Truyen3h.Co

Yeonbin Our Summer


Bảy giờ ba mươi hai phút tối...

Huening bước ra phòng khách sau một giấc ngủ kéo dài từ tận trưa. Đập vào mắt nhóc đầu tiên chính là hình ảnh Soobin đang thẩn thờ nhìn chằm chằm vào màn hình TV đang phát đi phát lại một chương trình nấu ăn nhanh, kiểu mà nhóc biết ông anh của mình sẽ chẳng bao giờ là người xem chúng. Kéo theo sự tò mò đi vào bếp, không gian lại bị một người anh lớn khác của mình chiếm dụng để vội vã gặm một mảnh pizza lớn gấp ba bốn lần size miệng của ổng. Huening bật cười trong sự giật mình đến sặc cả thức ăn của người lớn hơn, nhóc rót giúp anh cốc nước, đặt gọn trên bàn rồi mới yên tâm ngồi xuống ở phía đối diện.

"Bộ đang làm gì mờ ám hay sao mà nhìn thấy em thì giật mình kiểu đấy?"

Beomgyu vẫn chưa hết ho khan, cậu kiên trì đấm đấm ngực sau khi đã uống cạn cốc nước mà Huening đưa tới. Sau khi chầm chậm cảm nhận được thức ăn cuối cùng cũng ngoan ngoãn chui tọt vào trong bụng, Beomgyu cười giả lả lau đi chút nước mắt sinh lý đang đong đầy trên khóe mắt mình

"Không phải vì chú mày xuất hiện đột ngột quá hay sao..." Cậu giơ ra chiếc cốc rỗng, đòi hỏi thêm chút nước nữa "Nhưng dù gì thì cũng- ừm, cảm ơn vì đã cứu anh"

Huening không cam tâm trở thành người bị sai vặt, nhưng nhóc lười phản bác, ngoan ngoãn cầm lấy chiếc cốc rỗng rồi làm đầy nó lần nữa với cái ngáp dài rõ chán chường.
Nó nhìn một vòng quanh cả căn hộ nhỏ, tự hỏi rằng bản thân chỉ mới ngủ có chút xíu thôi mà sao nhìn cái gì cũng như kiểu đã trải qua mấy mươi thập kỉ dài. Nhất là cái con người đang trầm ngâm bất động ngồi ở phòng khách kia, mới buổi trưa đây thôi vẫn còn hi hi ha ha nói cười ba thứ chuyện nhảm nhí với Taehyun, giờ lại trưng ra cái vẻ mặt anh mày đây hờn cả thế giới. Ai nhìn không biết, chứ người có kinh nghiệm như anh em nhà đây thì nhắm mắt nhắm mũi cũng rõ rằng chuyện này 100% là có liên quan đến con người tên là Choi Yeonjun...

...Nhưng mà sao nhỉ? Lại giận dỗi nhau nữa thì mệt mỏi lắm đây.

"Nước của anh nè, ăn từ từ thôi. Không phải vì lo nên em mới nhắc nhở nhưng thật sự là trông anh bây giờ khó coi lắm luôn í..." Huening chọc ngoáy "...xấu dã man"

Có lẽ bị động tới nhan sắc nên Beomgyu trông mất hứng thấy hẳn, cậu ỉu xìu bỏ luôn miếng pizza đang cầm dở trên tay trở lại vào hộp, ghét bỏ đẩy về phía đối diện bên kia "Chú mày muốn ăn thì cứ nói, mắc gì phải động đến nhan sắc của anh?"

"Em thích thế!" Huening không ngại ngần đáp trả, sau đó xử nốt chổ pizza còn lại dưới cái nhìn chòng chọc của người lớn hơn. Nhóc con cười hề hề, định trêu thêm vài câu thì lại nghe thấy tiếng TV truyền đến  âm thanh chuyển kênh liên tục và dường như sẽ không có dấu hiệu nào cho thấy Soobin sẽ dừng lại hành động này. Linh cảm mách bảo Huening phải nhiều chuyện, đơn giản vì nhóc biết Beomgyu sẽ là người rõ ràng hết tất cả mọi chuyện diễn ra trong căn nhà này, ít nhất là ổng vẫn hữu dụng hơn so với Kang Taehyun chỉ biết ăn nằm rồi làm nhạc.

"Anh, Yeonjun hiong đi ra ngoài rồi hả?"

