Truyen3h.Co

[yeongyu] youngest fire (and lover of mine)

youngest fire

xanhcameade

Khi Huening Kai băng qua trung tâm Chợ Chipping, em có thể dễ dàng nghe thấy những tiếng bàn ra tán vào trôi nổi trong không trung, đa số đến từ những chiếc bàn đặt ngoài quảng trường của các tiệm trà. Dù không có ý nghe lén nhưng vài ba câu nói vẫn lọt vào tai em, bởi người dân ở đây chẳng màng tém tém cái miệng họ lại.

"Có người thấy lâu đài của pháp sư Daniel đang dừng trên đồi đấy"

"Thật sao? Lâu lắm rồi mới có thấy có tin gã ta quanh quẩn ở Chợ Chipping đó, cậu có định đi coi không?"

"Ô hay, tôi nào dám chứ? Pháp sư Daniel là một người đáng sợ có thể moi tim người khác ra để dùng cho các bùa phép của gã."

"Phải ha, nghe bảo vụ cháy ở tiệm bánh ngọt Cesari hôm qua là do gã ta làm đấy."

Kai bước đi nhanh hơn, đôi ủng bằng da gõ trên nền đất và tay ôm chặt hai quyển sách cũ kĩ vào trong lòng. Bà Cesari tội nghiệp, em nghĩ khi tạm dừng lại để tàu đi qua trước, sắp tới Lễ hội Mùa Xuân rồi, sẽ rất thiệt thòi nếu không có bánh để phục vụ nhu cầu mua bán cao ngút trời mỗi dịp lễ.

Cũng dễ hiểu khi người dân coi pháp sư Daniel như một kẻ tội đồ cho mỗi vụ tai nạn nào đó, tiếng tăm của vị pháp sư này chưa bao giờ là tốt cả. Luôn có những lời đồn về việc gã là một ông lão già nua ghét bỏ con người, thích phù phép cho mấy tên lính gác chạy lòng vòng quanh thành phố, đốt cháy mọi thứ một cách vô tội vạ, hay giả trang thành một chàng trai trẻ để quyến rũ các cô gái rồi lừa lấy trái tim họ,...

Mọi người cứ thế đồn thổi rồi truyền cho nhau, không ai bận tâm xác thực hay đình chính lại những tin đồn đó, bởi vì cũng chẳng có ai biết rõ về pháp sư Daniel cả. Đó là lí do tại sao Huening Kai thấy mình đứng trước mặt chàng trai tóc hồng bảnh tỏn với bộ cánh cầu kì, cất tiếng hỏi một cách do dự xen lẫn ngượng ngùng:

"Có phải anh Yeonjun đã phá gì ở Chợ Chipping không?"

Đáp lại em là vẻ tươi cười dần dần biến thành cái ngỡ ngàng và bối rối của Yeonjun – hay là pháp sư Daniel mà mọi người nói tới. Đôi mắt anh mở to một cách thái quá, có chút khôi hài nữa, trông không giống vẻ lịch lãm ngầu lòi như lần đầu họ gặp mặt.

"Hả?" Yeonjun cuối cùng cũng ú ớ được một tiếng. Taehyun – pháp sư thực tập của anh – cũng ngẩng đầu từ bàn thợ lên để nghe ngóng.

"Mọi người bảo pháp sư Daniel hôm qua làm cháy tiệm bánh Cesari."

Và vẻ mặt sau đó của Yeonjun mới thật đắt giá làm sao, từ cái nhíu mày cùng với cái dẩu môi trầm ngâm suy nghĩ về mọi việc mình từng làm, rồi giãn ra để thành một cái đảo mắt, theo sau là tiếng thở dài bất lực trước khi anh khoanh tay lại, ngẩng cổ lên và gào: "Choi Beomgyu!!!"

Nhưng phải đến tiếng thét thứ ba hay bốn gì đó (thật may mắn khi họ đang ở một tòa lâu đài dừng chân giữa chốn đồng không mông quạnh), chủ nhân của cái tên mới uể oải bước từ tầng hai xuống. Choi Beomgyu xuất hiện với vẻ ngái ngủ trên mặt, như mọi lần Huening Kai thường thấy. Cậu ngáp một cái thật lớn, toan mở miệng ra để cằn nhằn, nhưng đóng lại ngay lập tức khi thấy được cơn thịnh nộ của pháp sư trong hình dáng một Yeonjun đang khoanh tay đứng trước mặt, mái tóc hồng của anh gần như bốc cháy.

"Em không biết gì hết!" Beomgyu lắc đầu quầy quậy, quay người định chạy trốn lên tầng. Nhưng Yeonjun đã nhanh hơn, túm cổ áo Beomgyu và dễ dàng lôi cậu trai gầy gò về phía mình.

