Truyen3h.Co

Yeonbin Our Summer

Vùi mình mãi trong nỗi buồn cũng chẳng phải là điều tốt đẹp gì, dù thế nào thì khi tồn tại với tư cách là một sinh vật có suy nghĩ và cảm xúc, Soobin thấy mình có nghĩa vụ phải thay đổi lấy một cái nhìn tích cực thay vì cứ chìm đắm trong nỗi buồn của sự cô đơn. Vì thế sau khi trở về Hàn Quốc sau chuyến đi có thể gọi là hỏng bét vừa rồi, em đã cố gắng cười nhiều hơn, vui vẻ hơn và tập hài lòng với mọi điều xung quanh mình bằng nhiều cách...

Nhưng có vẻ những điều đó quá khó khăn khi nó đính kèm tên của Yeonjun ở phía sau, mối quan hệ phức tạp đó mới thực sự là thử thách cho em ngay lúc này.

Đã nhiều ngày kể từ khi cuộc trò chuyện hôm ấy dần rơi vào ngõ cục, Soobin cảm thấy trái tim mình dần trở nên trống rỗng bởi sự lạnh nhạt từ người mà mình đã từng rất yêu thương. Đó là thứ em muốn, cắt đứt hoàn toàn cái gọi là ràng buộc để trở về tình anh em nguyên thủy nhất, nhưng sao lại đau đến thế mỗi lần anh gọi tên em không phải để trao đi những lời yêu thương. Tại sao mọi thứ lại trở nên tồi tệ đến thế trong khi việc duy nhất em khao khát chính là bản thân được nhẹ nhõm và hạnh phúc hơn đôi chút? Tại sao lại mệt mỏi đến vậy? Tại sao lại dày vò đến mức khiến em muốn phát điên lên?

Mở ra cánh cửa sổ từ khi nào đã phủ một lớp bụi mờ, em thở dài nhìn những tia nắng nhợt nhạt phủ vàng một khoảng không rộng lớn. Thế giới trong chớp mắt hóa muôn màu và phòng em sáng trưng lên, cảm giác dễ chịu này vẫn tốt hơn khi cứ giam mình trong bóng tối cùng nỗi sợ hãi như con quỷ dữ hung hăng bất cứ lúc nào cũng có thể nhào tới cắn xé người. Em thích sự ấm áp thế này, thích màu nắng nhàn nhạt ngoài kia. Phải, em rất thích, em thực sự thích những điều giản đơn như thế này. Đây mới chính là con người thật của em, em không muốn cuộc đời mình mãi chỉ là một mớ hỗn độn, em muốn là Soobin của trước đây lúc nào cũng tươi sáng, ấm áp như một ánh mặt trời. Có lẽ đã đến lúc thoát ra ngoài mây đen, bầu trời rộng lớn tươi đẹp như thế chính là nơi để em sải cánh, không phải để em buông thả để mặc mọi thứ rồi nhắm mắt thả rơi mình.

Suy nghĩ ấy thoáng chốc làm Soobin thấy khá hơn. Cùng lúc đó cửa phòng em bị gõ liên tục. Được sự cho phép, Huening Kai bước vào với một vật thể lạ hơi cồng kềnh trên tay, sau một hồi quan sát Soobin hoàn toàn có thể nhìn ra đó chính là thứ gì.

"Anh ấy nhờ em mang sang cho anh, không muốn đi đâu nhưng ảnh hứa mua cho em một chầu pizza cỡ XL lận đó"

Soobin cười nhạt, không nhìn thứ vừa được Huening đặt lên giường cũng chẳng nhìn nhóc con. Em đến bàn rút ra một cái giẻ lau rồi bắt đầu lau đi bụi bám trên cửa sổ. Huening biết em vẫn nghe nên cứ tiếp tục nói, nhóc bảo anh quản lí đã giục em đến bệnh viện vào sáng mai để kiểm tra sức khỏe kĩ lưỡng lại lần nữa sau cái lần ngất xỉu ngang ở New York, nhóc kể Beomgyu đã giấu đâu mất chiếc giày Taehyun mới tậu về, lát sau lại than thở Taehyun nấu bữa sáng tệ hại và Yeonjun trông lúc nào cũng ủ dột suốt cả hai tuần nay... Soobin nhìn bụi mịn bay đầy trong không khí, lòng cũng theo những lời kể lể mà nhẹ tênh. Cứ như thế đến khi cửa sổ lại bóng loáng, em quăng cái khăn đã bị nhuộm đầy bụi đen vào thùng rác sau đó mới xoay người nhìn vào Huening Kai đã nằm hẳn lên giường nghịch điện thoại tự lúc nào.

