Truyen3h.Co

Yeongyu 18 To Commit Suicide Or To Be Killed

Khi trời tờ mờ sáng, trên ban công của một tòa chung cư có một gã đàn ông trầm mặc đứng đó, lặng lẽ rít từng điếu thuốc. Làn khói trắng đục vương vấn quanh cánh tay của gã, đôi mắt gã nhíu lại và suy tư điều gì đó.

Kang Taehyun đánh thức Huening Kai dậy sau khi cậu vừa nhận được tin nhắn đến.

- Kai à, dậy đi em, dậy đi Busan với anh.

Huening Kai dùng cái giọng nhè nhè ngái ngủ đáp lại, là điều đó thành công làm cho Taehyun không kiềm chế được mà hôn lên má y một cái.

Trông chẳng thích hợp cho tình huống nghiêm túc tí nào cả.

- Sao tự nhiên lại muốn đi Busan?

- Anh vừa mới nhận được mail, là địa chỉ của người bảo vệ cũ khu nhà này, người đã xin nghỉ việc sau khi anh Beomgyu xảy ra tai nạn.

- Anh có chắc chắn không? - Huening Kai hỏi lại.

- Chắc.

- Vậy thì đi thôi,

Cậu con trai dùng tốc độ nhanh nhất để rời khỏi giường và khoát tay Taehyun ra sân bay.

Hai người đến trước cổng một căn nhà trong thị trấn nhỏ ở Busan, Huening Kai nhìn khung cảnh lụp xụp trước mặt rồi nghi ngờ hỏi.

- Anh có chắc là ở đây không?

Taehyun nhìn chung quanh một lượt rồi mới đáp

- Chắc chứ, em nhìn đi, phía sao có quần áo đang phơi, nếu không có ai sống ở đây chẳng lẽ những người bên cạnh đem sang à?

- Vậy thì vào thôi.

Bên trong nhà cũ kỹ và xập xệ, chẳng có lấy một thứ gì quý giá thảo nào cửa nhà cũng không thèm khóa lại.

và hai người cũng không phải đứng nhìn ngó quá lâu vì ngay lúc ấy có một đứa bé trai từ phía sau chạy vào, nó tròn mắt nhìn hai người đàn ông xa lạ đang đứng tòng ngòng trong nhà mình.

Một giây sau, nó cất giọng.

- Hai chú đến nhà tìm bố cháu ư? Bố cháu đang trồng rau ở ngoài vườn...

Huening Kai nhìn khuôn mặt lấm lem của đứa trẻ, trong lòng không khỏi có chút thương xót.

- À, đúng vậy, hai chú là bạn của bố cháu. - Taehyun xoa đầu nó một cái - Thế bây giờ hai cháu có thể ra ngoài vườn gặp bố cháu không?

- Dạ được ạ. - Đứa nhỏ ngoan ngoãn trả lời.

Hai người theo chân đứa nhỏ ra vườn rau sau nhà, một người đàn ông tầm bốn mươi tuổi đang hì hụt cuốc lại mảnh vườn.

Ông ta ngừng tay khi thấy hai người đến.

- Nào, con đi chơi đi để bố nói chuyện với khách nhé - Người đàn ông trung niên nhẹ nhàng nói với đứa bé và nó cũng ngoan ngoãn chạy thoăn thoắt đi.

Ông ta quay lại:

- Ừm, chúng ta vào trong nhà rồi nói nhé.

Sau khi đã yên vị trên chiếc bàn nhỏ có vẻ lâu ngày rồi chưa được lau dọn, Taehyun lên tiếng:

- Chào ông, tôi là cảnh sát.

Cái danh "cảnh sát" khiến cho người đàn ông có vẻ bối rối, ông ta liên tục siết chặc lấy tay mình.

- Thế cho hỏi cậu cảnh sát đến tìm tôi có việc gì?

- Lúc trước ông làm bảo vệ của khu chung cư cao cấp Ever đúng không?

- Ờ... đúng vậy. Nhưng tôi đã nghỉ việc rồi.

- Thế cho hỏi công việc có vấn đề gì sao mà ông phải nghỉ vậy?

Huening Kai bực dọc hỏi lại.

- À, không. - Người đàn ông thở dài, ánh mắt khắt khổ - Vì mẹ tôi bệnh, nên tôi dành phải quay về chăm sóc cho mẹ và con tôi.

- Vợ anh ... - Huening Kai định hỏi nhưng Taehyun nắm lấy tay y và lắc đầu.

Người đàn ông co dúm mặt lại.