"Anh không cho em bùa chú để em tự tiện ra ngoài làm phiền mọi người như thế." Yeonjun xoay người Beomgyu lại, trừng mắt nạt nộ.

Kai biết Beomgyu là người vận hành cả tòa lâu đài, điều đó có nghĩa lâu đài sẽ không thể hoạt động nếu cậu rời đi. Nhưng đôi khi Yeonjun kêu cậu dừng lại, đặt bùa chú giúp duy trì giữ vững lâu đài trong một khoảng thời gian để Beomgyu có thể được ra ngoài. Đa phần cậu sẽ đi với Yeonjun ("Hẹn hò đấy," Taehyun nhăn mặt nói), nhưng thỉnh thoảng nhân lúc anh không để ý, Beomgyu sẽ trốn ra ngoài, vào thành phố một mình và bất cẩn gây tai họa, sau đó chạy trốn về nhà.

Như lần này chẳng hạn.

Beomgyu rụt người lại, xụ mặt xuống như một chú cún tội nghiệp, trông cậu có vẻ hối lỗi thật sự. Hiển nhiên là Beomgyu không có ý phá hoại, nhưng chưa bao giờ cậu cẩn thận với tứ chi mình, và lửa của cậu thì luôn dễ bùng nổ.

"Em xin lỗi, em chỉ muốn mua bánh cho anh thôi! Soobin bảo sắp tới Lễ hội Mùa Xuân rồi mà tiệm bánh ở Chợ Chipping có bán loại anh thích." Beomgyu nói liến thoắng, sau đó ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Yeonjun.

Taehyun khịt mũi, cậu từng bảo với Kai rằng đó là chiêu trò Beomgyu luôn làm mỗi khi muốn ăn vạ, không có tác dụng với Taehyun cho lắm. Nhưng họ đều biết pháp sư Daniel là một người dễ bị mềm lòng bởi mấy thứ đáng yêu, đặc biệt là với Beomgyu. Nên Kai nhanh chóng nhìn thấy cơn giận dần dần tan khỏi mặt người anh tóc hồng, thay thế bằng vẻ cưng nựng khi Yeonjun kéo Beomgyu vào một cái ôm.

"Ôi em bé của anh đáng yêu quá," anh vừa nói vừa rải mấy cái hôn chùn chụt lên mặt cậu trai trong lòng mình, mặc kệ vẻ mặt cam chịu của cậu.

Rồi Kai tự thấy mình cười toe, còn Taehyun thở dài vuốt mặt, sau đó lầm bầm một câu cuộc sống của tôi như thế này đấy.

Huening Kai gặp pháp sư Daniel hai tháng trước, khi em mới chuyển đến Chợ Chipping được một tuần.

Em đã phải rời Porthaven nơi em lớn lên để đến đây vì công việc mới của bố mẹ. Dẫu rằng Chợ Chipping cũng nhộn nhịp không kém gì Porthaven, nhưng những ngọn đồi thay thế cho cảng biển, mùi hương đồng nội thay thế cho vị mằn mặn của gió từ đại dương thổi vào, mọi sự khác biệt khiến em chợt cảm thấy lạc lõng trong thân xác của một đứa trẻ mới lớn.

Cảm giác nhớ nhà càng rõ ràng hơn khi Huening Kai bỏ chạy khỏi đám trẻ cùng phố, bởi vì em là đứa mới đến và trông em hiền lành như một con cừu non, giống một đối tượng mới để bắt nạt. Em thấy nhớ những con phố em vẫn thường nhảy chân sáo qua lại, nhớ những người bạn sẽ cùng em đi trên bến cảng, chứ không phải như này, khi em bị dồn vào bức tường cuối ngõ bởi mấy đứa côn đồ.

"Cả đám xúm vào một đứa như này không phải hơi quá hèn sao?" một giọng nói chợt vang lên, rồi Kai cảm nhận được một bàn tay đeo đầy nhẫn đặt lên vai mình.

Em hốt hoảng quay sang nhìn, một chàng trai với mái tóc hồng của kẹo bông gòn đã đứng cạnh em từ lúc nào. Anh ta nom bảnh tỏn biết mấy, thời thượng theo một cái kiểu khác với cả đám quý tộc em thấy ở Chợ Chipping. Chiếc áo trắng kem khoác hờ trên vai, để ống tay áo buông thõng hai bên. Trang sức nom đắt tiền lấp lánh dưới ánh nắng, tô điểm cho những đường nét quyến rũ. Đuôi mắt anh ta dài giống mắt cáo, nhưng đôi môi hơi dày vén lên cười lại giống mèo hơn. Dẫu sao thì anh ta trông vẫn thật hút mắt, một vẻ tự tin sáng chói nổi bần bật.

