Truyen3h.Co

Yeonbin Dao

-mua tôi á?

-ừm.

-nơi đây chả ai cần tôi mà anh muốn mua, anh có ấm đầu không?

-thì nơi đây không cần nhưng tôi cần, em có ý kiến hả?

-đồ điên.

Soobin trợn mắt rồi miệng xinh thầm chửi một tiếng. Tay gã vẫn cứ mãi yên vị trên cặp mông tròn như đào tiên. Em mặc kệ, chẳng quan tâm vì ở cái bar này ai chả coi em như một món đồ muốn làm gì làm. Chắc tên đầu ấm này cũng thế nhỉ.

-choi soobin nhà ta bao nhiêu tuổi nhỉ?

-26, còn anh?

Gã có hơi há hốc khi nghe chữ 26 thốt ra khỏi miệng em.

-t..tôi 23.

Soobin cười phá lên khi nghe người con trai sàm sỡ cặp mông mình chỉ vừa 23 tuổi.

Cũng có điểm khác biệt với mấy lão già khọm biến thái nhỉ? Chắc trẻ hơn với đẹp trai hơn.

-nhưng khuôn mặt với thân hình này mà anh lại 26 tuổi ư? Có khai gian không đấy.

Chấn chỉnh lại cách xưng hô, yeonjun không khỏi cảm thán. Vẻ mặt tinh nghịch cùng thân hình này mà lớn hơn gã 3 tuổi. Ai mà tưởng tượng nổi chứ.

-đùa nhau, khai gian để làm cái gì? Lừa tên biến thái đẹp trai như cậu à?

-tên biến thái đẹp trai, anh nói gì đấy.

Gã cười xòa khi chỉ chưa đầy 30 phút, mình đã được đối tượng mới đặt cho một cái biệt danh hơi lạ.

-nếu chỉ vì muốn sờ soạn tôi một chút thì cậu cứ tự nhiên, tôi quen rồi, không cần phải bỏ số tiền lớn để mua tôi làm gì?

-ý anh là sao? Anh nghĩ tôi dê xồm thật đấy hả?

-ừ.

Gã đanh mày, tay cũng siết mông em mạnh hơn làm em giật nảy. Yeonjun không phải hạng người lẳng lơ thích sờ soạn ai đó mà không có ý định khác. Vì chưa có cặp đào nào lọt được vào mắt xanh của gã.

-này, tôi nghiêm túc đấy soobin.

-tôi cũng nghiêm túc. Nếu cậu muốn lấy tôi về thì cứ lấy đi, ở đây chả ai muốn thấy mặt tôi đâu.

-hửm? Ai bảo anh đấy.

-còn ai ngoài lão già chủ quán, ngoài việc kêu tôi đi vòng vòng vểnh cặp mông lảng vảng trước mặt mấy lão biến thái như con điếm thì lão ta còn chẳng xem tôi ra gì.

Em nhún vai cười nhạt. Yeonjun rời mắt khỏi môi em, nhanh chóng cầm tay em đến chỗ chủ quán.

-anh, tôi muốn mua choi soobin.

-mua thằng nhóc này? Cậu chắc chứ?

Gã cau mày, không trả lời mà mau chóng ra giá.

-anh muốn bao nhiêu?

-100 triệu, cậu cứ chuyển khoảng cho tôi.

Gã trợn tròn mắt khi thấy em bị ra giá một cách rẻ mạt như thế. Lén nhìn sang thì soobin đã xoay mặt qua chỗ khác lúc nào không hay.

-chỉ bấy nhiêu thôi?

-ừ, cậu ta ở đây cũng chỉ tốn cơm tốn gạo, yeonjun-ssi cứ mang theo, tôi không cần.

Yeonjun tối sầm mặt mũi, cứ thế mà kéo em đi ra nhanh khỏi dòng người nhún nhảy ở bar. Vừa bước ra khỏi cửa, soobin liền thở hắt một hơi rồi la to.

-hah, đã quá.

Gã bị ngớ người, ngỡ tưởng em sẽ buồn lòng vì những lời bị người kia nói móc một cách vô tình nhưng không, soobin thoải mái đến lạ. Dường như em đợi chờ ngày này rất lâu.

-anh không buồn?

-không, tôi chả muốn buồn đâu.

Soobin híp mắt, sự chú ý liền chuyển sang con mô tô phân khối lớn trước mặt.

-này, cậu chở tôi một vòng đi, trên con mô tô này này, tôi muốn thử.

-phải có điều kiện chứ nhỉ?

Miệng thì đòi hỏi nhưng từ lúc nào gã đã mang chiếc nón bảo hiểm dự phòng lên cho em. Soobin vờ bĩu môi.

-không thì th-

Gã nhấc bổng em, đặt lên chiếc mô tô yêu thích của gã. Chưa để soobin nói hết câu liền bị ngắt lời.

-anh nhẹ cân quá rồi đấy, tôi phóng về nhà tôi nhé.
___________________________________

04/02/24
katle

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co