Yeongyu May Don Trang Len
"Ê Thuân.""Nghe."Khuê gập màn hình laptop của Thuân lại, trước khi hắn kịp mở miệng chửi thì nó đã chìa điện thoại đến trước mặt hắn, ngón tay kéo lên kéo xuống trang mạng bán hàng."Chọn giùm đi.""Muốn mua đàn hả?"Khuê gật đầu, nhưng mà nó không rành nên mới nhờ hắn xem giúp."Có biết chơi không mà mua?""Hơi tự ái rồi đấy?" Khuê hắng giọng. "Biết tàm tạm, được chưa?"Nó biết chơi guitar thật, không gọi là thành thục chuyên nghiệp nhưng cũng không tới nổi khủng khiếp hành hạ lỗ tai người ta. Hồi lớp mười hai nó có một cây guitar cũ của anh họ cho, tập được gần một năm thì hư mất, thời điểm đó cũng là lúc thi đại học nên nó cũng dẹp qua một bên, sau này vì quá bận với chuyện học lẫn đi làm nó cũng quên béng đi mất. Tối hôm kia mẹ gửi cho nó mấy tấm ảnh cũ, nhìn thấy cây guitar trong ảnh mới nhớ ra, rồi đột nhiên nó muốn tập lại."Thôi khỏi đi.""Sao khỏi?"Khuê ngơ ngác nhìn hắn ném lại điện thoại cho mình, cầm laptop đứng dậy, hắn nói trong studio hắn có một cây, nếu nó muốn thì cứ lấy mà tập.Nó đi theo sau lưng hắn, từ ngày ở chung chưa bao giờ nó đặt chân vào đây, đôi lúc cũng có tò mò nhưng rồi cũng kệ. Nghe nói với mấy người chuyên làm nhạc thì sẽ có một nơi gọi là không gian riêng, nơi này để vừa làm việc vừa tìm cảm hứng sáng tác, mấy lần nó cũng thấy hắn nhốt mình trong đây cả ngày, tưởng đâu chết luôn trong đó rồi không ấy chứ.Ấn tượng của Khuê thì phòng studio của hắn không có quá nhiều đồ đạc. Một cây đàn, một dàn máy tính, vài thiết bị gì đó nó không biết, trên bàn sắp vài cuốn sách, có mấy tờ giấy chi chít chữ gạch xóa, vài tờ bị vo lại nằm rơi dưới đất.Nó đảo mắt một vòng rồi dừng lại ở khung ảnh trên bàn. Trong ảnh là người nó chưa gặp bao giờ, cô gái đứng giữa những vạt nắng vàng, phía sau là bầu trời xanh ngắt, váy trắng tóc đen, tựa như một thiên thần.Dù có bừa bộn thế nào thì xung quanh khung ảnh đó vẫn gọn gàng ngăn nắp, dường như là vị trí rất quan trọng dành cho một người rất quan trọng. Thuân tìm cây đàn trong tủ đưa cho nó, cũng chẳng nói gì dù thấy nó cứ nhìn bức ảnh chằm chằm.Thuân mở máy tính rồi kê cho nó một cái ghế bên cạnh, sau đó vươn tay, úp khung ảnh xuống mặt bàn.Nếu như Thuân không có ý định nói, Khuê chắc chắn sẽ không hỏi đến, đó là luật bất thành văn."Đàn thử nghe chơi.""Ê nghe thiệt chứ nghe chơi là sao?"Thuân lau đàn rồi chỉnh dây cho nó, nhìn nó có chút lúng túng thì mắc cười. Có thật là biết chơi không, hay lại nói mồm vậy?"Đánh bài gì?""Tao đánh cái gì cũng phải thông báo cho mày biết hả?"Khuê không thèm liếc hắn, nó mở điện thoại để trước mặt, lẩm bẩm nhịp nhịp mấy cái, sau đó ngón tay cầm phím gảy chạm lên dây đàn.Tiếng đàn của nó trong, có đôi chỗ ngập ngừng và rụt rè, có lẽ vì đã lâu không động đến nên không quen tay. Hóa ra nó biết đánh đàn thật, và đánh hay là đằng khác."Bài này tên gì thế?"Khi nốt nhạc cuối cùng rơi xuống, Thuân lại vô thức lặp lại câu hỏi, hắn chưa nghe bài này bao giờ, nhưng âm điệu không tệ chút nào."À...ờ...