"Họ làm khó em à?" Chàng trai tóc hồng nghiêng đầu hỏi Kai, đôi khuyên tai ngọc bích đung đưa theo cử động của anh. Em cứng nhắc gật đầu, miệng vẫn há hốc mở lớn, bởi vì em dám chắc rằng sau lưng mình là một bức tường lớn không có lối thoát. Có quỷ mới biết anh ta đã bất thình lình xuất hiện bằng cách nào.

Nhận được sự xác thực của Kai, chàng trai tóc hồng nhẹ nhàng cười, những ngón tay giơ ra để búng tách một cái. Đám côn đồ đuổi theo Kai mở to mắt tò mò nhìn hai người trước mắt, sau đó cùng đổ gục xuống nền đất như những con búp bê mềm oặt.

"Không sao, chúng nó sẽ chỉ ngủ một lúc thôi," tóc hồng giải thích khi thấy Kai ú ớ với mình, "em muốn đi đến đâu? Anh có thể cho em quá giang một chút."

"Em-em không biết, nhưng em chưa muốn về nhà lắm..." Kai ấp úng thành thật đáp lời sau mấy lần nuốt nước bọt xuống. Bởi bố mẹ em quá bận bịu với công việc của họ, và nhà nghe thật cô đơn lúc này.

Tóc hồng khẽ đưa tay vuốt tóc em, như một cách để dỗ dành, "Vậy em có muốn qua chỗ anh không? Anh có một đứa em tầm tuổi em, có thể hai đứa sẽ làm bạn với nhau được."

Bằng một cách nào đó, có lẽ do tóc hồng là người vừa cứu Kai, còn em lại là một đứa cả tin, khiến tâm trí bỗng gạt bỏ mọi lời cảnh báo về việc đi theo người lạ nguy hiểm như thế nào, và em thấy mình tự nguyện gật đầu.

Chàng trai bảnh tỏn lập tức híp mắt cười toe, mũi anh chun lại một cách đáng yêu. Anh vòng tay qua người Kai, nói một câu trước khi nhảy lên, nâng cả hai người lên không trung trong sự hốt hoảng của cậu trai nhỏ tuổi hơn, "Anh là Daniel, rất vui được gặp em."

Không phải Kai chưa từng nghe về phù thủy và pháp sư khi còn ở Porthaven, chỉ là tiếng tăm về họ ở quê hương em không thể so được với ở Kingsbury hay Chợ Chipping. Kingsbury là nơi tập trung những vị pháp sư phục vụ cho Vương Quốc, còn Chợ Chipping ở ngay gần xứ Waste với những tin đồn về các phù thủy xấu xa, như là pháp sư Daniel và tòa lâu đài di động của mình.

Trông không giống tòa lâu đài lắm, Kai nghĩ khi đứng trước khối nhà chắp vá biết đi với những cột khói đồ sộ nhô ra, giống một con quái vật bằng sắt với cái miệng mở lớn. Mà pháp sư Daniel có lẽ cũng chẳng xấu xa như mọi người đồn, Kai nghĩ thêm khi người tóc hồng đặt tách trà lên chiếc bàn thợ xếp đầy sách vở và vô số những món đồ ma pháp. Trái ngược với ngoại hình kì quặc có phần cũ kĩ rỉ sắt, bên trong tòa lâu đài ấm cúng và xinh xắn hơn, mang lại cảm giác củanhà với nội thất gỗ và mấy món trang trí hay ho.

Đứa em mà pháp sư Daniel nhắc tới thực chất là môn đồ của anh, Taehyun, một cậu trai với mái tóc vàng kim và đôi mắt to sáng lấp lánh. Cậu cũng được pháp sư Daniel – Yeonjun ("Daniel chỉ là cái tên anh ấy dùng cho ngầu thôi.") giải cứu khỏi mụ phù thủy xứ Waste, rồi trở thành môn đồ kiêm trợ lý cho anh kể từ đó.

"Nếu cậu muốn, cậu có thể ghé qua đây bất cứ lúc nào để xem mình luyện tập ma thuật." Taehyun nói, rồi quay sang nhìn người tóc hồng đang chăm chú làm bữa tối trên bếp lửa, "được không anh Yeonjun?"

"Dĩ nhiên rồi," Yeonjun nói, vung tay điều khiển mấy lọ gia vị ở trên chạn bay về phía mình, "nếu Kai muốn."

Kai đã gật đầu ngay lập tức, có lẽ hơi hăng hái quá mức, nhưng việc đó không còn quan trọng nữa khi em nhận được ánh mắt hào hứng của Taehyun và nụ cười chào mừng của Yeonjun.

Nhưng phải đến lần thứ năm Kai ghé qua tòa lâu đài di động, em mới chính thức gặp Beomgyu.