"Áo đẹp đấy!" Em nói như thế trước khi vào toilet rửa tay. Lúc trở lại, Huening vẫn không có dấu hiệu gì gọi là đã nghe câu nói đó, em cũng lười nhắc lại thế nhưng ai mà ngờ khi vừa ngồi xuống giường giọng nhóc con lại cao hứng thấy hẳn "Công nhận rồi, thực ra em nghe ấy bảo rằng anh ấy cố tình mua nó cho anh đó. Ảnh còn kể rằng cái này đã đặt từ hai tháng trước nhưng đến giờ mới giao đến cơ"

Soobin nhún vai, nhìn chiếc áo hoodie màu xanh biển nằm gọn gàng trên giường. Thực ra những điều Huening vừa kể em đều biết hết. Làm sao mà không biết được cơ chứ khi chính em là người đã vòi vĩnh bằng được anh phải mua nó cho mình vào một buổi chiều muộn hai đứa nằm vùi trong chăn lướt shop online.

Giờ thì áo đã thuộc về mình nhưng người thì không như thế nữa. Nghe thì buồn thật nhưng có lẽ em phải tập dần quen với những điều buồn bã như vậy thôi. Ai bảo em lại hèn nhát chọn cách trốn tránh khó coi nhất kia chứ, bây giờ muốn hối hận e cũng đã muộn rồi.

"Anh" Huening khẽ gọi, giọng nhóc nhẹ hẫng như sợ anh giật mình "Em không rõ chuyện của hai anh là như thế nào nhưng đừng như thế nữa có được không? Em, anh hay ai trong nhóm chúng ta đều cảm nhận được sự khó chịu mà anh đang mang, anh không thể sống thiếu ai trong bọn em, đặc biệt đó còn là anh Yeonjun nữa. Anh ấy cũng hối hận rồi, không phải sao?"

Soobin lắng nghe từng lời mà Huening nói, tay vân vê chiếc áo mềm mại như thể em đang thật sự vuốt ve gương mặt của ai kia "Anh biết, nhưng ly nước đổ đi rồi không tự đầy lại được đâu. Như thế này là ổn rồi..."

Huening im lặng một lúc lâu trước khi nhóc đứng dậy rồi dùng ánh mặt của một kẻ hiểu chuyện nhìn anh. Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy Huening thật sự kiên quyết vì một điều gì đó. Rồi nhóc con rời khỏi phòng với một lời trách móc, Soobin ước mình không nghe thấy nhóc bảo gì.

Thì ra là vậy, thì ra em là người thích dày vò người khác, dày vò luôn cả chính bản thân mình.

Soobin nhắm mắt, vùi đầu vào lớp chăn dày mùi chanh non tươi mát, em nhớ lại khoảnh khắc ngày hôm ấy, sau khi nói lời chia tay em tỉnh lại trong bệnh viện đầy mùi thuốc sát trùng. Cô đơn biết bao nhiêu, khó chịu biết nhường nào khi không hề nhìn thấy được khóe mắt mình muốn thấy, không nắm được hơi ấm mà mình cần. Lúc đấy đã đau lòng như thế nào em không còn nhớ rõ, nhưng em dám chắc cả đời sẽ mãi không bao giờ quên cảm giác chẳng đợi được người mình hằng mong. Giống như bây giờ, nắm cũng chẳng được mà buông cũng không xong. Sự dày vò này đến cuối cùng phải trả giá bằng bao nhiêu đau đớn?

Màu xanh của chiếc áo hoodie em từng vòi vĩnh kia đập vào mắt, em chậm rãi ôm nó vào lòng như một sự ủi an duy nhất còn lại trên thế gian. Giá như ông trời cho ai đó một liều thuốc hối hận, Soobin sẽ uống nó rồi ngủ vùi để quên đi hết thảy, để rồi tỉnh dậy có thể được cười đùa, được vui vẻ bên cạnh người nào đó mà mình chẳng hề muốn chia xa.

---

Beomgyu mở cửa phòng và nghe được tiếng thút thít của ai đó. TV mở và nó nhìn thấy rõ ràng được cái thân dài mét tám nằm gọn gàng ở chiếc sofa dài. Là Soobin, người duy nhất còn sót lại ở nhà với nó trong khi ba người còn lại đã ra ngoài ăn uống từ sớm rồi. Beomgyu định mặc kệ, vờ như không thấy rồi trở lại vào phòng nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại dần dà tiến gần về phía đấy, can đảm gọi một tiếng 'hiong' để rồi người bị gọi giật mình vội vàng lau đi nước mắt. Beomgyu nhìn đến đau lòng.

"Em không muốn làm phiền anh đâu nhưng mà... bọn mình nói chuyện với nhau được chứ?"

