Yeongyu Ban Hoc Ngoc
Thôi Phạm Khuê cũng không hẳn là không dám lân la đến gần Thôi Nhiên Thuân kia, chỉ là cật lực tránh xa hắn ra một chút, nhích ghế ra hẳn đường đi, tránh tiếp xúc với hắn, ngay cả nói chuyện cũng không dám, lòng tốt trong cậu không muốn hắn chỉ vì một học sinh hạng bét mà phải nổi mụn nhọt nằm ở nhà, vậy không phải cậu thành tội nhân đáng bị lưu đày biên ải rồi sao.
Học bá họ Thôi nhìn người kia đột nhiên khép nép né tránh hắn bất thường, đúng là đồ ngốc, nhưng cũng phải cảm ơn cậu ta đã ngốc như vậy, hắn bớt đi một chút phiền phức.
;
"Sao rồi, cảm giác ngồi kế học bá thế nào" Giờ giải lao cả hai cùng đi xuống căn tin ăn sáng, Lý Hi Thừa ngồi đối diện vừa húp mì xùm xụp vừa tỏ vẻ quan tâm hỏi han cậu.
Lý Hi Thừa ngồi ngay sau lưng không lẽ không nhìn thấy hai người bọn họ khó xử thế nào, còn ở đây mà tỏ vẻ.
"Không có gì hết" Thôi Phạm Khuê cầm hộp sữa trên tay đã uống hết, cắn cắn đầu ống hút dẹp lép, nghĩ đến những lời vừa nãy chỉ thấy phiền muộn không thôi.
Còn tưởng ngồi cạnh học bá sẽ được thơm lây, nào ngờ cậu không thể nào đến gần người ta, nói chi là chép bài, hay là mấy lời như kiểu tôi sẽ dạy cậu học đại loại vậy, mơ mộng lúc đầu của học sinh hạng bét chỉ một câu nói của học bá đã vỡ tan tành.
"Cậu ta nổi tiếng là người kiệm lời, cậu chết chắc rồi"
"Kiệm lời cũng là cậu ta, liên quan gì đến tớ mà tớ phải xoắn" Thôi Phạm Khuê liếc Hi Thừa một cái sắc lẹm, còn không phải là mỉa mai cậu nói nhiều, không có người nói chuyện cùng sẽ chết.
"Tớ lại không thấy vậy đâu nha"
Thôi Phạm Khuê im lặng không trả lời, lặng lẽ ngồi nhìn Lý Hi Thừa đang ăn ngon lành, rõ ràng là đang không có tâm trạng.
Hai người ăn xong nhanh chóng trở lại lớp trước khi chuông reo vào học, khi còn ở lớp cũ chuông đã reo xong ba hồi bọn họ vẫn đang trong nhà vệ sinh vui chơi cùng với mấy nam sinh khác, bây giờ thời thế thay đổi, không thể để lớp gương mẫu người ta cười vào mặt.
Cả hai lúc đi ngang qua mấy lớp khác gặp không ít bạn học cùng lớp, bọn họ chạy ra sướt mướt cứ như không thể nào gặp lại nhau được nữa, Thôi Phạm Khuê cũng bị làm cảm động theo, Lý Hi Thừa nhún nhún vai "Lố quá, tớ có thể hứng được một thao dầu"
Thôi Phạm Khuê tạm biệt bạn học rồi cùng Hi Thừa trở về lớp học mới, vừa bước vào cửa sựt nhớ tới gì đó mới quay sang hỏi Hi Thừa "Tớ có mùi khó ngửi lắm à?"
Lý Hi Thừa phản ứng khá mạnh, ôm lấy cả người cậu gục đầu vào hõm vai liên tục dụi dụi "Đâu có, trời ơi cậu siêu siêu thơm luôn đó, ngửi mùi của cậu quen rồi, sau này ai không có mùi giống cậu tớ nhất định không lấy"
Thôi học bá đang ngồi ở đó đọc sách, nghe được những lời này chỉ liếc nhìn hai người đang ở cùng một chỗ xà nẹo một cái, không quan tâm bản thân chính là cội nguồn của câu chuyện mùi hương kì lạ trên người Thôi Phạm Khuê.