Cánh cửa gỗ bật mở khi Kai trèo lên bậc thang đầu tiên, rồi đóng lại ngay lập tức khi em đã bước chân vào trong nhà, việc này đã thôi làm em bất ngờ từ sau lần thứ ba em qua chơi rồi. Em dáo dác nhìn quanh tìm kiếm Taehyun, nhưng không thấy cậu bạn đồng niên ngồi đọc sách ở bàn thợ như mọi khi, thay vào đó, em thấy một chàng trai nhỏ bé lạ mặt ngồi co ro trên chiếc ghế đặt gần lò sưởi, tay liên tục bắn ra những ngọn lửa về phía ô củi để đốt cháy chúng.

Cậu trai có mái tóc tối màu bồng bềnh trông không có vẻ gì là giống một pháp sư, ít nhất thì không phải kiểu pháp sư hào nhoáng như Yeonjun hay thần bí như Taehyun. Cậu mặc quần áo thoải mái như một bộ đồ ngủ, chân đi tất len ấm cúng và chăn quấn quanh người. Trang phục rất bình thường, nhưng ngón trỏ đang điều khiển ngọn lửa nhảy quanh lò sưởi chứng tỏ rằng cậu biết dùng phép thuật. Từ góc độ này Kai không thấy rõ mặt cậu ta lắm, nhưng em nghĩ cậu ta có lẽ bé hơn Yeonjun và ở đâu đó tầm tuổi em.

"Tôi đã cho cậu vào bao lần rồi mà cậu không chào tôi được một câu à?" Chàng trai đột ngột mở miệng sau khi nhận ra Huening Kai đã tốn quá nhiều thời gian đứng ngây người ở bậc cửa, khiến Kai nhảy dựng lên. Cậu ta còn không thèm xoay đầu ra nhìn, và giọng nói trầm hơn so với em nghĩ.

"T-tôi-tôi," Kai lắp bắp, hai tay bấu chặt vào vạt áo trước, cảm thấy lúng túng với sự hiện diện của chính mình.

Trước khi em có thể hoảng loạn và chạy ra khỏi lâu đài, tiếng bước chân từ tầng hai vang lên gấp gáp, rồi Taehyun thò đầu xuống cầu thang giải cứu cho em, "Huening! Cậu đến rồi!"

Kai thở phào một tiếng khi thấy nụ cười chào mừng của Taehyun, nhưng không quá to vì em sợ người lạ mặt ngồi bên lò sưởi kia có thể nghe thấy. Chàng trai phù thủy tập sự nhanh chóng đi xuống cầu thang để tiến đến gần Kai, nhưng chợt dừng lại đằng sau chiếc ghế nơi cậu trai tóc tối màu đang ngồi, rồi đánh cái bộp sau đầu cậu ta, khiến cậu ta ré lên một tiếng đau đớn.

"Cái quái gì vậy?" cậu như suýt ngã khỏi ghế, đưa tay ôm lấy đầu và hậm hực quay lại nhìn người tóc vàng.

Taehyun trừng mắt lại, "Đừng có dọa bạn em, Beomgyu."

Beomgyu bĩu môi, "Nhưng bạn em không có chào anh! Không phải con người gặp nhau là chào à?"

Kai nghĩ mình nên nói một lời xin lỗi, nhưng tiếng thở dài của Taehyun đã cắt ngang trước khi em có thể cất lời. Cậu quay sang nhìn Beomgyu, đưa tay chỉ về phía Kai, "Beomgyu, đây là Huening Kai, mà chắc chắn là anh biết rồi," sau đó quay sang với bạn đồng niên của mình và chỉ tay về phía Beomgyu, "còn Huening, đây là Beomgyu, dù anh ta phiền phức và kì quặc ("Này!!") nhưng ảnh là người điều khiển lâu đài, và là bồ Yeonjun đó."

Kai ồ một tiếng trầm trồ, vậy có vẻ như những lời bàn tán về việc pháp sư Daniel quyến rũ các cô gái trẻ là tin đồn thất thiệt rồi. Sau đó em rối rít xin lỗi Beomgyu, nhận lại được cái gật đầu qua loa của người lớn tuổi hơn.

Sau một màn chào hỏi, Beomgyu cuối cùng cũng quay về ôm chân nằm co ro trên ghế của mình, còn Taehyun kéo Kai lên phòng ở tầng hai với lời hẹn cho người bạn của mình xem phép thuật cậu luyện tập được trong thời gian qua. Kai hào hứng đi theo, nhưng em không quên trộm liếc nhìn đôi mắt nhắm nghiền của Beomgyu một lần nữa, nhìn ngọn lửa ấm áp hắt ánh sáng lên hàng mi phủ trên má của cậu.

