Truyen3h.Co

yeongyu | giết con chim nhạn

05;

justseventh_

Kí túc xá vắng lặng đến rợn người.

Taehyun và Kai đẩy cửa bước vào sau một hồi gọi mà chẳng ai trả lời. Ái ngại là một phần, vì đây cũng là nơi cả hai đang sống, nhưng những chuyện dạo gần đây khiến tâm trạng ai cũng rối bời, nếu không vì bất đắc dĩ, có lẽ cũng không ai muốn trở về đây.

Thứ mùi xộc thẳng vào mũi khiến sống lưng lạnh toát, suýt chút nữa Kai đã nôn ngay ở đấy.

Taehyun kéo ống tay áo che mũi miệng, cậu lần mò công tắc đèn nhưng bật mãi không sáng, nhờ có ánh sáng yếu ớt hắt vào từ cửa sổ mới có thể mò mẫm đi qua phòng khách không một bóng người.

Đến nhà bếp, chén đĩa đổ vỡ còn lộn xộn trên sàn nhà, thức ăn vương vãi khắp nơi, Taehyun soi đèn điện thoại một lượt, và rồi cậu run rẩy kéo vạt áo người bạn của mình chỉ về dấu vết loang lỗ màu đỏ thẫm kéo dài đi qua chỗ hai người đứng, và dẫn về phía cánh cửa phòng khép hờ.

Kai lắc đầu, khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãi, nó muốn rời khỏi đây, tốt hơn hết là nên tìm một nơi nào đó để chờ Soobin về, nó cảm nhận được có gì đó không đúng, và cái cảm giác ấy cứ lớn dần mỗi khi cả hai tiến sâu vào bên trong.

Nó không dám thở mạnh, dù cho đây cũng là nhà nó.

Chuyện quái quỷ này khi nào mới kết thúc đây?

Trong không gian tĩnh lặng, một tiếng ngân nga vang lên, âm thanh xuất phát từ phía căn phòng nọ, và khi nghe kĩ, Taehyun nhận ra đây là bài hát của Yeonjun, hắn đã viết nó vào năm ngoái để tặng cho Beomgyu nhân ngày kỉ niệm yêu nhau. Nhưng sao bây giờ giai điệu này cứ đứt quãng, cứ dài lê thê, càng nghe càng rợn người.

Không thể kéo được thằng bạn ra ngoài, Kai bất lực đi theo sau cậu, lò dò từng bước, chậm rãi, Taehyun đẩy cửa. Thứ mùi ấy cuồn cuộn như cơn sóng ập đến, hăng hắc và đượm nồng như xác chết lâu ngày bị thối rữa, nuốt nước bọt, cậu thả tay xuống, nhỏ giọng gọi.

"Anh Beomgyu?"

Tiếng ngân nga im bặt, thay vào đó, là tiếng hót.

Tiếng hót của chim nhạn, không phải một con, mà là vô vàn, tiếng hót cao vút đánh thẳng vào đại não đến choáng váng, sau đó lại hạ thấp xuống như những tiếng rì rầm.

Lẫn trong cái âm thanh hỗn tạp ấy, một tiếng động vang lên, những tiếng chim thét gào như muốn xé rách cổ họng nhỏ xíu, tiếng động 'cạch cạch' nện liên tục xuống đất, tiếng rít từ vật sắc nhọn kéo lê trên sàn nhà, không kịp lùi lại, điều cuối cùng Taehyun và Kai nhìn thấy chính là ánh sáng lóe lên lạnh ngắt trong đêm đen, cùng một giọng nói lặp đi lặp lại.

'Đói, đói quá.'

.

Soobin che miệng ngáp một cái, anh vừa trở về từ phòng thu, định bụng sẽ đánh một giấc đến tận trưa mai, nhưng khi bước đến cửa. Đột nhiên anh lại có cảm giác rờn rợn.

Chắc không phải đâu, anh nhủ thầm, dù gì khi nãy Taehyun với Kai cũng đã về trước, giờ trong nhà cùng lắm là có ba...à bốn người gì đấy, làm sao có chuyện gì được.

Khẽ vặn tay nắm cửa, tiếng 'cạch' vang lên nhỏ xíu, trong cái khoảng không tĩnh lặng, nó dội lại thành một thứ âm thanh vang vọng trong đêm làm cho Soobin hơi gai người.

Cái mùi đó lại xộc lên, Soobin nhíu mày phẩy tay mấy cái, anh không bật đèn, linh tính mách bảo nơi này không an toàn, nhưng anh không thể bỏ mặc hai đứa em ở đây. Phòng khách và phòng bếp không có ai, anh thầm cầu khẩn mình sẽ tìm thấy cả hai trong phòng của chúng, mong là vậy.