đây cũng không biết..."Khuê vò mái tóc của mình, vành tai hơi đỏ lên.Câu sau của nó nhỏ xíu như tiếng chít chít meo meo. Thuân nhíu mày nhích lại gần thật gần mới miễn cưỡng nghe chữ được chữ mất, và mấy chữ đó khiến hắn giật mình ngỡ ngàng.Thằng này biết viết nhạc luôn?Má."Anh Bân hồi đó học nhạc, ảnh chỉ đây viết mấy cái này nè...""Hay vậy."Lúc nó đang ngại gần chết thì Thuân lên tiếng, nó ngước lên nghi ngờ hắn kích đểu mình. Nhưng Thuân hoàn toàn không có ý đó, hắn thấy hay là thật, lời khen cũng là thật."Ờ...cảm ơn.""Mà bài này nói về gì đấy, sao không viết lời vào?""Không biết, chắc về...tình yêu?"Khuê cũng không biết ý nghĩa thật sự của bản nhạc này. Nó viết cái này vào một buổi chiều đầy mây đen còn quán thì vắng khách, nó ngâm nga vài giai điệu trong cổ họng, Tú Bân ngồi bên cạnh, tay anh vô thức vẽ thành những nốt nhạc theo những gì vang bên tai, trong quán lúc nào cũng đặt cây đàn của anh, rồi cứ như thế, bản nhạc không đề này ra đời.Phương Ly bảo nghe giống như một bản tình ca, chắc bởi vì cô bé đang yêu, cho nên âm thanh nghe thật dịu dàng dễ chịu. Tú Bân cũng nói nghe giống nhạc tình, nhưng vì Khuê chưa bao giờ yêu, nó không biết tình yêu là gì, cũng chẳng thể hình dung tình yêu ra sao, cho nên không có lời lẽ nào có thể diễn tả những giai điệu đó, vậy là bản nhạc ấy không lời, cũng không có lấy một cái tên.Thuân gật gù, nhạc tình thì hắn chịu, nhưng để đặt một cái tên thì không khó, chắc hắn sẽ suy nghĩ sau, còn về việc chơi đàn, hắn cảm thấy Khuê chơi không tệ, nhưng kỹ thuật vẫn chưa tốt, nên hắn nói sẽ dạy cho nó, cũng sẽ giúp nó viết thêm thật nhiều thứ, mà nó gọi là tình ca không lời.Buồn cười ở chỗ, rapper không viết nhạc tình lại muốn giúp nó viết tình ca.Tình ca tình ta.Khuê mỉm cười bật ra trong vô thức, lúc nhận được cái nhìn khó hiểu của người đối diện, nó mới giật mình vì lời nói của mình, sau đó xua tay bảo không có gì đâu.Mà Thuân cũng chẳng nghe rõ câu nói ấy.Chẳng có ý gì cả, Khuê thầm nghĩ, thời gian rảnh của nó bây giờ được lấp đầy bởi tiếng đàn guitar, bởi những nốt piano bất chợt, bởi những giai điệu cả hai vô tình nghĩ ra viết vội trên trang giấy, về những câu nói, về những trận cãi nhau không đầu không đuôi, về nút giao mà theo như Thuân nói, là nhờ âm nhạc mà tìm thấy điểm chung giữa những người tưởng như không bao giờ hòa hợp.."Người ta hay bảo thiếu cái gì thì hay nói về cái đó." Thuân lấy cây bút chạm vào tay Khuê. "Bộ chưa yêu bao giờ hả?""Kệ con mẹ tao?"Khuê rất là nhức đầu với thằng chồng nó, cả ngày cứ lảm nhảm cái gì đâu không. Nó yêu ai hay có bao nhiêu mối tình liên quan gì tới hắn, sao mà ngày nào cũng hỏi nghe mệt muốn chết."Hay tao giới thiệu cho mấy người nha?"Nó quay sang nhìn hắn, hoài nghi không biết thứ hôm qua nó vô tình làm đứt là sợi dây đàn hay sợi dây thần kinh của tên này. Bộ đi chợ hay sao mà giới thiệu một lần tới mấy người, trai đểu thì rét đậm rét hại một mình đi chứ đừng có lôi nó vô cái vòng quan hệ rắc rối của hắn."Thôi mày biến ra ngoài đi nói nhiều vãi."Nói xong Thuân đã thấy mình đứng bên ngoài studio của chính mình. Có gõ cửa cách mấy nó cũng không thèm quan tâm.Nghĩ một lúc, hắn quyết định lấy điện thoại ra nhắn tin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co