Truyen3h.Co

Yeonbin Our Little Memory Drop

Trời cũng đã dần sáng, ánh nắng ấm áp của mặt trời bắt đầu lọt qua khe cửa sổ. Trên chiếc giường lớn có hai con nguời từ khi nào đã ôm nhau ngủ ngon lành mà không biết gì. Vì ánh nắng mặt trời dần chiếu vào khuôn mặt của Soobin khiến cậu tỉnh giấc, cậu định bước ra khỏi giường nhưng dường như có gì đó đang ôm chặt cậu lại.

"G-gì vậy!? Anh đang làm cái quái gì thế!!??"

Một cú đạp mạnh từ Soobin tặng cho cái eo của Yeonjun, anh ta ngã lăn xuống dưới sàn, miệng rên vì đau, anh còn chưa tỉnh ngủ nữa mà.

"Aaaa....đau quá huhuhu"

"X-xin lỗi, ai bảo anh tự dưng ôm tôi chi.."

Yeonjun lật đật đứng dậy, Soobin thấy vậy liền chạy ra đỡ anh dậy, cậu cảm thấy mình hơi quá tay rồi, chỉ là vô tình ôm thôi mà, đâu cần phải làm vậy...

"Đau lắm không?"

"Có...😢"

"Xin lỗi nha...Tôi không cố ý làm vậy"

Cái cảm xúc lo lắng cho người này là gì vậy? Soobin chưa bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ cẩn thận quan tâm anh ta đến vậy, cậu đâu muốn vậy, nhưng trái tim cậu cứ đau nhói mỗi khi anh ta bị đau hoặc buồn vì chuyện gì đó. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi anh ta cười, hay anh ta nũng nịu cậu, hoặc mỗi khi anh ta đòi bám theo cậu đến tận nhà. Cậu vẫn nghĩ, cảm xúc này chỉ là thứ cảm xúc bình thường khi dần thân với ai đó thôi, chắc không có gì đâu.
Cả hai vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài, dưới tầng là Beomgyu đang ngồi sofa bấm điện thoại, thằng bé quay lại nhìn thì bắt đầu nổi loạn lên trêu chọc Soobin

"Ô!? Là cái anh lần trước này! Tên Yeonjun phải hong!? Soobin-hyung dẫn anh vô đây sao!!! Hai người ngủ chung hả!? Hai người đã làm gì cả đêm vậy!?"

"Ahhh thôi đi cái thằng ngố này!!"

"Haha, Beomgyu vui tính nhỉ?"

"Ehee~"

Soobin nhục mặt không có chỗ trốn luôn, thằng cu cậu này mới sáng đã làm cậu quê muốn chết. Yeonjun bên cạnh thì vẫn tỏ ra bình thường, có vẻ như anh ta đã quen với mấy trò trêu chọc này rồi...
Ăn sáng xong thì Soobin có việc với chị quản lý nên phải rời đi đến tối, Yeonjun với Beomgyu đòi theo sau nhưng cậu đâu có dễ dãi để hai người đi cùng. Cả hai người ngồi ở nhà bày trò chơi cùng nhau còn Soobin thì bàn việc với chị quản lý đến tối muộn mới có thể về. Vừa mới mở cửa thì khung cảnh khá yên tĩnh, hình như cả hai lên phòng rồi thì phải. Beomgyu từ phòng ngủ bước ra, nhìn thấy Soobin liền bảo

"Anh Yeonjun vừa đi mất gòi, ảnh bảo ảnh có chút việc gì á rồi đi mất tiêu luôn"

Đã tối muộn đến thế này mà anh ta còn đi đâu nữa chứ? Soobin lại có cảm giác lo lắng, đứng ngồi không yên. Chỉ là lo cho cái con người đấy gặp phải chuyện gì thì sao, nhưng lí trí của cậu luôn bảo cậu rằng anh ta có lam sao thì đâu liên quan gì đến cậu chứ. Soobin liền nhanh chóng lên phòng nghỉ ngơi, cậu nhanh chóng nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ bị vò nát để trên bàn, cạnh đó là một cái bút, chắc là của Yeonjun để quên. Cậu vừa mở mảnh giấy đó ra đã ngay lập tức quăng nó xuống sàn, ngã khuỵu xuống. Toàn thân cậu toát mồ hôi, cậu để lộ ra khuôn mặt sợ hãi. Chỉ là một dãy dòng chữ lặp lại được viết nguệch ngoạc thôi mà, nhưng sao nó như chứa một sự điên loạn, bệnh hoạn trong đó vậy. Cái quái gì vậy? Tại sao thứ này lại có trong phòng cậu? Là Yeonjun đã viết nó sao? Anh ta bị làm sao vậy? Hàng vạn câu hỏi chưa có lời giải đáp đang quay vòng vòng trong đầu Soobin, cậu không còn tí sức lực nào để đứng dậy nữa. Bất chợt cậu nhớ ra cái người cậu gặp trong giấc mơ, người ấy có liên quan đến mảnh giấy này hay sao? Cái cảm giác đáng sợ đều giống nhau, đầu cậu bắt đầu đau, chóng mặt bất thường. Ngay sau đó cậu ngất xuống sàn, mảnh giấy đang nằm dưới sàn bắt đầu xuất hiện những vệt đỏ như máu.

End chapter 8.
___________________________
ảnh minh hoạ của tờ giấy khi xuất hiện vết máu nè☠️

chúc mng ngủ ngon =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co