12
Yeonjun lờ mờ tỉnh dậy sau 8 tiếng hôn mê. Ánh đèn chói loà khiến mắt hắn nhíu lại, mùi thuốc khử trùng xông thẳng vào mũi thật khó chịu, dùng hết sức gồng mình gồi dậy, cơ thể hắn thật quá nặng nề. Đoán được mình đang ở bệnh viện, Yeonjun không khỏi bất ngờ, ai là người đã đưa hắn vào đây nhỉ? "Chẳng lẽ Beomgyu? Không thể nào, cậu ta rất sợ bệnh viện". Cơn đau đầu ập đến ngăn chặn dòng suy nghĩ của hắn, thú thật là bây giờ hắn không nhớ nổi bất cứ thứ gì hết. Cạch. Có tiếng mở cửa- Tỉnh rồi hả? Cậu thấy trong người thế nào?Là Jay, vậy là tên bạn thân đã đưa hắn vô đây sao? Nhưng, bằng cách nào Jay biết hắn bị gì đó mà đến chứ?- Đừng nhìn tớ như thế, hôm qua cậu mém toi củ tỏi rồi đấy...May mà có Beomgyu về kịp."Beomgyu? Vậy là cậu ta thật sao?" Hắn đơ trong giây lát để tiêu hoá những lời Jay vừa nói. Không thể tin được, hắn cứ nghĩ cậu sẽ không bao giờ đặt chân đến đây, lúc bị nứt xương còn không chịu đi cơ mà..- Thế cậu ta đâu rồi. Yeonjun nhận ly nước từ Jay, nghiêng đầu hỏi- Tớ đưa ẻm về nhà nghỉ ngơi rồi, cả đêm qua thức trông cậu muốn bệnh luôn đấy.Hắn thiếu điều muốn phun hết nước ra ngoài, đùa? Cậu vậy mà chăm hắn cả đêm sao? " Tên đó có ngốc quá không vậy trời?"- Mà, cậu rảnh lắm hay sao lại đi dầm mưa vậy? Nhận thấy câu hỏi có ý châm chọc từ thằng bạn thân, Yeonjun không nói vội, từ từ uống hết ly nước.- Thích.Câu trả lời hết sức nhẹ nhàng, xúc tích của hắn đã thành công khiến Jay tức điên. Thích á? Có người vì muốn nhanh chóng đưa hắn vào đây đã bất chấp cái chân đau mà đỡ hắn lội bộ ra tới ngã tư, rồi lúc vô viện Beomgyu đã phải nôn thốc như thế nào khi không chịu được mùi thuốc khử trùng. Ôi điên mất, Jay chắp tay đưa lên trán thầm cầu nguyện cho bản thân có thể giữ được sự bình tĩnh. Nếu không chắc anh sẽ nhào tới đấm cho hắn vài phát.- Thật may cho cậu vì hiện tại cậu bị bệnh, không thì tớ đã xử đẹp cậu rồi. Lo mà nghỉ ngơi đi, tớ mua đồ ăn cho.- Tớ muốn xuất viện.- Hết hôm nay đi, cậu vẫn chưa ổn lắm._-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_Beomgyu ngủ không ngon giấc lắm, cơ thể cậu nặng trĩu sau những gì xảy ra hôm qua. Bụng cồn cào rồi đau đến quặn thắt, cũng đúng, hôm qua ăn bao nhiêu nôn hết trơn còn đâu. Chợt nhớ không biết tên ôn dịch kia như nào rồi, cậu vội kiếm điện thoại gọi cho Jay./Yeoboseyo//Là em, Beomgyu đây ạ//Anh có lưu số em mà. Sao? Hỏi thăm Yeonjun đúng không?//Vâng, cậu ta như thế nào rồi ạ?//Nó ổn rồi, đang đòi xuất viện kìa. Em yên tâm nghỉ ngơi đi, mai anh sẽ đưa nó về//Em..muốn đi thăm cậu ta../Jay...có một chút đau lòng, một chút thoáng qua thôi nhưng đủ làm anh suy nghĩ vài phút. Biết là bản thân không và nhất định không nên có tình cảm gì đó với cậu. Nhưng càng biết thế anh lại không thể khống chế rung động của bản thân. Phải làm sao nếu anh lỡ yêu cậu nhỉ? Chắc hẳn sẽ khiến cả cậu,anh và Yeonjun khó chịu.../Em đã ăn gì chưa?//Em ổn ạ//Được rồi, giờ anh sẽ qua đưa em đi ăn đã rồi vào thăm Yeonjun. Được không nào?//Vâng ạ/_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_Yeonjun nhàm chán nằm lăn lộn trên giường, không có điện thoại hắn không biết phải làm gì cả. Đặc biệt là không biết tin tức gì về cậu "giờ này thì đang làm gì nhỉ? Chắc còn ngủ như chết". Nghĩ một hồi lại tự nhiên bật cười, nhớ lại dáng ngủ của Beomgyu mỗi tối "funny chết đi được". Thôi toang rồi, hắn như vầy là đang bị dính vào tình yêu sao?