Beomgyu theo bản năng liếc nhìn cái gáy giận dỗi ngoài kia một chút, cậu chán nản gật gật đầu "Ừ, nghe bảo ổng ra ngoài gặp gỡ mấy người bạn cấp ba gì đó, đi từ hồi ba giờ, lặn mất cho tới giờ này luôn"

Nhận được đáp án không đầy đủ như mong đợi, Huening tròn mắt quyết tâm hỏi hết cho bằng được "Chuyện đó bình thường mà, mấy lần trước ảnh đi em có nghe anh Soobin cằn nhằn cái gì đâu"

Người lớn hơn tỏ vẻ đồng tình. Như bắt được chiếc máy giải tỏa căng thẳng, Beomgyu không ngại tường thuật lại từ A đến Z trận chiến vừa rồi của cặp đôi gà bông "Thì anh cũng nghĩ như chú mày, trước giờ anh Soobin nào có giận dỗi vô lí như vậy đâu. Sau đó được một lúc anh mới nghe Soobin bảo rằng rõ ràng là hôm nay Yeonjun đã hứa dẫn anh ấy ra ngoài hẹn hò, chắc kiểu sẽ đi xem phim rồi đi ăn như mấy cặp đôi yêu nhau hay làm đó. Hiếm lắm mới có được ngày nghỉ, vậy mà đùng một phát Yeonjun hiong bảo tụi bạn của ảnh hẹn ra gặp mặt, để hôm khác anh ấy bù lại cho... đương nhiên là Soobin không có nhỏ nhen ngăn cản rồi. Nhưng cá là ảnh bực lắm nên mới nói tới nói lui nói qua nói lại có vài câu thì cãi nhau luôn"

"Cãi nhau luôn á?" Giọng Huening mềm xèo, rõ ràng là muốn chạy ngay ra ngoài kia để an ủi anh Soobin của nó.

Beomgyu thở dài "Anh trông chú mày dậy nảy giờ, coi ăn uống một chút rồi chạy ra đó nói chuyện với anh ấy vài tiếng đi. Dù gì thì Huening cũng giỏi mấy thứ kiểu này hơn anh mà"

"Tất nhiên" Huening đắc ý "Quả nhiên em với Soobin hiong mới đúng là một cặp trời sinh, bọn em chưa bao giờ cãi nhau hết á, mà mấy lúc ảnh buồn như thế này nè, em lại thấy mình có giá trị dã man"

Vừa buồn cười vừa không hài lòng với cách nói chuyện của đứa trẻ nhỏ nhất trong nhà, Beomgyu vội vàng sửa "Em lúc nào cũng là người quý giá đối với bọn anh kia mà, gì mà giá trị với không giá trị chứ"

Dường như có chút xấu hổ, Huening đưa ngón trỏ quệt quệt trên sống mũi, mắt đảo tròn không biết nhìn đi đâu "Em đùa chút"

Đôi lúc năng lượng tích cực của Huening khiến Beomgyu cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Bọn họ đã ở bên cạnh nhau đủ lâu để có thể tin tưởng và ỷ lại vào nhau. Không một ai phàn nàn về điều đó, như thế càng khiến cho điểm mạnh của mỗi một cá nhân được bộc lộ rõ ràng hơn. Và nếu bắt buộc phải so sánh Huening với một thứ gì đó, Beomgyu nghĩ em ấy chính là những tia nắng óng ánh đầu tiên xuất hiện sau cơn mưa. Không quá rực rỡ cũng chẳng quá nhạt nhòa, sự dễ chịu mà em ấy mang lại khiến người ta luyến tiếc muốn xin thêm, còn khi có được rồi thì lại muốn đắm chìm và tận hưởng sự sảng khoái mà nó mang lại một cách trọn vẹn nhất. Hay như Yeonjun cũng đã từng nói rằng, trong nhà này, nếu muốn được lắng nghe thì hãy tìm đến nhóc áp út Kang Taehyun; muốn được nghe lời khuyên thì mới được phép làm phiền đến người yêu của ổng; còn nếu muốn được an ủi thì nhất nhất phải có được Huening Kai ở bên cạnh. Beomgyu thấy anh nói cực kì có lý, bởi lẽ vào khoảng thời gian khó khăn trước kia cậu cũng đã từng nhận được hết thảy những điều đó, chạy đi chạy lại giữa ba người, chìm ngập trong sự giải tỏa và ủi an để tìm được cho mình một hướng đi thật sự đúng đắn ở mai sau.

Lẽ thế, nên cái câu mà Huening hay bảo trên truyền hình, rằng tụi em chính là một gia đình, đâu có điêu...

