Chương 54.
"Đưa đây đi."
Xuân Thiền đi vào trong tẩm điện một lúc thì đưa cho ta một cây trâm, nàng xoay nhẹ thân trâm cài hai lần bên trong liền rơi ra một tờ giấy.
"Thiếp thân Trịnh Giai thị, chính thất của Cửu phẩm Ti thư Khâm Thiên Giám Tề Giai Mục Châu. Thiếp thân may mắn có được trân bảo, lại nghĩ đến Lệnh Quý Phi vừa mới sinh hạ Thất Công Chúa nên thiếp thân liền đem dâng lên cầu phúc cho Công Chúa. Thiếp thân xuất thân vi hàn chưa từng được vào cung nên chỉ có thể gửi lễ vật cho Công Chúa, mong nương nương và Thất Công Chúa bình an, thiếp thân cũng hy vọng mình được đại phúc được vào cung vấn an nương nương."
Ta đọc xong thì đưa cho Xuân Thiền. "Khâm Chính Thiên Giám cũ từ sau khi chuyện Thập Tam A Ca đã bị đánh chết, nay chức vị đó vẫn còn để trống, Trịnh Giai thị này cũng thực biết tính toán."
Xuân Thiền vừa dọn lễ vật, vừa đáp lời ta: "Tề Giai thị đa số đều là trọng thần triều đình, thấp lắm cũng coi như có danh có tước, sao đến nhánh của người này lại khó khăn đến mức phải nhờ cậy nương nương chứ."
"Toàn là người xuất thân danh môn thì sao bổn cung có thể dùng người được chứ? Gọi Tiến Trung qua đây đi."
Hơn hai canh sau, Cảnh Ngoạn cũng đã tỉnh dậy, nhũ mẫu vừa cho nó bú xong thì nó đã i a đòi ta bế. Ta ôm Cảnh Ngoạn trên tay, lấy cái trống đồng mà Hoàng Đế mấy hôm trước vừa đem tới lắc nhẹ cho nó kêu lên. Cảnh Ngoạn nghe tiếng lạ liền chụp lấy cái trống cười khúc khích.
"Lệnh chủ tử." Tiến Trung đẩy cửa đi vào, đường hoàng quỳ xuống hành lễ với ta.
Ta mỉm cười nhìn hắn, nói: "Qua đây bế Thất Công Chúa thử xem."
Tiến Trung đứng dậy rồi hơi cúi người xuống nhận đứa bé từ tay ta. Hai bàn tay hắn run run nhưng cánh tay lại cứng đờ như sợ làm đau Cảnh Ngoạn. "Thất Công Chúa sao lại mềm thế này?"
Nhìn điệu bộ lóng ngóng của hắn hiện giờ chẳng giống dáng vẻ ngày thường chút nào. Ta bật cười, ung dung ngồi thưởng trà. "Cảnh Ngoạn mới sinh được bao lâu đâu, mềm là đúng rồi. Ngươi tập bế đi, sau này bổn cung còn sinh thêm vài đứa nữa, lúc ấy bổn cung xin Hoàng Thượng điều ngươi sang đây chăm sóc hoàng tự cùng bổn cung."
Hắn cười khổ, đáp lại ta: "Lệnh chủ tử định xem nô tài là nhũ mẫu sao?"
"Được rồi, nhũ nương đâu? Vào bế Thất Công Chúa ra ngoài một chút đi." Nhũ mẫu đi vào ẵm Cảnh Ngoạn rồi nhanh chóng lui ra, không dám làm phiền ta nữa.
Ta thuần thục rót một tách trà rồi đẩy về phía bên kia, Tiến Trung cũng không câu nệ mà chậm rãi ngồi xuống ghế bên cạnh ta. "Lệnh chủ tử biết tin gì chưa? Hoà Kính Công Chúa sắp về rồi."
Hoà Kính Công Chúa về rồi, có nghĩa là Hoàng Đế sẽ không đến thăm Cảnh Ngoạn thường xuyên nữa. Hoà Kính là đích công chúa, một khi quay về sẽ chiến hết phong quang của Cảnh Ngoạn. Người này lúc là bạn thì có vô vàn lợi ích, nhưng một khi trở mặt lại là chuyện khác.
