc nhiên, thằng nhóc trước mặt với thằng nhóc một năm trước cứ nháo nhào lên đòi giải tán, không ngại xỉ vả anh em có phải là một không? Khoảnh khắc này anh như tìm lại được đứa trẻ của anh.- Haha, anh chỉ hỏi chút thôi, chú lại gấp thế làm gì?- ...Năm Diệu Văn tròn 18 tuổi không biết học ở đâu mà hai ông tướng này lén trốn ra sau vườn tập hút thuốc. Kết quả ho sặc sụa, lại bị bắt quả tang. Còn bảo: "Đàn ông mạnh mẽ phải biết hút thuốc!" khiến Mã Gia Kỳ tức điên người. Thế là hôm đó cả nhà lại náo nhiệt một hôm. Hai đứa út bị hết người nọ đến người kia hỏi tội, một lần chơi ngu nhớ đời. Bị phạt nhổ cỏ sân vườn cả một tuần liền. Từ đó có thách thức cũng đố đứa nào dám đi tìm cảm giác mới lạ lần nữa. Nhớ lại không khỏi khiến anh phải cảm thán.- Ngốc thật đấy!- ???Đầu Nghiêm Hạo Tường đang đầy dấu hỏi chấm thì thấy Mã Gia Kỳ cũng lấy trong túi ra một điếu, châm lửa rít một hơi thật dài, nhìn hắn cười bảo:- Đàn ông mạnh mẽ phải biết hút thuốc!.Mã Gia Kỳ quay lại phòng hồi sức, mọi người vẫn ở đây. Đã từ rất lâu rồi, ngay cả khi chưa tan rã cũng rất ít khi cả nhóm ngồi lại cùng nhau, nếu có thì cũng không quá một tiếng đồng hồ. Dần dần cũng không còn chủ đề chung để nói với nhau nữa. Thật nhớ những lúc ồn ào với nhau đến nhân viên quản lí cũng không ngăn được.Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ hỏi:- Hạo Tường đâu?- Thằng bé rời đi rồi.- ...- Có lời nhắn gởi mọi người đây!
_07_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co