Yen My Tui Minh
Nguyễn Hoàng Yến thấy Trương Tiểu My sao sao á.Ngày đầu mới đến, nhỏ thấy My cũng đẹp gái, cũng dễ thương (nhưng thua Yến). Ban đầu nhỏ ngỡ My nghiêm túc lắm, cũng được được lắm, nhưng mà từ khi nó kêu Yến là em thì lúc đó Yến thấy hết được rồi. Nghĩ sao vậy chớ, nhỏ xíu một cục hệt như Yến luôn mà bày đặt xưng chị với Yến, trông thấy ghét. Nhưng mà gỡ lại nó khờ khờ, dễ chọc, với lại mới chuyển nhà tới đây chỉ có một mình nó chơi với Yến thôi cho nên nhỏ cũng bấm bụng chơi với nó. Xin lỗi đi, Nguyễn Hoàng Yến xinh gái đáng yêu đâu phải muốn chơi chung là chơi chung được.Sau này Yến thấy My mít ướt, bảo sao hay bị gọi là My Mếu. Thật ra chả tin đâu vì nhỏ thấy Tiểu My cười miết, gọi là My mếu nghe hơi lạ, mà thú thật là nhỏ thích nhìn My cười, một xíu thôi, bé tẹo như hạt cát í chứ không có ý gì đâu. Trương Tiểu My cười một cái á hả, là y như rằng Yến sẽ bỏ qua luôn việc nó đớp trộm cái bánh ngọt của nhỏ. Còn Tiểu My khóc thì phải gọi là kinh khủng luôn. Nó to mồm điếc cả tai Yến, nước mắt nước mũi chảy tèm lem làm nhỏ sợ sợ trong lòng. Nhưng công nhận Trương Tiểu My mít ướt thiệt, Yến mà không cho nó ăn ké thì nó mếu, đang ăn mà nhai trúng cái răng sâu nó cũng sụt sịt. Thề luôn, người gì mà mau nước mắt, Nguyễn Hoàng Yến năm tuổi tự hỏi là bộ Trương Tiểu My có gắn sẵn công tắc trong mắt ha gì á mà động một cái là oe oe oa oa, đau hết cả đầu.Còn Nguyễn Hoàng Yến mười lăm năm sau thấy bạn khóc là luống cuống lau nước mắt cho bạn dù miệng vẫn còn làu bàu. Nhưng đó là chuyện của mười lăm năm sau.À sẵn nhắc vụ răng sâu, Yến nghĩ mình cũng có một phần lỗi lầm trong đó. Tại nhỏ tặng My cái kẹo bông gòn nên My mới sâu răng. Mà con bé đấy nhát khít, ngày nào nó cũng trực trào nước mắt ôm má than đau răng với Yến nhưng mà kêu đi nha sĩ thì không chịu. Nhổ có cái răng thôi mà cứ lằng nhằng mãi, Yến chả biết có cái gì mà My sợ thế.Hoặc chắc là do cái chị Kiều Anh đỏng đảnh trêu nó là nha sĩ sẽ cầm cái kềm to ơi là to để bẻ răng My, rồi sau đó máu sẽ nhiều như là ly đá bào siro dâu mà My hay đòi ăn làm My khóc lên khóc xuống, vì lẽ bình thường ăn đá bào nó toàn đòi người ta rưới siro gần nửa ly cơ. Hoàng Yến chê Tiểu My là dở, ai ăn đá bào mà xin thêm siro? Phải như Yến nè, xin thêm sữa đặc, ngon phải biết.Nhưng mà nhỏ được mẹ của My giao trọng trách lớn lao rồi: thuyết phục My đi nhổ răng.Thề, khó còn hơn ăn rau.Được rồi nếu bây giờ bắt nhỏ chọn giữa thuyết phục Trương Tiểu My và ăn nguyên một dĩa rau thì nhỏ sẽ chọn ăn nguyên một dĩa rau.Nhưng mà không ai ban cho nhỏ dĩa rau, đời."Ê, My, đi nhổ răng." Hoàng Yến kéo tay nó, vào thẳng vấn đề, nhỏ gọi đây là đánh nhanh thắng nhanh (thật ra do bố nhỏ hay xem phim kiếm hiệp hành động nên nhỏ biết cụm từ này, dù chả hiểu nghĩ là gì sất)."Hong.""Đi nhổ i, hổng nhổ là đau á, nhổ i rồi thích gì tui cũng cho.""Hong, đau lắm hổng thèm." Tiểu My nhăn mặt, nó quay ngoắt đi không nhìn Yến nữa mà chỉ chăm chăm vào con búp bê trên tay."Đi côi, hong đi nhỡ đao răng thì đừng có than.""Kệ tui, đau kệ tui, Yến đi ga dùm đi.""Hong, đi đi, đi mà.""Mệt quá à đã bảo là hổng có đi, nhổ răng đau muốn chết."Nguyễn Hoàng Yến phồng má, My mắng Yến đấy à? Thôi được rồi đã đến lúc dùng thủ đoạn mà con Thy Ngọc chỉ nhỏ lúc ngồi ăn trên lớp."My ơi đi nhổ răng nha?" Hoàng Yến nói, nhưng mà chưa kịp để Trương Tiểu My trả lời, nhỏ đáp giúp luôn, "Ừa cũng được, đi thì đi."Xong lại chị ù ù tới bên mẹ của My:"Cô ơi My chịu đi nhổ răng gùi."My: ?Xong My bị lôi đi tới nha khoa thật.Lần này nó sẽ nghỉ chơi với Nguyễn Hoàng Yến suốt đời luôn.Suốt đời của Trương Tiểu My là một tuần sau, không hơn không kém.Thật ra hết một tuần mà nói chuyện lại là may rồi đó, chứ hồi đầu mới nhổ xong cái răng sâu nó tới nhìn còn chả nhìn Yến cơ. Một tuần đó My nghỉ học luôn, không thèm nhìn nhỏ Yến, không thèm đi chơi với con Phước, cũng không qua nhà chị Kiều Anh, càng không gặp Thy Ngọc.Nó á hả, như cách ly nguyên cái xóm đó.Thậm chí My còn định dỗi cả mẹ, tuyệt thực bỏ ăn làm giá nhưng đói quá nên phải xuống húp hẳn một tô rưỡi cháo thịt băm.May cho xóm làng là My nhanh hết giận đó (nhưng thật ra cũng không ai quan tâm lắm).Ê nhưng mà lạ lắm, tự dưng hôm Tiểu My đi học lại, Hoàng Yến luôn bám theo nó mà chơi. Nhỏ hầu như chẳng rời My luôn, thậm chí còn tranh gấp hạc cho nó chơi cơ, dù gấp xấu quắc.Thề, xấu điên, xiêu vẹo nhìn buồn cười lắm.Xong rồi Hoàng Yến còn cho nó ăn ké đủ thứ nữa, bình thường toàn phải xin đến mỏi mồm thôi.Chắc tại nhỏ thấy có lỗi với nó.Thích thiệt, mai mốt nó sẽ giả vờ như thế hoài luôn hihi.Còn Nguyễn Hoàng Yến sợ Trương Tiểu My giận mình toát cả mồ hôi. Thôi sợ rồi, về sau không nghịch nữa, Yến tự nhủ.Xong về sau nhỏ còn nghịch ghê hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co