Đi đến dãy hành lang tối om, cánh cửa khép hờ cùng thứ mùi lởn vởn bay ra khiến anh chững lại. Dấu vết trên tường làm anh mơ hồ. Sau một hồi do dự, anh quyết định đẩy cửa.

Ánh trăng rọi vào như thác đổ, cảm tưởng như từng dòng ánh sáng đang cuộn trào và bao bọc lấy mọi thứ. Soobin chết sững trước cảnh tượng hiện hữu, cả người lạnh toát.

Giống như ảo ảnh, Taehyun và Kai bị trói vào nhau ở giữa phòng, hai mắt mở trừng trừng như thể đã chứng kiến một điều kinh hãi nhất trên đời, khuôn ngực bị xé toạc lộ ra những thứ có bên trong, dưới đất vương vãi lông chim và máu. Khi đã nhìn kĩ, anh nhận ra thứ được nhồi trong lồng ngực của hai đứa em mình không chỉ có nội tạng, những con chim nhạn nhỏ bằng lòng bàn tay chen chúc ở cái nơi bé tí đến chật hẹp. Xác của chúng nhuốm đỏ bởi máu đang không ngừng tuôn ra, ướt đẫm.

Soobin run rẩy lùi ra sau, mắt vẫn mở to, miệng há ra nhưng chỉ nói được vài chữ ú ớ.

Chuyện gì thế này?

Không phải, không phải đã kết thúc rồi hay sao?

Tiếng leng keng vang lên, tim anh như ngừng đập, anh quay ra sau, một lần nữa, không tin vào những gì đang diễn ra.

"Khẽ thôi anh, đừng đánh thức họ."

.

Beomgyu ngồi ở phòng khách, tay mân mê thứ đã thối rữa nằm trong lòng. Ánh mắt không kiềm được thỏa mãn nhìn về phía những gì mình vừa bày biện ra.

Kim đồng hồ khẽ chuyển mình.

Dạ dày em quặn lên gào thét đòi ăn, trước mắt trở nên mơ hồ, bên tai lại văng vẳng tiếng nói.

'Ăn đi.'

Có thể ăn sao?

Nhìn kìa, nó đang đập, nó còn tươi sống, ăn nó đi.

Mùi hương tỏa ra dẫn lối như mộng du, Beomgyu híp mắt, từ trong giấc mơ, thứ đó hiện ra với những đường vân tuyệt đẹp. Nó đang phát sáng trong đêm, em đưa tay ra, những đầu ngon tay chạm được vào, ấm quá, mềm mại, thật dễ chịu.

'Chạm vào nó, nhấm nháp nó, ở ngay trước mặt.'

Giọng nói phát ra từ thứ trong lòng, em cúi xuống nhìn nó, nhìn những sợi lông dính ngang dính dọc, không vội, em đưa tay gỡ từng chiếc lông, chẳng mấy chốc, xung quanh ngập tràn những chiếc lông nhỏ xíu.

Tự do, hi vọng, cuối cùng làm gì còn ý nghĩa nữa.

Ngân nga câu hát trong cổ họng, em đưa nó lên cao, ngắm nghía như một con búp bê, xem nào, có trông thấy không, thứ bị em đâm nát tươm trong cái hộp quà đó, có thích không, có vui không?

Nhưng anh còn chưa tặng quà cho em.

'Beomgyu, có nhớ vị của nó không, ăn nó đi, chúng ta ăn nó đi.'

Đó là câu nói cuối cùng sót lại, kim đồng hồ chỉ đúng nửa đêm. Tiếng chuông vang vọng cả căn phòng, vọng đến nơi ba cái xác đang nằm, vọng đến những con chim co ro trong lồng ngực, qua ngày mới rồi, chúng ta sẽ tiếp tục ở bên nhau thật lâu, thật lâu hơn nữa. Có được không?

Nâng thứ đó bằng hai tay, em cắn từng chút một, da dày đói khát kêu gào nhiều hơn. Thế là em ngấu nghiến, hết cái này tới cái khác, như một bữa tiệc thịnh soạn, thế là từ giờ không cần phải nhịn nữa, thế là từ giờ có thể thỏa sức lắp đầy cơn đói.

Được ở bên cạnh Yeonjun là điều Beomgyu luôn mơ ước, và bây giờ, điều đó không còn là mơ ước nữa.

"Nói cho em nghe đi, anh cũng đang đói, phải không Yeonjun?"























.

có ai hiểu fic này không, nó siêu cấp ngắn vì nội dung chỉ có nhiêu đó thui :))))

tí nữa mình up ngoại truyện là hiểu nè, nhưng trước khi mình up, có hai thứ mình hay nhắc đi nhắc lại, đố mọi người 'nó''thứ đó' là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co