Kiếp này ta chiếm được tình cảm của Hoàng Đế, lại là Quý Phi duy nhất trong tay nắm Phượng Ấn, tuy Hoàng Hậu vẫn còn tại vị nhưng tình cảnh hiện giờ thực sự quá nguy hiểm. Mà ta, cũng không thể tuỳ tiện động vào nàng ta.
"Hoà Kính Công Chúa quay về rồi, Vĩnh Thọ cung này của bổn cung sắp trở thành cái hầm băng mất." Ta tiện tay lấy một cái bánh hoa đào xốp bỏ vào miệng.
Tiến Trung mặt mày nghiêm trọng, nhỏ giọng nói với ta: "Nô tài cũng sợ như vậy. Nhưng mà Hoàng Thượng nhung nhớ Hoà Kính Công Chúa đã lâu, nay thiên hạ thái bình yên ổn nên mới dám đưa Công Chúa về kinh, chúng ta có muốn ngăn chặn cũng không ngăn nổi, hiện giờ cũng chỉ có ý trời mới cản được Hoàng Thượng mà thôi."
Ta rũ mắt suy nghĩ, chẳng phải "ý trời" này vừa mới nhờ cậy ta sao? Ta mở mắt liếc ngang nhìn Tiến Trung, ung dung nói: "Vậy chúng ta dùng thiên ý xem."
"Lệnh chủ tử..."
Ta nâng tay lên xoay đi xoay lại nhìn ngắm chiếc vòng phỉ thuỷ trên nước da trắng của bản thân. "Nghe Bao Thái Y nói thai của Quyên Tần có tám chín phần là Công Chúa, nhưng nàng ngày ngày mong ngóng mình sinh hạ Hoàng Tử, khắp Thái Y viện không dám nói cho nàng biết chuyện này. Hoà Kính Công Chúa quay về sẽ đem theo Thế Tử, chúng ta chỉ cần bảo người của Khâm Thiên Giám nói làm sao để Quyên Tần nghĩ xấu cho Hoà Kính Công Chúa là được thôi mà."
Đôi lông mày của hắn nhíu lại, khuôn miệng lại nở ra nụ cười khó hiểu. "Lệnh chủ tử, nô tài ngu dốt."
"Tề Giai Mục Châu, Cửu phẩm Ti thư Khâm Thiên Giám có một chính thất họ Trịnh Giai, nàng ta gửi mật thư với bổn cung nói muốn nhờ bổn cung giúp đỡ cho phu quân của nàng. Đây không phải là cơ hội tốt nhất sao?" Ta cầm tách trà lên, gạt nhẹ nắp cho hương trà đừng bay ra quá nhiều rồi đặt lên môi nhấp một ngụm thật nhỏ. "Thế Tử là phúc tinh cao chiếu, mệnh lớn sau này lập đại nghiệp tuy nhiên mệnh quá lớn sẽ hút đi dương khí trong cung làm đảo lộn âm dương, mất đi tính hoà hợp vốn có."
Tiến Trung bật cười sảng khoái, khen ta thông minh tuyệt đỉnh, không ngờ chiêu này cũng dám nghĩ ra. Chỉ là do Hoàng Đế suốt ngày tin tưởng vào mấy thứ thiên tượng điềm lành nên mới có cơ hội cho người khác dùng nó để tính kế mà thôi.
Mấy ngày sau, ta triệu Trịnh Giai thị vào cung, nàng ta được mệnh tay chân liền luống cuống lóng ngóng không biết phải làm thế nào.
"Chỉ cần ngươi nói như thế, Tề Giai Mục Châu sẽ hiểu hắn lên làm gì. Người chuyên bói toán, sống dựa vào cái miệng cơ mà."
Qua thêm một thời gian, Hoàng Đế tổ chức tiệc đầy tháng cho Cảnh Ngoạn, trước đó hắn có đến Vĩnh Thọ cung nói với ta sẽ hạ chỉ phong Cảnh Ngoạn làm Cố Luân Công Chúa, ta sợ Hoà Kính Công Chúa đề phòng ta nên liền khéo léo từ chối.
Tiệc đầy tháng của Cảnh Ngoạn rất náo nhiệt, qua biết bao lâu rồi trong cung mới có thêm một đứa bé nên mọi sự chú ý đều rơi trên người của con gái ta. Cũng may nó chỉ là một Công Chúa, chắc sẽ không ai ra tay với nó.