"Em ra ngoài đó đi, để chổ này để anh dọn cho" Beomgyu đuổi khéo sau một hồi suy nghĩ lan man, sến rện về Huening. May mắn, nhóc con không có được siêu năng lực đọc nội tâm của người khác, nếu có thì nguy to.

"Okay để đó cho em"  Huening rất tự tin đáp lại, chỉ mất đến hai giây để nhóc có thể chạy ào ra phòng khách, thoải mái mà ngồi vào vị trí bên cạnh Choi Soobin, bắt đầu công cuộc xoa dịu nỗi buồn đầy cao cả.

"Anh"

Người được gọi bị dọa đến rơi cả chiếc điều khiển TV đang cầm trên tay. Vật nhỏ đáng thương lăn lộn ba bốn vòng trên mặt đất rồi đáp gọn trên mép cái thảm lông dày. Soobin nhìn thứ kia rồi lại nhìn sang nó vẫn còn đang cười ngốc. Rõ ràng, Huening có thể cảm nhận được lớp gai ốc sau gáy của anh ấy đột ngột nổi lên bằng mắt thường.

"Sao ai gặp em cũng giật mình thế nhờ?"

"Có muốn ám sát anh thì lên kế hoạch chuyên nghiệp một tí, đừng qua loa kiểu này, không có thành công đâu"

Soobin vừa nói vừa rướn người nhặt lại chiếc điều khiển, tiện thể bấm nút nguồn tắt luôn chiếc TV ồn ào nhưng chẳng được tích sự gì đi một cách không hề nhẹ nhàng. Huening nuốt nước bọt, rõ ràng là nhóc chưa có làm gì sai.

"Rồi tự nhiên sao lại chạy ra đây?" Soobin hỏi tiếp, khoanh hai tay để trước ngực rồi thả người ra sau.

Huening liếc mắt tới lui tìm cớ, trông lộn xộn và bối rối vô cùng. May mắn, trí nhớ về cái hẹn tuần trước đột ngột lóe lên trong đầu, thành công cứu nhóc một màn chút nữa thì bị lộ.

"Anh lại quên đúng không? Tuần trước rõ ràng đã hứa với em rằng tối nay sẽ cùng nhau xem phim còn gì"

Lần này đến lượt Soobin đảo mắt, trông đúng cái kiểu anh mày chả nhớ tẹo gì về cái hẹn này đâu

"Anh làm em tổn thương đó, Soobin"

Huening ra vẻ, khoa trương đến nỗi Beomgyu đang hì hục dọn lại túi rác cũng phải rùng mình. Nhưng Soobin thì lại tin như thật, mất hồi lâu để anh có thể nhớ về buổi chiều đâu đó của tuần trước, Huening bảo rằng có bộ phim giật gân gì đấy sắp ra mắt, trông có vẻ hay đấy nên khi nào rảnh rỗi chúng mình cùng xem nha. Chúng mình ở đây là bao gồm cái con người đang ăn chơi đến quên trời quên đất ở ngoài kia đấy, nhưng Huening đã cố tình nói tránh đi, kẻo Soobin lại phân tâm rồi đâm ra buồn bực, mất vui.

"Anh xin lỗi" Giọng Soobin nhỏ xíu, ngón tay cũng không tự chủ mà vuốt vuốt cánh tay em trong ý tứ dỗ dành. Aizz đáng yêu chết Huening mất thôi.

"Em đùa anh đó" Huening bật cười, nhịn không nổi mà rướn lên xoa xoa hai chiếc gò má đang căng thẳng của anh. Nhân đây thì cũng đôi lời gửi đến người anh yêu dấu Choi Yeonjun của em, anh đúng là kẻ có được phúc mà lại không biết hưởng, thế thì đừng có trách tại sao Huening này cướp mất người của anh, nhé?

"Em thấy tối nay rảnh, mình xem luôn được không?"

Huening thấy anh vẫn còn chút do dự, mắt trái nhìn đồng hồ, mắt phải nhìn ra cửa rõ ràng là vẫn đang chờ đợi người kia. Nhưng em biết anh rồi cũng sẽ đồng ý thôi, bướng bỉnh của Choi Soobin chính xác phải là kiểu đấy.

"Ừm, quyết định vậy đi. Nhưng trước hết anh phải đi tắm táp rồi ăn tối đã. Lên lầu gọi Taehyun xuống giúp anh nhé?"

Huening nhanh chóng nhận việc, sau khi nhìn Soobin rời đi lại chạy ào vào trong bếp khoe chuyện mình vừa giành được người làm của riêng.