Thôi Phạm Khuê không chống đỡ nổi mấy lời có chút buồn nôn thế này, lắc lắc đầu "Có hứng dầu cũng phải hứng ở chỗ cậu"
Trong tiết Tiếng Anh mọi chuyện vẫn như vậy, khoảng cách giữa học bá và học sinh hạng bét vẫn không thể xích lại gần nhau hơn, Thôi Phạm Khuê gục đầu lên bàn ngủ cũng thật đáng thương ngủ ở sát cạnh bàn, chỉ cần cựa quậy là sẽ bật ngửa.
"Hai bạn một nhóm cùng nhau làm bài tập, năm phút nữa cô sẽ gọi một nhóm bất kì"
Học bá vẫn chăm chú ghi bài, ngước lên đã thấy mọi người trong lớp nghiêng đầu vào nhau cùng thảo luận, lại nhìn sang gương mặt trắng trẻo nhắm nghiền mắt ngủ ngon, miệng há ra rồi khép lại như đang thổi bong bóng, học bá nhất thời không biết làm sao.
Ngốc hết nói nổi.
Thôi Nhiên Thuân nhìn người nọ đang ngủ rất ngon, có vẻ còn đang có một giấc mơ đẹp, miệng cứ chút chút lại chu lên sau đó cười cười, học bá không chút lưu tình mà vỗ vai đánh thức học sinh hạng bét.
Thôi Phạm Khuê lờ mờ tỉnh dậy, thấy gương mặt tuy lạ mà quen trước mặt liền giật bắn mình, cả người lại nằm sát mép bàn theo quán tính liền ngã cái bịch xuống đất.
Cả lớp lập tức nhìn về chỗ phát ra tiếng động lớn, nhìn thấy Thôi Phạm Khuê đang nằm dưới đất, được Lý Hi Thừa cùng với mấy người bạn đỡ đứng dậy, có lẽ đầu bị đập vào chân bàn nên từ lúc đứng dậy đến lúc vào chỗ ngồi ổn định cứ ôm đầu xuýt xoa.
"Bài này phải viết câu đối thoại, tôi đã viết của tôi rồi, cậu nhìn vào đây viết câu hỏi đi" Học bá chỉ vào bài tập được giao, nói nói nói, hoàn toàn không để ý đến người bên cạnh ngơ ngơ nhìn theo từng ngón tay thon dài của hắn mải mê khen đẹp quá.
"Hiểu không?" Lúc này Thôi Nhiên Thuân mới ngước nhìn lên, thấy vẻ mặt ngây ngốc kia liền biết được luôn câu trả lời.
Thôi Phạm Khuê ôm chỗ đầu khi nãy bị va đập nên còn hơi nhức, mím môi nói "Vừa nãy bị đập đầu xong nên tôi còn hơi choáng, chưa hiểu lắm.."
Thôi Nhiên Thuân không vạch trần lời nói mà hắn cho là chỉ có những người đầu đất mới có thể nói ra, không mất kiên nhẫn mà giải thích lại từ đầu.
"À à à, nhưng mà câu hỏi gì, tôi phải hỏi cậu cái gì mới được"
Thôi Nhiên Thuân không trả lời cậu, giơ một nhón tay chỉ lên quyển vở đã được ghi sẵn ba gạch đầu dòng, chừa lại ba hàng trống cho người bên cạnh điền vào.
"Cậu không biết viết câu hỏi sao, vậy sao cậu lại biết câu trả lời?"
Học bá chính xác là không còn chút kiên nhẫn nào với đầu đất này, cầm bút lên tự điền vào ba hàng khi nãy bản thân đã bỏ trống, sau đó để quyển tập ra giữa cho cậu nhìn "Chút nữa có bị gọi thì cứ đọc"
Học sinh hạng bét lóng ngóng mà gật đầu, học bá cũng nhìn lên bục giảng không quan tâm đến cậu nữa, ngay cả vết thương trên đầu một phần cũng do hắn mà không hỏi han lấy một câu.
"Cô mời cặp của bạn Thôi Phạm Khuê, ai là Thôi Phạm Khuê?" Giáo viên nhìn danh sách lớp tạm thời, lại nhìn trúng ngay tên của học sinh hạng bét, vừa nói xong liền nhìn quanh tìm kiếm.
Hôm nay là ngày gì vậy, liên tục bị gọi trúng, qua lớp học mới Thôi Phạm Khuê có vẻ tốt số hơn nhiều, được quà trời giáo viên chú ý.