"Ảnh đang chờ anh Yeonjun về đấy," Taehyun nói khi họ đã yên vị trong căn phòng ngăn nắp của cậu, "chứ bình thường Beomgyu không hay lộ mặt ra đâu, tại ảnh không thích con người cho lắm."

Câu nói của vị pháp sư thực tập khiến Kai trở nên tò mò, "Anh Beomgyu không phải con người à?"

"Beomgyu là quỷ từng giao kèo với anh Yeonjun"

"Từng giao kèo á?"

Taehyun ngước lên, nhìn vẻ mặt tò mò của Huening Kai rồi mỉm cười, "Chà, đó là một câu chuyện khá là dài đấy."

Khi Yeonjun thu nhận Taehyun làm môn đồ, Beomgyu đã có hình dạng con người như bây giờ. Điều đó khiến Taehyun lộ ra một vẻ hoảng hốt hiếm thấy trên gương mặt vào lần đầu anh giới thiệu cậu với Beomgyu. Cũng phải thôi, vì theo hiểu biết chung, quỷ không có hình dạng như này. 

"Hồi trước em ấy chỉ là một con quỷ lửa bé tí trên lò sưởi," Yeonjun cười lớn tiếng và xoa đầu Beomgyu, nhận lại một cái hất tay hậm hực từ cậu trai, "nhưng khi đã đủ ma lực, anh liền tạo cho ẻm một vỏ bọc nhân loại tương đồng với ngoại hình của ẻm luôn đó."

Taehyun biết Beomgyu chính là con quỷ đã giao kèo với Yeonjun, cậu ta hẳn đã nắm giữ một vật gì đó quý giá của vị pháp sư tóc hồng để có thể được tồn tại. Việc pháp sư phù thủy giao kèo với quỷ không phải là chuyện hiếm gặp, nhưng cũng chẳng phải một chuyện tốt. Và Taehyun thấy rối rắm hơn khi cậu biết thêm được rằng họ đã yêu nhau từ trước. Nhưng Taehyun nhanh chóng quyết định rằng việc đó chẳng xấu xa gì, bởi cậu tin vào người đã giải cứu mình khỏi phù thủy xứ Waste, và suy cho cùng, những gì họ muốn chỉ là yêu, và được yêu.

Nhưng Taehyun chấp nhận giao kèo của Beomgyu với Yeonjun, không có nghĩa Vương Quốc cũng sẽ vậy.

"Vương Quốc đang truy lùng anh gắt gao hơn bao giờ hết đấy, và em sợ em sẽ không thể che giấu cho anh được nữa, anh biết pháp sư Sulliman có thể làm những gì mà,"

Soobin nói ngay khi vừa bước vào lâu đài, Yeonjun còn chưa kịp mời cậu xuống uống trà, hiếm khi nào anh mới thấy Soobin gấp gáp như vậy. Vị pháp sư cao lớn có mái tóc màu xanh là một người bạn thân thiết của Yeonjun từ hồi còn ở học viện, đủ thân thiết để anh cho cậu vào lâu đài dù cậu có là một trong những pháp sư của Vương Quốc.

Dù sao thì Yeonjun cũng không quá ngạc nhiên sau khi nghe Soobin tường thuật lại, đám tay sai của Sulliman đã đánh hơi ra bọn họ, khiến anh phải ngắt hầu hết mọi cổng nối đến các thành phố.

Yeonjun thở dài, nhưng vẫn bình tĩnh đặt tách trà nóng trên bàn, "Đám người ngu xuẩn cứng đầu, đến bao giờ họ mới chịu hiểu rằng Beomgyu với anh chẳng làm gì cả?"

"Anh quá mạnh, và anh không có trái tim, điều đó khiến bọn họ sợ." Soobin nói, cuối cùng cũng quyết định húp một ngụm trà và cắn một miếng bánh quy, cậu chưa bao giờ từ chối đồ ngọt cả. "Nhưng thật lòng mà nói thì đó cũng chỉ là một phần nguyên nhân, chủ yếu là do anh không tham gia giúp Vương Quốc trong trận chiến này, họ muốn đe dọa anh, Yeonjun."

"Một cuộc chiến ngu ngốc."

"Em biết, nhưng đâu còn cách nào khác."

Thật ra có nhiều cách khác, Yeonjun ngẫm nghĩ sau khi Soobin rời đi. Anh có thể đồng ý giúp Vương Quốc, giúp họ dành thắng lợi, dù anh chưa bao giờ thích nhúng tay vào chiến tranh vô nghĩa chỉ mang đến mất mát này.

"Anh nghĩ nhiều quá đấy," Beomgyu chợt nói khi cậu thản nhiên đặt đầu lên đùi anh để nằm. Tay anh cũng tự động hạ xuống để vuốt tóc cậu. Buổi tối của họ thường bắt đầu như vậy, kể cả khi Yeonjun phải ra ngoài làm việc đến khuya khoắt mới về, bởi Beomgyu sẽ luôn chờ.