- Vợ tôi mất rồi.

- Xin lỗi ... - Huening Kai ngại ngùng đáp.

- À, nơi ông từng làm đã xảy ra một vụ tai nạn, hẳn là ông biết chứ?

- Không phải ... không phải đó chỉ đơn giản là tự tử sao?

- Không, đó là giết người.

- Sao lại ... - Người đàn ông trong lúc hoảng hốt đã định nói gì đó.

- Ông định hỏi sao tôi lại biết đúng không?

Taehyun ngừng nói và nhìn thẳng vào đôi mắt đã hằn đầy những vết chân chim, những khắt nghiệt của cuộc đời.

- Không, không. Tôi không...

- Chúng tôi không nghi ngờ ông là thủ phạm, nhưng chắc chắn ông đã biết gì đó về vụ này, về thủ phạm chẳng hạn.

Người đàn ông bắt đầu hoảng loạn, cả người run rẩy.

Huening Kai kề sát tai Taehyun:

- Hay là mình về trước đi, với tình trạng này chắc ông ta không trả lời chúng ta được đâu.

- Ừ, đành vậy thôi.

Taehyun để lại trên bàn tấm danh thiếp của mình và nói:

- Đây là thông tin liên lạc của tôi, khi nào ông cần giúp đỡ hãy liên hệ nhé.

Huening Kai kéo áo Taehyun.

- Anh nghĩ ông ta có liên lạc lại với chúng ta không?

- Chắc là có.

- Mong là lương tâm sẽ thôi thúc ông ta làm điều đúng đắn, em nghĩ ông ấy có nỗi khổ gì đó nên mới làm vậy.

- Đúng rồi!

Hôm nay, Yeonjun lại ghé thăm Beomgyu. Gã vuốt ve tấm ảnh lạnh lẽo trên bia mộ, đôi mắt ráo hoảnh. Rồi gã ngồi thụp xuống:

- Hôm qua sao em không đến, anh đợi cả tối đấy nhé! Bắt đền em.

Hắn moi trong túi ra một gói thuốc lá, lưỡng lự một chút rồi lại cất vào. Phải rồi, vì Beomgyu không chịu được mùi thuốc lá.

Cái hôm ấy, cái lần hắn với cậu làm tình, hắn hút thuốc và khiến Beomgyu ho sặc sụa.

- Anh xin lỗi - Yeonjun mỉm cười rồi ném gói thuốc đi - Chắc anh phải bỏ thuốc thôi, sau này em về ở với anh sẽ không để em ngửi thấy mùi thuốc lá nữa.

- Hôm qua anh ngủ một mình, nhớ em lắm đó biết không Beomgyu?

- Khi nào thì được, em nhỉ? À, thì chuyện kết hôn của hai chúng ta ấy. Chà, anh phải cưới em sớm thôi, để lâu em chạy mất ....

Anh mất em ...

Yeonjun nói mãi cho đến khi trời tối, hắn thất thểu rời khỏi nghĩa trang với những giọt nước mắt còn đọng trên má.

Lâu rồi, hắn cũng chẳng thèm đến nữa, số lần mà hắn khóc.

Ừ, kệ mẹ đi chứ, hắn mất Beomgyu rồi, có lẽ hắn không nên khóc mà nên chết luôn, nên thế.

Trong căn nhà cũ, bóng đèn điện duy nhất đã sáng đèn. Đứa nhỏ ngồi đung đưa chân trên bàn học nhìn bố nó ngồi im lặng được hơn một giờ đồng hồ với mảnh giấy hình chữ nhật trong tay.

- Bố, hôm nay bố sao thế?

- Bố, bố không có sao. Con học bài đi.

- Dạ, nhưng mà bố ơi, hai người bạn của bố có đến nữa không ạ?

- À ... bố không biết.

- Vậy sao, hai chú ấy tốt bụng lắm, lúc sáng chú còn lau mặt cho con. Chú bảo khi nào chú đến nữa thì con dẫn chú ra đồng câu cá với con.

Đứa trẻ vẫn không để ý đến những giọt mồ hôi trên trán của bố nó, vô tư nói ra những câu chuyện hồn nhiên đúng như độ tuổi của nó bây giờ.

Và, chắc có lẽ, vì những lời nói hồn nhiên của con trẻ, hoặc chính lương tâm con người, hoặc là cả hai, chắc thế: người đàn ông cầm điện thoại di động lên và ấn vào dãy số trên danh thiếp.

- Alo, anh cảnh sát, là tôi ....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co