Ta ngồi bên cạnh Hoàng Đế nhận lời chúc mừng của lục cung phi tử, ngoại mệnh phụ cùng quan viên trên triều. Cảnh tượng vinh quang này, lần đầu tiên ta mới được hưởng thụ.
"Mẫu tộc của thần thiếp không có gì ngoài nhân sâm và ngọc quý. Thần thiếp đã cho người đẽo ngọc thành một con ngựa để Công Chúa có thể ngày ngày lấy ra mà chơi." Tống thị mặt mày rạng rỡ bước ra giữa đại điện, quỳ xuống trước mặt ta.
Ta mỉm cười với nàng, vui vẻ đáp: "Đa tạ Mân Tần muội muội. Cảnh Ngoạn hiếu động, chắc chắn rất thích con ngựa làm từ ngọc này."
Nàng ta đánh ánh mắt sang chỗ của Cảnh Ngoạn, nhu hoà xin ta: "Thần thiếp nhìn Thất Công Chúa liền thấy thân thiết, không biết có thể lại gần ngắm Công Chúa xin một ít phúc khí được không?"
Trong lòng ta tuy không muốn nhưng cuối cùng vẫn thể diện cho Hoàng Đế, tươi cười nói: "Nhũ mẫu, bế Công Chúa đến cho Mân Tần xem đi."
Ánh mắt ta dính chặt vào từng nhất cử nhất động của nàng, sợ nàng làm gì tổn hại đến Cảnh Ngoạn của ta.
Đột nhiên, Gia Quý Nhân ngồi ở phía xa lên tiếng khiến ta theo phản xạ mà nhìn về phía nàng ta ngồi. "Lệnh Quý Phi thật có phúc, hầu hạ Hoàng Thượng bao nhiêu năm nay rồi mới sinh ra được một vị Công Chúa."
Nụ cười trên gương mặt ta cứng đờ, ta còn chưa kịp phản ứng nên nói sao để nàng ta im miệng thì Đổng Ngạc thị đã nhanh miệng nói trước: "Đâu phải ai cũng có phúc sinh được vị Hoàng Tử đầu tiên sau khi Hoàng Thượng đăng cơ chứ. Gia Quý Nhân, Tứ A Ca vẫn ổn chứ?"
Xuân Thiền đi vào trong tẩm điện một lúc thì đưa cho ta một cây trâm, nàng xoay nhẹ thân trâm cài hai lần bên trong liền rơi ra một tờ giấy.
"Thiếp thân Trịnh Giai thị, chính thất của Cửu phẩm Ti thư Khâm Thiên Giám Tề Giai Mục Châu. Thiếp thân may mắn có được trân bảo, lại nghĩ đến Lệnh Quý Phi vừa mới sinh hạ Thất Công Chúa nên thiếp thân liền đem dâng lên cầu phúc cho Công Chúa. Thiếp thân xuất thân vi hàn chưa từng được vào cung nên chỉ có thể gửi lễ vật cho Công Chúa, mong nương nương và Thất Công Chúa bình an, thiếp thân cũng hy vọng mình được đại phúc được vào cung vấn an nương nương."
Ta đọc xong thì đưa cho Xuân Thiền. "Khâm Chính Thiên Giám cũ từ sau khi chuyện Thập Tam A Ca đã bị đánh chết, nay chức vị đó vẫn còn để trống, Trịnh Giai thị này cũng thực biết tính toán."
Xuân Thiền vừa dọn lễ vật, vừa đáp lời ta: "Tề Giai thị đa số đều là trọng thần triều đình, thấp lắm cũng coi như có danh có tước, sao đến nhánh của người này lại khó khăn đến mức phải nhờ cậy nương nương chứ."
"Toàn là người xuất thân danh môn thì sao bổn cung có thể dùng người được chứ? Gọi Tiến Trung qua đây đi."
Hơn hai canh sau, Cảnh Ngoạn cũng đã tỉnh dậy, nhũ mẫu vừa cho nó bú xong thì nó đã i a đòi ta bế. Ta ôm Cảnh Ngoạn trên tay, lấy cái trống đồng mà Hoàng Đế mấy hôm trước vừa đem tới lắc nhẹ cho nó kêu lên. Cảnh Ngoạn nghe tiếng lạ liền chụp lấy cái trống cười khúc khích.
"Lệnh chủ tử." Tiến Trung đẩy cửa đi vào, đường hoàng quỳ xuống hành lễ với ta.