Cả hai một người hạng nhất một kẻ hạng bét cùng lúc đứng dậy, Thôi Phạm Khuê cầm quyển tập để ở giữa lên đọc, học bá nhìn cậu không chấp nhặt, dù sao hắn cũng có thể trả lời được, nhưng Thôi Phạm Khuê cứng ngắc như que gỗ, đọc câu hỏi xong lại tự đọc câu trả lời một cách luông tuồng, học bá xuất sắc cũng không kịp trở tay.
Thôi Nhiên Thuân đứng ở một bên để cho cậu tự biên tự diễn, Lý Hi Thừa chồm lên bấu vào eo cậu nhắc nhở Thôi Phạm Khuê mới biết bản thân quả thật đang tự làm mình trở thành trò cười, cô giáo che miệng nén cười ra dấu tay cho hai người ngồi xuống, Thôi Phạm Khuê vừa đặt mông xuống ghế đã ôm mặt gục xuống bàn vì quá mất mặt, Lý Hi Thừa đằng sau cười lớn đến không chừng lớp kế bên cũng sẽ nghe thấy, Sơ Uyển còn phải bặm môi ngước nhìn cậu mấy lần.
"Sao cậu không nhắc tôi chứ, xấu hổ quá đi" Thôi Phạm Khuê hai tay ôm lấy mặt than trách học bá sao mà tàn nhẫn quá đi, cậu còn có ý không để hắn phải dị ứng, đâu có đắc tội gì với hắn mà phải đối xử bạc bẽo với cậu như vậy.
"Tại sao tôi phải nhắc cậu" Học bá hết ngước lên nhìn bảng, lại cúi xuống ghi chép, từ đầu đến cuối đều không đặt chú ý trên người học sinh hạng bét một lần, trả lời như cho có.
"Tốt xấu gì chúng ta cũng là bạn cùng bàn, cậu đâu cần phải xa cách như vậy, tôi cũng đâu phải sữa hạnh nhân, đâu thể làm cậu dị ứng được"
"Tôi còn dị ứng những người nói nhiều" Thôi Nhiên Thuân cũng đặt tầm mắt trên người Thôi Phạm Khuê, nhưng cũng không chia cho đầu đất được trọn vẹn, giống như đang liếc nửa con mắt.
"Tôi chỉ vừa mới nói mấy câu, miệng tôi cũng đâu nhả ra sữa hạnh nhân được, hơn nữa tôi cũng không thích uống sữa hạnh nhân"
Thôi Phạm Khuê liên tục liến thoắng, tiếp tục phân trần với học bá bản thân không phải là sữa hạnh nhân.
"Tôi dị ứng với mấy kẻ ngốc" Học bá cũng không định nói thẳng ra những lời này, chỉ là hắn ghét nhất là đang học mà bị làm phiền nên trong lúc khó chịu mà nói ra mấy câu, không hẳn là có ý công kích hay chê bai cậu.
Thôi Phạm Khuê không có vẻ gì là đang tủi hờn hay bực tức vì bị người khác nói thế"Có ngốc cũng không phải là sữa hạnh nhân"
Học bá lúc này hoàn toàn bất lực, nhích ghế lại gần cậu một chút, chủ đích muốn cậu đừng nghĩ là hắn xem cậu như sữa hạnh nhân mà tránh né, để cậu bớt bớt làm phiền hắn lại, nhưng dường như quên mất rằng Thôi Phạm Khuê thật sự ngốc.
Học sinh hạng bét cắn móng tay nhìn học bá nhích lại gần mình, rồi lại tiếp tục cắm mặt mà học như không có chuyện gì xảy ra, không hiểu học bá làm gì, lại nghĩ hay là hắn ngồi không đủ, liền nhích ra xa cho hắn ngồi, chiếc ghế của học sinh hạng bét đã chiếm ra hẳn đường đi.
Học bá hiếm thấy mà ôm đầu bất lực, chỉ một tay đã kéo cả người lẫn ghế của Thôi Phạm Khuê lại vào trong "Tôi không chê cậu, được chưa"
Thôi Phạm Khuê đầu óc đơn giản, để Thôi Nhiên Thuân phải thẳng thắn đến mức này mới hiểu, chỉ gật gật, mấy hành động thất thố của hắn lúc sáng đều quên sạch sành sanh, còn nghĩ trong lòng học bá tuy kiệm lời nhưng rất tốt.
Tuy ngốc nhưng có vẻ cậu ta cũng rất tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co