Truyen3h.Co

Yeongyu May Don Trang Len

Mấy hôm nay trời mưa mãi, Khuê ngại đi làm nhưng không thể nào không đi. Bình thường nó hay đi bộ ra bến xe bus để bắt xe đi tới quán, thỉnh thoảng nếu thằng chồng nó cũng có việc lúc sáng thì nó sẽ đi ké xe hắn, thật lòng nó chả thích ở cùng một chỗ với hắn đâu, ngoài cãi nhau ra thì không được tích sự gì mà còn làm cho tâm trạng buổi sáng như hạch.

Thế nên số lần cả hai đi cùng nhau vô cùng, cực kì ít, mà mỗi lần đi nó đều trùm kín mít, trùm từ đầu tới chân, thiếu điều tìm tấm vải trắng bọc mẹ thân như cái xác chết rồi mới chịu chui vào trong xe, nói bị khùng thì tự ái giãy đành đạch lên.

"Tới giờ của mày rồi hả Khuê?"

"Kệ tao."

Khuê cũng có nỗi sợ riêng chứ bộ, bây giờ nha, tự nhiên một ngày nào đó mở mắt ra thấy hai cái bản mặt nằm chình ình ngay ảnh đầu của một tờ báo mạng nào đó rồi ghi tiêu đề 'Rapper nổi tiếng đưa đón trai lạ mỗi sáng.' thì chết dở.

Nó biết rõ ràng xung quanh đây đâu có thiếu mấy người săn tin như thế, bây giờ nó ló mặt ra khỏi nhà với hắn để bị bế lên mạng cho người đời vào soi mói à, thôi xin, nó không muốn dính dáng gì tới cái chốn đầy thị phi đó, dù cho nó chẳng liên quan gì thì nó vẫn ghét bị người ta bàn tán, nó ghét bị làm phiền.

Nhưng từ ngày có chồng thì phiền vãi lồn rồi.

"Nhìn giúp tao đèn màu gì rồi?"

"Đèn đỏ, chưa chuyển màu đâu." Nó nghiêng đầu nhìn đèn giao thông, một hồi sau lại lên tiếng. "Ê Thuân."

"Sủa?"

"Đàng hoàng đi nha, đây đang tử tế đấy."

"Thì nói đi, ai mượn em phải tỏ ra tử tế?"

Thuân bấm điện thoại coi tin nhắn trong khi chờ đèn đỏ, Khuê nhìn màn mưa trắng xóa trước mắt, nó gọi mà lại chẳng thèm nói câu nào, hắn thấy nó im mới nhìn theo hướng nó, có thấy gì ngoài dòng người kẹt cứng đâu?

"Muốn ra ngoài tắm mưa à?"

"Tao là chó hả Thuân?"

Trêu nó tí thôi chứ có ý gì đâu, nhưng mà vì hôm nay nó im quá nên hắn thấy lạ, hay là do trúng gió nên nó bình thường trở lại hết điên điên khùng khùng rồi?

"Làm sao đấy?"

Nó chà xát ngón tay vào vạt áo, hơi híp mắt, nó làm cho hắn nghĩ hình như nó đang gặp chuyện gì thật, bình thường có bao giờ thế này đâu.

"Bạn cho đây hỏi cái này."

"Cái gì?"

Thuân vừa lái xe vừa mơ hồ nghĩ về chuyện nó muốn hỏi, hay là nó thắc mắc chuyện hắn say rượu lần trước, nhưng cả tháng trời rồi mà, với cả chuyện hắn say xỉn lang bạt cả đêm bên ngoài cũng có phải chuyện gì lạ đâu. Không có hắn ở nhà nó còn thích ra mặt ấy chứ, cứ kéo bạn bè về chơi chẳng vui hơn hay sao, nhưng nếu nó hỏi lí do của buổi say phát sốt kia, hắn không nghĩ mình sẽ trả lời được.

"Tại sao mưa lại trôi được cả bầu trời nắng vậy?"

"Chuyện đó..."

Thuân tính rào trước nhưng nghe nói hỏi xong thì tự nhiên đơ ngang, phải một phút sau hắn mới hiểu ý của nó là gì. Quay sang nó đang nghiêm túc nhìn đất nhìn trời hắn mới tự tin khẳng định, hắn cưới phải một thằng điên, một là nó, hai là hắn không được bình thường. Chỉ có một trong hai bị đứt đây thần kinh tỉnh táo trong cái nhà này, và hắn chắc chắn người đó là nó, là Thôi Phạm Khuê chứ không phải ai khác.

"Có vậy thôi mắc gì mày nghiêm túc?"

"Bạn không thắc mắc à, tại sao mưa trôi cái gì không trôi lại trôi bầu trời nắng, mà trôi đi đâu mới được?" Khuê co chân lên ghế chống cằm. "Mà nhé, trôi đi rồi có tìm lại được không?"

Hết nói nổi, hắn mặc xác nó luyên thuyên một mình, tưởng chuyện gì to tát lắm, hóa ra hắn đánh giá cao đầu óc của nó rồi. Đúng là ở với nó không nên nghĩ sâu xa, nó là con nít chưa lớn mà.

"Tại sao vậy, giải thích coi Thuân."

"Đụ mẹ rồi sao tao biết! Mày đợi đó tao đi moi ống cống tao tìm trời nắng cho mày."

"Thật hả?"

"Thật con khỉ, nay mày bệnh rồi tao nghĩ mày nên nghỉ một bữa đi."

"Có bệnh gì đâu?"

"Phát bệnh khùng đó, tao sợ mày lây cho người ta thì kéo IQ cả xã hội xuống đáy mất. Lúc đó mười cái lỗ cũng không đủ cho tao cắm đầu xuống."