Người nhỏ hơn dè dặt hỏi và đổi lại là nụ cười vờ như vẫn ổn của người lớn hơn "Từ khi nào mà anh lại có nhiều cuộc nói chuyện riêng đến như vậy nhỉ?"

Soobin cố gắng đùa rồi ngồi dậy một cách khó khăn để chừa ra chổ trống cho cậu. Trong bóng tối chỉ có thứ ánh sáng lòe nhòe từ màn hình TV rọi tới, Beomgyu rõ ràng nhận ra khóe mắt anh đã sưng lên nhiều lắm. Anh Soobin của cậu rốt cuộc đã tự đè nén bao nhiêu nỗi đau trong lòng để rồi phải nức nở một mình trong đêm như vậy?

"Sao em vẫn chưa ngủ?"

Anh hỏi bằng giọng khàn đục như đã sắp vỡ ra, điều đó càng khiến Beomgyu đau lòng đến nỗi không biết phải bắt đầu từ đâu để giúp anh giải quyết được đống dây nhợ lằng nhằng này.

"Hiong, anh có biết chỉ cần anh chịu mở lòng thì tất cả mọi chuyện sẽ tốt hơn rất nhiều không?" Trông Beomgyu có hơi lúng túng, Soobin xoay mặt về hướng khác nhưng cậu vẫn kịp nhanh để nhìn thấy cái mím môi từ anh "Em nói thật nhá, trước đây, à không, cả bây giờ nữa lúc nào em cũng ước mình được trở thành một người giống như anh, vừa trách nhiệm lại vừa giỏi giang, đã thế lại còn đẹp trai đến cùng cực. Đôi lúc năng lượng trong anh dư dả đến mức có thể sạc đầy em, nhưng em tò lắm tại sao dạo gần đây em không thể cảm nhận được điều đó nữa. Là anh đã quá mệt mỏi hay còn điều gì trăn trở mà anh không thể trực tiếp nói với bọn em, em đã tự trách mình và em nghĩ những người còn lại cũng cảm thấy như thế thôi. Họ trách mình vì sao lại để cho anh cảm thấy không thể tin tưởng vào họ đến như vậy, trách mình có một cái việc cỏn con là khiến người khác dựa dẫm vào mình cũng làm không xong. Thế nên Soobin à, anh có thể chia sẻ những điều khó khăn ấy cùng với bọn em kia mà, tại sao anh lại không làm thế?"

Soobin tròn mắt nhìn, đầy bất ngờ vì không nghĩ một người như Beomgyu lại trở nên nghiêm túc và chân thành đến thế kia. Soobin cứ nhìn chằm chằm vào Beomgyu như thế làm cậu ngượng chín đến mức phải xoay khác hướng khác để không đụng phải anh.

"Rõ ràng em có thể lờ đi mối quan hệ giữa anh và anh Yeonjun như cách Huening và Taehyun thường làm, nhưng nhìn anh cứ cười hi hi ha ha với anh ấy trước máy quay sau đó lại cụp mắt trốn tránh khi lui về sau ống kính em khó chịu lắm"

"Anh..."

"Anh ấy chưa từng bỏ mặt anh, anh ấy luôn cố gắng để mọi chuyện trở về như trước đây, bao gồm cả tên gọi của mối quan hệ hai người"

"..." Nghe tới đây Soobin có chút hít thở không thông, hai khóe môi dính chặt vào nhau, cổ họng nghẹn đắng như thể đã kìm nén hàng vạn lời thở than tự lúc nào.

Beomgyu nhích lại gần, khoác tay lên đôi vai gầy nhom của vị nhóm trưởng vì stress mà mất đi không ít cân, thì thầm "Em biết anh hiểu mình nên làm gì lúc này mà, không ai quyết định hộ thay anh được đâu, anh Soobin"

Và Beongyu thấy Soobin cười toe, nụ cười nhẹ nhỏm mà rất lâu rồi nó chưa được nhìn thấy trên gương mặt của người anh lớn.

"Nhóc trưởng thành lên nhiều rồi đấy, giọng điệu này anh theo không kịp đâu!"

"Phải không?"

Cả hai đồng loạt bật cười, cùng lúc đó ngoài cửa đã truyền đến âm thanh nhập mật khẩu vào nhà. Tiếp theo là một loạt âm thanh lộn xộn của tiếng nói, tiếng cởi giày và tiếng bao ni lông va chạm vào nhau. Đèn bật mở rồi cả năm người không hẹn mà nhìn nhau một cách bất ngờ.

"Trời ơi định dọa bọn em hay gì?" Huening ré lên đầu tiên bằng chất giọng hoảng hốt, theo sau là Taehyun cũng đang muốn hỏi xem tình huống gì vừa xảy ra ngay tức thì.