Ta mỉm cười nhìn hắn, nói: "Qua đây bế Thất Công Chúa thử xem."
Tiến Trung đứng dậy rồi hơi cúi người xuống nhận đứa bé từ tay ta. Hai bàn tay hắn run run nhưng cánh tay lại cứng đờ như sợ làm đau Cảnh Ngoạn. "Thất Công Chúa sao lại mềm thế này?"
Nhìn điệu bộ lóng ngóng của hắn hiện giờ chẳng giống dáng vẻ ngày thường chút nào. Ta bật cười, ung dung ngồi thưởng trà. "Cảnh Ngoạn mới sinh được bao lâu đâu, mềm là đúng rồi. Ngươi tập bế đi, sau này bổn cung còn sinh thêm vài đứa nữa, lúc ấy bổn cung xin Hoàng Thượng điều ngươi sang đây chăm sóc hoàng tự cùng bổn cung."
Hắn cười khổ, đáp lại ta: "Lệnh chủ tử định xem nô tài là nhũ mẫu sao?"
"Được rồi, nhũ nương đâu? Vào bế Thất Công Chúa ra ngoài một chút đi." Nhũ mẫu đi vào ẵm Cảnh Ngoạn rồi nhanh chóng lui ra, không dám làm phiền ta nữa.
Ta thuần thục rót một tách trà rồi đẩy về phía bên kia, Tiến Trung cũng không câu nệ mà chậm rãi ngồi xuống ghế bên cạnh ta. "Lệnh chủ tử biết tin gì chưa? Hoà Kính Công Chúa sắp về rồi."
Hoà Kính Công Chúa về rồi, có nghĩa là Hoàng Đế sẽ không đến thăm Cảnh Ngoạn thường xuyên nữa. Hoà Kính là đích công chúa, một khi quay về sẽ chiến hết phong quang của Cảnh Ngoạn. Người này lúc là bạn thì có vô vàn lợi ích, nhưng một khi trở mặt lại là chuyện khác.
Kiếp này ta chiếm được tình cảm của Hoàng Đế, lại là Quý Phi duy nhất trong tay nắm Phượng Ấn, tuy Hoàng Hậu vẫn còn tại vị nhưng tình cảnh hiện giờ thực sự quá nguy hiểm. Mà ta, cũng không thể tuỳ tiện động vào nàng ta.
"Hoà Kính Công Chúa quay về rồi, Vĩnh Thọ cung này của bổn cung sắp trở thành cái hầm băng mất." Ta tiện tay lấy một cái bánh hoa đào xốp bỏ vào miệng.
Tiến Trung mặt mày nghiêm trọng, nhỏ giọng nói với ta: "Nô tài cũng sợ như vậy. Nhưng mà Hoàng Thượng nhung nhớ Hoà Kính Công Chúa đã lâu, nay thiên hạ thái bình yên ổn nên mới dám đưa Công Chúa về kinh, chúng ta có muốn ngăn chặn cũng không ngăn nổi, hiện giờ cũng chỉ có ý trời mới cản được Hoàng Thượng mà thôi."
Ta rũ mắt suy nghĩ, chẳng phải "ý trời" này vừa mới nhờ cậy ta sao? Ta mở mắt liếc ngang nhìn Tiến Trung, ung dung nói: "Vậy chúng ta dùng thiên ý xem."
"Lệnh chủ tử..."
Ta nâng tay lên xoay đi xoay lại nhìn ngắm chiếc vòng phỉ thuỷ trên nước da trắng của bản thân. "Nghe Bao Thái Y nói thai của Quyên Tần có tám chín phần là Công Chúa, nhưng nàng ngày ngày mong ngóng mình sinh hạ Hoàng Tử, khắp Thái Y viện không dám nói cho nàng biết chuyện này. Hoà Kính Công Chúa quay về sẽ đem theo Thế Tử, chúng ta chỉ cần bảo người của Khâm Thiên Giám nói làm sao để Quyên Tần nghĩ xấu cho Hoà Kính Công Chúa là được thôi mà."
Đôi lông mày của hắn nhíu lại, khuôn miệng lại nở ra nụ cười khó hiểu. "Lệnh chủ tử, nô tài ngu dốt."