"Không sợ Yeonjun hiong về tẩn cho một trận hay sao mà khích tướng ổng dữ vậy?"

"Còn lâu ổng mới có thể làm chuyện đó, em cá là hai ba ngày tới hai người đó vẫn còn chiến tranh lạnh cho coi"

Vừa dứt lời, Taehyun ở sau lưng chậm rì rì xuất hiện "Soobin hiong đâu rồi?"

"Cảm ơn vì đã tự xuất hiện nha" Huening mỉa mai, không muốn để ý tới cậu bạn đồng niên của mình chút nào nữa hết.

Taehyun cũng mặc kệ nó, tự rót cho mình cốc nước rồi lặp lại câu hỏi vừa rồi với Beomgyu.

"Vừa đi tắm rồi. Ổng vừa bảo Huening gọi em xuống ăn tối đó, còn ăn gì thì hai người tự quyết định đi, anh với Huening vừa ăn pizza rồi"

"Hóa ra vẫn chưa ăn tối á?"

Taehyun thì thầm rồi lại chú tâm gõ gõ thứ gì đó trên điện thoại. Lần này Huening chọn việc để ý nó, cảm giác quen thuộc ấy lại tới "Này Kang Taehyun, đừng nói lần này mày chính là gián điệp nha?"

Taehyun rời mắt khỏi màn hình điện thoại, trông cũng không vui vẻ gì cho cam "Biết sao được, là anh ấy chọn nhắn tin cho tao trước mà, tao cũng đâu có muốn"

Rồi Taehyun giơ màn hình điện thoại đã được lấp đầy bởi những tin nhắn hỏi han cùng than thở của Yeonjun "Thề rằng cứ 30 phút thì ổng lại nhắn hỏi anh Soobin đang làm gì một lần"

Huening bĩu môi, khoanh hai tay tỏ vẻ khinh khỉnh "Cũng đâu có ai bắt buộc anh ấy phải đi, giờ lại tỏ vẻ cái gì chứ. Biết người yêu mình sẽ buồn sao không ở lại rồi giữ đúng lời hứa của mình đi"

Beomgyu bật cười vì bệnh trẻ con của Huening lại tái phát, cộng thêm cái tính lúc nào cũng bênh Soobin chầm chập nên phản ứng hơi quá lúc này chính là lẽ đương nhiên.

"Xem ra nhóc cũng có kinh nghiệm yêu đương quá nè"

Đột nhiên bị đâm thó, Huening chột dạ, liếc nhìn Taehyun rồi lại phản bác mạnh mẽ lạ thường "Kinh nghiệm yêu đương gì chứ, em không biết đâu. Em về phòng tắm rửa rồi lắp máy đây, khi nào Soobin hiong ăn tối xong thì lại gọi em ra nhé!"

Nhìn dáng vẻ chạy trối chết của Huening, cả hai người còn lại đều đồng loạt bật cười. Beomgyu lúc này cũng thông suốt được mối quan hệ bất thường của hai vị trẻ tuổi nhất trong nhà này, trong lòng lại nghĩ thật sự rất kì diệu "Anh nói này, gì thì gì cũng nên quan tâm người ta nhiều một chút, đừng có suốt ngày chỉ biết ở trong phòng ru rú như thế không tốt đâu"

Nhắc đến chủ đề nhạy cảm Taehyun lại mang biểu cảm y như Huening của 5s trước. Nhóc nhìn về phía người nhỏ hơn vừa mới rời đi, thở dài thườn thượt "Cậu ấy cứ tránh em như thế thì em phải làm sao"

Ai cũng nhìn ra được Taehyun còn muốn nói thêm nhiều điều lắm, nhưng cuối cùng nhóc lại lựa chọn rời đi, có thể là chưa sẵn sàng cho việc phải lao đầu vào suy nghĩ ra cái tên mới cho một mối quan hệ vốn đã tồn tại từ rất lâu giữa hai người bọn nó.

"Em đi gọi Soobin hiong hỏi xem ảnh ăn gì"

Nhìn những bước chân vội vã như chạy trốn của Taehyun, Beomgyu phì cười. Tự vấn xem rốt cuộc trên đời này tình yêu là thứ gì mà có thể khiến con người ta trở nên kì lạ đến thế kia. Beomgyu không tưởng tượng ra được một ngày nào đó thứ phiền phức ấy sẽ tìm đến mình, lúc đấy cậu sẽ ra sao nhỉ? Có ngu ngơ, khổ sở như bốn con người trong ngôi nhà này hay không đây?