"Hai người vừa hôn nhau hả? Sao nhà cửa tối om còn viền mắt của anh Soobin thì đỏ hoe thế kia?"

"Gì? Gì, làm gì có-" Beomgyu lắp bắp, lo sợ đánh mắt về phía Yeonjun giải thích "Anh đừng có nghe Taehyun nói, hai bọn em đang xem phim thôi. Ảnh hơi buồn, em- em an ủi"

Yeonjun nhún vai tỏ vẻ không quan tâm. Anh đặt cái túi mà mình cầm trên tay từ nảy đến giờ lên bàn bếp rồi đi thẳng về phòng, hành động quen thuộc diễn ra trong suốt nửa tháng nay.

Và Beomgyu thở phào "Anh ấy cứ lạnh lùng như thế có ngày mình bị dọa chết mất" Rồi cậu liếc sang hai người nhỏ tuổi hơn đang đứng trân trước huyền quang "Có mang gì về cho anh không, đói quá!"

Taehyun chỉ chỉ vào cái túi Yeonjun vừa đặt lên bàn, nó ngó vào bên trong "Không, cái này là mấy thứ đồ linh tinh mà Soobin hyung dặn mua nè, khăn mặt mới, kem đánh răng, dao cạo râu, dầu gội đầu..."

"Đừng trêu anh ấy nữa Taehyun à" Huening ngắt lời bạn, kéo người cầm túi đi đến sofa "Yeonjun xếp hàng lâu lắm mới mua được đấy, hai người ăn đi"

Nhìn thức ăn bên trong là món mình thích nhất, lòng Soobin rối bời. Chút ánh sáng le lói từ nảy giờ bỗng dưng biến mất chỉ còn lại sự do dự thường trực trong tim. Phải làm sao mới thỏa lòng người đây?

Mười một giờ...

Đây là thời điểm văn nhà vắng lặng hơn bất cứ lúc nào, Soobin có chút buồn ngủ, vì khóc nhiều nên mắt sưng càng muốn ngủ nhiều hơn. Tuy vậy khi đứng trước cửa phòng mình em lại chẳng muốn đi vào.

Beomgyu nói đúng, chỉ cần em chịu mở lòng.

Soobin hít thở sâu một hơi rồi đưa tay vặn nắm khóa cửa phòng của Yeonjun, bên trong tối om và anh đã ngủ từ lúc nào. Có lẽ là mệt mỏi vì lịch quay sáng nay nên Yeonjun ngủ rất sâu trong khi tay vẫn cầm thật chặt chiếc điện thoại di động như sinh mạng của mình. Kín đáo hít sâu mùi hương mình đã rời từ lâu, Soobin cảm thấy khoảng trống trong tim mình dường như đã được lấp đầy hơn phân nửa.

Nhẹ nhàng kéo chiếc ghế nhỏ đến bên giường, Soobin ngồi xuống rồi quan sát một lượt trong phòng. Đã hơn một tháng qua nhưng chẳng có gì là khác biệt quá lớn, áo khoác vẫn vắt bừa lên cái mắc thứ hai ở giá treo gần cửa, đồng hồ đeo tay vẫn đặt ngay bên tủ đầu giường, dây sạc vẫn đung đưa bên ổ cắm mà chẳng thèm rút ra, cửa tủ áo không bao giờ đóng chặt và rèm cửa thì đung đưa lỏng lẻo. Soobin đứng dậy muốn đóng cửa sổ lại, gió lạnh từ ngoài thổi vào càng làm tâm trí em thanh tỉnh hơn bao giờ hết.

Em nhớ người này, nhớ đến chết đi được.

Quên luôn việc phải đóng cửa sổ, Soobin đã vội vàng trèo lên giường của người lớn hơn. Em trèo gọn gàng vào chổ trống còn lại, cố lấy điện thoại bị anh nắm chặt trong tay để qua một bên sau đó mở tay anh ra để mình có thể vừa vặn nằm vào. Mùi của Yeonjun nhanh chóng bao trọn lấy em, một cảm giác mang tên thỏa mãn dâng đầy trong lồng ngực. Chính là cảm giác này!

Yeonjun đang bên cạnh em, em đã có thể chạm vào anh ấy.

"Anh ơi" Em gọi khẽ khàng như thể người đang ngủ thực sự có thể nghe thấy "Anh nói đúng, chúng ta không thể sống thiếu người còn lại được"

Soobin cảm nhận được vòng tay người nọ dùng thêm lực để ôm lấy mình, ngay cả khi chìm vào trong giấc ngủ em tin chắc rằng bản thân vẫn có thể mỉm cười.

"Ngủ ngon, em yêu anh"

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co