"Tề Giai Mục Châu, Cửu phẩm Ti thư Khâm Thiên Giám có một chính thất họ Trịnh Giai, nàng ta gửi mật thư với bổn cung nói muốn nhờ bổn cung giúp đỡ cho phu quân của nàng. Đây không phải là cơ hội tốt nhất sao?" Ta cầm tách trà lên, gạt nhẹ nắp cho hương trà đừng bay ra quá nhiều rồi đặt lên môi nhấp một ngụm thật nhỏ. "Thế Tử là phúc tinh cao chiếu, mệnh lớn sau này lập đại nghiệp tuy nhiên mệnh quá lớn sẽ hút đi dương khí trong cung làm đảo lộn âm dương, mất đi tính hoà hợp vốn có."
Tiến Trung bật cười sảng khoái, khen ta thông minh tuyệt đỉnh, không ngờ chiêu này cũng dám nghĩ ra. Chỉ là do Hoàng Đế suốt ngày tin tưởng vào mấy thứ thiên tượng điềm lành nên mới có cơ hội cho người khác dùng nó để tính kế mà thôi.
Mấy ngày sau, ta triệu Trịnh Giai thị vào cung, nàng ta được mệnh tay chân liền luống cuống lóng ngóng không biết phải làm thế nào.
"Chỉ cần ngươi nói như thế, Tề Giai Mục Châu sẽ hiểu hắn lên làm gì. Người chuyên bói toán, sống dựa vào cái miệng cơ mà."
Qua thêm một thời gian, Hoàng Đế tổ chức tiệc đầy tháng cho Cảnh Ngoạn, trước đó hắn có đến Vĩnh Thọ cung nói với ta sẽ hạ chỉ phong Cảnh Ngoạn làm Cố Luân Công Chúa, ta sợ Hoà Kính Công Chúa đề phòng ta nên liền khéo léo từ chối.
Tiệc đầy tháng của Cảnh Ngoạn rất náo nhiệt, qua biết bao lâu rồi trong cung mới có thêm một đứa bé nên mọi sự chú ý đều rơi trên người của con gái ta. Cũng may nó chỉ là một Công Chúa, chắc sẽ không ai ra tay với nó.
Ta ngồi bên cạnh Hoàng Đế nhận lời chúc mừng của lục cung phi tử, ngoại mệnh phụ cùng quan viên trên triều. Cảnh tượng vinh quang này, lần đầu tiên ta mới được hưởng thụ.
"Mẫu tộc của thần thiếp không có gì ngoài nhân sâm và ngọc quý. Thần thiếp đã cho người đẽo ngọc thành một con ngựa để Công Chúa có thể ngày ngày lấy ra mà chơi." Tống thị mặt mày rạng rỡ bước ra giữa đại điện, quỳ xuống trước mặt ta.
Ta mỉm cười với nàng, vui vẻ đáp: "Đa tạ Mân Tần muội muội. Cảnh Ngoạn hiếu động, chắc chắn rất thích con ngựa làm từ ngọc này."
Nàng ta đánh ánh mắt sang chỗ của Cảnh Ngoạn, nhu hoà xin ta: "Thần thiếp nhìn Thất Công Chúa liền thấy thân thiết, không biết có thể lại gần ngắm Công Chúa xin một ít phúc khí được không?"
Trong lòng ta tuy không muốn nhưng cuối cùng vẫn thể diện cho Hoàng Đế, tươi cười nói: "Nhũ mẫu, bế Công Chúa đến cho Mân Tần xem đi."
Ánh mắt ta dính chặt vào từng nhất cử nhất động của nàng, sợ nàng làm gì tổn hại đến Cảnh Ngoạn của ta.
Đột nhiên, Gia Quý Nhân ngồi ở phía xa lên tiếng khiến ta theo phản xạ mà nhìn về phía nàng ta ngồi. "Lệnh Quý Phi thật có phúc, hầu hạ Hoàng Thượng bao nhiêu năm nay rồi mới sinh ra được một vị Công Chúa."
Nụ cười trên gương mặt ta cứng đờ, ta còn chưa kịp phản ứng nên nói sao để nàng ta im miệng thì Đổng Ngạc thị đã nhanh miệng nói trước: "Đâu phải ai cũng có phúc sinh được vị Hoàng Tử đầu tiên sau khi Hoàng Thượng đăng cơ chứ. Gia Quý Nhân, Tứ A Ca vẫn ổn chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co