7
Trời nhiều mây đen, mưa xuất hiện cả ngày lẫn đêm, những cơn mưa kéo dai dẳng khiến cho nhu cầu cần được ra ngoài của con người ta cũng trở thành việc khó khăn hơn bao giờ hết, lắm lúc, vì mưa to chắn tầm nhìn mà không ít những người có tay lái chưa vững đã phải trượt té ra đường, vừa đau vừa lạnh.Khổ nhất là đám nhóc học sinh mẫu giáo, cấp một, vốn đề kháng của bọn chúng yếu hơn người lớn rất nhiều, kết quả là dằm mưa chưa đến ba hôm đã lăn ra sốt hết đứa này đến đứa khác.Mưa tưới lên những bông hoa ven đường giúp nó trở nên tươi tốt hơn, và cũng chính mưa là nguyên nhân khiến cho những bông hoa ấy ngập úng.Tương tự như vậy, đối với tình yêu, nó có thể giúp con người ta trở nên hạnh phúc và vui vẻ, nhưng cũng chính nó nếu trở thành tình yêu chấp niệm, thể rằng dù có cẩn thận đến đâu thì người được yêu cũng sẽ bị tổn thương ít nhiều.Ngày mai là sinh nhật của Choi Deok Su, tức ba Choi Yeonjun.Giọt sương sớm động lại trên tán lá, mùi đất ẩm ướt còn chưa kịp vơi, một cơn mưa sáng lại ào tới, đón chào ngày mới ở thủ đô Seoul._Yeonjun, con không cần về cũng được, trời mưa lái xe nguy hiểm lắm_Nhưng là sinh nhật của ba...sao con không về cho được?......_Hay...con đưa Beomgyu về cùng có được không ạ?Gã chỉ hỏi ba mẹ xem bản thân có thể đưa Choi Beomgyu về nhà chơi hay không, lại quên hỏi trước Choi Beomgyu là có chịu về nhà chung với mình hay không.Gã biết là em sợ ba mẹ gã, nhưng lại không biết lý do là tại vì sao.Gã thấy, ông bà ấy đâu phải là kiểu người hung dữ, ngược lại, ông bà đối xử với gã rất tốt.À ừ thì là vì gã là con trai của họ, nhưng đối với đám nhóc Soobin, Taehyun, Kai, họ cũng đâu đối xử tệ._Beomgyu, em đi với anh lần này thôi, đi mà, anh đã lỡ nói với ba mẹ là sẽ đưa em về cùng rồi_Em mướn anh hả?Gã lắc đầu, lại níu lấy tay em không buông, cả ngày hôm nay rồi, gã cứ bám dính khiến cho em không làm được gì._Trời mưa to như thế, chắc là em đâu nỡ để người yêu lủi thủi về nhà một mình, có phải không?Phải, phải, phải, chỉ có gã là chu đáo, chỉ có gã là biết suy nghĩ, em trừng mắt._Nói tóm lại, em không vềSức chịu được của Choi Yeonjun tựa hoa bồ công anh, đến cuối cùng, bông hoa nhỏ duy nhất còn sót lại cũng chẳng thể tiếp tục duy trì mà bị cuốn theo làn gió phương bắc.Gã tức giận sau mười tám lần năn nỉ ỉ ôi nhưng đều bị em từ chối, gã thấy em không tôn trọng gã và ba mẹ gã._Có Đi Hay Không Thì Tuỳ Em!Nói rồi gã bỏ ra ngoài, gã rời đi từ tám giờ tối, đến mười một giờ vẫn chưa quay về phòng, từ lúc mất trí nhớ gã chưa từng lần nào ở bên ngoài muộn đến thế, em bắt đầu thấy lo lắng, lần này, quả thật là do em có hơi quá đáng.Cho dù gã có nhún nhường và cưng chiều em đến đâu thì cũng không thể nào không biết nổi giận trước em.Hết cách rồi, em khoác tạm chiếc áo khoác, định sẽ tự ra ngoài tìm gã, nhưng ai mà biết, vừa bước xuống tới phòng khách thì đã liền tìm thấy.Gã cao, người lại to, nằm ở sofa trông có chút chật chội, vậy mà vẫn cố ngủ cho bằng được, chứ nhất quyết không thèm quay về phòng, cơ mà, đó là phòng của gã đấy? gã giận thì cứ đuổi em ra ngoài là xong không phải sao? tự tạo chuyện khổ mình làm gì?Em muốn đánh thức gã để gã quay về phòng ngủ cho đàng hoàng, nhưng, là với tư cách gì đây?Đến cả khi anh cả ngỏ ý muốn được hôn mà em còn chẳng từ chối, sau lần đó em đã suy nghĩ rất nhiều, anh cả mất trí nhớ thì đã không thèm nói làm gì, vậy còn em? đứng đần người ra đó là muốn được anh cả hôn thật có phải không?Đúng là điên rồi mà, chuyện đó sao có thể.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co