"Anh nghĩ về em không được à?"

"Điêu, em dám cá anh đang nghĩ xem mai ăn gì, suốt ngày chỉ biết đến ăn ăn ăn."

Yeonjun phá lên cười, ngửa cả đầu về phía sau, Beomgyu sau đó cũng cười theo, vì hai người bọn họ ngớ ngẩn như vậy đấy. Thật may là Taehyun đã đi ngủ trước, không cậu sẽ ở đây và nhăn mặt với bọn họ, bình phẩm mấy câu như cả hai người đều thật khùng, em thấy hối hận vì đã đến đây.

Chỉ cho đến khi Beomgyu đã nằm ngủ yên bên cạnh Yeonjun, tiếng thở đều đặn của vang lên khe khẽ, Yeonjun mới để những suy nghĩ của mình trôi nổi khắp nơi một lần nữa.

Nếu anh đồng ý giúp đỡ Vương Quốc, vậy điều gì đảm bảo họ sẽ không cố tìm cách giết Beomgyu sau đó? Yeonjun biết Sulliman như thế nào, vị pháp sư đó có đủ mọi chiêu trò để dụ con mồi vào bẫy. Yeonjun chợt không kiềm được khao khát mà ôm lấy Beomgyu vào lòng khi anh mải mê nghĩ, như một cách để xác nhận rằng cậu sẽ không vẫn đang ở đây với anh. Anh biết mình chỉ có thể cố hết sức để bảo vệ Beomgyu mà thôi, ngay cả khi bọn họ có phải chạy trốn đến hết cuộc đời.

Ô gỗ tròn trên tường xoay đến khung màu đen, và tiếng cửa kẽo kẹt vang lên, mở ra khung cảnh của xứ Waste rồi đóng lại ngay sau đó. Beomgyu lập tức đứng dậy, để chăn từ trên vai mình rơi xuống sàn, từng bước chạy ra cửa rồi vòng tay ôm chầm lấy vị pháp sư tóc hồng.

"Anh về rồi," cậu thì thầm, vùi mặt vào trong chiếc áo sơmi linen của Yeonjun khi cảm nhận được những chiếc lông vũ trên người anh dần dần biến trở lại thành da người. Cánh tay chưa hoàn toàn biến đổi hết vẫn choàng qua kéo người nhỏ hơn vào một cái ôm thật chặt, thật ấm.

"Anh đã về," Yeonjun chầm chậm nói, như đang cố gắng tìm lại giọng của mình. Anh hôn lên tóc cậu, để bản thân mình hít vào mùi hương ấm áp của củi cháy, của lửa và của nhà.

Tay Beomgyu luồn vào đuôi tóc sau gáy của Yeonjun. Anh đã từng định cắt đi, nhưng cuối cùng lại để nguyên như thế sau khi Beomgyu bảo rằng tóc dài của anh trông thật đẹp, và anh cũng thích cảm giác được cậu vuốt tóc nữa, dù cho giờ đây chúng đang bết lại trong máu tanh và nồng mùi thuốc súng, như cả người anh lúc này. 

Dẫu vậy, Beomgyu vẫn không ngần ngại ôm chặt vị pháp sư tóc hồng, kèm theo những cái hôn tuyệt vọng rải khắp cổ anh, "Trong một lúc em đã tưởng mình không cảm nhận được anh nữa, và em, em hoảng sợ, em biết anh có thể giải quyết được, em tin anh có thể giải quyết được, nhưng thế không có nghĩa anh sẽ an toàn, anh sẽ quay về với em và em không muốn nghĩ đến một ngày khi anh không thể quay về được với em được nữa—"

Yeonjun cắt ngang Beomgyu với một nụ hôn đặt trọn vẹn lên môi cậu, chậm rãi nhưng cũng nồng nhiệt, để nỗi lo của cậu tan giữa khóe môi. Beomgyu đáp lại gần như ngay lập tức, lưỡi ướt át trên lưỡi, bàn tay chạm lấy quai hàm Yeonjun khi anh vòng tay ra sau để vuốt ve tấm lưng dưới lớp áo ngủ của cậu. Yeonjun thấy da cậu nóng ran, còn phổi mình thì bỏng rát, nhưng anh chưa bao giờ sợ hãi cảm giác nóng rực như đang cháy này, khi Beomgyu vẫn luôn là một ngọn lửa mãnh liệt nhất.

"Nhưng anh đã về, phải không?" Yeonjun tách ra khi Beomgyu vẫn đuổi theo môi anh, sau đó đặt lại những nụ hôn nho nhỏ dỗ dành lên khóe môi cậu, "Sao anh có thể không quay về được chứ, khi em là trái tim của anh."