Khuê xì một tiếng, tự nhiên câu hỏi bật ra trong đầu chứ nó biết đéo đâu, có thế cũng chửi, thể loại này là gia trưởng đúng không, nó nghĩ nó nên mách mẹ. Thắc mắc mà cũng cộc, mất cả hứng.

Nhưng mà lúc nãy, hắn tính nói gì ấy nhỉ?

"Được rồi dừng xe."

"Ở đây không có mái che."

Chưa kịp để nó phản kháng, hắn chạy xe thẳng đến trước quán nó, và nó thấy rõ ràng hai người trong quán đang trố mắt tò mò quan sát. Chân nó không nhúc nhích nổi, thật sự là nó sắp phải đối mặt với mười vạn câu hỏi vì sao của họ rồi.

Trời vẫn mưa dầm dề chẳng ngớt, nó vơ cây dù, mở cửa xe, chưa kịp để nó bung dù thì đã bị kéo ngược lại vào trong.

"Làm cho ly cà phê coi."

"Đéo làm."

"Mất dạy với khách rồi đó, ai quản lý gọi ra đây tao nói chuyện."

"Mày sắp được nói chuyện với cú đấm của tao nè."

Thoáng thấy hắn tính mở cửa xe xuống theo nó xám hồn, để Tú Bân biết được nó đánh khách trước cửa quán thì nó thất nghiệp mất, thằng chồng nó hôm nay bị ai nhập mà cố chấp vậy trời. Bộ ở cái đất nước này có mình quán nó bán cà phê hay sao mà nhaat quyết phải mua ở đây.

"Qua quán khác mua đi."

"Quán này tao chưa uống bao giờ, muốn uống thử."

"Cà phê ở đây dở như chó, uống vào sùi bọt mép chết."

Hắn nghi ngờ nhìn nó, có thật nó làm nhân viên ở đây không thế. "Vậy món gì ngon nhất?"

Nó suy nghĩ một lúc rồi gật đầu nói. "Cà phê."

???

Đến nước này Thuân nghĩ người đang không tỉnh táo là hắn, có khi những gì mà nó nói mới là bình thường, còn hắn đang bị điên, chứ không thể nào có người nói chuyện mười câu mà tới mười một câu hắn đéo hiểu như thế này được, lỗi nằm ở hắn, chắc chắn là vậy rồi.

Nói tới nói lui cuối cùng nó cũng phải đi vào pha cà phê cho hắn, mà Tú Bân với Phương Ly đứng bên trong ngó đầu ra nhìn từ đầu tới cuối. Cái kiểu xe này thì người ngồi bên trong cũng phải này nọ lắm, chồng nó giàu thế cơ à, sao giàu mà để nó ngày nào cũng ăn bận nhìn hèn hạ thế.

"Mười triệu."

"Mày xay hạt cà phê hay xay kim cương mà mười triệu một ly?" Thuân lấy tờ một trăm ngàn trong ví đưa cho nó, và nó cầm luôn không thèm thối lại.

"Mẹ mày hơi phiền rồi đó, lượn lẹ giùm đi."

Nó cảm nhận được bốn con mắt đang dán lên lưng mình nên hối thúc hắn biến lẹ, hắn còn hé cửa kính hỏi xem chiều có muốn hắn sang đón không. Tất nhiên là đéo, bây giờ trời mưa mới đỡ bị nhìn thấy chứ đến chiều đông đúc, hắn tới cho người ta vây lại hay sai, thôi đi nghĩ đến cảnh đó đã thấy sợ rồi.

"Ừ, vậy năm giờ tao tới đón."

Đấy là hỏi cho có, chứ hắn muốn đến lúc nào ai cấm được.

"Thật sự luôn đấy." Tú Bân kéo ghế ngồi ngay cạnh nó. "Sao mày không nói chồng mày giàu vậy?"

"Rồi mắc cái gì anh nghĩ là chồng em?"

"Tụi bây cãi nhau thiếu điều lôi nhau ra tẩn giữa đường thì chả phải à?"

Dễ đoán tới vậy luôn hả?

Phương Ly bất chợt chen ngang. "Thế sao hôm nay đưa nhau đi làm tình tứ thế, còn pha cà phê cho nhau nữa."

"Anh nói thật Ly à, không phải vì đang ngoài đường là anh đã nhét cái ly vào cuống họng thằng đó rồi."

"Tao cấm đấy Khuê."

Tú Bân đập bàn, đã ế thì thôi còn bị lên báo vì đánh khách trước sau gì chỗ này cũng sập tiệm. Riết nơi này thành nơi để ba người chuyển chỗ từ bấm điện thoại trong nhà ra đây bấm, nhưng giờ chuyện của nó làm khơi lên sự tò mò của những người rảnh rỗi, thành ra mãi tới tận trưa khi mưa đã tạnh và khách bắt đầu ra vào nó mới được buông tha, và rồi nó phải làm quần quật tới chiều, làm lơ luôn mấy tin nhắn vài vài cuộc gọi nhỡ từ ai kia của mình.

"Sủa nhanh, đang bận lắm." Trong một lúc rảnh tay hiếm hoi, nó bắt máy cuộc gọi thứ năm trong ngày, hơi gằn giọng.

'Tao sắp về rồi, khi nào mày làm xong?'

"Đéo biết, quán đang đông."

'Thế năm giờ nhé, đúng giờ phải về chứ.'

Má thằng chồng nó lì thiệt, nó bán quán nước chứ bộ làm văn phòng công chức hay gì mà đúng năm giờ tan ca.

"Địt mẹ khi nào hết khách mới hết làm!"

Cáu thật sự, Thuân nghe nó la còn giật mình, ơ hay thằng ranh con bố láo này, đưa đón nó mà còn bị chửi lên đầu là thế nào nữa?























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co