...

Bữa tối không có gì quá đặc biệt trôi qua một cách nhanh chóng. Đồng hồ điểm chín giờ càng khiến tâm trạng của Soobin nặng nề hơn bao giờ hết. Có lẽ do buồn bực cộng dồn trong nhiều ngày không được giải tỏa khiến đầu của Soobin ân ẩn đau, em muốn chìm và giấc ngủ ngay lúc này nhưng cái hẹn xem phim với Huening vẫn còn nằm ở đấy làm em mất một lúc để đấu tranh tư tưởng rồi đi về hướng ngược lại với phòng mình.

Soobin không nhớ lần gần nhất em ghé đến phòng của Huening là khi nào, có thể là tháng trước cũng có thể là hai ba tháng trước nữa cơ. Cũng phải thôi, cuộc sống của em kể từ khi bắt đầu yêu đương với Yeonjun vẫn luôn là xoay quanh anh ấy, rảnh rỗi một chút là quấn nhau trong phòng, rảnh rỗi nhiều chút lại kéo nhau ra ngoài, tự tổ chức cho mình cái hẹn hò mà quên mất rằng đã rất lâu rồi em vẫn chưa có dịp chuyện trò cùng với những người anh em khác vẫn đang ngày đêm đồng hành cùng với mình trong công việc lẫn cuộc sống. May mắn là lúc này em đã kịp thời nhận ra, cơn đau đầu rất ngoan ngoãn biến mất và em nghĩ mình đã sẵn sàng để dành trọn buổi tối ngày hôm nay để xem phim cùng với Huening rồi.

"Vẫn chưa xong à?" Soobin hỏi khi thả người nằm xuống chiếc giường đơn nhỏ bé ngay giữa phòng. Em đảo mắt xung quanh, cách bố trí có nhiều chổ đã thay đổi nhiều so với lần cuối cùng em đến đây, nhưng may mắn, không khí ấm áp và sự quen thuộc ở chổ này vẫn còn nguyên vẹn y như thế.

"Anh chờ một xíu nha, lâu quá không dùng em quên mất cách lắp” Trong thứ ánh sáng mờ nhạt ở căn phòng không quá rộng lớn này, nụ cười của Huening vẫn vô cùng rạng rỡ.
Soobin đột nhiên cảm thấy mình thế mà đã bỏ lỡ quá nhiều điều.

“Huening này…” Soobin gọi khẽ, không thể ngăn được cảm xúc vỡ tràn trong lòng mình.

“Dạ?”

“Em có giận anh không?”

Dù cho có do dự và ngại ngùng nhưng Soobin vẫn quyết định hỏi ra. Trông Huening có vẻ giật mình vì câu hỏi, nhóc quay ngoắc người lại nhìn em đầy ngỡ ngàng.

“Anh đang nói về điều gì vậy Soobin?”

Soobin hạ tầm mắt mình xuống sàn gỗ dưới chân, hai bàn tay bối đan chặt lấy nhau đặt tới lui trên đùi, cổ họng khô khốc “Ý anh là, ừm thì… anh đã dành quá nhiều thời gian cho bản thân mình, cho Yeonjun mà vô tình quên mất rằng bọn em cũng cần được chia sẻ”

“Và thế là bây giờ anh đang muốn xin lỗi em đó hả?” Huening cắt ngang lời em, nhóc đứng dậy, bước từng bươc một về phía này để bả vai hai đứa chạm vào nhau “Em không nghĩ là mình cần nó đâu”

“Vì sao?” Soobin tròn mắt hỏi, cổ và hai phiếm tai đã bắt đầu ửng hồng vì xấu hổ.

“Bởi vì anh chẳng làm điều gì để phải nói ra những lời đó cả” Huening nói, khoát một cánh tay vòng qua vai anh để trấn an “Ai cũng có cuộc sống riêng của mình và anh cũng thế mà, huống chi bây giờ bọn em cũng đã lớn rồi, đâu còn giống lúc trước cái gì cũng than thở, kêu ca đâu chứ. Ừm thì cũng có công nhận rằng từ lúc hai bọn anh yêu nhau thì em khó có được thời gian riêng để ở cùng anh thật, cả Beomgyu cũng nói về việc này với em vài lần, nhưng mà tin em đi, bọn em đều ổn cả. Hơn nữa, anh xứng đáng nhận được nhiều hơn là những lời than thở của bọn em mà, em rất vui vì anh Yeonjun khiến cho anh cảm thấy hạnh phúc”

Soobin công nhận những lúc như thế này em rất dễ bị xúc động, những lời nói quá ân cần kia tưởng chừng sẽ xoa dịu bớt phần nào cảm giác tội lỗi trong em nhưng thật sự thì nó còn khiến sự nặng nề ấy tăng lên gấp bội. Nhưng Soobin đã lựa chọn không để nó lộ ra ngoài, em mỉm cười, nhìn vào ánh mắt đong đầy ý cười của Huening mà gật đầu máy móc.

