Truyen3h.Co

Yeonbin Yeu Em

Beomgyu chạy thật nhanh tới chỗ Soobin
"Soobin hyung, làm ơn dừng lại đi"- Beomgyu nhìn một người con trai mang đôi mắt tuyệt vọng nhìn Beomgyu

"Anh phải tìm Yeonjun, Yeonjun anh ấy..."- Soobin nhìn Beomgyu bằng đôi mắt tuyệt vọng nhưng vẫn có gì đó giống như tí hy vọng lóe lên trong mắt Soobin

"YEONJUN CHẾT RỒI!"- Beomgyu hét lên-" Anh đừng tìm nữa, không tìm được nữa đâu, Soobin à..."

Soobin hất tay Beomgyu ra khi cậu ấy định nắm lấy tay anh lại

"KHÔNG! Em chẳng biết gì hết! Yeonjun vẫn ở đây đợi anh!"- Soobin gào lên nước mắt rơi xuống nhìn Beomgyu bằng ánh mắt tuyệt vọng

Rõ ràng là anh còn sống mà, rõ ràng mà. Đêm nào anh cũng chúc cậu ngủ ngon và ôm lấy cậu mà. Nhưng cậu không hiểu tạo sao lúc mơ màng cậu cứ nhìn thấy anh khóc, Yeonjun của cậu đâu có dễ rơi nước mắt trước mặt cậu như vậy? Anh lại còn bảo cậu "Em hãy sống thật tốt nhé! Hy vọng em sẽ tìm được ai đó lấp đầy khoảng chống trong em. Anh yêu em" rồi biến mất.

Đúng rồi, anh chết rồi, đó chỉ là tưởng tượng của cậu...

Tại cậu mà anh mới chết. Vụ tai nạn hôm đó đã làm cậu thay đổi rất nhiều từ tính cách đến cái cách cậu nhìn nhận mọi thứ. Hôm nào cậu cũng ra quan bánh ngọt cậu với anh ăn rồi bước tới nơi thì mới nhận ra rằng anh không còn đợi cậu ở đây nữa, anh đi xa rồi... Có lẽ sẽ chẳng bai giờ trở về đâu, cậu ghét cái tưởng tượng của cậu, cậu lúc nào cũng nghĩ rằng anh vẫn bên cậu. Còn có lúc rảnh rỗi buồn chán cậu đều vô thức gọi tên anh.

"Yeonjun..."

À phải rồi, cậu còn có thể hy vọng cái gì nữa, hy vọng rằng sẽ có vòng tay to lớn ôm chầm lấy cậu và hỏi rằng "Em muốn đi chơi không?". Đôi lúc cậu thấy anh ấy thật phiền phức, anh lúc nào cũng hỏi han cậu tới nỗi cậu phải phát bực. Nhưng bây giờ cậu muốn cái phiền toái đó của anh, cậu cần câu nói hỏi thăm "Em hôm nay ổn chứ?" bằng giọng nói ôn nhu của anh. Hay chỉ đơn giản gọi cậu một tiếng "bé con" thôi cũng được

Cậu hôm nào cũng vậy nhìn chằm chằm vào phòng làm việc đang đóng cửa của anh, hy vọng rằng một người con trai sẽ bước ra và ôm chầm lấy hít hà cậu sau hàng tiếng đồng hồ ngồi làm việc. Hy vọng có ai đó sẽ ôm lấy cậu khi cậu ngủ luôn nói những lời yêu thường đường mật với cậu tới nỗi người hay gọi là sến súa

Hy vọng nghe được giọng nói của anh

Tại cậu... Tại vì cậu mà anh mới chết lẽ ra người chết phải là cậu. Nhưng tại sao một kẻ như ann không chọn lấy con đường sống mà bỏ mặc cậu đi. Tương lai anh rộng mở thế kia cơ mà, mạng sống của anh còn đáng giá hơn cậu một người mù tịt về tương lai phía trước. Cậu thầm trách anh, tại sao phải hiến tim cho cậu làm gì?

"Soobin à... Cuộc sống của anh sẽ trở nên vô nghĩa khi thiếu em"

Anh tại sao lúc nào cũng phải quan tâm cậu làm gì? Rõ ràng có những lựa chọn tốt hơn cậu quanh anh cơ mà. Cậu bây giờ cảm thấy như chính bản thân mình là người giết chết anh vậy. Không phải do bản thân cậu quá yêu đuối nên mới dẫn tới chuyện buộc phải có ai đó hiến tim cho cậu thì cậu mới có thể tiếp tục duy trì sự sống hay sao?

"Em đẹp thật đấy Soobin"

Cậu lúc nào cũng nghĩ về anh. Từ ngày anh mất số lần cậu muốn theo anh đi nhiều tới nỗi không đếm xuể. Không phải vì Beomgyu lúc nào cũng kèm cặp anh 24/24 thù có lẽ bây giờ cậu đã sớm được gặp anh rồi. Nhưng mà anh ấy là hạnh phúc của cậu. Chẳng phải Beomgyu nói rằng sẽ ủng hộ hạnh phúc của cậu sao? Sao lại không để cho cậu đến bên anh chứ?

"Soobin à, anh nhớ em lắm đó!"

"Soobin, em xem này cái cài áo này rất đẹp giống em vậy"

"Soobin em là người anh sẽ bằng lòng yêu thương"

"Soobin..."

"Soobin..."

"SOOBIN..."

"Soobin à,... Em hãy sống thật tốt nhé! Hy vọng em sẽ tìm được ai đó tốt hơn anh. Hãy tìm một người thương yêu em thật sự, Soobin nhé! Anh không thể tiếp tục thương em nữa rồi..."

Cậu gào to lên nước mắt lã chã rơi xuống. Cậu nhìn Beomgyu rồi hỏi

"Beomgyu có phải Yeonjun không còn thương anh nữa không?"

"Soobin hyung, Yeonjun lúc nào cũng thương anh nhưng bây giờ anh ấy sẽ chỉ dùng được ánh mắt trên trời cao kia để dõi theo anh thôi hyung"


Soobin à, đừng khóc nữa anh thương em. Xin đừng để nước mắt rơi vì anh nữa, ann đau. Anh xin lỗi giờ đây anh chẳng thể thương yêu em một cách trọn vẹn. Anh xin lỗi vì đã bỏ em đi như thế. Nhưng chỉ cần được nhìn thấy nụ cười của em anh cũng mãn nguyện ra đi. Cuộc sống của anh sẽ chẳng thể hạnh phúc khi thiếu em, Soobin. Anh chẳng thể ôm chầm lấy em ngay lúc này, anh chỉ có thể dõi theo em và thầm chúc em may mắn và thành công. Anh chẳng thể lo lắng cho em khi em bị thương hay buồn bã nữa rồi.

Soobin hãy tìm ai đó yêu thương em nhiều hơn anh. Hãy sống thật hạnh phúc, hãy quên anh đi. Em còn có tương lai cơ mà, đừng mãi đắm chìm trong khứ Soobin nhé? Anh thương em rất nhiều bé con của anh...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co