Yeonjun là một kẻ cố chấp, nhưng đôi khi anh lại quên rằng Beomgyu cũng là một con quỷ cố chấp như vậy.

Dường như câu chuyện sẽ kết thúc ở đây, khi đã đến ngày Yeonjun không quay về với Beomgyu được nữa.

Beomgyu cảm nhận được giới hạn của Yeonjun mỗi lần anh đi về, biến thân trở lại trong khó khăn và để lại vô số vết máu và lông vũ xơ xác trên sàn, khiến Taehyun lo lắng mỗi khi dọn nhà sau đó. Có lẽ Sulliman cũng cảm nhận được điều đấy, khi vị pháp sư của Vương Quốc quyết định dồn toàn lực để tấn công Yeonjun.

Beomgyu đã hối hận biết mấy.

Yeonjun lao vào trong tòa lâu đài trong hình dạng của một loài chim lớn với những vết thương chằng chịt trên người, đâm vỡ những bức tường và làm đảo lộn cả phòng khách, máu bắn xung quanh và móng vuốt lớn để lại những vết cào khắp nơi. Đám tay sai của Sulliman lồm cồm bò vào trong, Beomgyu khó khăn lắm mới tống được chúng ra ngoài và khóa lại được cửa đến xứ Waste.

"Mau đi tìm Soobin đi," Beomgyu nói với Taehyun khi cậu hoảng loạn đến bên Yeonjun, và cậu biết ơn Taehyun vì đã là môn đồ của anh, vì cậu pháp sư tập sự vẫn giữ được bình tĩnh và biết mình phải làm gì.

Cánh cửa chuyển đến Kingsbury, rồi đóng lại khi Taehyun vội vàng khoác áo đi ra. Chỉ còn lại tiếng gầm gừ xen lẫn gào thét của Yeonjun vang lên một cách không đều đặn. Anh vùng vẫy trong ma thuật của Beomgyu khi cậu cố gắng hóa giải cho anh, chất độc đen nhầy nhụa chảy từ những vết thương rồi ngấm xuống sàn, ngấm cả vào người cậu.

Khi lớp lông nhuốm máu dần tan biến, để lại hình dáng con người tàn tã của Yeonjun, Beomgyu thấy mình kiệt sức. Mắt anh nhắm nghiền, người anh lạnh ngắt, trái tim anh vẫn sống nhưng tâm trí anh đã trôi dạt. Tình trạng của Yeonjun chẳng ổn định một chút nào, anh đã cầm cự suốt một trận chiến và còn lâu hơn cả thế. Beomgyu chợt ước sao cho bản thân có thể khóc vào lúc này, để cảm giác bất lực và đau khổ thoát khỏi người và hiện hình thành những giọt nước mắt. Nhưng cậu là quỷ lửa, cậu không thể khóc.

Chẳng mấy chốc nữa Sulliman sẽ tìm đến bọn họ. Và có phải cậu đã quá ích kỉ không?

Beomgyu thôi không nghĩ ngợi nữa, thời gian không còn nhiều. Cậu cúi xuống hôn lên đôi môi lạnh lẽo của Yeonjun, một nụ hôn kéo dài như vô tận trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, và tay cậu đặt lên lồng ngực không cử động của anh. Cậu biết điều đó đồng nghĩa với việc trả lại trái tim cho Yeonjun, rồi họ sẽ chẳng còn ràng buộc với nhau, cậu sẽ chẳng thể tiếp tục tồn tại được nữa. Nhưng chỉ cần Beomgyu vẫn còn ở bên Yeonjun, Vương Quốc sẽ không tha cho anh, định mệnh đã được sắp đặt sẵn bắt họ phải chạy trốn nếu họ chọn con đường này. Và hơn ai hết, Beomgyu biết Yeonjun khát khao tự do như thế nào. Đó là lí do cậu sẽ phải để anh đi.

Yeonjun từ từ mở mắt, anh nhăn mặt đau đớn và cảm giác như mình vừa thức dậy khỏi một cơn ác mộng. Nhưng anh nhanh chóng bật ngồi dậy, bỏ qua cơn đau khi cảm nhận được cảm giác kì lạ trong người. Yeonjun đặt tay lên lồng ngực, rồi quay sang nhìn Beomgyu, để mọi thông tin chạy trong đầu và phá vỡ từng nơ ron thần kinh của mình. 

"Làm ơn đừng rời khỏi anh," Yeonjun thấy vành mắt mình nóng hổi, nhưng anh chẳng quan tâm nữa, khi anh nhận ra rằng giao kèo của họ đã bị phá vỡ bởi chính Beomgyu. Người anh yêu thương lúc này chỉ im lặng, họ đã ở với nhau quá lâu để hiểu nhau mà chẳng cần nói lên lời, và gương mặt buồn bã của cậu là điều cuối cùng Yeonjun muốn thấy bây giờ.