“A ui, nhưng mà nếu anh cảm thấy có lỗi nhiều quá thì có thể tìm em xem phim nhiều một chút, em không ngại mở cửa phòng mình bất cứ lúc nào để anh vào ngủ cùng đâu”

Huening đùa, trở về với công cuộc lắp máy chiếu của mình. Cuối cùng sau khi xem hết hai phần của bộ phim dài hơn tiếng rưỡi, bên tai của Huening đã sớm truyền đến tiếng thở nặng nề của Soobin mất rồi.

...

“Ảnh ngủ rồi hả?”

Taehyun là người hỏi, không bất ngờ mấy khi giờ này căn nhà vẫn sáng đèn và nó thì đang ngồi gặm gà rán cùng với Beomgyu ở trong bếp.

“Ừm, trông ảnh mệt mỏi lắm” Huening ngồi xuống bên cạnh Taehyun, đẩy đẩy tay nó “Cho miếng coi”

Taehyun không ngần ngại đưa luôn miếng gà không xương to nhất cho Huening, bỏ luôn cái lườm chí mạng của Beomgyu vì miếng gà mà cậu tia nảy giờ đang ở trong tay một kẻ khác

“Chú mày hay lắm Kang Taehyun”

Taehyun mỉm cười, nhướng mày muốn nói gì đó thì bị tiếng chuông tin nhắn dọa cho giật mình suýt rơi cả mảnh khoai tây chiên đàng cầm trên tay. Huening giúp nó ngó rồi lại thở dài chán chường đẩy lại điện thoại trả cho người ta “Yeonjun hiong bảo sắp về”

“May mắn là Soobin hiong ngủ rồi đó, hai người mà chạm mặt nhau giờ này thì lại có chuyện hay cho mà xem” Beomgyu nói, nhìn vào cánh cửa phòng của Huening.

“Mà em nói này, ban nảy Soobin hiong có bảo với em vài chuyện”

Đợi Huening Kai thuật lại xong toàn bộ những điều vừa xảy ra cho cả hai người còn lại nghe thì Yeonjun cũng đúng lúc trở về, bầu không khí căng thẳng một lần nữa được khơi gợi nên dù chẳng ai cố ý làm điều đấy. Yeonjun bước vào phòng bếp với gương mặt mệt mỏi, nhìn ra có thể là đã dùng chút ít cồn nhưng với tửu lượng của anh ấy thì Huening nghĩ  anh vẫn còn tỉnh táo chán ra.

“Ăn chút gì không anh?” Beomgyu hỏi, vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh mình nhưng Yeonjun chỉ lắc đầu, rót cho mình một ly nước ấm rồi lại hỏi về một người khác không có mặt ở đây

“Soobin đâu rồi?”

“Anh ấy ngủ rồi, trong phòng em” Huening do dự đáp, không biết có nên bảo anh ấy đi vào đó xem hay bảo anh nghỉ ngơi đợi sáng mai rồi tính tiếp. Nhưng trông anh ấy có vẻ buồn bã lắm, có lẽ chuyện xảy ra vào buổi chiều không chỉ có mình Soobin hiong là người dằn vặt nhỉ?

“Anh vào xem anh ấy một chút đi, anh ấy chỉ vừa mới ngủ thôi, chắc là…”

“Không cần đâu, cứ để em ấy ngủ ở chổ em đi. Tối nay làm phiền em rồi”

Yeonjun vội vã ngắt lời rồi đi nhanh về phòng đóng cửa lại. Cùng lúc đó một cánh cửa khác lại được mở ra, Soobin trong bộ dáng ngáy ngủ đứng đấy nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa được đóng lại.

Không còn ai nói thêm điều gì nữa, căn nhà chìm trong tĩnh lặng khiến nhịp thở của Huening xoắn xuýt lại với nhau.

Cảm giác dejavu này thật kì diệu. Mùa giận dỗi năm ấy có lẽ quay về rồi...

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co