- Hề lố bạn hiềnHắn phấn khích khi thấy thằng bạn thân xuất hiện, thế là hắn có điện thoại chơi rồi. Phát hiện thằng bạn mình đột nhiên ngồi cười ngu, Jay thích thú chạy lại gõ đầu hắn một phát.- Cậu chán sống rồi à- Này này cậu không định giữ hình tượng à?Jay cười nham hiểm nhìn Yeonjun, hắn ngây ra vẻ mặt hiện rõ hai chữ "chưa hiểu". Thấy vậy Jay liền hất mặt ra phía cửa ra hiệu, hắn chỉ chờ thế vội quay ngoắt sang nhìn. "Ối dồi ôi" tên ngốc kia tới hồi nào vậy chứ? Khỉ thật, vừa rồi mặt hắn đúng kiểu ngu ngơ luôn đó trời.- Cậu thấy sao rồi? Còn khó chịu chỗ nào không?- À..ờ..có tôi ổn..- ò cậu ăn gì chưa? Tôi mua gì đó cho nhé?- Tôi ăn lúc nãy rồi, đừng lo.Gì thế nhỉ? Hắn bị bệnh nên tính tình cũng ảnh hưởng theo luôn sao? Tự nhiên nhỏ nhẹ,dịu dàng vậy trời??? Beomgyu thật sự bị thái độ "rất rất bất thường" này của hắn chọc cho sợ rồi đấy.- Yeonjun à, cậu đang bệnh nặng lắm đúng không?-Hả? Gì?Pặc. Hắn đùng một phát bị "câu nói thèm đấm" kia của Beomgyu làm cho khó chịu. Cậu là đang trù hắn mau chết hả? Ôi mẹ ơi ai đó làm hơn giữ hắn lại mau, thật muốn lao đến kí cho tên kia nát đầu hết sức.- Kh.. không có gì đâu, tớ nói gì vậy chứ..Yeonjun quay trở lại rồi, gương mặt cau có kia mới chính xác là crush của cậu. "Cậu làm ơn đừng có đột nhiên thay đổi cách cư xử có được không huhu". Hắn nhìn cậu, chép miệng lắc đầu khó hiểu rồi quay sang Jay. Con người suốt từ nãy đến giờ "tàng hình" kế bên..- Điện thoại tớ đâu?- Nhớ đến tớ rồi à? Ha gặp "người ấy" là quăng mất luôn thằng bạn thân này, cậu hay thật đấy.- Cậu nói cái quái gì vậy hả tên kiaYeonjun lườm liếc Jay không chút thương tiếc, nghiến răng gằn từng chữ một khiến anh nổi hết cả da gà. Jay run run lôi điện thoại trong túi ra nhanh chóng đưa cho hắn, cái con người đáng ghét kia đang nhìn anh nhưng thực chất hắn chỉ muốn ngay lập tức lao vào xé xác anh ra thôi..- Khoan. Cậu hết sợ bệnh viện rồi à?Beomgyu giật mình vì câu hỏi quá bất ngờ của hắn, nó làm cậu nhớ về những điều đã xảy ra tối qua. Trong phút chốc, cậu bị cứng họng không nói nên lời, ánh mắt dời qua Jay cầu cứu. Hắn tất nhiên nhìn ra sự bất thường của 2 người trước mặt, vội buông điện thoại xuống, nghiêm túc nhìn bọn họ.- Nói mau, Jay.Nghe được gọi tên, Jay lại nhìn Beomgyu một lần nữa, thái độ này càng làm Yeonjun khó chịu. Mắc cái giống gì mà tên kia cứ nhìn cậu hoài vậy? Rốt cuộc 2 người này là đang mập mờ điều gì sau lưng hắn chứ? Không lẽ..chỉ trong vòng vỏn vẹn có một ngày mà họ đã..có tình cảm với nhau rồi sao? - Hai người...giấu tôi cái gì?- Ừ thì... Chả có gì cả."Có ngốc mới tin cậu" Thái độ rõ ràng thế kia mà nói không có gì? Jay xem hắn là đứa trẻ mới lên ba sao? Tức cười thật đó. Hắn nhếch môi cười nhạt, rồi nhìn cả hai con người kia, nhấn mạnh từng chữ.- 3s trình bày. Lẹ- Tớ bình thường, không sao cả.Beomgyu nói trong run sợ, mắt không dám nhìn thẳng vào hắn, tay bấu vào nhau đến đỏ ửng cả lên. Yeonjun không để tâm tới cậu nữa, chuyển tầm mắt sang thằng bạn thân.- Jay.- Cậu làm gì mà căng thẳng thế haha, bọn này đang trêu tí thôi.- Cái gì?- Beomgyu hết sợ bệnh viện rồi, hôm qua lúc đưa cậu vào đây em ấy còn chả run nữa mà.Hắn ngờ vực nhìn Jay, có chút do dự không biết có nên tin hay không. Beomgyu lúc này dường như đã nắm được tình hình, cũng vội hùa theo Jay cười hắn. Mặc dù không muốn tin cho lắm, nhưng nhận định được rằng không thể moi thêm điều gì từ hai tên kia, nên hắn cũng chỉ đành hậm hực bỏ qua._____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co