Trái tim quay trở lại người Yeonjun và nặng trĩu trong lồng ngực anh, nhưng anh lại thấy trống rỗng vô cùng. Yeonjun không nói gì nữa, vì những lời nói không còn có thể rời khỏi miệng anh, chúng dừng trước đầu lưỡi, tựa như biết rằng bản thân chúng cũng chẳng thể thay đổi gì. Thay vào đó, Yeonjun dựa vào gần Beomgyu hơn, hai bàn tay run rẩy ôm lấy mặt người nhỏ hơn, trán anh khẽ chạm vào trán cậu, trước khi môi họ tìm đến nhau cho một nụ hôn kết thúc.

"Em yêu anh," Beomgyu cuối cùng cũng thì thầm trên môi Yeonjun.

Rồi mọi thứ thật sự kết thúc như thế này: cả người Beomgyu bốc cháy, ngọn lửa ôm lấy cậu như đón cậu về nhà, và cậu thấy người mình nhẹ vô cùng. Beomgyu nghĩ đây hẳn là quá trình trước cái chết của một con quỷ, cậu sẽ quay về hình dáng ban đầu rồi cháy rụi như một chòm sao đã chết.

Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra sau đó, Beomgyu vẫn ở trong lòng Yeonjun, lửa của cậu chạm vào anh nhưng anh lại chẳng thấy nóng. Giao kèo của họ vẫn chưa bị phá vỡ.

"Không phải em đã hứa với anh chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi sao?" hai gò má Yeonjun vẫn ướt đẫm nước mắt, nhưng anh bật cười sau đó, một cách nhẹ nhõm, đẹp đẽ và thật nhiều yêu thương.

"Quỷ thì không giữ lời hứa" Beomgyu thấy giọng mình như nghẹn lại, cậu níu chặt lấy áo Yeonjun và ôm lấy anh. Cậu có thể thấy nước mắt anh rơi xuống người mình, nhưng không giống như mỗi khi trời mưa, Beomgyu không hề né tránh chúng, "nhưng anh là một ngoại lệ."

Yeonjun cười lớn hơn, để lộ ra hai chiếc răng cửa khi mũi anh chun lại. Dù rằng nước mắt vẫn không thể ngừng rơi, nhưng hạnh phúc trông thật đẹp trên mặt anh khi anh hôn Beomgyu một lần nữa, rồi lại thêm một lần nữa, một lần, một lần, mãi mãi.

"Và anh cũng yêu em."

Yeonjun và Beomgyu có hai khởi đầu.

Khởi đầu thứ nhất có lẽ bắt đầu từ lúc Beomgyu nằm gọn trong bàn tay Yeonjun, cảm nhận niềm vui của anh khi tòa lâu đài bước đi từng bước đầu tiên. Cột khói nhả hơi và Beomgyu để lửa của mình hòa cùng pháp thuật của anh.

"Beomgyu, chúng ta làm được rồi!" Yeonjun nâng Beomgyu trong tay mình lên, gương mặt bừng sáng phấn khích như một đứa trẻ, "và giờ chúng ta sẽ được tự do, ở bên nhau."

Beomgyu ngước đôi mắt trong veo của mình lên, quá nhiều hy vọng chất chứa cho đôi mắt của một con quỷ, "Mãi mãi chứ?"

"Đương nhiên sẽ là mãi mãi rồi," Yeonjun dịu dàng nói, như một giao kèo thầm kín giữa hai người, "em là trái tim của anh mà." 

Nhưng mọi chuyện thật sự bắt đầu vào một đêm hè, khi mưa sao băng hạ cánh xuống mặt đất. Rực cháy nhưng cũng mong manh, chúng như những đốm lửa chơi vơi giữa mảnh không rộng lớn, rồi rơi tự do, chạy vài bước trên nền cỏ mềm trước khi bùng sáng rồi tan biến.

Yeonjun của tuổi mười lăm đứng giữa cánh đồng, để sao rơi vào trong hồ mắt. Những tương tư như được gửi gắm vào trong đốm sao đó, khi anh nhìn chúng va chạm rồi cháy rụi. Cho đến khi một ánh sáng nhỏ bé nhưng rực cháy lơ lửng trước mặt Yeonjun, trông nó thật khác với những người bạn đang rơi của mình, tựa như nó đang tìm đường về nhà thay vì lạc lõng ở nơi nhân gian này. Một cảm giác đồng điệu ngân vang trong lồng ngực, khiến anh không do dự mà đưa tay ra.

Và Yeonjun đón lấy Beomgyu vào trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co